Bệnh Hay Quên

Chương 14: Đạo diễn mới là bạn học cũ


Ngày hôm sau, tài xế đưa hắn trở về. Lúc rời đi, Ninh Sơ cũng chưa nhìn thấy Yến Hoài.

Điều này đối với hắn khá tốt, nhẹ nhàng hơn nhiều khi ít nhất là không phải đối mặt với Yến Hoài trong tình trạng cơ thể đau đớn cùng tinh thần kiệt quệ của mình.

Hồ Hiểu An có lẽ đã ở đây hỗ trợ từ sớm. Khi tài xế đưa hắn về nhà, hắn thấy cô đang đợi mình ở cửa với túi xách và bộ quần áo hắn đã mặc trước đó. Khi nhìn thấy hắn, giống như một người mẹ tìm thấy đứa con đi lạc vô cùng kích động.

Ninh Sơ tiễn người tài xế đi, sau khi đưa cô vào nhà liền đổ sáu viên thuốc giảm đau vào miệng, dùng nước lạnh nuốt xuống.

Dòng nước lạnh buốt chảy xuống cổ họng khiến người hắn bất giác co quắp lại.

Nhưng không hiểu sao những viên thuốc khi vào bụng, dù chỉ là tác động tâm lý, hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Hồ Hiểu An vừa vào cửa đã lồm cồm tìm ấm đun nước cho hắn, nói: “Chị Vi nhắn tin cho em, bảo để em chăm sóc cho anh. Nhân tiện, anh Ninh, nhà mình còn gạo không? Để em nấu cháo cho anh.”

“Tại sao em lại nghe lời cô ấy như thế?” Ninh Sơ ngồi phịch xuống ghế sô pha. “Trả lương cho em là Hoan Duyệt chứ không phải là S&U hay Yến thị.”

Hắn hơi biết ơn vì đứa trẻ toàn cơ bắp này không có tính tò mò, nếu không hắn sẽ phải biên soạn một loạt những gì diễn ra khi hắn ở cùng Yến Hoài.

“Anh Hàn cũng nhờ em chăm sóc anh thật tốt. Hôm trước em liên lạc với anh ấy, anh ấy lo lắng đến mức suýt bay về, chẳng qua Đường Ân vẫn luôn là kẻ dính người. Này … Em nghe nói anh ấy đã đánh nhau với hắn. “

Hồ Hiểu An nửa ngày cũng không tìm thấy gạo, tủ lạnh thì trống rỗng. May mắn thay, cuối cùng cô đã tìm thấy một túi bột yến mạch với sự kiên trì của mình. Cô cầm túi bột và đứng bên cạnh bếp mở chờ nước sôi.

“Anh ta không cần trở về,” Ninh Sơ nhíu mày khó chịu, “Anh ấy là người đại diện của Đường Ân, không phải của tôi.”

Mặc dù biết Hàn Tu Ngôn là người sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của mình, nhưng sự giúp đỡ của đối phương dần dần sẽ tạo gánh nặng cho hắn, cũng không biết tương lai hắn có thể báo đáp như thế nào.

Hắn cụp mắt xuống và nhấp vào WeChat của Hàn Tu Ngôn. Sau một danh sách dài các tin nhắn trên giao diện trong hai ngày qua, hắn trả lời “Không sao đâu, đừng lo lắng” và gửi đi, sau đó tắt màn hình.

Không biết là do sốt nhẹ hay do tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Ninh Sơ lúc này cảm thấy hơi choáng váng và khó thở.

Hắn co lại ở trên sô pha vỗ vỗ thái dương, hỏi: “Đoàn phim như thế nào rồi? Giải quyết xong chưa?”

Hắn ngày đó bị mang đi, không nói một lời. Sau đó, hắn cũng không gửi một tin nhắn để giải thích. Hứa Liên Kiệt chắc chắn sẽ tức giận, liệu anh ta có vì bực mình mà thay thế hắn không.

Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là chỉ trong hai ngày, đạo diễn và nam diễn viên chính đã bị thay đổi!

Khi Hồ Hiểu An nói với hắn, giọng điệu mang đầy sự cảm thán không che giấu.

“Anh Ninh, anh có biết không? Khi chị Vi nói với em, em đã hoàn toàn không tin, hơn nữa Lăng Đình gần đây khá nổi! Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nói đổi là đổi, thật lợi hại …”

Có thể không lợi hại sao? Ninh Sơ yên lặng thở dài. Dựa vào chỗ đứng của Yến Hoài ngày hôm nay, cho dù muốn thay đổi người đứng đầu thành phố C, có lẽ cũng không quá khó khăn.

Huống hồ là một ê-kíp nhỏ trong showbiz.

Nhưng ngày hôm qua đã nói rõ, có lẽ về sau Yến Hoài sẽ không quản nhiều đến truyện của hắn. Nghĩ như vậy, Lăng Đình cùng Hứa Liên Kiệt coi như khá xui xẻo.

Chỉ là Ninh Sơ không ngờ rằng sau khi Hứa Liên Kiệt bị thay thế, đạo diễn mà nhà sản xuất tìm ra để cứu cánh này lại chính là Bạch Tinh Lan, bạn học cùng lớp nửa kì đầu cấp 3.

Đó là chuyện của bốn ngày sau trong bữa tiệc chào đón đạo diễn mới.

Ở trường trung học, quan hệ của Ninh Sơ trong lớp không tốt lắm. Hầu hết các học sinh Danh Thành đều là con nhà quyền quý. Cho dù có một số người may mắn vào được nhờ điểm số hay các mối quan hệ khác thì số lượng cũng không lớn lắm. Phần lớn đều khá an phận.

Hắn không thể tham gia những cuộc thảo luận hay ho cùng các bạn, và hắn cũng không buồn tìm hiểu thêm. Ngoài việc bí mật hẹn hò cùng Yến Hoài sau đó, thời gian ở cùng người khác đều ngắn hơn, vì vậy hắn không có bạn tốt.

Bạch Tinh Lan được xem là tương đối thân thiết.

Người này lúc đó như nắng hạ vui vẻ trong lớp, ai cũng có thể nói chuyện. Sẽ thường xuyên tìm hắn giữa giờ nghỉ để nói chuyện, sẽ đặc biệt tặng cho hắn một chiếc bánh gừng khi chuẩn bị quà cho cả lớp vào dịp Giáng sinh.

Lúc đó Ninh Sơ biết sở thích của người này là nhiếp ảnh. Theo phép lịch sự, hắn đã tặng lại một cuốn album được mua ở cửa hàng văn phòng phẩm trước trường. Hai người đã có mối quan hệ rất tốt.

Mặc dù Bạch Tinh Lan xuất ngoại sau khi kết thúc học kỳ một trung học, nhưng nếu để Ninh Sơ nhớ lại tên của các bạn cùng lớp cấp ba, người này vẫn sẽ là người đầu tiên hắn nghĩ đến.

Nhưng sau nhiều năm, bạn học cũ đã trở thành đạo diễn mới của hắn. Khi Ninh Sơ đứng giữa các diễn viên và vỗ tay, hắn luôn cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Bữa tiệc chào mừng lần này trang trọng hơn nhiều so với bữa tiệc của Lăng Đình lần trước. Bạch Tinh Lan được xem là một đạo diễn mới trong lĩnh vực này, Học chuyên ngành ở nước ngoài, cũng vừa về nước và chưa có tác phẩm mới nào.

Nhưng cậu ta có một bối cản hùng hậu, vừa mới tiến vào trong giới đã được đa số người biết tới, khắp các đoàn làm phim nghe tin tức đến tai, không chậm chễ nhanh tróng chiêu mộ.

Ngoài ra, nam chính Kha Trạch trước vừa giành được giải thưởng phim truyền hình chính thống cách đây không lâu, giá trị của anh ta cao vọt, đang là tâm điểm chú ý. Sự lo lắng trong đoàn làm phim cũng vơi bớt một phần.

Sau ngày hôm đó ở hồ bơi, cho dù khả năng chặn tin tức của Từ Vi có tốt đến đâu, nhưng tất cả những người có mặt tại hiện trường lúc đó đều biết chuyện.

Ninh Sơ cảm thấy rõ ràng rất nhiều người trong đoàn phim đã thay đổi thái độ đối với mình.

Trở nên thận trọng hơn, ánh mắt đối với hắn bảy phần vi diệu, như thể hắn đã được phủ một tấm ‘màn che’ bí ẩn trong mắt người khác. Không dám đắc tội chỉ dám ở sau lưng hắn trộm “bàn luận về kim chủ đứng sau”.

Ninh Sơ thật sư bất lực, cả đạo diễn và diễn viên chính đều bị đổi, hắn có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.

Hắn thở dài và bước nhanh ra khỏi cửa phòng chờ trước khi đám đông giải tán.

Bệnh tình đi nhanh như kéo tơ, mấy ngày nay cơn sốt đã giảm bớt một chút, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt như trước.

Hôm nay, không có cảnh quay của hắn. Ninh Sơ nghĩ ngợi rồi quyết định đến một nhà hàng yên tĩnh gần đó để ăn cơm.

Trước đấy cũng đã quay một số cảnh ở đây, hắn đã quen thuộc với xung quanh nên tìm được một tiệm bánh ít người ngồi xuống.

Sau khi gọi cà phê và bánh nhung sợi tơ, hắn chán nản lấy điện thoại ra nghịch.

Người hâm mộ của Lăng Đình có lẽ đã biết được thông tin rằng vai diễn mới của anh trai mình đã được thay đổi trong vài ngày qua, nhưng họ không biết lý do. Họ ở trên mạng không ngừng chửi rủa đoàn làm phim, thậm chí còn lên cả hot seach.

Hôm nay đã dừng lại kha khá, nhưng Ninh Sơ có linh cảm sau khi công bố tên nam chính mới nhất định sẽ xảy ra một cuộc chiến chửi bới khác.

Hắn đang chán muốn chết mà cúi đầu nhìn màn hình điện thoại bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Một người ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện.

Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với hắn là Bạch Tinh Lan thần thái rực rỡ và đang mỉm cười với hắn , mắt cười cong lên.

“Vừa rồi sao lại chạy nhanh thế, tớ còn không kịp chào hỏi cậu.”

Ninh Sơ đơ một giây, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, trêu chọc: “Bởi vì tôi không biết anh còn nhớ tôi không, đạo diễn Bạch.”

“Chậc chậc, còn chưa quay đã kêu cái gì mà đạo diễn Bạch. Miệng lưỡi thật ngọt. Tương lai đạo diễn sẽ thêm cho cậu đất diễn, yên tâm đi!” Bạch Tinh Lan khoa trương cho hắn một mặt quỷ.

“Hahaha … đừng làm thế, tớ không chịu được …”

Ninh Sơ buồn cười thành tiếng, thầm thở dài rằng Bạch Tinh Lan trời sinh có năng lực cùng sức hấp dẫn riêng. Cho dù đã lâu không gặp, cậu ta vẫn có thể xóa bỏ khoảng cách xa lạ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

“Không ngờ cậu lại trở thành đạo diễn. Trước đây còn tưởng rằng nói đùa”, Ninh Sơ thậm chí còn thả lỏng rất nhiều.

“Nhưng cậu không muốn làm đạo diễn phim điện ảnh sao? Sao lại đến làm phim thần tượng? Lại còn mới ra mắt, không sợ vất vả sao.”

“Không vất vả,” Bạch Tinh Lan rũ mắt xuống, “Chính tớ đã tự tiến cử.”

“Huh?” Ninh Sơ sững sờ, “Tại sao?”

Hắn biết một chút về gia cảnh của Bạch Tinh Lan. Gia đình nghệ sĩ, người thân thuộc các tầng lớp có tiếng trong giới nghệ thuật biểu diễn. Với nguồn lực dồi dào, chỉ cần học là quá đủ để trở thành đạo diễn phim. Dù là phim ra mắt cũng phải có tên tuổi đình đám. Đó cũng là do mối quan hệ trong gia đình.

“Bởi vì tớ biết cậu ở trong đoàn phim này.”. Bạch Tinh Lan cười tủm tỉm không cảm xúc trong mắt, “Tớ với cậu đều là người quen, hợp tác không phải rất vui sao.”

“À …” Ninh Sơ chỉ cho rằng lời nói của cậu ta nói cho có lệ, cho nên cũng không muốn truy hỏi.

Bạch Tinh Lan nhìn hắn chằm chằm, nụ cười nơi khóe miệng dần tắt, không còn huyên thuyên nữa, nhẹ giọng nói: “Mấy năm nay ở nước ngoài, tớ luôn cảm thấy cậu và Yến Hoài có thể ở bên nhau lâu dài.”

Ninh Sơ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn qua: “Cậu–“

“Tớ đã biết từ lâu.” Bạch Tinh Lan hài lòng gật đầu.

“Năm hai trung học sau khi tan lớp buổi tối tự học. Vô tình nhìn thấy anh ta … ôm cậu.”

Ninh Sơ cười khổ, nhất thời không biết mình vì cái gì, có nên cảm tạ người kia không mách lẻo với giáo viên?

“Vào thời điểm đó, tớ chỉ biết rằng anh ấy là đàn anh hơn chúng ta một lớp. Sau đó vài năm, tớ cũng nghe nói việc anh ta ở nước ngoài. Anh ta là một thiên tài kinh doanh và có tầm nhìn đầu tư hiểm ác cùng thủ đoạn tàn nhẫn.” Bạch Tinh Lan không rõ ý cười, “Cậu có mắt nhìn người thật tốt.”

Cậu nhìn Ninh Sơ đang im lặng mím môi. Sau khi người phục vụ đem bánh cà phê lên, cậu ta nói: “Nhưng khi tớ trở về nước một thời gian trước, tớ biết rằng không có ai bên cạnh Yến Hoài. Hai người chia tay rồi sao?”

Giọng điệu cậu ta rất chắc chắn, điều này khiến Ninh Sơ có chút khó chịu không thể giải thích được. Nó như bụi phủ kín trái tim hắn. Như ai đó cố soi đèn pin để chiếu vào đó thổi bay đống tro tàn tích tụ trên đó.

Hắn lạnh lùng gật đầu: “Năm tốt nghiệp anh ấy bị tai nạn xe, mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ tớ. Hai tuần trước chúng mình mới chỉ tình cờ gặp nhau.”

“Gì cơ?”

Bạch Tinh Lan không nghĩ đây là nguyên nhân, hơi kinh ngạc mở miệng: “… Sau đó, cậu lúc đó không nói rõ với hắn? Không cùng hắn gặp mặt? Tại sao?”

Ninh Sơ không muốn trả lời, cúi đầu chậm rãi khuấy cà phê.

Sau một hồi im lặng, Bạch Tinh Lan nhận thấy sự chống đối của hắn, liền ngập ngừng hỏi: “Còn bây giờ thì sao? Cậu nói là đã gặp lại nhau, sau đó cậu … cậu vẫn không định nói cho anh ấy biết sao?”

Ninh Sơ nhìn vòng xoáy nhỏ trong cốc, lãnh đạm cười: “Không còn cần thiết nữa. Sau bảy năm mọi chuyện sẽ thay đổi. Tại sao lại muốn khơi lại? Nói xong, lại ngồi xấu hổ mà nhớ lại quá khứ?”

Bạch Tinh Lan nghiêng đầu: “Vậy chỉ có hai chúng ta cậu không xấu hổ sao?”

“Không có gì xấu hổ,” Ninh Sơ nhún vai, “Chúng ta không phải kiểu đó.”

Hắn bình tĩnh nhìn qua, ánh mắt của người thanh niên đối diện khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói: “Vậy tại sao chúng ta không thử xem?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận