“Đúng vậy, anh ngốc thì làm sao đây?” hắn cúi người cười khẽ bên tai Bạch Tiểu Đường, “Em đừng ghét bỏ anh.”
Cậu giơ tay ôm cổ Thường Hành rưng rưng cười, lại nói thầm một câu: “Đồ ngốc.”
Thường Hành không chịu, ôm eo cậu hừ hừ: “Không được nói anh ngốc nữa.”
Bạch Tiểu Đường lại không muốn sửa miệng, đầu ngón tay tìm khe hở ngón tay của hắn mười ngón tay đan vào nhau, trút cả tấm lòng lên người Thường Hành. Bạch Tiểu Đường chủ động, hắn sao có thể ngưng. Khi mây dần tan, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, cậu cuộn trong lòng Thường Hành mệt mỏi ngủ thiếp đi, khóe mắt còn vương giọt nước mắt, theo hô hấp thi thoảng rơi một giọt xuống.
Thường Hành nương theo ánh sáng mỏng manh sờ soạng đứng dậy, bưng ly nước rón ra rón rén đi rót nước, về phòng lại thấy Bạch Tiểu Đường đã tỉnh, đang ôm chăn nhìn chằm chằm cửa sổ ngẩn người.
“Khát không?” hắn đau lòng đến gần cho cậu uống nước.
Bạch Tiểu Đường không khát, chỉ duỗi tay ôm eo Thường Hành dán cả người hít hít mũi.
Hắn xoa gáy cậu, nhẹ giọng xin lỗi: “Anh không ngờ… Em ỷ lại anh đến vậy.”
Bạch Tiểu Đường chậm rãi lắc đầu, ngồi thẳng người thở dài: “Tôi cũng không ngờ hóa ra dù buồn ngủ cỡ nào, không có anh bên cạnh tôi cũng không ngủ được.”
Thường Hành cẩn thận hỏi: “Em có ghét như vậy không?”
Cậu vùi mặt ở hõm cổ Thường Hành hít sâu một hơi: “Tôi vốn tưởng mình sẽ ghét, nhưng là nếu là anh…”
“Nếu là anh thì sao?” hắn vội vàng truy vấn.
Bạch Tiểu Đường khẽ cười, ngẩng đầu lên hôn môi Thường Hành, ánh nắng ban mai vàng nhạt nở rộ sau lưng cậu. Cậu hôn một lát đã buồn ngủ, Thường Hành ôm cậu thuận thế nằm xuống giường, hôn chóp mũi cậu hoang mang thì thào: “Rốt cuộc em giấu anh chuyện gì?”
Nhưng mà cho dù giấu giếm chuyện gì, giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa. Thường Hành nhìn ánh nắng chiếu lên mặt Bạch Tiểu Đường, không biết đã nhìn bao lâu, khi mặt trời lên cao mới chưa đã thèm mà khép hai mắt lại, ngửi chất dẫn dụ ngọt ngào trên người cậu nhắm mắt dưỡng thần.
Mấy ngày sau rốt cuộc kì phát tình của Bạch Tiểu Đường hoàn toàn qua đi, cậu thoải mái dễ chịu chạy tới chạy lui trong phòng, lúc thì tìm sách trong giá sách của hắn đọc, lúc thì ngồi bên bàn viết viết vẽ vẽ. Thường Hành thì ủ rũ, nằm trên giường rầm rì không chịu đứng lên.
Bạch Tiểu Đường ôm sổ sách của Thường Hành xem đến là say mê, thi thoảng khoanh mối làm ăn của hắn dặn hắn lần sau đừng nhúng tay vào, giá thị trường không tốt. Thường Hành càng nghe càng nằm trên giường không chịu đứng dậy, cuối cùng chọc Bạch Tiểu Đường cười. Cậu bò lên giường cầm sổ sách ngồi xuống cạnh hắn, làm bộ muốn đọc.
Thường Hành vội vàng ôm eo cậu xin tha: “Tiểu Đường, em ngồi với anh một lát được không?”
“Tôi đang ngồi với anh còn gì?” Bạch Tiểu Đường lắc sổ sách trong tay, “Anh nghe cẩn thận chút, đây là công chuyện của anh đấy.”
“Tiểu Đường, em dựa gần tôi chút.” Thường Hành không để ý đến sổ sách.
Cậu nghi ngờ cong lưng, Thường Hành vùi mặt vào cổ cậu say mê ngửi: “Anh vẫn thích lúc em phát tình hơn.”
Bạch Tiểu Đường xấu hổ buồn bực mắng: “Anh không thích tôi bây giờ thì tôi đi là được.”
Hắn nắm cổ tay cậu, vội vàng giải thích: “Em thế nào anh cũng thích, nhưng lúc em phát tình ỷ lại anh nhất.”
Bạch Tiểu Đường nghe vậy khe khẽ thở dài, nằm trong lòng Thường Hành kề trán hắn: “Thường Hành, anh là Alpha của tôi mà.”
“Ừ.” Thường Hành ôm cậu ngồi dậy, “Vậy em có thể ỷ lại anh một chút không?”
Bạch Tiểu Đường híp mắt sâu xa “Ờ” một tiếng, ném sổ sách vào ngực hắn: “Vậy anh đọc cho tôi nghe.”
Thường Hành tức khắc thở ngắn than dài nằm trên giường, cuộn chăn như là đang dỗi Bạch Tiểu Đường. Cậu dở khóc dở cười vòng đến bên kia giường, dùng ngón tay chọc chọc eo Thường Hành. Hắn kéo tay cậu, ôm cậu vào lòng, kìm nén oán giận: “Tối hôm qua anh rời giường rót nước, em không có chút phản ứng nào.”
“Qua kì phát tình rồi, còn ỷ lại vào tin tức tố của anh làm gì?” Bạch Tiểu Đường buồn cười hôn khóe miệng Thường Hành, “Hay là… Anh hi vọng mỗi ngày tôi ngủ không ngon à?”
Thường Hành đương nhiên không hy vọng Bạch Tiểu Đường khó chịu, nhưng lại ngóng trông cậu dính mình một chút, đành không nói gì nữa, chỉ ôm cậu không buông tay.
Bạch Tiểu Đường duỗi chân, thấy không tránh thoát bèn lấy lui làm tiến: “Anh ôm tôi xem sổ sách là được chứ gì?”
Hắn miễn cưỡng đồng ý, một tấc cũng không rời dính lấy Bạch Tiểu Đường đi đến bên bàn sách, đợi cậu chủ động bò lên đùi mình mới bắt đầu không tình nguyện đọc.
“Thường Hành, nếu anh còn chọc tôi nữa thì hôm nay ngủ ở phòng sách đi.” Cậu chống cằm quay đầu lại lườm hắn một cái.
“Anh không đi.” Thường Hành gác cằm trên vai cậu khàn giọng từ chối, “Không có em anh không ngủ được.”
“Thế thì đọc cho nghiêm túc vào.” Bạch Tiểu Đường buồn bực lầm bầm lầu bầu, “Anh như vậy mà cũng có thể làm buôn bán à? Tâm tư bỏ đi đâu rồi…”
“Tâm tư của anh ở đâu em còn không biết à?” Thường Hành còn buồn bực hơn cậu.
Bạch Tiểu Đường lắc chân, tai nóng lên, cầm sổ sách đọc nhanh như gió, đọc một lúc lâu ảo não xoay người, ngồi trong lòng Thường Hành hôn hắn.
“Lại ầm ĩ nữa thì tôi cho anh ngủ phòng sách thật đấy.” cậu hôn xong thở hồng hộc chống bàn.
Ai ngờ Thường Hành lại cong người đè Bạch Tiểu Đường lên bàn, không quan tâm mà dùng tay sờ miệng huyệt sưng đỏ của cậu. Cậu hoàn toàn bị chọc giận, tựa vào đầu vai Thường Hành cắn mạnh cổ người này.
Hắn suy sụp buông tay, xoa ấn đường thở dài, cuối cùng cầm sổ sách ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài cửa: “Thôi được, anh đi phòng sách.”
Bạch Tiểu Đường tức giận run cả người, giữa hai chân tê dại hồi lâu cũng không có sức. Tuy rằng cậu biết trong xương cốt của hắn chảy dòng máu không an phận, nhưng Thường Hành cũng không thể nhẫn tâm làm cậu mệt. Hiện giờ mới tạo kết, tựa như dê vào miệng cọp, rốt cuộc hắn vẫn cố ý. Bạch Tiểu Đường càng nghĩ càng giận, vọt đến trước cửa muốn khóa trái, nhưng nghĩ đến biểu tình khi rời đi của Thường Hành thì lại mềm lòng, do dự đến cuối cùng vẫn không khóa cửa.
Nhưng mà hắn không về. Bạch Tiểu Đường ăn xong cơm chiều thấy phòng sách không có chút động tĩnh nào, cắn răng nhịn đến nửa đêm cuối cùng không chịu nổi, hâm nóng chút thức ăn rón ra rón rén đi đến trước cửa, do dự một lát mới đẩy cửa vào.
Phòng sách chỉ có một cái đèn bàn nhỏ, Thường Hành nằm trên bàn ngủ rồi, tay vẫn còn cầm sổ, nửa gương mặt mệt mỏi bị ánh sáng mờ nhạt chiếu đến là dịu dàng.
Bạch Tiểu Đường ngơ ngác nhìn một lát, đi qua khoác áo cho hắn, thoáng nhìn tất cả nội dung được khoanh trong sổ đều là chuyện ban ngày cậu nhắc tới, mũi chua xót, đặt đồ ăn xuống thở dài: “Rõ ràng là nghe thấy rồi còn mất tự nhiên cái gì không biết?”
Thường Hành đột nhiên bừng tỉnh, còn buồn ngủ nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường, sau đó che cổ hít một hơi khí lạnh.
“Ai bảo anh ngủ trên bàn.” Cậu đau lòng đến gần xoa bóp cho Thường Hành, xoa bóp xong chui vào lòng hắn, “Cơm chiều cũng không ăn, chê tôi nấu không ngon à?”
Thường Hành khàn giọng cười, ôm eo Bạch Tiểu Đường nhẹ giọng hỏi: “Vẫn giận à?”
“Nếu tôi nói vẫn giận thì anh ngủ trên bàn à?” cậu tức giận mắng, cầm đồ ăn lên bón Thường Hành ăn cơm, “Không cả biết tự ăn một chút, không đói à?”
“Tiểu Đường, em đau lòng anh.” Hắn ăn đến là thỏa mãn, mặt mày hớn hở, nói, “Không nỡ để anh bị đói.”
Bạch Tiểu Đường xúc một muỗng cơm nhét vào miệng Thường Hành, chẳng thèm phản bác, chỉ thở dài hỏi: “Nguội chưa? Nếu nguội thì tôi đi hâm nóng lại.”
“Muộn rồi, không sao, anh sợ em mệt.” hắn từ chối, quấn lấy Bạch Tiểu Đường không cho cậu động đậy.
Cậu lại cố chấp tránh tay Thường Hành ra, bưng bát chạy vào bếp, chạy đến cửa nhìn hắn ngồi yên ở bàn, hận rèn sắt không thành thép mà giậm chân: “Không đi cùng tôi à?”
Thường Hành không nói lời nào đi theo luôn, theo sau Bạch Tiểu Đường hỏi không ngừng: “Tiểu Đường, anh nhớ em cả một buổi chiều, sao em không đến tìm anh?”
Bạch Tiểu Đường hâm cơm thất thần, nói có lệ: “Tôi đọc sách.”
“Em không nhớ anh à?” hắn cúi đầu cắn tuyến thể ở gáy của cậu, ngập răng một chút lại rời đi, “Em còn như vậy nữa thì anh sẽ dùng thuốc thúc đẩy kì phát tình của em.”
Bạch Tiểu Đường quay đầu lại lườm Thường Hành: “Anh dám?”
Hắn lấy lòng hôn khóe miệng cậu: “Anh không nỡ.”
Vì thế đề tài này không giải quyết được gì, Bạch Tiểu Đường hâm cơm ngồi bên bàn nhìn Thường Hành ăn, sau đó không tự chủ được dặn dò: “Ăn nguội không tốt cho dạ dày.”
“Vậy sau này em phải nhắc anh.” Hắn ăn đến là sung sướng, chân ở dưới bàn liều mạng cọ cẳng chân Bạch Tiểu Đường.
Lòng cậu đã mềm nhũn từ khi mở cửa phòng sách, kệ cho Thường Hành cọ, bò đến giữa hai chân hắn ngồi, không đợi Thường Hành cơm nước xong mình đã ngủ mất rồi.
Thường Hành bật cười, ôm Bạch Tiểu Đường quay lại phòng ngủ. Vừa định đứng dậy cậu đã dán đến gần, tay chân dính trên người hắn cũng chui vào trong ngực hắn.
“Thôi, sáng mai lại trách anh ăn ít.” Hắn ôm Bạch Tiểu Đường chui vào chăn, hai người nằm cạnh nhau ngủ.
Sáng sớm hôm sau Bạch Tiểu Đường thấy Thường Hành bỏ lại đồ ăn thì không vui, nhưng không nói gì, chỉ bắt hắn mỗi ngày ăn cơm đúng giờ. Thường Hành âm thầm buồn cười, nhìn dáng vẻ cậu nghiêm túc thì lòng đầy mềm mại, cố ý đùa vài lần, thấy Bạch Tiểu Đường thật sự để ý mới ngoan ngoãn làm theo.
Hai người họ sống thoải mái, người nhà họ Thiệu lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thì ra Thiệu Lan nói chuyện của Bạch Tiểu Đường cho người trong nhà nghe, tuy người ngoài không biết nhưng tin tức này lại khiến nhà họ Thiệu nổi sóng gió.
Trước kia gả cho Thường Cửu, lại lấy cái chết để đào hôn tạo kết với Thường Hành, chuyện mà Bạch Tiểu Đường làm thật sự là kinh thế hãi tục.