Bệnh Hay Quên

Chương 7: Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo


Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ninh Sơ cùng Hồ Hiểu An tách ra, ai về nhà nấy.

Kịch bản mới lần này lấy bối cảnh hiện đại, và hầu hết các địa điểm quay đều nằm ở thành phố C. Khi nhân viên của Hoan Duyệt giúp hắn thương lượng với đoàn phim, họ không đề cập đến chỗ ở qua đêm và cho rằng hắn sẽ ở tại nhà.

Tuy nhiên, hắn xách theo một túi thuốc bước vào tiểu khu và bước xuống cầu thang, hắn chợt nhận ra rằng mình đã không tìm thấy chìa khóa trong bệnh viện trước đó, thậm chí còn không nghĩ đến điều đó khi rời đi …

Đứng đơ ra tại chỗ trong vài giây, Ninh Sơ đột nhiên có cảm giác ‘ngay khi Yến Hoài trở lại, cuộc sống yên bình của hắn lập tức bị phá vỡ bởi những tai nạn liên tiếp’.

Cứ như thể người kia được sinh ra với một từ trường có thể làm quấy nhiễu cuộc sống của hắn.

Thật quái quỷ.

Trong tình huống này, cũng không có chìa khóa dự phòng. Hắn chỉ có thể quay lại bệnh viện và tìm lại, nếu không sẽ phải khổ cực đi tìm người thợ khóa.

“Đều tại Yến Hoài … mọi thứ sẽ tốt nếu không cãi nhau ở bệnh viện…”

Khi hắn còn đang chửi thầm một lần nữa ra khỏi cánh cổng tiểu khu, điện thoại trong túi hắn đột nhiên rung lên hai lần.

Nhìn tin nhắn, hay lắm! Lại là Từ Vi!

‘Ninh tiên sinh, Yến tổng nhặt được một chiếc chìa khóa trong phòng của anh, không biết anh có đánh rơi nó không? ‘

“…”

Là anh ấy, anh ấy là anh ấy!

Ninh Sơ đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, và nhanh chóng trả lời: ‘Nó là của tôi, cảm ơn rất nhiều. Tôi có thể đến và lấy nó ngay bây giờ. Các vị đang ở bệnh viện hay nơi nào? ‘

Tuy nhiên, hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tin nhắn từ phía bên kia khiến hắn dại ra trong giây lát, hồn bay phách lạc.

—— ‘Tôi đang ở sân bay, bây giờ tôi phải đi nơi khác giải quyết công việc. Chìa khóa nằm trong tay Yến tổng. Tôi đã cho ngài ấy tài khoản WeChat của anh. Tôi tin rằng Yến tổng sẽ liên lạc với anh ngay khi ngài ấy rảnh. ‘

WTF?

Chìa khóa ở chỗ Yến Hoài?

Đường đường là tổng tài còn kiêm luôn chức bảo quản chìa khóa? Tùy tiện phái người trả hắn không được sao ?

Liệu cả Yến thị và S&U chỉ có Yến Hoài kiêm nhiệm một chức sở hữu?

Không lẽ ngay cả chìa khóa nhà máy kho xưởng cũng do hắn quản lí a?

Chính sự việc tư đều tự tay làm lấy? Danh hiệu ông chủ tốt nhất Trung Quốc thuộc về bạn

Loại tâm trạng phức tạp và không nói nên lời này kéo dài cho đến khi cùng liên lạc với Yến Hoài một giờ sau đó, theo sự hướng dẫn của anh ta, quay lại thì thấy anh ấy ở sân trong cùng của một con hẻm nào đó.

Đây dường như là một nhà hàng, nhưng Ninh Sơchưa từng nghe ai nói, cũng chưa từng thấy công khai, thậm chí ngay cả bảng tên cửa cũng không có.

Trên con đường đầu ngõ, liền có một người phụ quán đến đón. Sau khi xác nhận thân phận, hắn được đưa đến tận sân trong. Sau khi mở cửa, hắn đi qua bức bình phong bằng gỗ lim, đi qua một phòng khách kiểu cũ dẫn tới một sân sau hẻo lánh.

Trong sân có một cây đa có thể che gần hết bầu trời, cành lá rêu phong tươi tốt trên phiến đá xanh, lộ ra một chút mát mẻ. Ngoài ra còn có một cái giếng cổ bị cây che khuất, không khí xung quanh có chút ẩm ướt.

Đi dọc hành lang được một lúc, người thanh niên đưa hắn đến một cánh cửa, gõ lên hai lần, đợi bên trong lên tiếng, anh từ từ mở cửa rồi khom lưng cúi đầu.

Ninh Sơ gật đầu với anh ta, trên người vẫn mặc quần áo bệnh viện, khoác áo bên ngoài bước lên ngưỡng cửa*( *Ngưỡng cửa là một kiến trúc bằng gỗ hoặc tre được đặt ở mé dưới khung cửa. Tác dụng của nó làm giữ cho khung cửa đứng vững vàng hơn. Đồng thời, là điểm giới hạn của không gian bên trong và bên ngoài cánh cửa) .

Không giống như những gì đã thấy. Trong căn phòng tràn ngập mùi gỗ thoang thoảng, chỉ có một mình Yến Hoài.

Trước mặt anh là một chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai màu vàng với một ấm trà và hai chiếc tách tráng men màu xanh lá cây. Anh chống cằm ngón tay buôn bực ngõ nhẹ lên tách trà. Nghe thấy tiếng động, anh nhìn lên.

Trong phòng đèn không quá sáng, đôi mắt ấy càng lúc càng sâu. Khi nhìn chằm chằm vào nó, giống như hai dòng xoáy nước sâu dưới đáy biển, như muốn đem hắn hút vào trong.

Ninh Sơ tránh đi ánh mắt đó, chậm rãi đi tới. Tiếng đóng cửa từ người thanh niên truyền đến, nghĩa là chỉ còn lại có hai người bọn họ, làm cho hắn có chút căng thẳng thần kinh, bất giác dừng lại.

Ánh mắt người ngồi sau bàn lóe lên, như có điều suy nghĩ, đứng dậy nói: “Có muốn mở cửa không?”

Ninh Sơ sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, khẽ lắc đầu: “Quên đi, trong phòng rộng như vậy sẽ không phát bệnh, Yến tổng quá lo lắng.”

“Được, Nếu anh thấy không thoải mái cứ nói,” Yến Hoài nhìn hắn ra hiệu, “Mời ngồi.”

“Không cần, tôi tới lấy chìa khóa rồi đi.”

Hắn bước đến bàn rồi đứng yên, ánh đèn mờ ảo che giấu những thay đổi cảm xúc tinh tế giữa lông mày và đôi mắt hắn. Càng đến gần hơn, hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp, mơ hồ không thể giải thích được.

Bầu không khí này khiến hắn khó chịu châm thuốc. Trong những ngày qua, hắn đã ở trong bệnh viện và được theo dõi mỗi ngày. Vốn không phải là một người nghiện nặng, vì vậy hắn một điếu cũng chưa hút.

Nghe vậy, hành động rót trà của Yến Hoài không thay đổi, thay vào đó anh mỉm cười: “Anh không thể dùng bữa với tôi sao? Sắc mặt của anh bây giờ không tốt, gió ngoài thổi lớn. Về đến nhà cũng 7, 8 giờ tối, không tính ăn cơm tối, hay tự mình nẫu?? Hay gọi cơm về? “

Cho dù tự làm hay gọi cơm về thì cũng chẳng liên quan gì đến Yến đại công tử!?

Ning Sơ bất lực bĩu môi: “Anh rốt cuộc có muốn đưa chìa khóa cho tôi?”

Đối phương không tự nhiên nhìn hắn: “Không thể, đưa xong anh liền lập tức rời đi. Tôi hôm nay không muốn ăn một mình, làm sao có thể dễ dàng đưa cho anh?”

“… ???”

Anh tốt xấu gì cũng là ông chủ lớn đứng trên đỉnh kim tự tháp hô mưa gọi gió, chơi xấu như vậy thật sự tốt sao?

Ninh Sơ nhất thời bị những lời này nói không nên ,tinh thần bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, còn chưa hoàn hồn đột nhiên choáng váng một cái, thân thể lắc lư lảo đảo.

“Anh làm sao vậy?”

Người ở cách đó không xa nhanh chóng tiến lên vài bước đỡ hắn, thân đến gần ôm lấy eo hắn, tự nhiên quen thuộc như thể hành động này thường xuyên xảy ra, giống như một phản xạ có điều kiện.

Chóp mũi anh lưu luyến mùi hương thoang thoảng từ chiếc cổ sứ Ninh Sơ trắng nõn. Nó khác với mùi thuốc lá nhàn nhạt mà Yến Hoài đã ngửi ở Hi Thiên hay trong thang máy trước đây, nhưng là những thứ quen thuộc khiến anh mơ mỗi đêm. Hơi thở và cảm giác nhớ nhung ập vào linh hồn không báo trước.

Yến Hoài kinh ngạc, quay đầu nhìn chằm chằm mặt của người này. Nốt ruồi đỏ chót ở đuôi mắt giống như một giọt máu từ tận đáy lòng đâm ra, khiến anh lúc này sinh ra cảm giác khổ sở khó giải thích.

“Anh……”

Tôi và em đã từng quen nhau chưa?

Cơn choáng váng qua đi, mi mắt Ninh Sơ co giật hai lần, cau mày lùi lại một bước, giải thoát mình khỏi vòng vây ấm áp của Yến Hoài.

Hắn nói khẽ: “Không sao, không nghĩ đến Yến tổng lại da mặt dày như vậy, có chút dọa sợ.”

Đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, hắn vừa nhấc mí mắt đã thấy Yến Hoài đang nhíu mày nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt anh mờ mịt và không rõ ràng, như thể anh đang suy nghĩ cũng như đang nghi ngờ điều gì đó.

Ninh Sơ tim đập thình thịch, hắn duỗi tay búng ra trước mặt anh: “Hoàn hồn, Yến tổng.”

Người bên kia không khỏi kinh ngạc trước cái búng tay của hắn, sững sờ vài giây rồi mới chớp mắt chậm rãi nhìn hắn rồi từ từ mở miệng: “Ồ … anh muốn ăn sao?”

Ninh Sơ: “…”

“Cơ thể không chút dinh dưỡng, sức lực thế này thì không về được đâu, nửa đường liền ngất không chừng.” Vẻ mặt của Yến Hoài dần dần trở lại bình thường. “Đến lúc có chuyện gì ngoài ý muốn, cảnh sát không phải liền lôi tôi ra thẩm vấn luôn sao.”

“Anh không thể không nguyền rủa tôi?” Ninh Sơ trợn mắt một cái.

“Anh cứ nhu vậy mà không thể ở cùng tôi một chỗ, điều đó khiến tôi thấy …”

Người trước mặt ý cười không rõ, Ninh Sơ tựa hồ cảm thán: “Thấy cái gì “

“—— Cảm thấy tôi cùng em trước kia có quan hệ gì.”

Đồng tử Ninh Sơ chợt nhíu chặt.

——Hiển nhiên, chính là mối tình đầu của anh.

Sắc mặt hắn vẫn bình thường như cũ, không nhìn ra được bất thường gì: “Yến tổng nói đùa đi. Lúc ở Hi Thiên hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”

“Phải không? Nhưng tôi luôn nghĩ rằng không phải vậy.” Yến Hoài nhìn chăm chú vào hắn, giống như một thợ săn với kỹ năng săn bắn chính xác, quan sát tìm kiếm sơ hở hoặc cơ hội nào đó.

“Hiển nhiên,” Ninh Sơ bình tĩnh nhìn xuống, “Nếu không, tại sao hai chúng ta lại không có ấn tượng gì về nhau.”

“Cũng đúng,” Yến Hoài lùi lại một bước nói.

“Nếu như tôi đã từng gặp qua anh, nhất định không có khả năng quên.”

Như thế nào mà không có khả năng? Ninh Sơ nhếch miệng châm chọc.

Nhịp tim nhảy còn có cảm giác cơ thể mất không chế, huống chi là cảm giác và ký ức mờ mịt?

Có quá nhiều sự tình trên thế giới này.

“Trên thực tế, tôi đã bị mất một phần trí nhớ.” Yến Hoài bước tới bàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ăn chút gì đi, đồ ăn ở đây rất nhanh.”

Ăn, chỉ một bữa ăn, sẽ không mất một miếng thịt.

Ninh Sơ yên lặng thở dài, chậm rãi ngồi ở đối diện hắn, “Mất trí nhớ? Cuộc sống của Yến tổng thật sự đặc sắc.”

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, Yến Hoài chạm vào một cái nút dưới mép bàn, ấn vào để thông báo cho đầu bếp phía sau phục vụ.

“Đừng gọi tôi là Yến tổng, lúc nào cũng giống như đang mắng tôi kỳ quái, gọi tên tôi, Ninh Sơ?”

Khi hai chữ cuối cùng được Yến Hoài phát âm rõ ràng như vậy sau bảy năm, ngón tay của Ninh Sơ trên bàn vô thức cuộn lại, mấp máy môi hai lần rồi mới nhẹ nhàng nói.

“Được rồi, Yến Hoài.”

Ánh mắt đối phương như sáng hơn vì được gọi tên, không còn là sự thờ ơ thường ngày với thế giới bên ngoài. Đôi mắt giống như hai kẻ ám ảnh ấm áp. Khi tập trung, Bến trong chỉ phản chiếu bóng dáng của hắn.

Ninh Sơ không kịp né tránh, trong lòng có chút khó chịu. Hắn muốn lao ra chạy trốn không chút do dự, lại cảm thấy sau khi chạy trốn nhất định sẽ càng thêm phiền muộn.

Hắn chỉ đơn giản là không nói, tình cờ nghe Yến Hoài giải thích về việc anh ấy được bác sĩ chẩn đoán như thế nào khi tỉnh dậy sau một vụ tai nạn xe hơi và mất trí nhớ trong hai năm, tĩnh dưỡng cũng như học tập ở nước ngoài.

Hắn không biết tại sao Yến Hoài lại muốn nói với hắn điều này, và hán không muốn hỏi, chỉ im lặng lắng nghe.

Bên kia nói rất chậm. Ninh Sơ nghe xong tất cả miêu tả đều giống như cách hắn rất xa. Nó giống như hai đường thẳng đã từng cắt nhau. Sau khi cắt nhau tại giao điểm, họ sẽ đi ngày càng xa và không bao giờ gặp lại.

Ánh mắt hắn rơi vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên trái của Yến Hoài, rồi từ từ dời đi.

Hai đường thẳng kéo dài theo các hướng khác nhau, và giao điểm nhỏ bé kia cũng không có ý nghĩa gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận