Mà Thường Hành đang ở trên giường muốn khuyên cậu dùng một tư thế kinh thế hãi tục để thân thiết.
Bạch Tiểu Đường nằm trên giường vắt chân xem báo, không phản ứng Thường Hành nói linh tinh, đôi mắt quét tới quét lui trên báo, bị làm phiền mới ngẩng đầu lên hôn hắn một cái.
Vì thế Thường Hành an phận được vài phút, lại tiếp tục ôm eo cậu năn nỉ ỉ ôi.
“Này, sòng bạc của anh thế nào rồi?” Bạch Tiểu Đường trở mình, nằm ngửa trên giường dùng chân nhẹ nhàng giẫm giữa háng hắn, xem như giúp Thường Hành giải quyết dục vọng.
“Ai biết…” Thường Hành thở dài, vuốt bắp chân trắng nõn của cậu nhẹ nhàng xoa, “Em muốn đến à?”
Bạch Tiểu Đường dở khóc dở cười động ngón chân: “Đó là sòng bạc của anh đấy.”
“Anh không kiếm tiền bằng sòng bạc, đó chỉ là nơi giúp anh và anh trai hỏi thăm tin tức.” Thường Hành bò lên người cậu ngửi, “Em biết đấy, anh ấy không đến sòng bạc, cho nên đành phải để anh xử lý.”
“Vậy anh hỏi thăm ra cái gì?” Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành tùy tiện hỏi, lại cầm báo tiếp tục đọc.
“Lão gia nhà họ Triệu nạp tiểu thiếp, đại thiếu gia nhà họ Tôn có hai con riêng, đại phu nhân nhà họ Ngũ chơi mạt chược thua tiền quỵt nợ…”
Cậu nghe vậy cười bò: “Đây là những chuyện lông gà vỏ tỏi gì thế hả?”
Thường Hành ôm cậu vào trong lòng thân mật hôn: “Em còn trông cậy vào tìm hiểu được cái gì? Dù thế đạo không yên ổn thì ngày vẫn phải trôi qua theo lẽ thường mà.”
Bạch Tiểu Đường cười một lát, bóp mặt hắn tán đồng gật đầu: “Đúng vậy, tồn tại còn không phải là chuyện sung sướng sao.”
“Vậy em ở bên anh có sung sướng không?” Thường Hành nhéo eo cậu.
Bạch Tiểu Đường nheo đôi mắt “Hừ” một tiếng, nâng cằm hắn cẩn thận ngắm mặt Thường Hành: “Muốn biết à?”
Thường Hành vội gật đầu lia lịa.
Cậu thò lại gần ấn môi lên khóe miệng hắn, nói nhỏ: “Anh đoán đi.”
Tim Thường Hành đột nhiên đập lỡ một nhịp, không nhịn được ấn gáy cậu liều mạng hôn: “Không đoán, dù sao anh cũng sung sướng vô cùng.”
Bạch Tiểu Đường vừa hôn vừa dùng chân đá hắn, hàm hồ oán giận: “Mệt chết tôi.”
“Cho em nghỉ mấy ngày vẫn chưa được à?” Thường Hành vội vàng cam đoan, “Nghỉ xong… Thử tư thế anh vừa nói nhé?”
“Đừng hòng.” Bạch Tiểu Đường đẩy hắn ra, xoay người bò về mép giường đọc báo.
Thường Hành mất mặt sờ chóp mũi, nghe thấy ngoài phòng có tiếng người bỗng nhiên giật mình: “Tiểu Đường, anh của anh ở nhà.”
Bạch Tiểu Đường không ngẩng đầu đáp, sau đó đột nhiên ngẩng đầu: “Thường… Thường Cửu?”
“Anh Cửu.” Thường Hành lại không đợi cậu trả lời đã mở cửa gọi, “Sao hôm nay anh lại rảnh ở nhà?”
Cậu bất giác lăn đến mép giường run rẩy.
Năm đó khi nhà họ Thiệu ép cậu gả vào nhà họ Thường, Thường Cửu không chỉ không biết tin, thậm chí hắn cũng không ở Thượng Hải. Nhưng cũng vì vậy nên Bạch Tiểu Đường mới có thể giả chết thoát thân, từ bỏ thân phận thiếu gia vào lầu hát hát kịch. Giờ cậu tạo kết với Thường Hành, tuy không có bất luận quan hệ gì với Thường Cửu, nhưng lại vẫn có cái danh “vợ trước” không rõ ràng, cho dù đối phương căn bản chưa từng gặp cậu, Bạch Tiểu Đường vẫn chột dạ.
“Tiểu Đường.” Thường Hành không biết đến mép giường ôm cậu lên từ khi nào, “Anh đưa em đi gặp đại ca.”
Bạch Tiểu Đường nháy mắt hoảng loạn, không nghĩ gì đã vùi mặt vào cổ hắn.
Thường Hành mừng rỡ như điên, cậu chưa bao giờ ỷ lại hắn như vậy, mặt mày hớn hở ôm Bạch Tiểu Đường vòng quanh Thường Cửu, chọc phiền anh hắn mới bỏ qua.
“Đại ca.” Bạch Tiểu Đường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bò ra khỏi ngực Thường Hành, cung kính chào.
Chồng trước trên danh nghĩa của cậu nhìn qua trầm ổn hơn Thường Hành nhiều, chỉ là giữa mày tràn ngập vẻ tối tăm nhàn nhạt, nhưng thái độ với Bạch Tiểu Đường rất là hữu hảo, nói mấy câu ngắn gọn rồi nhíu mày hỏi Thường Hành lần trước mua thuốc ở đâu.
Hắn hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ: “Thuốc mỡ gì cơ á?”
“Có muốn súng mới không?” Thường Cửu cũng không coi Thường Hành ra gì, “Hai ngày nay anh vừa có hàng mới, xem ra không cần để lại cho chú nhỉ.”
“Ngoài đường rẽ trái, cửa hàng thứ ba, anh à em đề cử anh mua lô hội, tiểu Đường thích mùi này, dùng xong là không đau.” Thường Hành nháy mắt chịu thua, bô bô nói một tràng dài, làm Bạch Tiểu Đường xấu hổ trốn ở sau cấu ngón tay hắn.
Thường Cửu buồn cười lắc đầu, mặc kệ Thường Hành, xoay người ra cửa mua thuốc.
“Tiểu Đường… Tiểu Đường à em làm gì thế?” hắn đau đến độ nhe răng trợn mắt, ôm Bạch Tiểu Đường ngồi trên sô pha kêu rên.
“Tôi thích mùi lô hội?” cậu tức giận, “Dùng xong không đau?”
Thường Hành tự biết đuối lý, ánh mắt chột dạ: “Anh nói thật mà.”
“Nhưng mấy ngày nay anh có ngừng đâu!” Bạch Tiểu Đường nói tiếp thấy uất ức, “Tôi nói đau anh cũng không ngừng.”
“Tiểu Đường, anh tưởng em nhiều nước sẽ không sợ đau…” Thường Hành vừa nói lời này ra khỏi miệng lại chọc giận Bạch Tiểu Đường.
“Anh… Anh nói linh tinh cái gì thế!” cậu tức giận vừa cắn vừa gặm cổ Thường Hành, “Sao anh đáng ghét như vậy nhỉ?”
Hắn đáng thương hôn cậu một cái: “Anh quá thích em.”
“Được tiện nghi còn khoe mẽ.” Bạch Tiểu Đường hung hăng lườm Thường Hành, miễn cưỡng hôn một lát, “Mấy ngày nữa đừng hòng chạm vào tôi.”
Hắn vẻ mặt như đưa đám đồng ý, ôm Bạch Tiểu Đường uể oải trở lại phòng ngủ nằm. Bạch Tiểu Đường tức giận đọc báo, càng đọc càng giận, chữ trong mắt cũng như đang đối nghịch với cậu. Cậu mặc niệm mười phút, nửa câu cũng không đọc vào, thế là cậu xoay người bò vào lòng hắn nén giận cắn cổ đối phương.
Thường Hành sợ lại chọc Bạch Tiểu Đường giận vẫn nằm không nhúc nhích, thật cẩn thận sờ sờ eo cậu, thăm dò bóp bắp đùi cậu.
“Tiểu Đường.” Hắn nhịn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng, “Lúc nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?”
Bạch Tiểu Đường ngơ ngẩn một lúc, cúi người nhìn mặt Thường Hành lẩm bẩm hỏi: “Anh muốn cưới tôi?”
Hắn gật đầu, nhặt báo lên: “Em muốn đăng báo hôm nào? Anh phái người đi viết.” Nói xong lại thẹn thùng sờ mũi, “Anh biết cầu hôn nên chính thức chút… Lúc anh du học thấy người ta toàn quỳ gối ở nhà ăn, nhưng giờ anh nói sợ em giận.”
Bạch Tiểu Đường nghe nghe vùi đầu vào cổ Thường Hành, buồn bực “Ừ” một tiếng.
“Lúc trước anh còn muốn làm long trọng một chút, mà không đoán được lúc em phát tình căn bản không rời khỏi anh được. Trước kia anh chưa từng tiếp xúc với Omega khác, thật sự là không có kinh nghiệm, kế hoạch bị cắt ngang.” Thường Hành nói câu này bỗng dưng thẹn thùng, “Em đừng giận, hôm nay anh sắp xếp lại, cầu hôn em lần nữa.”
“Đừng nói nữa.” Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên bịt miệng hắn.
Thường Hành bỗng hoảng loạn: “Tiểu Đường à em tin anh, thật ra anh rất lãng mạn, tốt xấu gì anh cũng ở Paris nhiều năm…”
Bạch Tiểu Đường đột nhiên dán sát hôn môi hắn, hôn xong cười ngã vào lòng hắn: “Đồ ngốc, ngày anh dẫn em đi ăn sủi cảo, em đã muốn gả cho anh rồi.”
Thường Hành nghe xong lời này sau một lúc lâu không hồi thần, chỉ ngơ ngác xoa gáy cậu, hồi lâu mới hít một hơi, ôm Bạch Tiểu Đường lăn mấy lần: “Em yêu anh?”
Bạch Tiểu Đường mím môi hừ nhẹ, nhéo mũi hắn bóp đi bóp lại: “Còn hỏi à?”
“Tiểu Đường, từ trước tới nay em chưa từng nói yêu anh.” Thường Hành nghiêm túc so đo, “Chưa có đến một lần.”
Bạch Tiểu Đường không tin lắm, nhíu mày suy tư một lát bỗng nhiên phát hiện quả thực như thế, dở khóc dở cười chui vào lòng hắn thở dài.
“Nói một câu cho anh nghe nha?” Thường Hành trông mong nhìn chằm chằm gương mặt cậu.
Bạch Tiểu Đường nhịn cười lắc đầu.
“Chỉ một câu thôi.” hắn càng thêm khổ sở.
Bạch Tiểu Đường vẫn lắc đầu, cười tủm tỉm ngồi trong lòng Thường Hành cầm báo che gương mặt đỏ ửng của mình. Hắn gấp vò đầu bứt tai, sợ quá nóng vội chọc cậu giận, lại bức thiết muốn nghe cậu thổ lộ, cuối cùng nằm ngửa trên giường thở ngắn than dài, thấy cậu quyết tâm không nói, cuối cùng chấp nhận, thì thào bên tai Bạch Tiểu Đường: “Anh yêu em.”
“Biết rồi.” Bạch Tiểu Đường rụt cổ, đẩy Thường Hành đi đến phòng khách châm trà, vừa vặn gặp phải Beta làm trên bến tàu.
“Sao chú lại đến nữa?” Thường Hành thấy cậu ta thì giận sôi máu, “Đầu tháng năm tôi kết toán tiền công cho các chú rồi, quên rồi à?”
“Ông chủ, sao anh cứ cảm thấy tôi tới đòi nợ thế?” Beta đưa đám đưa thiệp mời cho hắn, “Tôi cũng chỉ là chân chạy vặt, ngài để mắt tôi quá.”
“Dù sao gần đây chẳng có chuyện gì tốt.” Thường Hành nhận thiệp mời liếc nhìn, “Mấy nhà họ Thiệu này nhàn quá à mà tổ chức tiệc cho tôi?”
“Vì nghe nói là ngài sắp kết hôn ấy mà.” Beta chắp tay với Bạch Tiểu Đường đang ngồi bóc nho trên sô pha, “Cũng coi như là bổ sung tiệc tẩy trần lúc trước.”
“Ha, còn có rất nhiều khách sòng bạc cơ à? Tôi không chối từ được.” Thường Hành tỉ mỉ đọc thiệp mời một lần, “Tiểu Đường, em nhất định phải đi theo anh, lỡ đâu có Omega không đứng đắn nào cầm dao đâm anh…”
Bạch Tiểu Đường hơi khựng tay lại, cười mỉa mai tiếp lời: “Đâm chỗ nào? Hay là anh lại muốn lừa người ta lên giường, lại tìm lý do đưa vào sòng bạc.”
Thường Hành bị nghẹn ho khan hai tiếng, lườm Beta đang cười trộm, vọt đến trước người Bạch Tiểu Đường liếm ngón tay dính đầy nước trái cây: “Tiểu Đường, em lại bắt đầu chọc anh.”
Bạch Tiểu Đường trốn sang một bên hừ hừ, liếc mắt đánh giá thần sắc của hắn: “Em nói thật.”
Thường Hành hít sâu một hơi, nhéo gáy cậu túm người vào trong lòng thô bạo hôn, đầu gối cũng chen vào bắp đùi cậu: “Bạch Tiểu Đường, trừ em ra anh không muốn ngủ với ai, em rõ ràng biết lòng anh còn ép anh à?” hắn nói đến một nửa kéo hai chân cậu ra, làm Bạch Tiểu Đường ngồi giữa hai chân mình, sau đó oán hận nói: “Đúng vậy, em nói thật, anh nói dối vì ngủ với em. Nhưng anh muốn tạo kết với em, muốn tạo chút ấn tượng tốt với em… Đã nói anh không phải người tốt rồi, sao em còn chọc giận anh? Anh dịu dàng chút không tốt à?”
Bạch Tiểu Đường bị hôn thở hổn hển, khóe miệng lại ngậm ý cười: “Em… Em đúng là rất thích lúc anh mất khống chế, rõ ràng trong bụng toàn là ý xấu, giả vờ cái gì?”
Thường Hành sửng sốt, rồi bất đắc dĩ bật cười: “Được lắm, em cố ý chọc anh.”
Bạch Tiểu Đường gật đầu, tựa vào lòng Thường Hành cầm thiệp mời thất thần liếc mắt một cái, khi thấy tên họ người nhà họ Thiệu trong lòng lộp bộp, nhưng không để trong lòng, cũng chỉ cố ôm cổ Thường Hành cười, cuối cùng bị nắm gáy bị hắn hôn thật lâu mới yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Thường Hành không quậy nữa.