Bệnh Hay Quên

Chương 15: Trong bóng tối


“Vậy tại sao chúng ta không thử xem?”

Bạch Tinh Lan nói xong liền nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng như ngọc của người đối diện không chớp mắt.

Những lời thốt ra không phải do xúc động nhất thời, đó là sự tích tụ những suy tư theo năm tháng.

Sau khi khai giảng cao trung, cậu ta đã chú ý đến Ninh Sơ.

Lúc đó Bạch Tinh Lan đang chán nản nằm trên bàn, bên tai là tiếng ríu rít của đám con gái, thầy giáo bận rộn bắt mấy học sinh đi phát sách, phòng học lộn xộn như chợ rau.

Nghiêng đầu sang một bên, nhìn từ cửa sổ phòng học thấy người bên trong, chớp mắt vài cái.

—— Yên lặng ngồi bên cửa sổ, ánh nắng mùa hè quá chói chang, cửa sổ đều được kéo rèm, nhưng không được túm gọn, một tia sáng từ trong góc tủ chiếu vào, theo đường lang thang của máy điều hòa, tình cờ vuốt lên đôi mắt của người đó.

Đôi mắt trong veo bị ánh sáng vàng chiếu qua, giống như một cái lỗ thủng xuyên vào bầu trời đêm sạch sẽ, từ ngân hà chảy ra thế giới bị Bạch Tinh Lan may mắn bắt được.

Ngay cả không gian xung quanh dường như cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Nam sinh trong phút chốc bối rối.

Khi đó, Ninh Sơ có nước da trắng lạnh lẽo. Tiếp xúc với ánh mặt trời thì trở nên trong suốt, nhưng tính tình của hắn không hề lãnh đạm và xa cách bây giờ. Khuôn mặt hắn có chút bầu bĩnh trẻ con, nốt ruồi đỏ ở cuối mắt dường như không biết quyến rũ, cả người mang theo đầy sức sống.

Năm thứ hai trung học, Bạch Tinh Lan đã gặp qua vô số người, cảm thấy đây là người đẹp nhất cậu từng thấy, nhất định phải chụp ảnh được một tấm ảnh trong tương lai.

Không chỉ là chụp một tấm ảnh, mà mỗi khoảnh khắc trôi đi, mỗi giai đoạn thay đổi, cậu đều muốn được lưu giữ trong ống kính máy ảnh.

Sau này, cậu liền phát huy hết thế mạnh của mình, dần dần làm quen với người này, hiểu biết càng tăng thêm.

Biết rằng hắn tên là Ninh Sơ.

Biết rằng hắn trong mắt đám học sinh là kẻ “đập nồi, bán sắt” của gia đình tiến vào Danh Thành.

Biết rằng trên cổ hắn có nhàn nhạt mùi sữa bò ngọt ngào, nhưng không phải mùi nước hoa như những người khác.

Biết rằng hắn thực sự không thích nốt ruồi đỏ xinh đẹp ở cuối mắt, cảm thấy không có một chút nam tính.

Biết rằng làn da của hắn rất mỏng, chỉ một cái véo cổ tay sẽ để lại vết đỏ, lâu ngày vẫn không tiêu hết.

Biết hắn không có bố mẹ, lớn lên cùng bà ngoại.

Biết hắn thường đeo một chiếc vòng bạc khảm ngọc mà bà mua cho hắn trong chùa.

Biết rằng hắn không thích thể thao, luôn lười học thể dục.

Biết rằng thể chất của hắn có chút kém, mùa hè mà đầu ngón tay luôn lạnh lẽo.

Biết rằng mùa đông luôn quấn như một quả cầu nhưng vẫn dễ cảm lạnh.

Biết rằng hắn thực sự rất thích cười, thường xuyên nghĩ về điều gì đó rồi nhếch miệng một cách bí mật.

Biết rằng hắn khi nào tâm trạng tốt, ngữ khí không tự giác cao vút, như thể đang làm nũng vậy.

Sau đó, cậu biết được biết hắn đang có quan hệ với một đàn anh khoá trên.

Ngày đó cậu ta đi học tiết tự học buổi tối, muốn chụp khung cảnh thành phố về đêm khác với ngày xưa. Cậu ta không đi theo đường thông thường về nhà, mà cố tình đi đến một số nơi hẻo lánh.

Sau đó đứng trong góc tối và dừng lại bên ngoài một con hẻm hẻo lánh nào đó.

Cậu nhìn ngọn đèn đường mờ ảo trong ngõ, người đã từng cười với mình hôm nay bị đẩy vào tường, gọi nhỏ tiếng “ca” với người kia.

Vào lúc đó, cậu chợt nhận ra rằng giọng nói cáo vút kéo dài thường ngày của Ninh Sơ vẫn thể được coi là giống như một người đàn ông. Tại thời điểm này, hắn thực sự quyến rũ chủ ý, giọng nói len lỏi vào ốc tai một cách tê dại, trái tim cậu mềm thành một vũng nước, một vũng nước giấm.

Những cảm xúc đê hèn đó trong lòng cậu run lên não, nhìn lướt qua không kiểm soát được.

Tiền bối mặc áo len đen và quần tây đen cúi đầu mổ vào chiếc cổ gầy trắng nõn, dùng một tay đỡ sau đầu Ninh Sơ, dùng tay kia xoa cầu áo trượt xuống lưng vào eo hắn.

Vòng eo bị véo trong lòng bàn tay mềm mại như hắn tưởng tượng. Nó đủ mềm để nhấn chìm đầu ngón tay. Bị dùng sức xoa nắn áp về phía sau tạo thành một vòng cung nhỏ. Cái cổ mảnh mai cũng bị đẩy mạnh về phía sau, cổ họng lắp bắp khóc lóc nức nở van xin.

Tuy nhiên, hai cánh tay trắng như ngọc nhô ra từ ống tay áo mỏng manh của chiếc áo phông trắng mềm mại ôm lấy vai tiền bối.

Đầu ngón tay nắm chặt vai áo, không biết có phải do trời quá lạnh.

Bạch Tinh Lan nghe thấy những âm thanh cầu xin khẽ khàng ‘ca’, ‘học trưởng’, ngọn lửa dần dần bùng cháy trong người, trong lòng đột nhiên sinh ra lửa giận vô lý.

Cậu hung hăng nắm chặt tay, đại não rối loạn, không biết là muốn phá vỡ những âm thanh phiền não này hay là muốn đánh gãy con người dường như trong suốt mỏng manh kia.

Sau khi hai người rời khỏi đầu ngõ bên kia, cậu từ trong góc tối bước ra, đôi mắt đỏ hoe mà nhìn hồi lâu.

Cậu ta giơ máy ảnh lên, đối diện với ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường nhỏ trong con hẻm, và nhấn nút chụp.

Cậu không hiểu ý của mình khi làm điều này, nhưng cậu đã làm.

Ngay cả trong vài năm đầu tiên ở nước ngoài, những cảnh cậu nhìn thấy và nghe thấy đêm đó vẫn còn trong đầu lâu hơn bất kỳ hình ảnh nào khác.

Thậm chí còn nghĩ thứ mình hồi tưởng lại nhiều nhất chỉ là đôi mắt đẹp đẽ kia tan theo ánh nắng trong lớp, nhưng không ngờ rằng trong giấc mơ nửa đêm ở nước ngoài, tất cả hình ảnh lóe lên đều là hai mảnh ghép trong bóng tối đã vỡ ra khi cánh tay trượt xuống vòng eo bị bóp méo xoa nắn.

Khi thức dậy, cơ thể giống như một trận mưa, hơi thở tràn đầy hơi ẩm.

Những năm sau đó, cậu đã cố tình lãng quên nó và rất hiếm khi nghĩ lại.

Bạch Tinh Lan đã từng nghĩ rằng đây chỉ là một mối quan hệ chua xót và phức tạp ở thời niên thiếu của mình, tưởng bản thân đã quên và vượt qua được nó nó.

Nhưng khi trở về, cậu vô tình nhìn thấy người này trên TV, suýt chút nữa không kìm được mà rơi vào tình trạng căng thẳng đêm hôm nhìn trộm, cũng có chút kích động.

Nếu đã không thể thoát ra, lần này cậu không muốn ở trong góc tối nữa.

Cậu ta lập tức dò hỏi tin tức của Ninh Sơ và được biết đạo diễn đoàn phim bên kia đã rút lui không quay phim nữa, nhà sản xuất đang tìm người thay thế.

Vì vậy, cậu đã bỏ qua lộ trình phát triển mà gia đình và nhóm của mình đã lên kế hoạch, lao vào đoàn phim nhỏ ít được biết đến này.

Giờ phút ngồi đối diện người kia, nhìn đôi mắt như lưu ly ngọc bích vỡ vụn kia tràn đầy hình ảnh bản thân, trong lòng như trống reo hò, đạo diễn Bạch cảm thấy được cũng không mất mát gì, rất đáng giá.

Nhưng Ninh Sơ hiển nhiên không hiểu ý của cậu, ngơ ngác ngoái đầu lại: “Thử cái gì?”

Trong ấn tượng của hắn, Bạch Tinh Lan chỉ là một người bạn học cấp ba có thể tán gẫu một chút, hoặc là kiểu đã không gặp trong nhiều năm rồi bỏ dở giữa chừng.

Ninh Sơ đột nhiên cảm thấy mình đang nói đùa sau khi hỏi “thử cái gì?”

“Sneez!” Hắn bất lực nở nụ cười, “Để cám ơn đã không mách lẻo cho giáo viện, tớ mời cậu ăn bánh ngọt, cho cậu một cái hứa hẹn.”

Hắn lập tức ra hiệu: “Phục vụ!”

“Cậu muốn ăn gì?”

Bạch Tinh Lan im lặng nhìn hắn một lúc, đưa tay ra gãi mái tóc hơi xoăn của mình một cách cáu kỉnh, mới nãy còn cười ra tiếng.

“Quên đi, giống như cậu … Từ từ gọi.”

Đã nửa tháng kể từ khi Ninh Sơ rời khỏi biệt thự Dục Sơn, Yến Hoài cũng không chủ động liên lạc như ý muốn của hắn.

Lịch sử trò chuyện gần đây nhất trong WeChat vẫn là cuộc gọi trước đó người trả lời nó thậm chí không phải hắn.

Đứng bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của văn phòng, Yến Hoài thoát ra khỏi giao diện WeChat, nhìn dòng xe cộ nhỏ vô tận như một dải đèn, dần dần chìm đắm trong suy nghĩ.

Dường như có một dòng nước xoáy sâu thẳm trong trái tim anh, nhưng không có nơi nào để trút bỏ nó.

Anh nhíu chặt mày, mạnh mẽ nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới dáng người khi nhắm mắt nhíu mày.

Không biết cơ thể đã hoàn toàn phục hồi chưa, cảm lạnh mà giống như gϊếŧ chết nửa đời người, làm như sẽ vỡ nát khi chạm vào, khiến Yến Hoài bây giờ nghĩ lại, hai tay cũng vô thức phóng ra lực nhẹ.

Anh mở mắt ra, sắc mặt trở nên bình thản, lúc này điện thoại đột nhiên rung lên.

Trong giây lát, Yến Hoài liếc nhìn màn hình điện thoại, khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, bấm kết nối.

“Mẹ.”

“Tiểu Hoài, con đã về chưa?” Giọng của Yến Khanh Khanh từ bên đại dương kia truyền tới.

“Chưa ạ.”

“Còn ở công ty?” Yến Khanh Khanh nhíu mày, nghe đầu bên kia điện thoại im lặng, “Bên kia không phải đã gần mười hai giờ sao? Về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Con biết.” Yến Hoài nói một cách cầm chừng. Đối với anh, ở nhà cũng như ở công ty.

“Cơ thể ông vẫn khoẻ chứ? Ông ngoại con?”

“Mọi chuyện đều tốt …” Yến Khanh Khanh nhẹ nhàng cười, “Chỉ là con đi đã lâu không gặp, ông ngoại cũng có chút nhớ con quá nhiều thôi.”

“Uhm, khi nào tình hình ở đây ổn định, con sẽ quay lại gặp ông.”

“Họ … Tô gia kia, con không tức giận chứ?”

Yến Hoài giễu cợt, ánh mắt lạnh lùng: “Những người nhà Tô gia đã thối từ gốc rễ rồi. Cho dù muốn chọc giận con, bọn họ cũng không có khả năng đó.”

Yến Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm: “Tốt rồi…”

Yến Hoài nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói, cụp mắt xuống và hỏi một cách bình tĩnh, “Mẹ, còn chuyện gì nữa không? Con cúp máy dây.”

“Chờ đã … uh, bố con thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?”

Đây mới là điều bà muốn biết.

Yến Hoài sốt ruột nắm lấy cà vạt, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng dưới ánh sáng đèn lạnh lẽo trong phòng làm việc.

Anh không hiểu tại sao một người đàn ông cưỡng bức khiến bà ấy mang thai, vì cái gì mà khiến bà bận tâm như vậy.

Tô Thành cùng Yến Khanh Khanh yêu nhau hơn 20 năm trước, gia cảnh Yến gia cũng không khấm khá như hiện tại. Người đàn ông ấy đã lợi dụng chiến tranh lạnh với Yến Khanh Khanh và kết hôn với gia đình vợ hiện tại dưới sự giúp đỡ của gia đình, đó là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Thời điểm đó, Yến Khanh Khanh mới biết mình đã mang thai được hai tháng.

Yến Hoài cảm thấy rằng căn bệnh ung thư dạ dày của Tô Thành là quả báo mà người đàn ông này phải nhận, và anh không cảm thấy khổ sở chút nào.

“Mẹ rốt cuộc thích ông ta ở cái gì? Loại người này có gì tốt?” Anh thực sự rất khó hiểu.

Điện thoại im lặng hồi lâu, dòng điện yếu ớt kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh anh, Yến Khanh Khanh giọng nói lại mang theo phần cam chịu.

Bà chậm rãi nói: “Tiểu Hoài, con không hiểu sao, trên đời này luôn có một người, cho dù ở nơi nào, người ấy vẫn luôn đặc biệt đối với mình, mỗi một khoảnh khắc bản thân muốn biết người ấy … Mẹ biết con có thể không hiểu, nhưng mẹ chỉ có thể kiểm soát bản thân không đi tìm ông ấy … nhưng mẹ không thể kiểm soát bản thân mình để nghĩ về ông ấy. “


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận