Bệnh Mỹ Nhân Bị Sủng Hư - Hồng Diệp Nguyệt Thượng
New
Bệnh Mỹ Nhân Bị Sủng Hư - Hồng Diệp Nguyệt Thượng
GIỚI THIỆU
Tên gốc: BỊ SỦNG HƯ BỆNH MỸ NHÂN
Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng
Độ dài chương: 56 chương
Văn án
Tiểu thiếu gia Vân gia - Vân Niệm bệnh tật ốm yếu, bị nuông chiều đến kiêu ngạo ương ngạnh.
Sau đó cậu xuyên sách, thành một pháo hôi đồng dạng bệnh tật ốm yếu đoản mệnh, khi gia đình nam chính Chu Hành Nghiên gặp nạn, hắn đã ức hiếp, chèn ép nam chính bằng đủ mọi cách.
Nam chính sau khi trưởng thành trở thành lão đại của giới thượng lưu chỉ nghe danh đã sợ vỡ mật, hung hăng quay lại trả thù.
Mà con ma ốm là hắn, không đợi đến khi nam chính ra tay, đã tự mình chết trước vì bệnh.
Vân Niệm: Đã hiểu, chỉ cần lãnh cơm hộp sớm, ai cũng không làm gì được tôi!.
Cha mẹ Chu Hành Nghiên đột ngột bị tai nạn qua đời, số mệnh vốn đã khổ, lại bị Vân tiểu thiếu gia suốt ngày hất mặt sai khiến, xem anh giống như người ở mà quát mắng.
Về sau, mọi người đều quen với dáng vẻ Chu Hành Nghiên đối xử với Vân Niệm.
Nửa đêm Vân Niệm nửa đêm muốn ăn bánh kem, anh sẽ dầm mưa đi mấy chục cây số mua về;
Vân Niệm tức giận, anh sẽ để đối phương tùy ý cắn lên vai anh vài cái, không rên la một tiếng;
Người khác cười nhạo anh là con chó bên cạnh Vân Niệm, anh thì chỉ lo tuyết rơi rồi Vân Niệm mặc quần áo quá mỏng sẽ sinh bệnh.
Vân Niệm vô tình tỉnh giấc bên cạnh Chu Hành Nghiên, Chu Hành Nghiên nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn thịt người, đáng sợ thật sự.
Không khỏi nơm nớp lo sợ mà nghĩ, có phải Chu Hành Nghiên bị cậu làm nhục quá nhiều nên đã hắc hóa rồi?
Thêm nữa từng ấy năm qua đi, sao cậu còn chưa bệnh chết!?
Vân Niệm cân nhắc, tuyệt đối không thể để Chu Hành Nghiên có cơ hội quay lại trả thù!
Vì thế, ngày đó khi Chu Hành Nghiên đoạt lại được sản nghiệp của cha mẹ, cậu đã chạy trốn suốt đêm.
Chu Hành Nghiên sau khi tham gia xong tiệc khánh thành công ty, trước 10h liền trở về, dỗ tiểu thiếu gia trong nhà đi ngủ.
Nhưng trong nhà bóng dáng Vân Niệm đều không thấy đâu......
Một tháng sau, Trăn Thành hứng chịu mưa gió bão bùng.
Bởi vì tổng tài tài nhẫn, thủ đoạn của Chu thị - Chu Hành Nghiên, đã mất đi người quan trọng nhất tại đây.
Thời điểm tìm được người, Vân Niệm trái ôm phải ấp tươi cười xán lạn, còn có một thiếu niên mặt mày ôn nhu bồi bên cạnh.
Chu Hành Nghiên hoảng sợ, ngoan ngoãn lại cẩn thận dỗ dành: "Niệm Niệm, về sau anh không bao giờ nói em ham chơi nữa, không trách em ăn quá nhiều đồ ngọt nữa, em muốn thế nào cũng đều được, trở về bên cạnh anh có được không?"
Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng
Độ dài chương: 56 chương
Văn án
Tiểu thiếu gia Vân gia - Vân Niệm bệnh tật ốm yếu, bị nuông chiều đến kiêu ngạo ương ngạnh.
Sau đó cậu xuyên sách, thành một pháo hôi đồng dạng bệnh tật ốm yếu đoản mệnh, khi gia đình nam chính Chu Hành Nghiên gặp nạn, hắn đã ức hiếp, chèn ép nam chính bằng đủ mọi cách.
Nam chính sau khi trưởng thành trở thành lão đại của giới thượng lưu chỉ nghe danh đã sợ vỡ mật, hung hăng quay lại trả thù.
Mà con ma ốm là hắn, không đợi đến khi nam chính ra tay, đã tự mình chết trước vì bệnh.
Vân Niệm: Đã hiểu, chỉ cần lãnh cơm hộp sớm, ai cũng không làm gì được tôi!.
Cha mẹ Chu Hành Nghiên đột ngột bị tai nạn qua đời, số mệnh vốn đã khổ, lại bị Vân tiểu thiếu gia suốt ngày hất mặt sai khiến, xem anh giống như người ở mà quát mắng.
Về sau, mọi người đều quen với dáng vẻ Chu Hành Nghiên đối xử với Vân Niệm.
Nửa đêm Vân Niệm nửa đêm muốn ăn bánh kem, anh sẽ dầm mưa đi mấy chục cây số mua về;
Vân Niệm tức giận, anh sẽ để đối phương tùy ý cắn lên vai anh vài cái, không rên la một tiếng;
Người khác cười nhạo anh là con chó bên cạnh Vân Niệm, anh thì chỉ lo tuyết rơi rồi Vân Niệm mặc quần áo quá mỏng sẽ sinh bệnh.
Vân Niệm vô tình tỉnh giấc bên cạnh Chu Hành Nghiên, Chu Hành Nghiên nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn thịt người, đáng sợ thật sự.
Không khỏi nơm nớp lo sợ mà nghĩ, có phải Chu Hành Nghiên bị cậu làm nhục quá nhiều nên đã hắc hóa rồi?
Thêm nữa từng ấy năm qua đi, sao cậu còn chưa bệnh chết!?
Vân Niệm cân nhắc, tuyệt đối không thể để Chu Hành Nghiên có cơ hội quay lại trả thù!
Vì thế, ngày đó khi Chu Hành Nghiên đoạt lại được sản nghiệp của cha mẹ, cậu đã chạy trốn suốt đêm.
Chu Hành Nghiên sau khi tham gia xong tiệc khánh thành công ty, trước 10h liền trở về, dỗ tiểu thiếu gia trong nhà đi ngủ.
Nhưng trong nhà bóng dáng Vân Niệm đều không thấy đâu......
Một tháng sau, Trăn Thành hứng chịu mưa gió bão bùng.
Bởi vì tổng tài tài nhẫn, thủ đoạn của Chu thị - Chu Hành Nghiên, đã mất đi người quan trọng nhất tại đây.
Thời điểm tìm được người, Vân Niệm trái ôm phải ấp tươi cười xán lạn, còn có một thiếu niên mặt mày ôn nhu bồi bên cạnh.
Chu Hành Nghiên hoảng sợ, ngoan ngoãn lại cẩn thận dỗ dành: "Niệm Niệm, về sau anh không bao giờ nói em ham chơi nữa, không trách em ăn quá nhiều đồ ngọt nữa, em muốn thế nào cũng đều được, trở về bên cạnh anh có được không?"
Danh sách chương
- Chương 1: Bẩn quá, đừng đến gần tôi
- Chương 2: Đều liếm sạch đi, tôi sẽ tha cho anh
- Chương 3: Anh ta không phải anh trai tôi
- Chương 4: Đút tôi
- Chương 5: Vậy anh muốn nghe lời tôi, hay nghe lời chú anh?
- Chương 6: Tôi phiền
- Chương 7: Tôi muốn nó
- Chương 8: Xin lỗi, tôi sai rồi!
- Chương 9: Đến phòng tôi
- Chương 10: Bây giờ biết sai rồi sao Chu Hành Nghiên?
- Chương 11: "Anh ấy mới không quá đáng như thế đâu!"
- Chương 12: "Lần sau còn dám không?"
- Chương 13: "Chắc là món quà kia của cậu đã phát huy hiệu quả."
- Chương 14
- Chương 15: "Bây giờ muốn cưỡi"
- Chương 16: "Trước hết, anh không được nói cho mẹ tôi" ◎
- Chương 17: "Bảo bối đừng sợ"
- Chương 18
- Chương 19: ◎ "Trách tôi cái gì?" ◎
- Chương 20: "Baba cứu mạng"
- Chương 21: "Đều bị anh véo đỏ hết rồi"
- Chương 22: Mỗi người chúng ta cuối cùng đều sẽ sống ở nơi đó.
- Chương 23: ◎ Nhưng anh ấy làm tốt hơn ông.◎
- Chương 24: 入V三更
- Chương 25: Nhưng tôi không muốn đợi lần sau
- Chương 26: Cậu nên tỉnh lại rồi
- Chương 27: Đã sắp xong rồi phải không Vân Niệm?
- Chương 28: Sao lại gọi con như vậy nữa
- Chương 29: Anh trai không có ý xấu
- Chương 30: Sao anh lại rảnh rỗi như vậy a???
- Chương 31: Thích ăn hiếp tôi đến vậy sao?
- Chương 32: Tôi nói không chạm vào tức là không chạm vào
- Chương 33: Chú thỏ con không hiểu tiếng người
- Chương 34: Tối nay rốt cuộc em muốn làm gì?
- Chương 35: Tôi không có khóc nha
- Chương 36: Chỉ có thể hôn năm phút thôi.
- Chương 37: Đương nhiên đều phải nghe tôi rồi.
- Chương 38: ◎Vì sao muốn trốn?◎
- Chương 39: Không phải thích tôi nhất sao?
- Chương 40: Nhưng tôi cũng chẳng muốn hôn người khác mà.