Bề Tôi Dưới Làn Váy - Nhiễm Nhĩ

Chương 6


[6] Thường Hành đưa Omega tới phòng tắm sờ

“Tôi đưa em đi tắm.” Thường Hành trầm ngâm hồi lâu mới ôm Bạch Tiểu Đường chậm rãi đi vào phòng tắm, “Không thể về lầu hát mà người đầy máu.”

Cậu nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, vào phòng tắm duỗi tay để Thường Hành cởi quần áo cho mình.

“Sao em cho rằng tôi sẽ không tạo kết với em?” hắn cẩn thận vén sườn xám của Bạch Tiểu Đường lên, động tác rất nhẹ nhàng.

“Anh sẽ không làm vậy.” Bạch Tiểu Đường để Thường Hành cởi sạch, lại chân trần lảo đảo bước vào bồn tắm, “Bởi vì anh xem thường con hát.”

Thường Hành tựa vào cạnh cửa không phản bác, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Đường đang cố sức nhón chân vặn vòi hoa sen, không nhịn được cởi áo sơ mi bước đến lấy cho cậu rồi giơ vòi hoa sen trầm giọng nói: “Để tôi.”

“Vì sao?” Bạch Tiểu Đường ôm tay đứng trước mặt hắn, cách hơi nước mở ảo hoang mang hỏi, “Ở đây không có người ngoài, anh không cần diễn kịch.”

Thường Hành đột nhiên siết chặt bàn tay đang cầm vòi hoa sen, sau đó buồn bực túm cổ tay Bạch Tiểu Đường mắng cậu: “Đừng lộn xộn, vết thương của em không thể dính nước.”

Cậu chẳng hiểu ra sao mà “hừ” một tiếng, vẫn không nhúc nhích đứng để Thường Hành tắm cho mình. Hắn dùng tay vốc nước cẩn thận rửa sạch vết máu ở hông cậu, sờ dọc theo vòng eo mềm mại của cậu, tự nhiên như không sờ vào giữa hai chân.

Bạch Tiểu Đường cắn môi hừ lạnh, Thường Hành làm như không nghe thấy, theo dòng nước ấm áp dùng lòng bàn tay cọ xát miệng huyệt ướt mềm của cậu.

“Chỗ đó không có máu.” Bạch Tiểu Đường nhẫn nhịn một hồi phải thấp giọng oán giận, “Anh còn muốn rửa đến lúc nào?”

“Rửa đến khi em không đứng được mới thôi.” Hắn cười tủm tỉm đem vòi hoa sen tới gần miệng huyệt, dùng nước cọ rửa bắp đùi Bạch Tiểu Đường, nhanh chóng khiến cho cậu mềm nhũn hai đầu gối ngã vào ngực Thường Hành.

“Vậy mới đúng chứ.” Thường Hành ôm cậu đi ra ngoài, cầm khăn lông sạch theo, vừa đi vừa lau người cho cậu. Giữa hai chân Bạch Tiểu Đường bị lau chùi thật nhiều lần, nhưng cậu không tránh thoát khỏi tay hắn, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thường Hành lau khô người Bạch Tiểu Đường xong lại thay gạc vết thương cho cậu, lúc này mới cầm quần áo của mình ra: “Sườn xám của em bẩn rồi, để tạm ở chỗ tôi đã.”

Cậu mặc quần áo của Thường Hành lên, mày càng nhíu càng chặt: “Rộng quá.”

“Tạm chấp nhận đi.” Thường Hành xoa xoa đầu cậu, “Lúc nào rảnh tôi đưa em đi may mấy bộ, về sau em ở nhà tôi cũng có cái mặc.”

“Lại còn ở?” Bạch Tiểu Đường cười cười không cho là đúng, cong chân đi tất, lại ngả người về sau, ngửa đầu nhìn Thường Hành, “Chỉ sợ anh không dám đưa tôi về nhà.”

“Nếu tôi dám thì sao?” hắn cách quần áo sờ chỗ ngực hơi nhô lên của Bạch Tiểu Đường, “Em có cho tôi hôn thêm mấy cái không?”

Cậu nhấc một chân lên hứng thú suy tư một lát: “Nếu anh dám đưa tôi về lần nữa, tôi ngủ với anh.” Nói xong khiêu khích xoay người, nằm đầu gối Thường Hành lên gằn từng chữ một, “Anh dám không?”

Thường Hành nheo đôi mắt lại ôm Bạch Tiểu Đường vào trong lòng, vuốt vòng eo mảnh khảnh của cậu thở dài: “Không phải chuyện có dám hay không, mà là phải xem em có chịu tạo kết với tôi hay không.”

Bạch Tiểu Đường đẩy mặt hắn ra, hừ lạnh đứng dậy: “Nói thì dễ hơn làm, lúc đó tôi xem anh làm thế nào.”

“Tiểu Đường.” Thường Hành chờ cậu đi tới cửa mới mở miệng, “Dù tôi đánh dấu em, có hại cũng là em đấy.”

Bạch Tiểu Đường đưa lưng về phía Thường Hành hít sâu một hơi, rồi cắn răng cười mỉa mai: “Sao lại nói vậy?”

Thường Hành đi qua bế ngang cậu lên, vừa đi về phía xe vừa lắc đầu: “Như thế này, bây giờ em mới chỉ bị tôi đánh dấu tạm thời mà đã không từ chối được cái ôm của tôi.”

Cậu nghe vậy đột nhiên tránh khỏi tay Thường Hành, tựa lưng vào cửa xe vội kề dao lên cổ hắn: “Anh đe dọa tôi à?”

“Tiểu Đường, đừng cứ nhăm nhe cầm dao.” Thường Hành nhíu mày đến gần, ép Bạch Tiểu Đường không ngừng thu tay lại, cuối cùng ấn bắp đùi cậu kéo kẹp tất ra nhìn kĩ, “Thấy chưa, lại bị cứa rồi đấy.” Hắn bực bội vò đầu, ấn Bạch Tiểu Đường vào trong xe, mình thì quay lại phòng cầm thuốc mỡ và băng vải, lại ngồi vào ghế sau bôi thuốc cho cậu.

“Anh… Quan tâm tôi như vậy làm gì?” Bạch Tiểu Đường nghi ngờ nhìn chăm chú vào mặt Thường Hành, “Bị thương thì kệ đi, tôi cũng quen rồi.”

“Tôi đau lòng chứ sao?” Thường Hành dùng băng gạc cầm máu, phiền muộn thì thầm, “Sợ là có sẹo.”

Bạch Tiểu Đường hoảng hốt, nhấc chân đá Thường Hành ngồi ở ghế sau không hé răng. Mà Alpha đứng dậy trở lại ghế lái, nhìn vết máu trên ngón tay ngây người một lát, lúc nhấn ga đột nhiên hỏi: “Em chưa đến kì phát tình đúng không?”

“Ai cần anh lo.” Cậu thấy Thường Hành nhắc tới kì phát tình, sắc mặt nháy mắt kém đi vài phần.

“Đừng uống thuốc ức chế nữa, không tốt cho sức khỏe.” Thường Hành nhớ tới mùi chất dẫn dụ ngọt ngào trên người Bạch Tiểu Đường, yết hầu khô khốc, “Khó chịu thì để tôi cắn một cái, thoải mái hơn nhiều.”

Bạch Tiểu Đường chống cằm thất thần “Ồ” một tiếng có lệ. Thường Hành chịu thua cậu, kìm nén lái xe đến Lê Viên, lại ôm Bạch Tiểu Đường vào phòng trước bao nhiêu khách.

“Anh vẫn chưa đi à?”

Hắn vừa mới đóng cửa lại, Bạch Tiểu Đường đã đi đến tủ quần áo lấy quần áo ra, mặc kệ Thường Hành vẫn đang nhìn, chớp mắt cởi sạch, lại khoác áo ngủ mỏng ngồi trên mép giường đọc báo.

“Không lạnh à?” Thường Hành tức giận đi đến khoác áo cho cậu, lại thuận tay sờ soạng mặt Bạch Tiểu Đường một lúc, “Chậc, lạnh như băng.” Nói xong lại nhảy lên giường ôm cậu vào lòng.

Bạch Tiểu Đường quay đầu liếc Thường Hành một cái, do dự một lát thuận thế dựa vào trong ngực hắn an tĩnh đọc báo. Cẳng chân lạnh lẽo của cậu dán vào bắp chân Thường Hành, nhanh chóng tìm được nguồn nhiệt cuộn tròn trong khuỷu tay hắn.

Thường Hành hít hà, lại liếm tuyến thể ở gáy cậu, sau đó ánh mắt bị tiêu đề trên báo hấp dẫn —— Một ngày trước thiếu gia nhà họ Triệu chết oan uổng.

Bạch Tiểu Đường đọc đến là nghiêm túc, không để ý tới Thường Hành đã chuyển tay qua ngực mình, lúc đầu v* bị sờ cậu mới mờ mịt quay đầu lại, tức giận nện tờ báo lên mặt Thường Hành.

“Còn lạnh không?” hắn dán đến gần tiếp tục sờ ngực cậu, “Nếu lạnh thì tôi ôm một lát.”

“Anh phải đi.” Bạch Tiểu Đường kéo tay Thường Hành ra, chui vào trong chăn, liên tục đẩy hắn xuống giường.

“Em chú ý vết thương, đừng chạm vào nước, băng gạc sáng mai thay, không được thì cứ đến tìm tôi…” Thường Hành nói được một nửa lại sửa miệng, “Thôi, tôi đến tìm em vậy.”

Bạch Tiểu Đường bị hắn làm phiền, xoay người nhìn tường không rên một tiếng, lúc Thường Hành đi rồi cậu mới ngồi dậy mờ mịt lại bực bội, sau đó đột nhiên nhớ đến tây trang trong tủ quần áo, cảm thấy mình không thể có quan hệ gì với Thường Hành nữa, cậu cầm áo chân trần đuổi theo.

“Tiểu Đường!” hắn vừa mới đi đến cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì vui mừng không thôi, ba bước thành hai bước quay lại kéo người vào trong lòng, “Có phải là em lưu luyến tôi rồi không?”

Bạch Tiểu Đường bị ôm không thở nổi, cậu lấy dùng bàn chân lạnh lẽo giẫm lên chân Thường Hành.

“Sao lại không đi giày…” lúc này hắn mới để ý đến bàn chân trần của Bạch Tiểu Đường, vội vàng ôm cậu vào phòng ngủ nhét vào chăn.

Mà Bạch Tiểu Đường thì không được tự nhiên ném tây trang vào ngực Thường Hành, không nói một lời chui lại vào chăn. Thường Hành ngơ ngẩn nhìn áo của mình, tức khắc hiểu rõ hết tất cả, há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng cười khổ xoa gáy cậu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài: “Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi lại đến gặp em.”

Lúc này hắn thật sự đi rồi, Bạch Tiểu Đường nằm trên giường vểnh tai lắng nghe tiếng Thường Hành lái xe rời đi, trong lòng bỗng hốt hoảng. Nghĩ đến chất dẫn dụ quấy phá trong cơ thể sau khi bị đánh dấu tạm thời, cậu siết góc chăn run run, người lạnh toát, chung quy vẫn không ấm áp như lúc Thường Hành ôm. Vì thế cậu không ngừng xoay người, cuối cùng vùi mặt vào gối đầu. Cậu cho rằng tự mình có thể khắc phục sự ỷ lại với Alpha sau khi đánh dấu tạm thời, nhưng cậu sai rồi. Bạch Tiểu Đường hận không thể đuổi theo xe Thường Hành quay về nhà họ Thường ngay lập tức, lại cuộn người trong lòng hắn sưởi ấm. Nhưng chắc chắn là cậu sẽ không làm như vậy. Cậu quấn chặt chăn, trong lúc vô ý chạm phải tờ báo rơi ở chân giường, bỗng nhiên hiểu thấu.

“Quả nhiên là anh sợ.” Bạch Tiểu Đường nhìn chằm chằm tờ báo cười tự giễu, “Tưởng người này bị tôi giết à?” Tim cậu bỗng nhiên co thắt lại, rơi lệ, cậu hung tợn xé nát báo, lại ôm đầu gối lẻ loi ngồi trên giường.

Mà Thường Hành rời đi thì đấm vô lăng giận dỗi, còn không ngừng lườm cái áo khoác tây trang của mình: “Hóa ra là mình ảo tưởng.”

Hắn phát tiết một hồi mới giẫm phanh, sau một lúc lâu gối lên vô lăng rầu rĩ bật cười lên, lại thì thầm: “Mình tức giận với một con hát làm cái mẹ gì?”

Nhưng ngay sau đó Thường Hành bất giác nhớ tới vòng eo mềm mại và bắp đùi đầy vết thương của Omega, cùng với ánh lửa luôn thiêu đốt dưới mắt cậu.

Alpha thích loại cảm xúc bướng bỉnh này, không sợ trời không sợ đất, cho dù yếu ớt đến quá đáng cũng làm lòng người nể phục.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận