Bệnh Hay Quên

Chương 20: Ngất xỉu


“Em gọi anh là gì?”

Yến Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nằm bất động trên giường, không rõ hai chữ này có phải thật sự như anh nghĩ hay không.

Anh nhớ khi ở biệt thự Dục Sơ, hình như Ninh Sơ đã gọi anh như thế lúc tỉnh nửa mê.

Nhưng sao có thể?

Họ chỉ mới gặp nhau một vài lần, Ninh Sơ luôn gọi anh là “Yến tổng hoặc Yến Thiếu” giống như những người khác. Cũng chỉ vài lần gọi anh bằng cả tên lẫn họ mỗi khi anh yêu cầu hay vô tình chọc cho đối phương tức giận .

Như thế nào sẽ… gọi anh là ca?

Làm sao loại xưng hô này có thể khiến trái tim anh mềm nhũn ra?

Hắn ngày thường rõ ràng rất lạnh lùng, không quá thích thân cận với anh, thậm chí còn có chút bài xích, cho dù có đau đến chết cũng không thể hiện ra sự yếu đuối. Sao có thể gọi một tiếng ca mềm mại dịu dàng như thế?

Tất cả là trong thời gian không tỉnh táo này.

Hay là hắn … coi anh là một người khác sao?

Một người khác có thể để hắn kêu “ca ca” …

Trái tim Yến Hoài  như bị bóp nghẹn, nắm chặt tay lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, thấp giọng gọi anh, “Ninh Sơ, anh gọi lại cho tôi.”

Người vùi mặt trong gối nhất thời cứng đờ, trong mắt hiện lên sự chột dạ.

Vài giây sau, hắn hậm hực nói: “Yến thiếu gia, anh không cần cố sức để đi mua thuốc, sáng mai tôi sẽ nhờ trợ lý mua rồi mang đến trường quay. Không phiền phức đến anh, mau đi ngủ đi.”

Anh chống trên người Ninh Sơ, thật lâu không nói lời nào.

Anh không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thủng một lỗ, gió lạnh cứ thế mà ùa vào.

Cổ họng tựa như xen lẫn một chút mùi vị gỉ sắt cùng băng tuyết cứng rắn, một sự tức giận từ tận đáy lòng dâng trào.

Một sự mỉa mai cũng như hoang đường.

Yến Hoài rất muốn nhấc người này lên khỏi giường, hung hăng ép hỏi hắn người hắn vừa kêu là ai, vì cái gì mà trong lúc không tỉnh táo như thế mà còn có thể theo phản xạ có điều kiện mà kêu người đó, như thể mỗi lần hắn hôn mê thì người đó luôn ở bên cạnh hắn sao? Kẻ đó tột cùng chiếm vị trí nào trong trái tim hắn!

Nhưng tay vừa vuốt lên những sợi tóc mềm mại kia liền ngừng lại.

Tóc của Ninh Sơ không đen nhánh như mực, cũng không phải do nhuộm lên, tựa hồ trời sinh đã rất sáng màu. Giống như đôi mắt kia, như một tấm thủy tinh trong suốt, mang chút mong manh dễ vỡ .

Đến anh cũng không dám dùng vũ lực.

Người ta nói rằng một người có mái tóc mềm mại cũng sẽ có một tính cách mềm mại tương tự, nhưng tại sao người này không thể có thái độ mềm mại như thế với anh?

Như vậy không thoải mái sao?

Trong lòng dâng lên cỗ chua xót và đau đớn, Yến Hoài chậm rãi đứng thẳng người lên, sợi tóc rối trong đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống như lông vũ.

Ngón tay luyến tiếc dừng lại giữa không trung trong vài giây, anh tự giễu cười nhẹ một mình, cười vì sức ảnh hưởng của người này lớn với mình như thế nào, anh thậm chí không thể nổi nói một lời tàn nhẫn.

Thậm chí những lời cay nghiệt và gai góc đó đến môi anh, chúng đã bị chính anh bóp nát và nuốt ngược vào trong bụng, lửa giận đã bị kìm hãm trong cơ thể, không có phát tiết ra ngoài, cả người như sắp nổ tung!

Lúc này, kẻ chủ mưu vẫn giả vờ chết không nhúc nhích. Hắn không một chút để ý đến suy nghĩ của anh, thậm chí còn sắp ngủ!

“Anh cũng được lắm…”

Nghe được lời nói như cắn ngược răng phát ra, cổ Ninh Sơ bất giác co rút lại, cầu mong Yến Hoài đừng phát điên vào lúc này.

Hít thở sâu một hơi nhẹ nhàng, Yến Hoài dở khóc dở cười hỏi: “Anh ngủ chưa?”

Không thấy ngừoi kia trả lời, anh nói tiếp: “… Cởϊ qυầи áo đã rồi hãy đắp chăn, nếu không sẽ rất dễ bị cảm lạnh.”

Ninh Sơ vội vàng làm động tác “OK” với lời nói bên tai.

“…”

Ha ha ha!

Yến Hoài cười lạnh một tiếng, câu “Anh được lắm đấy” nghẹn ở cổ họng, hừ nhẹ một tiếng xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, người trong gối lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng mang đến cảm xúc lẫn lộn.

Vừa rồi hắn thực sự hoảng sợ, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ là một tiếng ‘ca ca’, tùy tiện kêu cũng không có gì lạ. Không cần phải hoảng sợ nhiều như vậy, Yến Hoài cũng sẽ không để ý nhiều.

Điều hắn không ngờ là Yến Hoài sẽ không bỏ đi đâu, là do hắn hiểu sai sao.

Trở lại phòng khách, Yến Hoài ngay lập tức gọi cho Từ Vi, người mà anh nói “không thể làm phiền” một tiếng trước.

Hiện tại mới 12h đêm, Từ Vi còn chưa có ngủ, liền nhanh chóng kết nối.

“Yến tổng?”

Yến Hoài trực tiếp hỏi: “Tôi nhớ cô đã nói với tôi rằng Ninh Sơ đang không yêu đương? Bên cạnh không có ai sao?”

“Huh?” Từ Vi ngồi ở bên giường giải quyết công việc. Nghe vậy, cô lập tức đặt máy tính bảng trên tay xuống, nhanh chóng đáp lại: “Không hề có chuyện yêu đương. Đây là chuyện cả công ty họ đều biết, không phải điều bí mật.”

“Không có ai ở hiện tại?” Yến Hoài đột nhiên cảm thấy mình đã bỏ qua thứ gì đó, “Còn trước đây thì sao?”

“Trước …” Từ Vi sửng sốt một chút, “Tất cả người yêu cũ? Trước đây không phải ngài không cho điều tra về anh ta ạ?”

Vì sự cấm đoán của Yến Hoài, một số tin tức mà cô có về Ninh Sơ có thể dễ dàng biết được ngay bây giờ, cũng không có người điều tra hay đào sâu gì cả.

Một mặt, cô cảm thấy đây không phải là phong cách của Yến Hoài, nhưng mặt khác, cô cảm thấy lần này anh thực sự rất xúc động. Không có sự đa nghi trên thương trường tính kế này nọ. Có một chút nâng niu, dịu dàng yêu thương và trân trọng, thậm chí không dám quá nóng vội điều tra sau lưng người này.

Yến thiếu, con người thường ngày sấm rền gió cuốn và không bao giờ đối xử với mọi người xung quanh nửa điểm coi vào mắt, cuối cùng đã gặp được người mà mình cam tâm tình nguyện đối đãi.

Cô ngập ngừng: “Có cần tôi kiểm tra ngay không?”

Yến Hoài nhíu chặt lông mày, bị câu ‘người yêu cũ’ đâm một nhát khiến hắn sợ hãi.

Anh đột nhiên nhớ ra rằng đã cấm Từ Vi điều tra sâu vào chuyện thường ngày của Ninh Sơ. Tuy rằng không hiểu rõ Ninh Sơ, nhưng trong lòng anh biết rõ thái độ thích kiểm soát mọi thông tin từ trên xuống nhất định sẽ khiến hắn càng thêm bài xích. Nó thậm chí có thể là loại tự kết án tù chung thân cho chính mình.

Anh nhắm mắt dựa vào lưng ghế sô pha, nói nhỏ: “Không, tôi sẽ tự chính mình tìm hiểu.”

Người yêu cũ thì sao? Ai mà không có vài người yêu cũ chứ!?

Yến Hoài nằm dài trên ghế sofa hừ lạnh, nhớ lại chỗ trống về mặt tình cảm suốt 20 năm qua của mình.

Đối với chiều cao của anh, chiếc ghế sofa hơi ngắn và hẹp, nếu co chân lại, một chân cũng sẽ vô tình trượt xuống đất.

Nhưng thật kỳ lạ là đêm nay anh không cần phải uống sữa mà vẫn ở trên chiếc sô pha khó chịu này, ngủ một giấc bình yên nhất trong khoảng thời gian này.

Mùi hương ngọt ngào lưu lại trong giấc mộng, nhưng không còn là hư không trống rỗng, mà rất gần trong tầm tay, nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh anh, tựa như có thể vươn tay chạm tới.

Yến Hoài ngủ rất sâu, thẳng đến khi lỗ tai truyền đến tiếng động rất lớn mới hoảng hốt mở mắt.

Vừa mở mắt ra đã thấy ánh nắng tràn vào phòng khách trắng sáng .

Anh cảm thấy có chút hư ảo, không giống như ngày thường, mở mắt ra chỉ thấy bóng tối vây quanh.

Lấy điện thoại ra xem, đã hơn chín giờ.

Tiếng động từ phòng bếp truyền đến, thiết kế mở cho phép anh quay đầu lại liền thấy Ninh Sơ đang cúi đầu mày mò cái gì đó.

Vì vừa ngủ dậy, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác dệt kim mỏng, bên trong là bộ đồ ngủ mỏng manh, xương quai xanh thanh tú hiện rõ ở đường viền cổ áo, một mảnh cổ mềm mại trắng sứ kéo dài lên trên, khuôn mặt anh tuấn …Tựa hồ có chút tái nhợt.

Yến Hoài khẽ cau mày, đứng dậy đi tới: “Anh làm gì vậy?”

Ninh Sơ uể oải liếc hắn một cái, sau đó rũ mắt xuống: “Ngâm một ít bột yến mạch.”

Âm thanh mỏng manh và vô lực.

Hắn đêm qua không ngủ ngon giấc. Kì thật vết thương ở thắt lưng không thực sự hành hạ hắn, nhưng bệnh cũ vẫn còn ở đó. Sự uể oải cùng dư âm cảm sốt khiến hắn rơi rụng cảm giác, cơ hồ vừa ngủ vừa có ý thức. Thần kinh trong đại não đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó là một trận tim đập nhanh.

Cả đêm hắn không ngủ được, ổ chăn lạnh ngắt cho đến khi hắn dậy. Hắn không ủ ấm cho ổ chăn, ổ chăn cũng không ủ ấm hắn liền dứt khoát bật dậy.

Ninh Sơ buổi sáng đã quen uống một cốc cháo yến mạch, cũng lười làm những thứ khác, nhưng nếu không ăn sáng, thân thể cũng không nhịn được, cho nên hắn chọn loại đơn giản nhất.

“Sắc mặt anh không tốt lắm, chỉ ăn cái này thôi sao?” Yến Hoài sờ sờ cái trán của hắn trên mu bàn tay, “Ở nhà có mì không?”

“Tôi không muốn làm.”

Ninh Sơ mệt mỏi gạt tay sang một bên, bởi vì liên quan đến lượng đường trong máu, nhịp tim càng lúc càng nhanh, bên tai vang lên như trống trận.

“Anh không làm, vật tôi sẽ làm.”

Yến  Hoài vừa nói vừa nắm cùi chỏ của hắn, nhưng anh không ngờ rằng khung xương hắn không chống đỡ nổi lập tức mềm oặt ngã xuống.

-“Ninh Sơ!”

Âm thanh dường như từ rất xa truyền đến, thân thể hắn rơi vào một vòng tay còn ấm hơn chăn, ôm chặt lấy hắn, cho hắn cảm giác an toàn vững chắc. Sau đó, cảm giác như bay lên không trung, như thể đang lơ lửng trên một đám mây tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Mặt hắn cọ vào đám mây.

Nhưng cảm giác này không kéo dài lâu, ý thức của hắn lại rơi vào cỗ thể lạnh lẽo. Hắn cảm thấy được nhẹ nhàng đặt ở trên sô pha, có người đang nắm tay lo lắng gọi hắn.

Ninh Sơ hơi nhướng mi, yếu ớt nói: “Chỉ là tụt đường huyết thôi, có thể cho tôi uống hai ngụm bột yến mạch…”

Yến Hoài gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt của người trước mặt đều là thần sắc khác thường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí đôi môi còn lộ ra vài phần tím tái.

Mặc kệ tay hắn nắm chặt đến đâu, trước mắt người này trở nên rời rạc, tựa như anh cũng không thể bắt được người này.

Tựa hồ như trong giây tiếp theo, hắn sẽ trở thành một khoảng không khí trong suốt, biến mất khỏi thế giới của anh cùng với ánh sáng mặt trời bên cửa sổ.

Nhìn Yến Hoài cứng ngắc tiến lên cầm cốc, Ninh Sơ bất lực thở dài.

“Đây là lần thứ ba.” Yến Hoài cầm cốc yến mạch đi tới, nhấc người mềm mại lên, ôm lấy xung quanh. Ninh Sơ cảm thấy nhịp tim của người kia dường như không chậm hơn của mình là bao, thậm chí còn đập nhanh hơn.

“Cái gì?”

Giờ phút này hắn không còn chút sức lực nào, hắn cũng không quan tâm tư thế này thân mật như thế nào.

“Đây là lần thứ ba anh ngất xỉu trước mặt tôi kể từ khi chúng ta quen nhau.”

Yến Hoài ôm hắn vào lòng, mắt lim dim, một tay ôm eo hắn, tay kia cầm cốc. Đầu tiên anh thử nhiệt độ bằng miệng, sau đó từ từ đặt lên môi hắn khi thấy phù hợp.

Ninh Sơ không nói chuyện, chỉ nuốt từng ngụm từng ngụm.

Tay phải theo thói quen muốn cầm chiếc cốc, nhưng  không còn nhiều sức lực. Nó nằm mềm oặt trên cánh tay của Yến Hoài. Đầu ngón tay rất lạnh. Nhiệt độ của làn da chạm vào hắn đối lập hoàn toàn, ngón tay hắn phát run.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận