Bệnh Mỹ Nhân Bị Sủng Hư - Hồng Diệp Nguyệt Thượng

Chương 54: ◎Anh không phải không được chứ?◎


Edit: thauyn22

Hiện tại trời vẫn chưa tối, cách giờ Vân Niệm đi ngủ mỗi ngày còn rất sớm, những lời này nói ra để làm lý do rời đi thật sự có chút miễn cưỡng.

Nhưng vẻ mặt Chu Hành Nghiên nói rất tự nhiên, chắc chắn Vân Niệm sẽ không phản đối.

Vân Niệm một bên đứng lên đi theo anh ra ngoài, một bên phản đối nói: “Em vẫn chưa muốn đi ngủ sớm như vậy.”

Quay đầu thoáng nhìn thấy Nghiêm Kinh Nguyệt đang đi đến bên cạnh bọn họ, giống như tìm được đồng minh: “Tiểu Nguyệt anh nói đúng không?”

Nghiêm Kinh Nguyệt cười cười với cậu, hiếm thấy mà im lặng.

Vân Niệm linh cảm đối phương có hơi khác thường, không còn tranh cãi về vấn đề nhỏ nhặt như buổi tối đi ngủ lúc mấy giờ nữa, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Chu Hành Nghiên, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, tiểu Nguyệt mỉm cười, nhưng là vui hay là không vui.

Cậu không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa, so với Nghiêm Kinh Nguyệt, điện thoại của Vân Mạnh Tề càng làm cậu đau đầu hơn, từ vài ngày trước Vân Mạnh Tề đã thúc giục cậu và Chu Hành Nghiên về nhà, biết được cậu cuối cùng cũng quyết định trở về, một người đàn ông trung niên cường tráng đã kích động đến mức hết khóc lại cười trong điện thoại.

Khó khăn lắm mới tắt được điện thoại, người đã đứng đợi sẵn ở cửa phòng.

Cậu ghét bỏ mà ném điện thoại vào tay Chu Hành Nghiên, nhấc chân đi vào phòng, Chu Hành Nghiên nghe thấy cậu dùng vẻ mặt kiêu ngạo trách móc Vân Mạnh Tề phiền phức, khẽ bước cất bước đi rót cho cậu ly nước uống đỡ khát.

Vân Niệm ôm ly nước “Ừng ực ừng ực” uống, Nghiêm Kinh Nguyệt không biết từ khi nào cũng đã xuất hiện ở cửa, giống như chuyện phát sinh trong nhà ăn chưa từng xảy ra, chào hỏi Chu Hành Nghiên.

Chu Hành Nghiên khẽ gật đầu, không để ý nhiều, cho rằng thanh niên sẽ giống như trước có chừng mực mà nhanh chóng rời đi.

Lần này Nghiêm Kinh Nguyệt không vội vã đi, trên mặt treo nụ cười thân thiện, nhìn về phía Vân Niệm.

Vân Niệm ôm ly nước không buông, lại nghiêm túc rót vào miệng một ngụm to chất lỏng mát lạnh, từ miệng ly rộng trong suốt lộ ra một đôi mắt đen nhánh xinh đẹp , khó hiểu nhìn thanh niên.

Nghiêm Kinh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Vân Niệm, nụ cười tươi đầy vẻ nghiêm túc: “Lần sau gặp lại không biết là khi nào, nhân lúc ngày mai còn chưa tới, có thể mượn em một chút thời gian không?”

“Ừng ực” một tiếng, Vân Niệm lại nuốt xuống một ngụm nước trong miệng, chậm rãi dời ly nước khỏi mặt.

Cậu không chút che giấu sự nghi hoặc trong ánh mắt, trầm tư ngắm nghía gương mặt tuấn tú của đối phương.

Thanh niên đẹp trai chớp chớp mắt với cậu, cố ý làm cho không khí có vẻ nhẹ nhàng mà thần bí, dùng giọng điệu vui đùa ngày thường nói: “Giống như lần trước, lại lãng phí mười phút bên cạnh anh là được.”

Cậu nhìn qua Chu Hành Nghiên.

Trên mặt Chu Hành Nghiên hiện lên vẻ nghiêm túc, dường như có thể đoán được giờ phút này Nghiêm Kinh Nguyệt đang tính toán điều gì, đang muốn lên tiếng ngăn cản, liền thấy Vân Niệm đã dời tầm mắt khỏi mặt anh, một lần nữa quay lại nhìn Nghiêm Kinh Nguyệt.

Vân Niệm nghĩ nghĩ, gật đầu: “Cũng được.”

Vân Niệm tự mình quyết định, Chu Hành Nghiên không tiện nói thêm gì, tuy rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng có một số việc có thể giải quyết được sẽ tốt hơn.

Khác với lần trước, Nghiêm Kinh Nguyệt cười nói: “Thời gian có hạn, lầu 3 quá xa, không bằng đi đến phòng vẽ tranh của anh giúp anh một việc.”

Vân Niệm nghe không hiểu lời hắn, cũng không biết mình đến phòng vẽ có thể giúp được gì cho hắn, về vẽ tranh, cậu hoàn toàn là người ngoài ngành.

Sau khi bước vào phòng vẽ, cậu bị bộ sưu tập đồ thủ công rực rỡ muôn màu và tranh vẽ trên tường thu hút ánh mắt, tò mò đánh giá khắp nơi, trên bàn và giá cũng bày một số lượng lớn các tác phẩm đã hoàn thành lẫn chưa hoàn thành, mùi hương của các loại sơn chồng lên nhau, tràn ngập trong gian phòng vẽ tranh.

Nghiêm Kinh Nguyệt bật tất cả đèn lên, không gian không lớn lắm lập tức sáng như ban ngày, “Hình như em là lần đầu tên đến nơi này, có chút bừa bộn, không cần để ý.”

Vân Niệm nhìn về phía giá vẽ trong góc tường, giá vẽ cao hơn người một chút, được phủ một tấm vải trắng quét đất, rất dễ nhận thấy.

Cậu chỉ vào nơi đó hỏi: “Đó là cái gì?”

Nghiêm Kinh Nguyệt mở cửa sổ ra cho thông thoáng, đi về hướng ngón tay cậu chỉ.

“Xoạt” một tiếng, tấm vải trắng được kéo lên, lộ ra tác phẩm trên giá vẽ.

Đó là một bức tranh chân dung nửa người, mỗi một chi tiết đều sinh động như thật, thể hiện đẳng cấp của họa sĩ.

Khuyết điểm duy nhất chính là, đây là một bức tranh chưa hoàn thiện, vị trí hai mắt hiện tại vẫn bỏ trống, trừ cái này ra, không khó nhìn ra, người được vẽ trong tranh là ai.

Khi Vân Niệm quan sát bữc tranh, Nghiêm Kinh Nguyệt cũng quan sát cậu, cười hỏi cậu: “Anh vẽ như thế nào?”

“Đây là tôi.” Vân Niệm nhỏ giọng hỏi, như đang nói với chính mình.

Thái độ Nghiêm Kinh Nguyệt rất thản nhiên, cầm qua một xấp giấy vẽ đã dùng trên bàn sau lưng, đưa cho cậu, nói: “Còn có cái này, cũng là em.”

Vân Niệm lật giở từng trang, quả đúng mỗi người trong từng bức vẽ đều là mình, Nghiêm Kinh Nguyệt dường như rất am hiểu vẽ chân dung, cậu xem đến thích thú, không chút keo kiệt ca ngợi: “Tiểu Nguyệt anh vẽ rất đẹp.”

“Ngược lại không phải vậy, nếu là chuyện khác, em khen anh nhất định anh sẽ nhận, nhưng anh vẽ tới vẽ lui, mới nhận ra không bao giờ có thể vẽ em hoàn hảo được.” Nghiêm Kinh Nguyệt từ chối lời khen của cậu, thu hồi xấp tranh vẽ trên tay.

Cậu chưa kịp xem hết tranh đã bị lấy đi, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chăm chú đối phương, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó.

Nghiêm Kinh Nguyệt dựng thẳng ngón trỏ dán lên môi, ý bảo cậu đừng nói chuyện, vội vàng ngăn cản: “Đừng vội quay đầu nhìn đi nơi khác, giúp anh một việc, đúng vậy, chính là như vậy, nhìn anh.”

Vân Niệm khó hiểu nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.

Hắn lui về phía sau, cầm lấy bút vẽ, trên bức tranh chưa hoàn thành nhanh chóng phác họa ra một đôi mắt xinh đẹp.

Bởi vì cặp mắt kia xuất hiện, người trong tranh càng thêm sinh động, như sống lại, an tĩnh và có chút nghi hoặc mà nhìn chăm chú vào mỗi một người đang nhìn vào bức vẽ.

Vân Niệm thấy hắn dừng bút, cũng thò lại gần xem, nhìn bức trang vẽ mình ở đối diện, nhịn không được cười rộ lên: “Đây là việc anh muốn tôi giúp sao?”

Nghiêm Kinh Nguyệt lên tiếng, nửa đùa nửa thật: “Bởi vì nói là giúp đỡ, anh sẽ không phải trả tiền phí người mẫu cho em.”

Vân Niệm xoa xoa tóc mình, đánh giá bức tranh, nụ cười dần dần tan đi, trong lòng lại lần nữa nổi lên hoang mang, hắn không cảm thấy vai trò người mẫu này của cậu sẽ giúp ích được bao nhiêu cho Nghiêm Kinh Nguyệt.

Có lẽ đây là sự khác nhau giữa người trong ngành và người ngoài ngành, cậu không nhìn ra được sự khác biệt giữa bức tranh mới hoàn thành và bức tranh đã hoàn thành trước đó, cậu cảm thấy chúng đều sống động như nhau.

Nghiêm Kinh Nguyệt nhìn sườn mặt đang tự hỏi của Vân Niệm, hầu kết lăn lăn, rất rất muốn nói ra suy nghĩ đã lặp đi lặp lại rất lâu trong đầu.

Từ khi người nọ xuất hiện, Vân Niệm thay đổi rất rõ ràng, đối với vị tiểu thiếu gia này mà nói, ai là người đặc biệt hơn, rất rõ ràng.

Nhưng hắn vẫn muốn thử xem, có một số việc không hỏi ra vĩnh viễn sẽ không biết được đáp án, quãng đời còn lại sẽ phải một bên hối hận một bên mang lòng ảo tưởng.

Huống chi tiểu thiếu gia bản tính mềm mại thiện lương, nói không chừng hắn đủ may mắn, có thể có được một tia thương hại.

Sắp kết thúc, hắn khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, hắng giọng, tự nhiên chuyển đề tài, nói: “Tháng sau có một buổi triển lãm tranh ở nước ngoài mời anh tham gia, vừa hay anh cũng có kế hoạch ra nước ngoài sưu tầm văn hóa, Chu lão tiên sinh nói em tươi tắn thích náo nhiệt, em có muốn đi cùng anh không, cho anh một cơ hội tiếp tục đồng hành cùng em?”

Vân Niệm thu hồi ánh mắt từ bức tranh, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm là một mảnh chân thành và mờ mịt, tựa hồ không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này.

Biểu tình Nghiêm Kinh Nguyệt hiện lên nét hoảng hốt hiếm thấy,ánh mắt đảo loạn, hít sâu một hơi, một lần nữa nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Được rồi, anh chính là muốn nói, anh cảm thấy anh thích em, so với bạn cùng phòng hoặc là bạn bè, anh muốn mối quan hệ của anh và em tiến thêm một bước, anh là nói…… yêu đương, anh muốn cùng em trở thành người yêu. Anh đoán em có khả năng sẽ không đồng ý, nhưng việc này cũng không nói chắc…… Nghĩ tới nghĩ lui, loại vấn đề này vẫn là nên nghe đáp án chắc chắn từ em.”

Vân Niệm theo bản năng lui về sau nửa bước, nhìn nhìn bức tranh bên cạnh, lại nhìn về phía thanh niên phía đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

Không biết yên lặng qua bao lâu, với Nghiêm Kinh Nguyệt lại gần như cả thế kỷ, hắn nhìn Vân Niệm kiên quyết lắc đầu với mình.

“Không được.”

Vân Niệm thận trọng nói: “Tôi không thể trở thành người yêu với anh, tuyệt đối không được.”

Nghiêm Kinh Nguyệt có được đáp án không ngoài dự đoán, không ngờ vẫn khó tránh khỏi mất mát, bỗng nhiên có chút không biết làm sao, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.

Vân Niệm nhíu nhíu mày, lộ ra một tia khó xử, nhưng lời nói ra lại không chút mềm lòng, lặp lại lần nữa: “Tôi nói nghiêm túc, loại chuyện này tôi không thể lừa anh.”

Nghiêm Kinh Nguyệt có chút dở khóc dở cười, vẻ mặt hòa hoãn lại, làm ra phản ứng khoa trương phản ứng, nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười khổ: “Vốn đang âm thầm chờ mong, nói không chừng em sẽ vì nhất thời mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Xem ra vận may của anh chẳng ra sao cả.”

Nói đến đây khóe mắt hắn cụp xuống, khóe miệng vẫn hơi giương lên như cũ, thoạt nhìn vẫn rất hiền lành thân thiện, đối với thế giới này vĩnh viễn tử tế hòa ái.

Vân Niệm dời mắt khỏi người hắn, nhìn về phía đống chân dung hắn đặt bên cạnh, nói: “Những bức tranh anh vẽ tôi, có thể đều tặng cho tôi không?”

Nghiêm Kinh Nguyệt theo tầm mắt cậu nhìn lại, nỗi lòng luyến tiếc, nói: “Em muốn thì cứ mang đi.”

Cậu không chút khách khí cầm lấy toàn bộ những bức tranh kia, ôm vào trong ngực, lại chỉ chỉ lên bức tranh vừa mới vẽ xong, còn chưa gỡ khỏi giá đỡ, nói: “Còn có bức này. Cũng tặng cho tôi nhé.”

Nghiêm Kinh Nguyệt xoay người nhìn về phía bức tranh còn chưa khô màu vẽ, nói thật, vẫn không chút hài lòng, không hề sinh động và đáng yêu như người trước mặt chút nào.

Nhưng cũng có lẽ đó là mộng tưởngduy nhất còn sót lại của ngày sau.

Hắn lắc đầu cười nhẹ: “Em thật đúng là tuyệt tình.”

Vân Niệm như không nghe thấy, chờ đợi hắn hạ bức tranh kia xuống.

Động tác Nghiêm Kinh Nguyệt điêu luyện, sau khi gỡ bức tranh xuống, trước khi cuộn lại, nhìn lại lần nữa, lẩm bẩm tự nói: “Ánh mắt này chung quy cũng không dành cho anh.”

Vân Niệm từ trên tay hắn lấy đi, ôm lên cùng những thứ trong ngực, chớp mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói một câu: “Cảm ơn tiểu Nguyệt.”

Nghiêm Kinh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, như là đã rút ra khỏi bầu không khí vừa rồi, không nhanh không chậm nói: “Mùa hè này, rất đặc biệt, anh cũng không biết, về sau khi nhớ tới mùa hè, anh sẽ nghĩ đến cái gì, nhưng mà, nói như thế nào, thì người nên cảm ơn là anh, ít nhất, anh đã biết động tâm là tư vị như thế nào.”

Vân Niệm lại nhìn hắn trong chốc lát, cái gì cũng không nói, giống như lần vội vàng xuống lầu trước đấy, cùng hắn nói lời từ biệt: “Tiểu Nguyệt tạm biệt.”

Cửa phòng vẽ tranh mở ra lại đóng lại, rất nhanh, mọi âm thanh đều im lặng, chỉ còn tiếng chuông trong đêm, cùng với bản thân Nghiêm Kinh Nguyệt.

Sáng sớm hôm sau, Vân Niệm và Chu Hành Nghiên cùng lên đường quay về.

Nghiêm Kinh Nguyệt cười tủm tỉm ra cửa tiễn, ba người thoạt nhìn hoà thuận vui vẻ, thẳng đến khi kiện hành lý cuối cùng được xếp lên xe.

Xe băng băng về nhà, Vân Niệm ôm kiện hành lý cuối cùng– hoa trong chậu vẫn nở rộ, lẩm bẩm cái chậu hình như không đủ sức chứa cái cây nữa rồi .

Chu Hành Nghiên liếc nhìn cậu một cái, thuận miệng nói chờ sau khi trở về sẽ đổi một chậu mới.

Từ tối hôm qua trở về phòng cho tới bây giờ, thái độ Vân Niệm vẫn rất tự nhiên. Cậu không nói, Chu Hành Nghiên cũng sẽ không hỏi. Về phần kết quả, cũng không khó đoán.

Trở lại Vân gia đã là giờ trưa, Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân cảm thấy căn nhà ban đầu hai vợ chồng ở quá trống trải, mắt thấy Vân Niệm và Chu Hành Nghiên sau này cũng sẽ không sống ở nơi mình lớn lên nữa, hai người dứt khoát thay đổi chỗ ở, dọn đến một nơi gần công ty, tiết kiệm được không ít thời gian đi đường, nói một cách hoa mỹ là được lần nữa sống lại thế giới của hai người.

Gặp mặt, hai vợ chồng nhìn con trai hoạt bát nguyên vẹn không tổn hao gì, Vân Niệm nhìn thấy trạng thái rất tốt của ba mẹ, hai bên đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Hành Nghiên đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, cuối cùng anh cũng đã mang được người về.

Một số người rất ăn ý mà giả ngu giả ngơ, không hề đề cập đến chuyện đã qua.

Sau một hồi lựa chọn và trang trí nhà mới, một nhóm đồng nghiệp đến chúc mừng họ tân gia, trùng hợp Vân Niệm và Chu Hành Nghiên trở về, vô cùng náo nhiệt.

Mối quan hệ giữa Vân gia và Chu Hành Nghiên cũng không hề bị che giấu, Chu Hành Nghiên ở Trăn Thành làm mưa làm gió thu thập vốn liếng củng cố bản thân, danh tiếng tàn nhẫn vô tình lan truyền khắp nơi, nhưng không ảnh hưởng đến Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân ngồi đó mở miệng ra là “Tiểu Chu”. Những người bạn thân thường xuyên lui tới với Vân gia đành phải ra vẻ bình tĩnh cười cười, nhưng thật ra không dám lấy thân thử nghiệm, lại nhìn đứa nhỏ yếu ớt nhà Vân gia được Chu Hành Nghiên nâng niu như tiểu tổ tông, lại càng kinh ngạc.

Tụ tập đến nửa đêm vẫn chưa tan, Diệp Phỉ Vân cùng bạn cũ nói về những ngày mới khởi nghiệp, Vân Mạnh Tề lôi kéo Chu Hành Nghiên cùng mọi người nếm thử mấy chai rượu vang mới sưu tầm được.

Vân Mạnh Tề có sở thích sưu tầm rượu, nhóm bạn bè cũng gãi đúng chỗ ngứa, lần này tụ họp mang đến bộ sưu tập rượu nho và Whiskey, đều khá lâu năm, yên lặng nằm trong chiếc hộp dài buộc dây ruy băng, chờ nhóm người kia mở ra và bình phẩm từ đầu đến chân.

Vào những lúc này, Vân Niệm cảm nhận rất rõ ràng mình bị tách ra với mọi người, nói về rượu, hiện giờ mọi người trong phòng có vô số đề tài để nói.

Cậu không muốn nghe, ôm một chai rượu chưa khui hướng ra ngoài cửa.

Chu Hành Nghiên heo đuôi cậu, hỏi cậu đi đâu.

Cậu không muốn ở lại đây, vẫn thích ở căn nhà trước hơn, nơi đó có vườn hoa rất lớn. Cậu muốn tiếp tục sống ở nơi ban đầu của mình.

Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân không có ý kiến gì với điều này, nơi đó tồn tại ký ức của rất nhiều năm, có gian nan cũng có tốt đẹp, đáng để nhớ đi nhớ lại, không ai sẵn lòng bỏ xuống hoàn toàn, cho nên tất cả vẫn còn duy trì bộ dáng ban đầu.

Hai người dặn Chu Hành Nghiên trên đường về chú ý an toàn, lại nói ngày mai muốn đi công tác, nhờ Chu Hành Nghiên ở cùng Vân Niệm thêm mấy ngày, ít nhất chờ bọn họ trở về, ăn một bữa cơm chỉ có người trong nhà rồi hãy đi.

Vân Niệm trải qua trận này “Chạy trốn”, sự gắn bó và ngưỡng mộ dành cho Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân càng lên đến đỉnh điểm, vì vậy lập tức đồng ý, cho hai người một cái ôm, lúc này mới cùng Chu Hành Nghiên rời đi.

Khoảng cách không xa lắm, Vân Niệm vừa mới chợp mắt đã tới.

Mẹ Trương đã nghỉ hưu về nhà, nhà ở chỉ có một người giúp việc định kỳ đến quét dọn. Chu Hành Nghiên cầm chìa khóa tự mình đi mở cửa.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Đêm nay, và những ngày tiếp theo, không giống như trước, trong căn nhà mang đầu hồi ức kỷ niệm này không hề nghi ngờ sẽ chỉ có hai người anh và Vân Niệm, hoàn toàn trở thành thế giới riêng của hai người bọn họ.

Vân Niệm ngựa quen đường cũ, sau khi vào nhà liền chạy thẳng lên phòng mình, mọi thứ bên trong vẫn vẹn nguyên như cũ, giống như thời gian chưa bao giờ trôi đi.

“Mùi gì vậy.” Cậu hít sâu một hơi, “Thơm quá.”

Chu Hành Nghiên kéo bức màn ra, chậu hoa lan đặt trên bệ cửa sổ đã phát triển tốt hơn gấp mấy lần, đóa hoa cũng nở đến là rực rỡ, Vân Niệm lúc này mới nhớ đến chậu hoa mình mang về, so sánh hai cái, khó phân cao thấp.

Lại nhìn vườn hoa dưới lầu, mặc dù là ban đêm, nương theo ánh đèn đường, vẫn có thể thấy rõ nơi đó đầy màu sắc, những bông hoa sặc sỡ cùng cây cối xanh tươi tranh nhau khoe sắc, rạng rỡ bừng sức sống.

Nhóm thực vật mùa hạ sinh trưởng tốt, tranh nhau thể hiện sức sống mãnh liệt căng tràn.

Vân Niệm không khỏi nhìn đến ngây người, Chu Hành Nghiên đành phải lên tiếng dỗ cậu đi tắm rửa.

Sau khi cậu vào phòng tắm, Chu Hành Nghiên mở vali hành lý mới mang về ra, lại lần nữa từ dưới đáy vali lấy ra tập tranh dày kia, tối hôm qua tận mắt nhìn thấy cậu lấy nó về từ phòng Nghiêm Kinh Nguyệt, mỗi một bức tranh đều từ từng nét bút từng giọt sắc thái phác họa ra cùng một khuôn mặt, người vẽ tranh rất lợi hại, đem gương mặt xinh đẹp này vẽ đến vô cùng nhuần nhuyễn hoàn hảo, khiến bất kỳ ai xem cũng sẽ nó là một tác phẩm xuất sắc.

Chu Hành Nghiên nghĩ đến ném chúng đi, hoặc là đốt chúng, xé chúng, sau đó lại cảm thấy bộ dáng thiếu kiên nhẫn này của mình có chút buồn cười.

Tiếng nước trong phòng tắm dần nhỏ lại, anh đặt những bức tranh đó sang một bên, tiếp tục sắp xếp.

Cửa phòng tắm mở ra, Vân Niệm quấn áo tắm dài ướt dầm dề lao ra khỏi phòng tắm, muốn nhảy lên giường, một cánh tay lực lượng đã duỗi ra, chặn ngang eo bế cậu lên, ngăn chặn hàng động của cậu.

Chu Hành Nghiên đi đến ngồi xuống bên mép giường, đặt người lên đùi, lấy khăn lông cẩn thận lau khô tóc ch cậu, lại cầm lấy tay chân cậu, cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo, không khỏi nhíu mày: “Dùng nước lạnh tắm?”

Cậu áp đôi bàn tay lạnh ngắt lên gương mặt nam nhân, cười hì hì, không để bụng: “Anh đoán xem.”

Chu Hành Nghiên hơi nheo mắt, không đáp lời cậu, xốc chăn lên nhét người vào không thèm giải thích, chỉ nói: “TRước khi đủ ấm không được chui ra.”

“Được rồi anh trai.”

Trong chăn thò ra cái đầu nhỏ xù xù, gương mặt tinh xảo tràn ngập ý cười, nhìn qua ngoan ngoãn mà lại giảo hoạt.

Chu Hành Nghiên nhìn đến tim ngứa ngáy khó nhịn, cúi người muốn hôn, ngón tay vừa chạm vào tóc, liền nhìn thấy cậu một lần nữa chui vào ổ chăn.

Vân Niệm vùi đầu dưới chăn, âm thanh âm rầu rĩ truyền ra: “Không tắm không được hôn em.”

Chu Hành Nghiên không nhịn được mà bật cười, vỗ vỗ đầu cậu cách một lớp chăn, nói: “Được, anh lặp tức đi tắm rửa sạch sẽ.”

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cậu từ trong chăn chui ra, trên chiếc giường to rộng ngủ từ khi còn nhỏ lăn lộn vô cùng thích thú, nhìn đâu cũng là sự tồn tại quen thuộc nhất, ngày trước bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, cảm thấy mọi thứ quen thuộc này đều không thú vị khiến người ta phiền chán, giờ đây ký ức quanh quẩn mỗi một tấc trong không khí, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.

Dù phải chạy loanh quanh cả ngày, nhưng cậu không hề buồn ngủ, nghe tiếng nước mơ hồ truyền ra từ phòng tắm, có chút nhàm chán, nghĩ nghĩ, cầm chai rượu lên giường, tháo dải lụa đỏ thẳm bên ngoài ra, vứt hộp đi, ra bên ngoài màu đỏ sậm dải lụa, lại ném hộp, một chai Whiskey được cậu cầm trên tay cẩn thận xem xét.

Ngại cầm mõi tay, cậu xoay người ngồi xuống giữa giường lớn, trừng mắt đọc hàng chữ nước ngoài trên thân chai.

Chu Hành Nghiên tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Vân Niệm khoanh chân ngồi giữa giường, cau mày, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm rượu.

Chai Whiskey mang về từ chỗ Vân Mạnh Tề đã được mở ra, đặt trên khay, mà dải lụa đỏ buộc bên ngoài hộp bị cậu quấn quanh ngón tay vô thức chơi đùa.

Thấy anh đến, Vân Niệm điều chỉnh vẻ mặt, như cố ý tỏ ra mình rất thong dong, mà không phải là kẻ một chén rượu đã bị tra tấn đến không nhận ra.

Chỉ là càng tỏ ra bình tĩnh, gương mặt nhỏ nhắn kia lại càng nhăn nhó thiếu kiên nhẫn.

Chu Hành Nghiên cố nhịn cười, ngồi xuống mép giường, muốn tịch thu cả khay rượu của cậu.

Cậu rót cho Chu Hành Nghiên một ly, đưa qua, cố gắng bình tĩnh mời: “Anh uống với em đi.”

Chu Hành Nghiên không lay chuyển được cậu, nhận lấy.

Whiskey nồng độ cao, hương vị đặc biệt, ngay cả loại Whiskey ngon nhất cũng có người không chịu nổi mùi vị ấy, đương nhiên, những người đã yêu thích nó sẽ yêu đến điên cuồng.

Vân Niệm đương nhiên không phải loại người trên, cậu chỉ à đối với tất cả các loại rượu đều không có chút yêu thích nào.

Nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên của Chu Hành Nghiên, Vân tiểu thiếu gia có chút thổn thức: “Em vẫn không thích uống rượu.”

Chu Hành Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không sao, đúng thật rất khó uống.”

“Nhưng khi anh uống trông không khó uống như vậy.” Vân Niệm xê dịch vị trí, hướng đến gần anh hơn, “Để em nếm thử ly của anh xem có phải mùi vị khác nhau không.”

Chu Hành Nghiên nghe vậy liền đặt ly rượu lên khay, muốn khuyên cậu đừng uống nhiều, giây tiếp theo đã bị hai cánh tay mảnh khảnh quấn lấy như dây leo quấn quanh cổ anh, lấp kín môi anh, hơi giật mình.

Vân Niệm rất hài lòng với hành động bị dọa sợ của anh, vị cay của rượu mạnh trộn lẫn với hơi thở mát lạnh của đối phương lạc trôi trong khoang miệng, bằng cách nào đó đã trở nên bớt khó chịu hơn nhiều.

Chu Hành Nghiên chỉ kinh ngạc vài giấy, thực nhanh đã biến thành kinh hỉ, nói về lòng tham, Chu Hành Nghiên bỏ xa cậu, rất nhanh đảo khách thành chủ, vây lấy cậu trong lòng ngực, đem trận triền miên này không ngừng kéo dài, sâu thêm.

Cậu bị hôn đến sắp ngã ngửa xuống giường, toàn bộ trọng lượng nửa người được cánh tay ôm ngang eo kia chống đỡ, hô hấp khó khăn kéo dài khiến đôi mắt trong suốt bị lấp kín bởi một tầng sương mù, đuôi mắt cũng phiếm hồng.

Chu Hành Nghiên khó khăn lấy lại lý trí, tách khỏi cậu, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, anh lại bị dáng vẻ mê mang đáng thương câu dẫn khiến trái tim không ngừng rung động.

“Chu Hành Nghiên, có phải anh lại uống say rồi không?”

Cậu bị hôn không chịu nổi, lấy lại hơi thở, ôm mặt nam nhân, hơi hơi ngẩng mặt, dán lên, nhẹ giọng chất vấn.

Chu Hành Nghiên nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại đỏ ửng của cậu, hầu kết lăn lộn lên xuống, giọng nói khàn khàn, trầm giọng nói: “Không, anh không say, vô cùng tỉnh táo, anh xác nhận mình chỉ muốn hôn em.”

Không, ngoại trừ như thế, còn muốn càng nhiều hơn nữa.

Vân Niệm nghe xong, quen thuộc chen vào trong ngực anh, dựa toàn bộ trọng lượng nửa người trên lên người anh, cằm gác lên vai anh, chậm rãi hô hấp, trong miệng lẩm bẩm: “Em biết mà.”

Chu Hành Nghiên lắng nghe hô hấp của cậu bên tai mình, tựa như hờn trách lại tựa như làm nũng, hai con tim cách nhau một khoảng lồng ngực lại dần dần hòa chung nhịp đập.

Khắp nơi yên tĩnh, thời gian dường như thật sự đã đứng yên ở thời điểm này.

“Tối hôm đó, tiểu Nguyệt nói hắn thích em, muốn cùng em yêu đương.”

Khóe mắt thoáng liếc nhìn cuộn giấy vẽ được đặt trong góc, Vân Niệm nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm trước khi cậu quay về.

Chu Hành Nghiên khẽ vuốt ve sau lưng cậu, bình tĩnh hỏi: “Em thì sao, em nói thế nào.”

“Em còn có thể nói thế nào, đương nhiên là nói không được.” Dường như cảm thấy câu hỏi này của Chu Hành Nghiên có chút dư thừa, cậu quay đầu khẽ cắn lên cổ anh một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía anh, nghiêm túc hồi tưởng một chút, “Chỉ là lúc ấy thoạt nhìn hắn hình như có chút đau lòng.”

“Em áy náy? Cảm thấy có lỗi với hắn?”

Chu Hành Nghiên ngẩng đầu sờ sờ nơi mình vừa bị cắn, cố ý làm ra vẻ ấm ức.

Cậu suy nghĩ rõ ràng, nói có sách mách có chứng mà phản bác: “Nhưng rõ ràng là em không muốn bên cạnh hắn, nếu em lừa hắn nói em cũng thích hắn, vậy mới là áy náy, lúc ấy em mới thật sự cảm thấy có lỗi với hắn.”

Thấy Chu Hành Nghiên còn đang che cổ, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu, đành phải kéo tay anh ra, thò lại gần, hôn hôn lên ở nơi mình vừa cắn xuống, coi như chuộc tội, cuối cùng hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”

“Anh đương nhiên đồng ý với em, em nói vô cùng có đạo lý.”

Chu Hành Nghiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt cậu không chớp mắt, thậm chí dần dần trở nên có chút đáng thương.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, nghi ngờ vừa rồi mình đã cắn người ta rất đau.

Chu Hành Nghiên tới gần cậu, nhìn sâu vào đáy mắt cậu, từng câu từng chữ hỏi: “Chỉ là, thích của anh, yêu của anh, em muốn bắt chúng nó làm sao bây giờ, em muốn bắt anh phải làm sao bây giờ?”

Đôi mày đang nhíu chặt của cậu giãn ra, thì ra là bởi vì cái này, hiển nhiên đây không phải là một chuyện khó giải quyết.

Cậu hơi ngồi thẳng người, cũng tiến gần đến đối phương, đôi môi mềm mại vừa bị hôn qua lúc đóng lúc mở, thốt ra những lời ngang ngược kiêu ngạo: “Em muốn anh vẫn luôn yêu em, chỉ yêu em, mỗi ngày so trước càng yêu em hơn.”

Chu Hành Nghiên thích dáng vẻ tham lam này của cậu, mặc dù câu trả lời của cậu cũng là “Không được”, ít nhất cậu có yêu cầu với mình.

“Vậy còn em?”

Sau khi hỏi ra những lời này, Chu Hành Nghiên lập tức ý thức được anh càng không biết thỏa mãn hơn so với tưởng tượng, nội tâm khao khát gào thét không ngừng phải vượt qua “được cậu yêu cầu”.

Vân Niệm hỏi ngược lại: “Em?”

“Đúng vậy, em, em có muốn chấp nhận tình yêu của anh không, em yêu anh không?”

“Đương nhiên yêu mà.”

Câu trả lời này quá quyết đoán, quá nhanh chóng, nhanh đến mức Chu Hành Nghiên suýt chút nữa đã bất tỉnh vì niềm vui bất thình lình này, sau đó lại trở nên lo được lo mất.

Anh dùng một cách lý giải khác dễ hiểu hơn hỏi Vân Niệm: “Anh là nói, em có thích cùng anh ở bên nhau không? Nếu em gật đầu, chúng ta liền yêu đương.”

Vân Niệm gật đầu như gà con mổ thóc.

“Khi không gặp được anh, sẽ nhớ anh chứ?”

Vân Niệm vẫn gật đầu.

Anh đã tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần, nhưng cử chỉ chắc chắn kiên quyết như thế của Vân Niệm vẫn làm tim anh đập như nổi trống, nội tâm cứng rắn bĩnh tĩnh được toi luyện suốt bao năm qua gần như sụp đổ.

Cõi lòng lan tràn vị ngọt, Chu Hành Nghiên hít sâu một hơi, tiếp tục đề tài: “Vậy khi nhớ đến anh, là tâm tình như thế nào? Không cần phải gấp gáp trả lời, hãy suy nghĩ kỹ một chút.”

Vân Niệm chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Sẽ cảm thấy anh rất phiền, không một lời chào hỏi đã liền xuất hiện trog tâm trí em, lúc thì làm em vui vẻ, lúc lại làm em tức giận, thật là đáng ghét, đuổi như thế nào cũng không đi, thật đáng ghét.”

Chu Hành Nghiên nghe cậu “Oán giận”, máu cả người đều sôi trào, lục phủ ngũ tạng đều vì kích động mà xoắn hết lại.

Anh biết mình đã trụ trong tim đối phương như anh mong muốn, ý cười nơi đáy mắt lặng lẽ tuôn trào, vùi đầu vào hõm vai đối phương cọ đến quấn quýt si mê, nghèn nghẹn nói: “Đúng vậy, anh đáng ghét như vậy đó.”

Vân Niệm bị cọ cho ngứa ngáy, đáy lòng hơi nóng lên, muốn trốn đi, lại bị ôm càng chặt, hầm hừ nói: “Em muốn trói anh lại, để anh không dám không nghe lời em nữa.”

Nói xong, liền dùng dải lụa trên tay, dùng cả hai tay quấn nó lên người đối phương.

Dải lụa àu đỏ thẳm dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng mềm mại, từng vòng từng vòng quấn lên cổ tay và cổ đối phương, đầu còn lại của dải lụa được bàn tay trắng nõn tinh xảo nắm giữ một cách tùy ý.

Chu Hành Nghiên cảm giác mình thật sự biến thành một con thú hoang bị khóa chặt, chủ nhân thuần hóa nó là một con sơn dương yếu đuối ngon miệng, anh thu hồi móng vuốt giả vờ ngoan ngoãn, dục vọng cuồn cuộn không ngừng nơi đáy mắt.

Vân Niệm nhìn chằm chằm hầu kết lên xuống của anh, cắn một ngụm.

Chu Hành Nghiên không nhịn được nữa mà ôm chặt cậu, muốn cùng cậu hòa làm một thể.

Vân Niệm bị siết có chút khó chịu, hung dữ nhắc nhở anh: “Anh đừng có ôm chặt như vậy.” Sau đó tiếp tục cắn loạn trên người đối phương.

Chu Hành Nghiên đè cậu ngã xuống giường, cúi người áp lên, tiếng hít thở nặng nề vang lên bên tai cậu, mang theo sự kiềm nén và áp lực cực độ, ánh mắt nóng bỏng như một tấm lưới khóa chặt lấy người nằm dưới, hỏi cậu: “Bé cưng, có thể không?”

Vân Niệm bị anh nhìn chằm chằm có chút hoảng, nhưng lại không đến mức sợ hãi.

Qua một lúc mới hiểu ý anh, thấy anh cọ tới cọ lui, trừng mắt hỏi: “Chu Hành Nghiên, anh không phải không được chứ?”

Chu Hành Nghiên nghe vậy hơi giật mình, cười nhẹ một tiếng, giây tiếp theo tham lam hôn lên……

Tiểu chủ nhân hung dữ bất tri bất giác hóa thành một bãi nước xuân, hơi lạnh trên cơ thể sớm đã bốc cháy, “Xiềng xích” kia yếu ớt tụt khỏi tay, không biết là cố ý buông tay, hay là không thể nào chống cự mà trốn thoát.

……

Ngày hôm sau Vân Niệm từ từ tỉnh lại giữa cơn mưa nụ hôn.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, đã sắp giữa trưa, Chu Hành Nghiên phá lệ không chịu rời giường, ăn vạ trên giường ôm cậu không chịu buông tay, những nụ hôn mỏng manh không ngừng rơi xuống, giống như làm thế nào cũng hôn không đủ.

“Anh còn như vậy, em sẽ không thở được nữa……”

Vân Niệm yếu ớt đẩy tên gia hỏa bỗng nhiên dính người này ra, từ chối bị anh càng ôm càng chặt.

Chỉ là cả người cậu hiện tại mềm nhũn, giọng nói cũng mềm nhũn, phản kháng có vẻ không hề có sức uy hiếp, ngược lại càng giống như làm nũng.

Chu Hành Nghiên lại lần nữa kéo cậu vào lòng ngực, vùi đầu bên gáy cậu hít sâu một hơi, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, nhìn vào mắt cậu: “Bé cưng, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã ở bên nhau rồi.”

“Chúng ta không phải vẫn luôn ở bên nhau sao.” Sắc mặt cậu không có gì khác thường, dường như không thích sự ồn ào của đối phương.

Chu Hành Nghiên cười lớn, từ tối hôm qua, đến bây giờ, không giấu được sự mừng rỡ trong lòng, món quà khổng lồ từ trên trời rơi xuống trúng đầu anh, khiến anh đến bây giờ vẫn còn choáng váng, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt người trong lòng, xác nhận lại lần nữa đây không phải là cảnh trong mơ.

Anh lại nhịn không được hôn lên khóe môi người trong tim, sửa lại lời đối phương: “Đúng vậy, từ nay về sau, không chỉ ở bên nhau, chúng ta còn bắt đầu yêu đương, chúng ta có nhau, yêu nhau.”

Vân Niệm nằm dưới thân anh, yên lặng nghe, thong thả động đậy đôi mắt đen nhánh trong trẻo, nhìn anh không chớp mắt, bỗng nhiên nhăn mặt: “Nhưng mà anh làm dữ quá, em không muốn ở cùng anh nữa.”

Chu Hành Nghiên tức khắc như phải đối mặt với kẻ thù ghê gớm, tối hôm qua anh đã vô cùng kiềm chế, nhưng mà đối mặt với người nơi đầu quả tim, vẫn không thắng nổi sự cám dỗ, nhất thời vô ý, nghĩ đến đây bản năng dục vọng đã chiếm thế thượng phong, khiến đối phương khiếp sợ.

Nhưng bé cưng khó khăn lắm mới đến tay, quyết không thể bởi vì loại chuyện này mà mất đi được.

Anh nửa thật nửa giả ra vẻ hoảng hốt và tủi thân, cúi thấp người cầu xin: “Bảo bảo, có thể không làm, nhưng yêu đương thì vẫn phải tiếp tục. Em không thể bội tình bạc nghĩa với anh được.”

Vân tiểu thiếu gia nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, thừa nhận mình quả thực rất giống bội tình bạc nghĩa, không tốt lắm, nếu chỉ là cùng Chu Hành Nghiên nói chuyện yêu đương, cậu vẫn rất thích.

Hời ơi 3 chương cuối chương nào cũng 6-7k chữ, sắp cuối rồi nên TG viết cho mình đọc đã đây mà :))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận