Bề Tôi Dưới Làn Váy - Nhiễm Nhĩ

Chương 7


[7] Thường Hành vén tóc Omega lên

Bạch Tiểu Đường giống như sói con đang mọc răng, cho dù bề ngoài phúc hậu và vô hại nhưng vẫn tràn ngập sự hoang dã làm Thường Hành mê muội.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn về nhà, ngủ không sâu đến sáng sớm thì không nhịn được, nhân lúc anh trai tẩu tử chưa tỉnh ngủ, lén lút lái xe đến Lê Viên.

Bạch Tiểu Đường cũng chưa tỉnh ngủ, không biết trước khi ngủ làm gì, cậu tựa đầu vào mép giường ngủ. Thường Hành nhìn mà đau lòng, rón ra rón rén đi đến ôm cậu vào trong lòng. Ngón tay Bạch Tiểu Đường lạnh căm căm, đặt trên cổ tay Thường Hành tựa như băng tuyết đang tan.

“Tiểu Đường?” Thường Hành nhẹ gọi bên tai cậu.

Bạch Tiểu Đường mơ màng mở to mắt, thấy Thường Hành thì chẳng hề kinh ngạc, ngược lại chủ động chui vào trong lòng hắn: “Anh đã đến rồi à?”

“Tôi đến rồi.” Thường Hành nằm xuống cùng cậu, lại cẩn thận dém góc chăn, “Lạnh không?”

Bạch Tiểu Đường gật đầu trong lúc ngủ mơ, cánh tay vòng qua eo hắn.

“Giờ mới tốt, ngoan quá.” Thường Hành cảm khái, “Tỉnh lại ầm ĩ.”

“Đừng ồn.” Bạch Tiểu Đường hơi nhíu mày, vùi mặt trong cánh tay Thường Hành bực bội cọ cọ.

Hắn vội im miệng, cẩn thận ôm eo cậu nhắm mắt. Vì thế hai người ngủ tới lúc mặt trời lên cao, Bạch Tiểu Đường tỉnh dậy còn cảm thấy là lạ. Trước giờ cậu hay dậy sớm, hôm nay mà lại ngủ lười đến tận giờ này, rồi lại nhìn thấy Thường Hành mặt mày hớn hở, hiểu ra tất cả.

“Sao anh lại đến?” Bạch Tiểu Đường nhíu mày bò xuống giường.

“Đừng nhúc nhích.” Thường Hành yêu thích không buông tay sờ vài lần, “Tôi bôi thuốc cho em.”

Cậu do dự chớp mắt, chui vào chăn nhìn chằm chằm Thường Hành đem thuốc và băng gạc đến giường, nhỏ giọng: “Anh phiền thật đấy.”

Thường Hành nghe thấy, ý cười ở khóe miệng càng thêm sâu, mà không cãi lại, chỉ xốc vạt áo Bạch Tiểu Đường lên bôi thuốc cho cậu: “Chịu đựng một lúc.”

“Tôi không sợ đau.” Cậu nói rất bình tĩnh, thật sự không kêu đến một tiếng. Khi Thường Hành thay gạc xong, cậu mới run rẩy thở, ngón tay nắm chặt ga giường run run.

“Tôi biết em đau.” Thường Hành thở dài, ôm người ngồi lên chân dịu dàng hôn khóe mắt, “Tiểu Đường, em không cần nhịn trước mặt tôi.”

Bạch Tiểu Đường nghe vậy cười khẽ, lại nảy sinh ý nghĩ ác độc liều mạng cắn cổ tay hắn, vài cái là chảy máu. Thường Hành lại không rút tay mình về, nâng một cánh tay khác ôm eo cậu.

“Đồ điên…” lúc Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu lên lần nữa bên môi đã có vết máu đỏ sậm.

“Em có sợ kẻ điên này không?” hắn cười tủm tỉm xích lại gần, môi như gần như xa mà cọ xát khóe môi cậu.

Bạch Tiểu Đường dùng đầu lưỡi liếm môi Thường Hành, chủ động ngẩng đầu lên hôn, máu rỉ ra giữa kẽ răng. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Thường Hành, cho dù cơ thể bị chất dẫn dụ chi phối, ý thức của cậu vẫn tỉnh táo.

Thường Hành dở khóc dở cười hôn Bạch Tiểu Đường, hàm hồ nói: “Em lãng mạn chút được không hả?”

Bạch Tiểu Đường khinh thường hừ hừ, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn mút.

“Lãng mạn ghê.” Thường Hành ôm cậu chậm rãi xoay người, bất đắc dĩ thì thầm, tay đặt bên hông cậu không kìm được sờ vào giữa hai chân cậu.

Lúc đầu Bạch Tiểu Đường còn thờ ơ cười khinh thường, sau đó biểu tình dần dần hoảng loạn, hai chân cũng bắt đầu đong đưa, cuối cùng cậu liều mạng đẩy hắn ra nằm trên giường kéo cổ áo thở dốc: “Thuốc ức chế… Tôi muốn thuốc ức chế…”

“Làm càn.” Thường Hành từ chối thẳng thừng, lôi cổ tay Bạch Tiểu Đường kéo người vào trong lòng, “Đừng uống ba cái thứ linh tinh.”

“Anh… Anh hiểu cái gì!” cậu đột nhiên hất tay Thường Hành ra, hoang mang hoảng loạn bò về mép giường, “Thuốc ức chế của tôi đâu? Tôi nhớ là… nhớ là cất ở đây mà…”

“Không được uống.” Thường Hành kéo mắt cá chân Bạch Tiểu Đường nghiến răng nghiến lợi nói, “Đã có tôi bên cạnh mà em chỉ nghĩ đến thuốc ức chế à?”

Cậu nghe vậy chỉ lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi làm ướt quần áo mỏng manh trên người, làm người cậu trông càng thêm thon gầy.

Thường Hành bị chất dẫn dụ ngọt ngào làm cho hô hấp dồn dập, cũng không rảnh nghĩ Bạch Tiểu Đường có chịu không, đè cậu xuống cắn tuyến thể của cậu. Cậu đương nhiên là kêu sợ hãi giãy giụa, nhưng lại nhanh chóng xụi lơ trên giường, run rẩy xoay người vùi vào lòng Thường Hành.

“Khá hơn chút nào không?” Thường Hành ôm cậu thở dài.

Bạch Tiểu Đường vô lực gật đầu, ngửi chất dẫn dụ của Alpha, dần dần bình tĩnh lại.

“Đánh dấu tạm thời cũng không phải cách.” Thường Hành lau mồ hôi trên trán cho cậu, thử khuyên, “Một ngày nào đó dù cắn cũng không ngăn được tình dục, không thì em suy xét tôi đi?”

Bạch Tiểu Đường nhíu mày nằm cạnh hắn không nói gì, giây lát bỗng nhiên xoay người ngồi trên người Thường Hành, làm bộ muốn bóp cổ hắn.

“Không có dao em còn hung hăng thế à?” Thường Hành sờ bắp đùi bóng loáng của Bạch Tiểu Đường, chưa đã thèm liếm khóe miệng, hoàn toàn không màng đến tay của cậu, chỉ hỏi, “Ướt chưa?”

Cho dù bắp đùi Bạch Tiểu Đường đã ướt sũng, ngoài miệng cậu cũng không chịu thua, nghển cổ cứng miệng: “Ai thèm ướt vì loại Alpha như anh?”

Thường Hành nhướng mày cười cười, tay chen vào giữa hai chân cậu thô lỗ vuốt ve, lại hứng thú cảm khái: “Vậy em vì ai mà chảy nhiều nước thế này?”

“Anh… Khốn kiếp!” Bạch Tiểu Đường bị vạch trần, má đỏ ửng lên.

Thường Hành nghe xong lời này không nhịn được gật đầu phụ họa: “Tôi quả thực là tên khốn, tên khốn sờ ướt em.” Nói xong ngồi dậy bế cậu lên, lại cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào vệt nước trên khăn trải giường, cảm khái: “Nước nhiều quá nên chảy ra à?”

“Thường Hành!” Bạch Tiểu Đường cắm móng tay vào vai hắn, tức giận đến nỗi người run bần bật, “Anh câm miệng cho tôi.”

Thường Hành xích lại gần hôn cậu, hàm hồ trêu ghẹo: “Ướt thì ướt, có gì mà phải thẹn?”

Bạch Tiểu Đường sắp bị hắn trêu ghẹo không chịu nổi, nhưng có lẽ là do vừa bị cắn tuyến thể nên cậu không muốn rời xa hơi thở của Thường Hành. Cũng bởi vì do đánh dấu tạm thời nên chất dẫn dụ của Alpha dần trở nên rõ ràng, đó là một loại mùi hương mà Bạch Tiểu Đường không thể hình dung ra, có lẽ là mùi thuốc lá nhàn nhạt, lại không gay mũi, nói đúng ra thì là mùi hương của loài cây nào đó sau cơn mưa, lại hơi khô nóng.

“Thơm không?”

Bạch Tiểu Đường đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện mình đang ôm cổ Thường Hành dùng một tư thế cực kì thân mật dán vào ngực hắn hít hà.

“Thích thì đừng đuổi tôi đi.” Thường Hành nhéo gáy chồng chất vết cắn của cậu, có chút đắc ý, “Tôi biết em không rời khỏi tôi được.”

Cậu nghe lời này thì lòng trầm xuống, thuận tay lấy con dao ở đầu giường kề vào dục căn của Thường Hành oán hận phản bác: “Là anh dụ dỗ tôi.”

Hắn dở khóc dở cười nắm lấy cổ tay cậu: “Tiểu Đường, sao lại thành tôi dụ dỗ em rồi?”

Bạch Tiểu Đường không chịu buông tay, dùng sống dao chọc đồ vật giữa hai chân Thường Hành: “Tôi cho anh dùng chất dẫn dụ dụ dỗ tôi này… để tôi cắt chim anh, xem anh lấy cái gì uy hiếp tôi!”

Thường Hành bất đắc dĩ chống trán thở dài: “Sao em lại ghét tôi đến thế?”

“Tôi…” cậu cầm dao tay run lên, Thường Hành chưa hiểu ra sao, cậu lại hoảng sợ trước, ném dao vội vàng kiểm tra xem có làm hắn bị thương không.

Thường Hành nhìn thấy nhất cử nhất động của Bạch Tiểu Đường, tức khắc lòng nở hoa, đột nhiên xoay người đè cậu cười hôn môi: “Em đau lòng, đúng không?”

Bạch Tiểu Đường vẫn cầm dục căn của hắn, làm cho nó càng ngày càng cứng, nóng bỏng làm người cậu nhũn ra, căn bản không có sức cãi lại. Thường Hành càng làm càn, vén áo Bạch Tiểu Đường lên sờ soạng, sờ đến khi cậu hoảng hốt, miệng huyệt ướt mềm tràn dịch thể ra mới thôi.

Thường Hành ngửi mùi hương trên người cậu mà lòng nhộn nhạo, tay càng ngày càng xấu xa, sờ giữa hai chân Bạch Tiểu Đường. Cậu gian nan tìm về một tia lý trí, ôm cánh tay Thường Hành làm bộ lại muốn cắn.

“Tiểu Đường!” hắn vội vàng nắm cằm Bạch Tiểu Đường, “Tôi không sờ là được, sao em lại cắn tôi?”

“Tôi… Ghét anh…” giọng cậu chứa đầy giọng mũi, đáy mắt cũng tràn ngập hơi nước.

“Thế thì lần sau tôi không làm vậy nữa.” Thường Hành lưu luyến thu tay lại, ôm Bạch Tiểu Đường nằm trên giường, lại vẫn không nhịn được liếm mặt cậu hỏi, “Sướng không?”

Bạch Tiểu Đường tức giận ngứa cả răng, vốn dĩ hai chân dính nhớp đã rất khó chịu, hắn lại còn không nói lời hay chỉ nói linh tinh, vì thế cậu bực bội oán giận: “Thường Hành, anh không tạo kết với tôi thì đừng động tay động chân, tôi…”

“Vậy giờ chúng ta tạo kết.” Thường Hành nghe vậy, cắt lời Bạch Tiểu Đường, xoay người nhìn xuống cậu, “Bây giờ tôi sẽ đánh dấu em.”

“Thường Hành!” cậu đột nhiên cong chân giơ lên trước người Thường Hành, “Anh muốn tạo kết với tôi? Đừng lừa mình dối người nữa, anh căn bản sẽ không đánh dấu một con hát.”

“Ai nói là không?” Thường Hành bị Bạch Tiểu Đường chọc tức, nhoáng cái lột sạch quần áo, nắm vòng eo mảnh khảnh của cậu, mắt như thể muốn ra trận dao thật kiếm thật.

Bạch Tiểu Đường hãy còn thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy Thường Hành chỉ phô trương thanh thế, cậu còn lấy chân giẫm dục căn sưng to của hắn, nói: “Tôi thì muốn xem anh có gan làm không.”

Thường Hành nháy mắt thở dốc, hắn thô bạo kéo hai chân cậu ra, cắm dương v*t dữ tợn vào giữa hai chân Bạch Tiểu Đường, dọc theo miệng huyệt ướt mềm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận