Bệnh Hay Quên

Chương 19: Ca ca bôi thuốc cho ta


“Tôi không cười, chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện.”

——Phát hiện rằng tâm hồn của Yến tổng không phù hợp với ngoại hình của anh ấy.

Ninh Sơ hoảng hốt lắc đầu phủ nhận, nụ cười nơi khóe miệng rơi xuống trong mắt Yến Hoài, như có một tia sáng trong lòng đã chờ đợi từ rất lâu đến xua tan đi mây mù.

Anh chưa bao giờ thấy Ninh Sơ cười trước mặt anh.

Nhưng điều kỳ lạ là khi ý nghĩ này xuất hiện, tiềm thức của anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, rất muốn nói ra nhưng lại không thể nói rằng có chỗ không đúng ở đây.

Trong đáy mắt có một thoáng mờ mịt.

“Không được gọi bác sĩ tới đây, đây là nhà của tôi!” Ninh Sơ sau khi cười đủ lập tức trở lại bình thường.

Yến Hoài tỉnh ráo lại, nhìn gò má căng thẳng của hắn, lại nói: ‘Tôi chỉ định trêu anh, không cho họ tới’ vừa giật lấy bình xịt trong tay hắn thuận tiện phun một lớp sương mờ.

Đầu ngón tay chạm nhau nhanh chóng tách ra.

Động tác rất nhanh, nhẹ nhàng và tự nhiên, phải mất một lúc Ninh Sơ mới phản ứng lại.

Giống như một đứa trẻ nhẹ nhàng cướp lại món đồ chơi yêu thích.

“…”

Hắn coi như đã biết, bản thân không bận tâm lại có chỗ chậm hiểu!

Tên này chính là muốn chống đối hắn!

“Về phòng ngủ rồi xịt sau, chỗ này thật bất tiện.”

Yến Hoài biết rằng cho dù anh nói gì bây giờ cũng sẽ bị từ chối, như thể đó đã trở thành một phản xạ có điều kiện của Ninh Sơ, như một thói quen hàng ngày.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, anh không đợi người bên kia trả lời, trực tiếp đi về phía sau, dùng tay đẩy người về phía trước.

“Phòng ngủ ở chỗ nào? Có tổng cộng hai phòng nhỉ … chính là nó, đúng không?”

“… Yến Hoài! Anh dừng lại cho tôi!”

Ninh Sơ tức giận vươn tay nắm cổ tay đặt trên bả vai hắn: “Đây là nhà của tôi hay của anh?”

“Đương nhiên là nhà của anh,” Yến Hoài liếc hắn một cái không giải thích được, sau đó liếc xuống cổ tay đang bị nắm chặt của mình, khóe miệng hơi nhếch lên, “Tôi không biết phòng ngủ của anh ở đâu? “

Hắn không phải ý tứ này … Ninh Sơ trong lòng vô lực hét lên, thật là trớ trêu! Thật trớ trêu, hiểu chưa! ?

Nhưng vấn đề bất đắc dĩ trong hoàn cảnh trớ trêu này là một lời giải thích thiếu nghiêm túc.

Mặc dù hắn không hiểu câu trả lời ấy là cố ý hay vô tình.

Nhưng hắn tuyệt vọng mà nhận ra – theo lẽ thường, hắn không thể khống chế một kẻ áp bức chuyên chế độc đoán như Yến Hoài được.

Thực tế, trước đây hắn có dùng một ít thủ đoạn để kiềm chế đối phương, đó là hành động như một đứa trẻ mà làm nũng …

Nhưng hiển nhiên, hiện tại hắn không dám dùng thủ đoạn này.

Ninh Sơ tức nghẹn đỏ mặt, liền bị người này ấn vai đẩy vào phòng ngủ.

Nghĩ thế nào cũng thấy cảnh tượng này không thể không làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ, bất quá hắn cũng không dám kháng cự giãy dụa, bởi vì nhìn qua giống như một màn kịch lớn.

—— ‘Đêm khuya dở thói hảo tâm thu nhận kẻ vô gia cư vào nhà, lại vô tình dẫn sói vào trong hoán đổi chủ nhà thành khách ..’.

Nghĩ xem có tức hay không chứ!?

Hắn thực sự muốn bóp chết anh ta!

Nhưng lại sợ bị bắt …

Đánh không lại, nói cũng không xong, tận sức vùi mặt vào chăn bông. Ninh Sơ lựa chọn tạm thời chấp nhận số phận: “Phiền anh một chút, làm ơn nhanh lên, cảm ơn.”

Nhìn thân thể ngoan ngoãn dung nhập vào trong chăn mềm mại, khóe miệng Yến Hoài hơi hơi nhếch lên, quỳ một chân xuống giường.

Có lẽ là do Ninh Sơ hiếm khi hút thuốc trong phòng ngủ. Ở trong phòng, đặc biệt là trên giường, mùi sữa ngọt ngào nhàn nhạt càng thêm rõ ràng, hương thơm dịu dàng đi vào trong cơ thể, gần như hoàn toàn trùng lặp với hương vị trong giấc mơ của Yến Hoài nhiều năm nay. Lại ở cùng nhau, máu trong người dường như hơi nóng, hơi thở khẽ run, muốn hít vào nhưng không dám dùng lực.

Nệm chăn bị đầu gối ép sụt xuống một mảng, thân thể Ninh Sơ cũng chuyển động. Yến Hoài dừng hành động, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

“Đau chỗ nào?”

Khi mở miệng mới biết cổ họng khô khốc không phải là ảo giác, hơn nữa giọng nói của anh cũng trở nên rời rạc, tựa hồ xen lẫn một chút cảm xúc bị đè nén.

Nhưng Ninh Sơ đang úp xuống có chút thiếu dưỡng khí trở nên choáng váng, cũng không nghe ra vấn đề. Hắn nằm trên chăn bông và chỉ vào phần eo bên trái.

Đương nhiên, hắn cũng không thể nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa hai lửa đen của Yến Hoài vào lúc này.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào gấu áo rộng rãi của chiếc áo len có đường chỉ mềm, sau đó siết chặt nó trong lòng bàn tay, từ từ kéo nó lên.

Chiếc áo len dễ dàng cuộn lại dọc theo làn da mỏng manh, chất đống trên tấm lưng mịn màng, để lộ ra một vòng eo săn chắc trũng sâu.

Ngọn lửa đen tối trong mắt Yến Hoài ngay lập tức bùng cháy thành cơn giận dữ dội.

“Tại sao lại thành ra thế này?!”

Lúc mang Ninh Sơ về biệt thự ở Dục Sơn đêm đó, anh đã để ý rát kĩ đến thân thể này. Thân thể trắng nõn mềm mại như tuyết đầu mùa, còn có chỉ cần véo nhẹ một chút cũng để lại dấu vết ửng đỏ rất rõ ràng, khiến anh thậm chí không dám ôm quá chặt người này.

Nhưng lúc này, tuyết trắng đã phủ đầy vết bầm tím đáng sợ, diện tích còn lớn hơn diện tích hai lòng bàn tay của anh.

Nó giống như những dấu vết khủng khiếp lan ra xung quanh vết thương sau một vết cắn trong phim zombie, và vì da quá trắng nên nó sẫm hơn màu trong phim. Người không biết có lẽ sẽ bị sốc, trông thấy thật ghê người.

Yến Hoài lập tức nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, sắc mặt xanh mét, gần như muốn nghẹn thở, môi nhếch thành một đường, ánh lửa trong mắt lóe lên lúc sáng lúc tối, gần như muốn đem lý trí hắn thiêu thành tro.

Ninh Sơ nghe hắn hỏi, quay đầu lại hơi liếc mắt nhìn, sửng sốt: “Sao kinh quá vậy? Sao lúc nãy tắm rửa đâu có rõ như thế, chỉ là một chút bầm máu…”

Hắn nhìn vẻ mặt của Yến Hoài, cắn chặt môi dưới, có chút chột dạ: “Khả năng là do nước nóng chạm vào, màu bầm liền tan ra, tôi cũng không biết…..”

“Ừm, thương thể này cũng chỉ đến mức doạ người thôi, phun vài ngày là được!”

Ninh Sơ tròng mắt hoảng loạn đảo một vòng, sợ bắt gặp ánh mắt hiện tại của người này, như thể đã phạm phải sai lầm lớn, đem người khác đau lòng mà hộc máu.

Nhưng rõ ràng là hắn mới bị thương, chính mình mới là người đau đớn, vậy Yến Hoài tại sao lại nhìn đau đớn như vậy?

Hắn quay đầu lại chôn xuống, lớn tiếng nói: “Mau phun đi Yến Hoài, tôi lạnh … rất buồn ngủ.”

“… Chịu khó một chút, đau liền nói tôi.” Người phía sau dường như khó khăn hít vào.

Hắn không nghe ra giọng nói của Yến Hoài ở sau lưng.

Hắn biết bây giờ Yến Hoài trong lòng không dễ chịu chút nào, giống như trước đây khi ở trường, hắn đi không nhìn đường liên bị va đập, lúc đó tâm tình Yến Hoài khá u ám.

Nhưng điều khác biệt so với bây giờ là lúc đó hắn sẽ hay làm nũng, chỉ một chút bầm tím hay vết thương nhỏ cũng sẽ la hét thật to để cho bớt đau. Bộ dáng như trời sập, nước mắt không ngừng rớt ra ngoài giả vờ đáng thương.

Sau đó Yến Hoài sẽ tức giận đến mức gọi hắn là ‘miếng đậu phụ’, có thời gian liền gọi hắn là ‘Ninh tiểu đậu phụ’. Khi đó, người này sẽ liên tục giáo huấn hay dạy dỗ hắn, cũng không thèm để ý tức giận hắn.

Mà bầu không khí trầm mặc như bọ đình trệ này, Ninh Sơ không biết phải nói gì.

Bởi vì có vẻ như bất kể hắn nói gì, mang đến cảm giác gì tới Yến Hoài, đó đều không phải là kiểu quan hệ giữa hai người mà anh muốn.

Đó là loại … mối quan hệ xa hơn.

Vì vậy, hắn đơn giản không nói gì, đắm chìm đóng vai đà điểu, im lặng giả chết, hy vọng sớm xịt xong thuốc, càng sớm càng tốt.

“Tôi sẽ bắt đầu, có thể sẽ hơi lạnh.” Yến Hoài thấp giọng.

“Nhanh lên.”

Yến Hoài trầm mặc, một tay ấn chiếc áo len đang cuộn trên lưng, dùng tay kia lắc bình xịt thuốc. Sau đó cắn răng hàm, anh xịt vào vết bầm tím trong ba bốn giây.

Phần eo sau lập tức được bao phủ bởi một lớp màng nước.

Nhiệt độ nước đá của thuốc quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ da, thân thể dưới lòng bàn tay co rúm mà run lên.

Anh thậm chí cảm giác được hô hấp của Ninh Sơ thoáng hỗn loạn, nhưng là không có phát ra âm thanh, cũng không kêu đau hay lạnh.

Anh cau mày, nhìn ngón tay trắng nõn gầy guộc trên giường đang nắm chặt ga trải giường của Ninh Sơ , chăn bông màu xám đen bị cọ xát thành nếp gấp, mu bàn tay trắng sáng siết chặt, lộ rõ ​​cả kinh mạch màu lục lam. Dường như chỉ cần một cú đấm nhẹ liền có thể khiến nó vỡ tan mà rỉ máu.

Tim của Yến Hoài đập nhanh một lúc rồi thôi, ôn nhu hỏi hắn: “Tôi dặn anh nếu không thoải mái thì cứ nói ra chứ?”

Cơ thể Ninh Sơ cuộn mình giữa nệm mà run rẩy không phát hiện được, nhàn nhạt nói: “Nói ra tôi thấy còn không thoải mái hơn.”

Hơn nữa, họ không còn là kiểu quan hệ cho phép hắn không kiêng nể gì mà kêu đau trước mặt đối phương.

“…Sẽ thoải mái hơn đấy.” Vẻ mặt Yến Hoài thoáng chút hoảng hốt. Nhìn người đàn ông này đang âm thầm cố gắng chịu đựng cơn đau, nỗi khó chịu khôn tả trong lòng anh dâng lên như thủy triều, bóp chặt trái tim anh.

“Chắc vậy?” Ninh Sơ trầm giọng hỏi.

“Chờ đã,” Yến Hoài nắm cổ tay đang duỗi ra muốn kéo quần áo, “Tôi chụp cho Tô Ý xem qua.”

“Không cần! Phiền phức…”

Ninh Sơ rút tay về, không có ngăn cản.

Cơn khó chịu lạnh toát qua đi, adrenaline* tăng vọt ngay lập tức giảm xuống, sau đó liền có chóng mặt cùng sự mệt mỏi ập đến.

(*Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Quá trình này xảy ra tương đối nhanh chóng, trong vòng 2 đến 3 phút của sự kiện căng thẳng đang gặp phải. Khi tình trạng căng thẳng kết thúc, xung thần kinh đến tuyến thượng thận bị hạ xuống.)

Hắn quay lưng về phía Yến Hoài vô lực quơ quơ tay: “Chụp ảnh xong thì ra ngoài đi. Căn phòng nhỏ bên cạnh là kho chứa đồ, trong tủ có chăn bông. Anh có thể tự hiểu, tôi không muốn quan tâm đến anh.”

Yến Hoài khẽ thở dài một hơi, cúi người chống đầu xuống gường, tựa rất gần, thấp giọng hỏi: “Muốn ngủ sao?”

Ninh Sơ hơi trợn mắt, ánh mắt tán loạn. Một bóng đen lớn phủ lên trước mặt hắn, mùi hương của rừng thông tuyết thuộc về Yến Hoài quấn lấy hắn, cảm giác hung hãn vượt qua ranh giới, khiến hắn vô thức càng úp sâu vào gối, đầu óc choáng váng ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Ừ … anh đi ra ngoài đi.”

“Vậy anh đưa ta chìa khóa nhà cho tôi, tôi ra ngoài một lúc liền trở về.” Yến Hoài không nhúc nhích.

“Đi đâu…”

“Đi mua thuốc uống cho anh, vết thương này không thể chỉ dùng thuốc xịt bên ngoài da.”

Lúc này thần trí buồn ngủ đã biến hóa từ chậm nửa nhịp thành chậm chạp hẳn, Ninh Sơ không kiên nhẫn lẩm bẩm: “Đừng lộn xộn, anh không đau đầu sao? Còn không ngủ đi chứ ca ca…”

Ca ca? ? ?

Yến Hoài “!!!”

Ninh Sơ: “…”

Im lặng ba giây liền biết không ổn, đại não kích động, cơn buồn ngủ biến mất, cả người như nhũn ra.

Chúa tôi ca ca cái đếu gì! Hóa ra bộ não này không chậm, mà là gỉ!

Đã bảy năm không gặp, tiếng ca ca này sao có thể gọi là quen thuộc và tự nhiên như vậy! ?

Ninh Sơ chán nản, vùi vào gối tiếp tục giả chết.

Biểu tình của Yến Hoài dường như đã nổ tung tiếng gọi vừa rồi, yết hầu thắt lại, âm thanh lỗ ra vài phần cảm xúc cổ quái: “Em gọi anh là gì?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận