Bệnh Hay Quên

Chương 6: Đến khảo sát đầu tư


Hàn Tu Ngôn nhờ công ty cử đến trợ lí tên là Hồ Hiểu An. Cô ấy là một cô gái rất dịu dàng và đáng yêu. Tuy nhiên làm việc có hơi chậm chạp và không được khéo léo.

Ninh Sơ nhìn thấy cô ngồi trước giường bệnh gọt táo, khuôn mặt ửng hồng tương phản rõ rệt với nước da tái nhợt của hắn. Cô rất nghiêm túc, dễ thương , hắn cười: “Thật ra, tôi không có nhiều việc phải làm trong đoàn phim nên không cần trợ lý.”

Cô gái ngước đôi mắt đen dời khỏi quả táo, nhìn hắn hai lần, trong lòng có đánh giá: “Sao anh lại không? Em nghĩ anh Ninh đây so với những nữ nghệ sĩ ăn tổ yến hay tập yoga hư hỏng kia đều tốt hơn nhiều. “

Ninh Sơ: “… Không hẳn là thế.”

Hắn mấy ngày trước còn quật ngã một tên đại mập!

Tuy có chút thủ đoạn, nhưng cũng có thể coi là một mình chiến đấu! Không chút giả dối!

Hắn không nhịn được hỏi: “Hàn Tu Ngôn nói với em như thế nào?”

“Anh Hàn nói, dù sao anh cũng sẽ không để ý ánh mặt của người khác. Điều anh cần không phải là một trợ lý khéo léo, là một người có thể thật lòng ở bên và chăm sóc anh.”

Hồ Hiểu An cắt táo thành từng miếng nhỏ đặt ở trên đĩa, để trước mặt anh: “Vậy nên em cũng tới rồi, Anh Ninh cần gì cứ nói cho em biết, em sẽ làm việc chăm chỉ!”

Ninh Sơ nhìn vào mắt cô, nhất thời không nói nên lời.

Không biết cô gái này thẳng thắn hay điệu bộ hồ ly của Hàn Tu Ngôn.

Giới giải trí coi trọng ‘quan hệ cá nhân’ hắn cũng không cần quan tâm đến những thứ đó. Hắn cũng không cần một trợ lý tinh tế nào cả. Dù đến với hắn quả thật lãng phí nhân tài.

“Được rồi …” chậm rãi cắn một miếng táo nhỏ, hắn ra hiệu với Hồ Hiểu An: “Vậy em đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện.”

“Nhưng anh vẫn chưa hết sốt,” trợ lý mới của hắn đột nhiên mở to mắt. “Bác sĩ nói thể chất anh kém, lại có bệnh cũ, chậm hạ sốt. Đêm nay và ngày mai còn phải tiếp tục truyền nước!”

“Không cần truyền nước,” Ninh Sơ sờ sờ cái trán của mình, còn không có cảm thấy phát sốt. “Trốn ở đây cũng đủ rồi. Đoàn phim muốn tôi có mặt tại buổi lễ khởi quay vào ngày mai, không thể không đi.”

Nhìn thấy Hồ Hiểu An vẫn chưa nhúc nhích, hắn thở dài.

“Còn chần chừ gì nữa? Tôi không cũng không phải đại gia, hai phần diễn cũng không nặng. Dù có đi đoàn phim cũng chủ yếu nghỉ ngơi là nhiều. Đi đúng giờ, gặp người trong đoàn đỡ mất mặt. Mọi người đều vui vẻ. Lúc đó sẽ không cảm thấy khó xử. So với việc tiêu hàng triệu tiền dưỡng bệnh, đến lúc đó người ta lại không hài lòng với thái độ làm việc của tôi sẽ sinh ra khó chịu, hiểu không em gái? “

Cô gái đứng trước mặt sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, trầm giọng nói: “Đã hiểu.”

“Đi mau, đừng ở đây nữa,” Ninh Sơ vẫy tay với cô, “Nhớ giữ lại hóa đơn để sau này thanh toán.”

“Biết rồi.”

Nhìn bóng dáng Hồ Hiểu An khuất dần ở góc ngoài cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rướn cổ ngồi dậy.

Hắn phải nhập viện gấp, không có nhiều đồ đạc, cũng không có gi đóng gói nhiều, khoác áo và sắp xếp thuốc lại liền đã xong.

Cúi người tìm chìa khóa khắp nơi, giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng: “Anh đang tìm cái gì?”

Trước đó cũng không để ý tới tiếng bước chân. Ninh Sơ mất cảnh giác, sợ hãi suýt chút nữa nảy lên. Vai hắn đập vào mặt bàn kính.

“Tôi đi……”

Hắn đỡ bàn rồi từ từ đứng dậy. Có hai người ăn mặc chỉnh tề sáng chói đứng ở cửa, giống như hai vị thần. Hắn không nhịn được châm chọc: “Yến Tổng … ngài đây đến bệnh viện biểu diễn à?”

Yến Hoài: “… Anh muốn xem biểu diễn không? Nghe nói cuối tháng sau ở Milan có một buổi biểu diễn khá hay, anh có muốn đi không?”

“???”

Đây là cái gì cửu chuyển mười tám ngã rẽ não mạch kín?*[ đoạn này mình chịu luôn ý (gốc: 是什么九转十八弯的脑回路) ]Chẳng lẽ anh ta không nghe thấy lời nói đó đầy châm chọc? Bộ não của anh ta úng nước rồi à?

Hay anh ta cũng đang chế nhạo hắn? Tuyến 18 cái gì còn đi Milan xem biểu diễn?

Ninh Sơ đột nhiên cảm thấy chính mình đã nhiều năm không nhận ra người này.

Nhưng biểu cảm của Yến Hoài trông … thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Hắn nhất thời không biết nói gì, liền đứng ở cách đó mấy mét nhìn chằm chằm anh.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đang đoán suy nghĩ đối phương.

Vài giây sau, người bên cạnh Yến Hoài một thân đồ màu xám, phá vỡ bầu không khí kỳ quái.

Cô dơ chân nói: “Ninh tiên sinh thật là hài hước. Nếu tôi đến để biểu diễn, tôi đã không cố ý phải đi giày bệt.”

Ninh Sơ tầm mắt chuyển qua cô: “Cô là … Vivian?”

Hắn có chút đau đầu. Một tai nạn thang máy cư nhiên lại kéo hắn gần Yến Hoài hơn. Đây là điều mà hắn không hề mong đợi chút nào, nhưng ngay cả khi tai nạn thang máy chắc chắn xảy ra,hắn cũng không cần người này phải đứng ra giải quyết, đúng không?

“Không phải tôi đã nói rất rõ ràng trên WeChat? Không cần cố ý đến đây.”

“Anh hiểu lầm rồi, Ninh tiên sinh,” Từ Vi cười: “Bệnh viện tư nhân này do một công ty con của S&U đầu tư. Yến tổng đã quyết định bổ sung thêm quỹ vào năm sau. Lần này, tới là muốn khảo sát trước.”

Hàm ý – thuận tiện tới thăm bạn, không cần cảm thấy khách sáo.

Ninh Sơ liền hiểu: “Ồ … cô không cần nói rõ với tôi về phương hướng đầu tư của công ty mình.”

——Thật có cảm giác giấu đầu hở đuôi, hắn không nghĩ tới bệnh viện là nơi ‘đầu tư của công ty con’ có thể đích thân chủ tịch tổng tài tới khảo sát. Như vậy không phải rất vất vả sao? Phòng Tài chính cùng Phòng Tài vụ có phải để cho vui không?

Từ Vi hơi nghẹn trong cổ-  nếu thật sự ‘thuận tiên đến thăm, đương nhiên không cần phải giải thích cặn kẽ như vậy! Đây không phải là để tìm một lý do ít đáng ngờ hơn một chút cho nhiệt huyết bất ngờ của sếp!

Cô suýt thì nghĩ đến việc lấy một vị trưởng bối của Tô gia với cái cớ ở đây thường xuyên để Yến Hoài tiện tới ” thăm bệnh”. Sau khi ngẫm lại thì vẫn nên quên đi, bởi thực sự không muốn đến bệnh viện thường xuyên để gặp những kẻ kia.

Nhìn thấy Yến Hoài vẫn ở đó, Ninh Sơ cau mày thở ra, cười nhạo, “Yến tổng hay bởi vì thấy chúng ta vì đồng cảm trong thang máy mới thuận tiện tới xem tôi còn sống không. Không quá cần thiết.”

“Tôi không có đồng cảm? Cũng không phải thương tâm.” Yến Hoài khó hiểu.

Lời nói đúng như một tín hiệu khiêu khích. Lúc Ninh Sơ nhớ tới mình yếu đuối thế nào ở trong thang máy, quần áo bên kia chỉnh tề, tỉ mỉ không đụng hàng, liền giận sôi máu, ngữ khí càng thêm phần nóng nảy.

“Ồ, vậy thì anh thương hại tôi? Xin lỗi, tôi không cần sự thương hại của anh.”

“Tôi không có nói như vậy sao? Tôi là có ý tứ này sao? Anh như thế nào trở nên cổ quái?”

Yến Hoài nhíu mày, anh hơi sợ hãi khi nói. Cộng thêm sự khống chế không tự chủ của anh trước đó, người trước mặt dường như rất dễ kích động cảm xúc của anh. Anh thường không dễ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy.

Ninh Sơ trong chốc lát cũng nghẹn lời. Hai ngày trước hắn chỉ bắt gặp sự cổ quái của Hàn Tu Ngôn. Hắn không ngờ lại vạ về mình nhanh vậy, quả báo đến quá nhanh …

“Tôi vốn cổ quái, nếu ngài khó chịu có thể ra về.”

Hắn mặt vô cảm nói câu này, hắn cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, trong lòng có chút chua xót. Hắn không muốn trở nên sắc sảo như vậy, nhưng hắn không thể kiểm soát được điều đó, cũng đã quen với việc thể hiện cảm xúc thật trước mặt Yến Hoài.

Ngay cả khi thói quen này đã được hình thành từ bảy năm trước.

Bầu không khí ngưng trệ một hồi, Từ Vi hoảng sợ liếc nhìn hai bên. Cô không nghĩ thời gian mình tìm cách giải quyết, cuộc trò chuyện lại trở nên thế này. Tên diễn viên nhỏ bé trước mặt sếp mình lại không nể mặt như bao người khác, mà còn muốn sếp mình rời đi ngay bây giờ.

Không lẽ là có ác cảm với người giàu?

Trách không được nhiều năm vậy không ai nâng đỡ.

“Ninh tiên sinh có lẽ ngài đã hiểu lầm gì rồi…”

“Các người là ai, sao lại đứng trước cửa?”

Từ Vi chưa kịp giảng hòa xong thì trợ lý mới của Ninh Sơ đã quay lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Hiểu An, vào đi.”

“A, xin nhờ một chút.”

Hồ Hiểu An co lại và đi qua giữa hai người họ ở cửa.

“Giấy xuất viện?” Yến Hoài đột nhiên nhìn thoáng qua biên lai, “Anh chuẩn bị xuất viện sao? Trông anh không giống như là khỏi bệnh.”

“Chỉ là bị cảm, không cần nằm viện.” Ninh Sơ thấy anh không có ý định rời đi, trái lại càng ngày càng bình tĩnh, trong lòng đã thừa nhận số mệnh của hắn rồi.

Được thôi, bệnh viện là của anh. Dù anh không muốn đi, tôi vẫn phải đi.

Hồ Hiểu Anh nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng phản bác:

“Không phải chỉ là cảm lạnh nhẹ. Đã sốt mấy ngày rồi, nhiệt độ vẫn chưa hạ.”

Ninh Sơ: “…”

Nội tâm hắn càng dâng lên sự khó hiểu, em gái, thành thật mà nói, em có phải là gián điệp của kẻ thù gửi đến không?

“Không cần nói kĩ như vây, bản thân tôi thế nào chẳng lẽ lại không biết?” Hắn thực muốn đánh chết Hàn Tu Ngôn, người đã đem tới người con gái này.

“Anh tức giận cái gì, người ta chỉ đang quan tâm anh.” Yến Hoài chậm rãi đi tới, di chuyển ngón tay của mình trên lưng ghế, “Tại sao lại xuất viện?”

“Không phải việc của anh, anh tại sao…”

– lại làm như thân thiết lắm? Giống y hệt hồi trung học.

Ninh Sơ nuốt lời suýt nữa thốt ra, sốt ruột nhìn anh, tâm tình tốt xấu cư xử ngang nhiên, xem Từ Vi bên kia mặt liền sợ hãi. Đi theo làm việc với ông chủ nhiều năm như vậy, đã lâu rồi tôi không thấy cảnh tượng quái gở như vậy.

Tuy nhiên, sếp của cô kiên nhẫn nhìn lại, mặt không đổi sắc. “Tôi chỉ biết lý do anh xuất viện, đảm bảo không phải sơ suất của bệnh viện khiến anh không hài lòng”.

Lý do này … khá lắm! Yến tổng đích thân đến đây thu thập phản hồi thực tế từ mọi khách hàng – cổ phiếu của Yến thị và S&U liền tăng vọt ngay ngày mai!

Đây có phải do hắn sốt đến phát ngốc không? Khóe miệng Ninh Sơ giật giật, thần sắc mất bình tĩnh: “… Không phải vì bệnh viện của anh, là do công việc của tôi…”

“Quay phim?” Yến Hoài nhíu mày, “Cảnh quay nào mà gấp gáp như vậy, muộn mấy ngày không được à?”

Ninh Sơ bật cười: “Câu hỏi này không thuộc thẩm quyền của anh đúng không? Tôi có thể từ chối trả lời.”

Hắn không nói chuyện với người bên kia nữa, nói xong liền hất cằm lên với Hồ Hiểu An: “Em cất hóa đơn vào, chúng ta đi.”

“Tạm biệt hai người.”

Nhìn áo khoác trên, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân tiêu sái rời đi, Từ Vi buồn bã rũ vai xuống: “Người đi rồi, Yến thiếu ngài đang nhìn cái gì vậy?”

Cô quay đầu lại, nhận ra Yến Hoài cùng cô không nhìn chằm chằm cùng một chỗ, mà là hơi cúi người nhìn chằm chằm một góc ghế sô pha.

“Chìa khóa.” Yến Hoài đột nhiên nói.

“Dạ?”

“Anh ta đánh rơi chìa khóa ở đây, nên không tìm thấy nó.”

~~~[Ha… Chap này dễ hẳn ý, nhưng edit lâu ghê🙂]~~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận