Bề Tôi Dưới Làn Váy - Nhiễm Nhĩ

Chương 37


[37] Bạch Tiểu Đường muốn Alpha đỡ đi tiểu và bắn

Hôn lễ của đại ca nhà họ Thường được ấn định vào mùng tám tháng Giêng, vì có điềm lành, tuy rằng vẫn chưa đến mười lăm, nhưng theo lệ thời trước thường thì cũng cần chút hoa đăng.

Năm trước Thường Hành đã chuẩn bị xong, qua trừ tịch đưa Bạch Tiểu Đường bận rộn bố trí vườn hoa trong nhà chính.

Lúc bắn pháo hoa cậu đùa dai quá, bị cảm lạnh, ỉu xìu đi theo sau Thường Hành hắt xì, thỉnh thoảng lại run rẩy đưa cho hắn một trản hoa đăng, lại dán vào người đối phương tránh gió.

“Ai bảo em nghịch.” Thường Hành kéo đèn treo lên lại dọa dẫm, “Kết quả là vẫn là mình chịu khổ.” Mắng xong lại thô bạo cầm ngón tay Bạch Tiểu Đường, “Về phòng sưởi ấm đi, theo anh làm gì?”

Cậu nhìn chằm chằm ngón tay Thường Hành, được buông ra lại tiếp tục theo hắn.

Thường Hành vẫn không giận nổi, kéo cậu vào lòng dùng áo khoác bọc lấy, lại giơ tay treo đèn lên: “Dù sao em cũng không nhận ra anh, đừng ở đây giả bộ đáng thương.”

Bạch Tiểu Đường ôm eo Thường Hành hắt xì vài cái, lại đáng thương khụt khịt, thấy hắn thu tay về, gấp khó dằn nổi cầm lấy.

“Ha, vẫn không nỡ buông ra cơ à?” Thường Hành bế cậu lên, miệng mắng thế nào thì vẫn không nỡ để cậu chịu lạnh, giao đèn còn dư lại cho hạ nhân, mình thì cùng cậu về phòng sưởi ấm.

Thường Cửu ở phòng khách sắp xếp hôn lễ, Thường Hành đã biết được kế hoạch cùng cậu ngồi dưới đất sưởi ấm.

“Sao không lấy cái ghế ra mà ngồi?” Thường Cửu bận bịu xong, thấy hai người họ cuộn người lại thật sự buồn cười, ném cái chăn qua.

Thường Hành thuận tay cầm lấy khoác lên vai Bạch Tiểu Đường, lại cười nói: “Dù sao chăn cũng đủ dày.” Nói xong tiếp tục chạm vai cậu sưởi ấm.

Người Bạch Tiểu Đường dần ấm lên, bọc chăn lông tựa vào người Thường Hành. Hắn sợ cậu không nhớ ra mình thì né tránh, cậu nóng nảy quay đầu kéo tay hắn, tùy tiện ngồi vào lòng đối phương.

Thường Hành nhướng mày ôm cậu, không nhịn được cúi đầu hôn trán.

Bạch Tiểu Đường yên tĩnh chưa được mấy phút, bỗng nhiên sột soạt đứng lên, một lát bò lên lưng hắn oán giận: “Mông nóng quá.”

Thường Hành cười cong cả eo, ngồi thẳng lên, lại ôm cậu vào lòng. Cậu thử vặn vẹo người, cảm thấy thoải mái mới không lộn xộn nữa, lắc ngón tay ngủ gà ngủ gật.

Thường Cửu bận xong, thấy hai người họ đầu dựa đầu mơ màng sắp ngủ, vỗ vỗ tay.

“Gì thế?” Thường Hành bừng tỉnh, ôm Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu.

“Chú mới rời giường chưa được bao lâu.” Hắn cầm mấy khẩu súng đặt lên bàn, “Đến đây xem cái nào dùng thuận tay.”

Hắn vội vàng buông Bạch Tiểu Đường ra, dùng chăn gói kỹ lưỡng, nhẹ tay nhẹ chân đi đến sô pha nhíu mày chọn.

“Lúc đó chú phải thu xếp cho em ấy.” Thường Cửu vui đùa, “Không thì lực chú ý của chú sẽ bị hút hết.”

“Em nào dám dẫn em ấy đi chứ?” Thường Hành bất đắc dĩ liếc hắn một cái, “Anh không biết đâu, tiểu Đường thấy Thiệu Lan là nổi giận, không ngăn được, dữ như hổ.”

“Chú bị cắn à?” ý cười ở khóe miệng Thường Cửu càng sâu.

“Em bị cắn hay không anh không biết à?” Thường Hành xoa cổ nói thầm, “Chắc là vì ngày nào em cũng khoe khoang với anh, thôi, báo ứng đến, tiểu Đường không nhớ em.”

Thường Cửu nghe vậy vỗ vai hắn: “Sẽ tốt lên.”

Thường Hành quay đầu lại liếc nhìn Bạch Tiểu Đường. cậu đã tỉnh, xoa mắt nhìn lửa trong lò.

“Anh à, nhà họ Thiệu chắc chắn có phòng bị như chúng ta, chung quy hôn lễ này chỉ là giao dịch.”

“Còn cần chú nhắc anh à?” Thường Cửu ngồi trên sô pha cười khinh thường, “Nhưng chúng phòng bị thế nào cũng không thể so được với anh.”

“Đúng vậy, nhìn lại toàn bộ Thượng Hải, nào có ai dám giết người ở địa bàn của anh chứ?” Thường Hành vội vàng chắp tay khen anh mình, vừa dứt lời lại nghe Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên hét lên.

“Tao không giết người… Tao không giết!” Cậu ôm chăn lông run rẩy, “Tay tao không dính máu… Thiệu Lan, mày không được nói bậy!”

Thường Hành và Thường Cửu nghe hai mặt nhìn nhau, ngây ngẩn cả người, cuối cùng Thường Hành hồi thần, nhào qua đè lại tứ chi lộn xộn của cậu, lại hôn cậu.

Bạch Tiểu Đường ầm ĩ, móng tay xoẹt qua mặt Thường Hành, hồi lâu mới nức nở mềm nhũn ngã xuống đất, mà khi hắn buông cậu ra, cậu lại còn thì thào: “Thường Hành, em không giết người, em thật sự chưa từng giết người…”

“Em đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ.” Thường Hành hoảng đến độ đầu đầy mồ hôi, ôm Bạch Tiểu Đường chạy ra ngoài.

Thường Cửu bình tĩnh hơn hắn, lên tiếng ngăn cản: “Không được, đến bệnh viện cũng phải tiêm thuốc an thần, không bằng dùng chất dẫn dụ của chú an ủi.”

Thường Hành lại chân tay luống cuống ôm cậu: “Anh, em không thể cắn gáy tiểu Đường, vết thương của em ấy vẫn chưa lành hẳn.”

Thường Cửu nghe vậy hận rèn sắt không thành thép mắng hắn: “Cũng không phải chỉ có mỗi cách cắn tuyến thể!”

Hắn như mới tỉnh mộng, ôm Bạch Tiểu Đường vào phòng ngủ ép cậu thân thiết một hồi, cậu mới bình tĩnh lại, ngây ngốc nằm trong lòng Thường Hành, khóc nấc lên.

“Giết người…” lúc này Thường Hành cũng bình tĩnh hơn nhiều, nhíu mày vuốt ve mặt Bạch Tiểu Đường suy tư.

Khi cậu bị thương, Thường Hành chỉ lo đưa cậu vào bệnh viện, căn bản không rảnh đi điều tra người vụt ra khỏi ngõ có phải Thiệu Lan không, sau đó lại vì kế hoạch của Thường Cửu nên không thể trở mặt với nhà họ Thiệu, chuyện Bạch Tiểu Đường bị thương vẫn bị bỏ ngỏ. Hiện giờ cậu lại bỗng nhiên bởi vì hai chữ “giết người” mà có phản ứng, lại loáng thoáng nhắc đến tên Thiệu Lan, có lẽ là trước khi bị thương bị đối phương kích thích, cho dù ý thức hỗn loạn cũng vẫn sợ hãi.

“Đồ ngốc.” Thường Hành nắm chặt tay Bạch Tiểu Đường hôn, “Dù em thật sự báo thù thì sao, tay anh cũng không phải chưa từng dính máu.”

Cậu chỉ thút tha thút thít thở dốc, thở xong lại nấc, thật sự là vừa đáng thương vừa đáng yêu, Thường Hành không nhịn được ôm cậu cười, cười xong thu liễm biểu tình, đứng dậy ra phòng khách tìm anh mình bàn bạc.

Thường Cửu nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, hai anh em chỉ trao đổi một ánh mắt đã hiểu rõ tất cả.

“Vất vả cho em ấy.” Thường Cửu uống ngụm trà, thở dài lắc đầu, “Chưa từng thấy máu à?”

“Thấy lúc nào được…” Thường Hành ngã ngồi trên sô pha bực bội xoa ấn đường, “Tiểu Đường dù hung hăng nhưng bị dọa đã choáng váng, trừ lúc ghen thì cũng là hổ giấy.”

“Chẳng trách lại bị Thiệu Lan dọa sợ.” Thường Cửu buông chén trà nhẹ giọng cảm khái.

“Anh Cửu, em nói cho anh chuyện này.” Thường Hành bỗng nhiên ngồi dậy, yên lặng nhìn chăm chú anh mình, “Tiểu Đường trước kia họ Thiệu.”

Thường Cửu sửng sốt chớp mắt: “Hả?”

Thường Hành nghiêm túc rồi lại bỗng nhiên bình tĩnh, một lần nữa nằm lên sô pha cười khổ: “Tiểu Đường của em… chỉ hung dữ với em, người khác thì ai cũng bắt nạt em ấy.”

Thường Cửu đã đoán được bảy tám phần chân tướng, nhưng thấy Thường Hành không có ý nói rõ cũng không hỏi, chỉ nói: “Chiêu này của Thiệu Lan đủ ác độc, nó biết rõ Bạch Tiểu Đường chưa từng giết người, còn cố ý đề cập đến chuyện báo thù để em ấy không chịu được.”

“Cho nên lúc đó phải để lại nó cho em.” Trên mặt Thường Hành hiện lên một tia hận thù, “Em phải cho Bạch Tiểu Đường biết Alpha của em ấy là người có thù tất báo tính toán chi li ác ôn…”

Thường Cửu nghe xong cười lắc đầu: “Đừng dùng từ linh tinh.”

“Em nghiêm túc.” Thường Hành chọn súng giắt sau thắt lưng, “Anh à, dù Bạch Tiểu Đường không nhớ ra em, em cũng phải khiến em ấy nhận rõ hiện thực.”

“Vớ vẩn.” Thường Cửu thu những khẩu súng còn lại, “Dọa người ta chạy mất thì đừng tìm anh khóc.”

“Chậc…” hắn nghe vậy thì lắc đầu, “Em ấy không có khả năng rời xa em.”

Thường Cửu mặc kệ hắn nói linh tinh, Thường Hành cũng không muốn nói thêm nữa, đứng dậy quay về phòng ngủ lẳng lặng nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường ngẩn người ra, không tiếng động bật cười —— Omega của hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết Alpha của mình bề ngoài đơn thuần trong lòng ẩn giấu ít nhiều quá khứ bạo ngược máu me, mà sự dịu dàng lại che giấu ít nhiều chiếm hữu cực đoan.

“Muốn cho em biết anh em yêu ngần nào quá.” Thường Hành véo mũi Bạch Tiểu Đường nhẹ giọng nói thầm, thấy cậu không hề đáp lại, lại không vđược oán hận bổ sung, “Chơi chết em.”

Cậu bị làm ồn bực bội không thôi, ngồi bật dậy cào mặt Thường Hành. Vẻ hung ác lúc trước của hắn không còn sót lại chút gì, không hình tượng nằm lên giường cầm ngón tay Bạch Tiểu Đường, lúc hắn bình tĩnh lại đã hết giận.

Bạch Tiểu Đường cào xong lại không có phản ứng, ngược lại thò tay tìm tiền mừng tuổi giấu ở dưới gối, vuốt xong thở phào, nằm trên giường chơi ngón tay Thường Hành.

Giữa đốt ngón tay của hắn có vết chai hơi mỏng, nhìn là biết do thường xuyên cầm súng, nhưng ngón tay rất thon dài, khớp xương rõ ràng. Bạch Tiểu Đường càng nhìn càng thích, còn dán ngón tay mình lên khoa tay múa chân.

Thường Hành dùng một tay khác chống cằm nhìn cậu, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Bạch Tiểu Đường chơi một lát bỗng nhiên xoay người xuống giường, bình bịch chạy vào phòng tắm. Hắn vừa nhìn là biết cậu muốn đi vệ sinh, cũng ngựa quen đường cũ mà giúp cậu cởi thắt lưng, lại cầm dục căn phấn nộn chờ cậu tiểu xong.

Bạch Tiểu Đường lại khó hiểu, nhìn chằm chằm ngón tay Thường Hành, không tự chủ được đứng thẳng lưng.

Hắn đợi vài phút bỗng nhiên phản ứng lại: “Xong rồi, lại có cách mới hành hạ mình rồi.” Nói xong thở dài giúp Bạch Tiểu Đường xoa dục căn, cậu rầm rì mềm mại tựa vào lòng hắn, bắn tinh dịch ra hắn mới buông tay.

Kể từ đó Bạch Tiểu Đường nếm được ngon ngọt, hay chạy vào phòng tắm. Thường Hành kệ cậu nghịch vài lần, kết quả hôm đó đêm khuya tĩnh lặng bị cậu đánh thức, rốt cuộc không nhịn được nổi giận.

“Đã bị cảm rồi buổi tối còn không ngủ được à?” Thường Hành xách Bạch Tiểu Đường ra khỏi phòng tắm ấn lên tường đánh mông, “Ai chiều em?” Mắng xong lại cảm thấy đáp án này quá rõ ràng, ném cậu lên giường.

Lòng bàn chân Bạch Tiểu Đường như bôi dầu, vèo một cái lại tót vào phòng tắm. Hắn cảm thấy mặt đen sì, hùng hổ đi theo, đã thấy cậu cởi quần đứng ở bồn cầu lắc mông.

“Không đi dép cũng không mặc quần áo, đáng bị anh chơi chết.” Thường Hành bực bội vò đầu ôm cậu, quả nhiên Bạch Tiểu Đường lại không tiểu. Hắn lo cho cậu đến sốt vó, cậu lại không tim không phổi ghẹo người, cuối cùng rốt cuộc vẫn làm hắn giận.

“Tiểu cho anh, không tiểu xong không được ngủ!” hắn đẩy cậu ra, hất cái tay đang duỗi ra của cậu, tựa vào tường giận dỗi.

Bạch Tiểu Đường uất ức đỡ chim, cúi đầu không tiểu được, nhưng tự sờ cương dương v*t của mình. Cậu có cảm giác, rầm rì sờ soạng một lát thì bắn, bắn xong phát giác không có tay Thường Hành cũng rất thoải mái, chạy ra bên ngoài như chẳng xảy ra chuyện gì.

Hắn vươn tay kéo Bạch Tiểu Đường vào lòng, lại thô bạo ấn cậu lên bồn rửa tay, muốn đánh mông lại cảm thấy mấy ngày nay đánh nhiều lần quá, muốn hôn lại lo cậu được chiều đến càng thêm vô pháp vô thiên, cuối cùng suy sụp buông tay, xoay người muốn rời đi, cậu lại nhảy lên lưng hắn.

“Em đã không cần anh rồi, còn nhảy lên làm gì?” hắn hung hăng nâng mông cậu lên, sợ cậu bị lạnh, vội về phòng ngủ.

Cậu ngồi trên giường hắt xì một cái lại ngáp một cái, đẩy cánh tay Thường Hành ra, lại tự mình tìm được thứ giữa hai chân đối phương, lúc này mới ngủ.

Thường Hành nằm trên giường, không nhúc nhích cho Bạch Tiểu Đường nắm, cảm thấy tôn nghiêm của Alpha của mình đã vỡ nát trước mặt cậu, mất mặt tới cực hạn ngược lại thản nhiên.

“Chờ em khỏe lại, xem anh trị em thế nào.” lời Thường Hành nói không có sức uy hiếp, ít nhất vô dụng với Bạch Tiểu Đường. Cậu đã bóp dục căn ngủ say, không biết trong mộng làm gì với Thường Hành, hơi thở cũng nóng bỏng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận