Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

Chương 42


Sư tôn, sinh nhật vui vẻ!

Sau khi hoàn hồn lại, Khanh Chu Tuyết tỉ mỉ ngẫm nghĩ lời nói của Nguyễn Minh Châu, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm được mùi vị ngọt ngào do địa vị đặc biệt vinh hạnh của mình mang tới.

Nàng từ năm tám tuổi đã có thể được xem hết tất cả thư tịch, bút tích của Vân Thư Trần. Sư tôn không có bất kỳ hạn chế nào khi nàng mượn đọc, còn khuyến khích nàng đọc qua hết một lượt.

Sau đó tập viết chữ cũng không tập theo mẫu chữ, mà trực tiếp bắt chước những chữ viết thường ngày của nàng, từng chữ một mà sao chép lại. Nếu mà làm mất hay vứt đi cũng không sao, không phải là đồ vật hiếm có gì.

Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là tốt hơn nhiều.

“Đúng rồi.” Nàng chợt nhớ tới một chuyện, “Sư muội, đống thoại bản kia của ngươi giá bao nhiêu?”

“Hả?” Nguyễn Minh Châu giật mình, “Ngươi vứt bỏ hết rồi hay sao?”

Vứt bỏ được thì đã tốt. Khanh Chu Tuyết thâm tâm than nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình nói, “Sư tôn tịch thu hết rồi.”

Ngày ấy sau khi bị bắt quả tang, Vân Thư Trần nói là để cho nàng có thể an tâm mà ngủ, nửa đêm không có lén thức dậy mà đọc những thứ này, nên đã lấy đi hết thoại bản ra khỏi phòng của nàng, nửa điểm cũng không thương lượng được.

“Vài cuốn sách mà thôi, không cần thiết nha. Sư tôn của ngươi có phạt ngươi không?”

“Không.”

Nhưng cũng đúng là từ đêm đó, Vân Thư Trần bắt đầu xa cách nàng rất nhiều.

Xa cách chứ không phải lãnh đạm — ngữ khí của sư tôn vẫn ôn hòa, nhưng lại không thân cận giống như trước. Ngày bình thường dường như vô tình hay cố ý mà né tránh mọi tiếp xúc thân thể với nàng.

Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên bừng tỉnh, suy nghĩ mấy ngày nay cuối cùng đã hiểu ra. Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên, nàng vì nghĩ thông một chuyện mà lại không cao hứng nổi.

Nàng giữ chặt lấy Nguyễn Minh Châu, đắn đo gọi, “Sư muội.”

Nguyễn Minh Châu nhìn sắc mặt nghiêm túc của nàng, chân mà không tự giác cũng hạ thấp xuống hỏi lại, “Sao vậy?”

“Vẫn là chuyện lần trước. Này không liên quan đến thoại bản mà là xét ở hiện tại, nếu như nữ tử… như là thích một nữ tử khác, vậy thiên hạ sẽ xem chuyện đó là sai trái sao?”

Nguyễn Minh Châu còn chưa mở miệng, chung quanh có mấy nữ đệ tử đang nhàn rỗi tán gẫu, nghe thấy vậy bỗng dưng cười rộ lên một trận. Có người còn xem thường, thấp giọng lầm bầm câu gì như là “thật ghê tởm”.

Khanh Chu Tuyết đương nhiên là nghe được, nàng nhìn bóng lưng chưa kịp tránh đi của họ, ngây ra tại chỗ.

Nguyễn Minh Châu hướng bên kia gào lên, “Mắc mớ gì tới ngươi? Con mẹ ngươi mới ghê tởm!”

Nàng quay đầu lại, phát hiện ra Khanh Chu Tuyết đang nhìn về phía trước im lặng, giống như hồn phách đang bay lạc đi đâu rồi.

“Ngươi đừng nghe các nàng nói nhảm.” Nguyễn Minh Châu nhăn mặt, “Tóm lại ta sẽ cảm thấy không có gì không đúng, không ăn trộm ăn cướp, sợ cái gì?”

“Ta cũng không phải là sợ mấy cái này.” Khanh Chu Tuyết lắc đầu, trong lòng hơi gợn sóng.

Khanh Chu Tuyết không để ý ánh mắt của người khác, biển người mênh mông, thế nhân có đủ loại ánh mắt, nhận thức khác nhau, rất khó mà thống nhất. Đa phần toàn là bèo nước gặp nhau, cũng không cần thiết ai phải thuyết phục ai.

Nhưng mà sư tôn không phải là người khác. Sư tôn là người thân cận nhất của nàng.

Nàng không rõ về cách nhìn của Vân Thư Trần, sợ rằng người đọc được những gì viết trong sách, trong lòng sinh ra khúc mắc nên không muốn cùng nàng tiếp xúc.

Như vậy sư tôn sẽ cảm thấy vì nàng đọc những thứ đó nên cũng sẽ giống như vậy… cảm thấy ghê tởm?

***

Giám sát cho tới trưa, Khanh Chu Tuyết cũng không biết bản thân về lại Hạc Y Phong như nào. Trên đường về nàng vừa đi vừa rà soát trước sau một lần nữa, càng lúc càng thấy suy đoán của bản thân tám chín phần mười là đúng.

Sư tôn là một người tinh tế, nếu như đúng là không thích thì cũng sẽ không ở trước mặt nàng mà tỏ ra ghét bỏ. Có lẽ sẽ là giống như bây giờ, bất động thanh sắc mà cách xa một chút.

Nàng ngày ấy cũng không nhận xét gì, chỉ nói là không nên quá tin vào những thứ này, sau đó liền thuận tay mà cầm đi.

Mà Vân Thư Trần ngay từ nhỏ đã không can thiệp vào việc đọc sách của nàng, cho dù nàng đọc phong thần liêu trai hồ quỷ truyền thuyết cũng vậy.

Duy nhất chỉ có quyển 《 Sư tỷ ở trên 》 là Vân Thư Trần không cho phép nàng xem.

Nàng đi lên Hạc Y Phong, ánh sáng tím nhạt từ phía xa vẫn cứ ôn nhu đa tình như vậy.

Khanh Chu Tuyết ngắm nhìn phong cảnh gần ngay trước mắt, nhưng lần đầu tiên không có tâm trạng để thưởng thức.

Vân Thư Trần cũng không biết đồ nhi đã suy đoán lệch khỏi quỹ đạo đến trình độ như vậy, nàng đang ngồi một mình tại đầu giường, một quyển thoại bản đang mở ra giữa hai đầu gối của nàng.

Chính là quyển sách 《 Sư tỷ ở trên 》 mà ngày ấy nàng tịch thu của Khanh Chu Tuyết.

Không thể không công nhận, văn từ rất ưu tú mỹ miều, tình cảm chân thành tha thiết động lòng người, tình tiết trầm bổng trập trùng. Ánh mắt của đứa bé kia cũng không tệ, bỏ qua đề tài không quan tâm tới, Vân Thư Trần đọc hết quyển sách với vẻ tán thưởng.

Nàng lật lại trang bìa, ánh mắt lia xuống chữ ký ở trên đó, Trưng Vũ.

Hết sức quen thuộc.

Sách này hoá ra được viết bởi người sư muội làm việc không đàng hoàng – Việt Trường Ca. Bất cứ ai thân cận với nàng cũng đều biết nàng từ nhỏ đã dùng hai ký tự chói mắt này để ký tên, chưa bao giờ thay đổi.

Sư tỷ sư muội thì có gì hay mà viết? Vân Thư Trần mặt mày lạnh giá đứng dậy, tay nhấn vào một cái hộp ẩn trên đầu giường, bỗng nhiên nguyên một mặt tường trong phòng ngủ lộ ra ngoài, trên đó là từng dãy thư tịch xếp chỉnh tề.

Vô cùng phong phú.

Vân Thư Trần suy nghĩ một lát, đem quyển sách này nhét vào giữa hệ liệt* hai quyển sách cũng về sư tỷ muội — là những quyển nàng đã đọc qua rất lâu về trước.

(Hệt liệt: Series, bộ.)

Chỗ này Khanh Chu Tuyết chưa từng thấy qua. Bởi vì nàng căn bản là sẽ không tùy tiện tiến vào phòng ngủ của Vân Thư Trần, ngay cả khi thỉnh thoảng đến, nàng cũng không sờ lung tung, gần như không có khả năng tìm ra được cái tường ẩn này.

Cũng sẽ không phát hiện ra được trên cái mặt tường chứa toàn thoại bản này, đều là truyện về nữ tử yêu nhau.

Những sách này là do Vân Thư Trần trong lúc rảnh rồi, vơ vét khắp tứ hải bát hoang. Trước kia vì Hạc Y Phong phải trùng tu mà còn thất lạc mấy quyển, có chút đáng tiếc.

Vân Thư Trần khép lại vách tường kia, toàn bộ đều biến trở lại thành mặt tường bóng loáng, nhìn không ra bất cứ điểm khác thường nào.

Nàng vừa muốn đi ra ngoài hít thở khí trời, thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi lại vẩn vơ.

Cô nương kia lẻ loi đứng đó, thần sắc trong ánh mắt chợt nhìn qua phía này, khiến ngươi chỉ muốn ngay lập tức đem nàng ôm vào trong lòng.

Vân Thư Trần nhíu mày, ngăn chặn lại ý nghĩ của chính mình.

Nàng cho rằng đồ nhi sẽ giống như xưa nay đi tới, không ngờ rằng Khanh Chu Tuyết thấy nàng, vẻ mặt dao động trong chớp mắt, sau đó khẽ mím môi, xoay người rời đi.

Đi rồi?

Như này thì thật sự là có chút quái đản.

Là do bản thân mình mấy ngày nay lạnh nhạt, cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra và giữ chừng mực sao?

Nàng là một cô nương thông tuệ, đạo lý như vậy, nàng tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể hiểu ra được, cũng không có gì kỳ lạ.

Đây rõ ràng là kết quả mà Vân Thư Trần mong muốn.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của Khanh Chu Tuyết bỏ đi, lại cảm nhận được một tia không cam lòng.

Về lý trí mà nói thì như vậy là tốt nhất. Nhưng mà… nàng muốn biết nhiều hơn, Khanh nhi có gặp phải chuyện gì khó xử không? Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?

Nàng muốn hỏi thăm người kia một chút.

Nhưng cuối cùng nàng chỉ đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh của bạch y mỹ nhân đi vào trong phòng và biến mất.

Hoạt động đào linh khoáng của Thái Sơ Cảnh đã sắp chuẩn bị kết thúc. Một bên dừng lại, một bên khác lại bắt đầu trở nên bận rộn. Linh Tố Phong rộng lớn trên dưới một lòng, đan lô ngày đêm đỏ lửa, đều để luyện chế những linh khoáng chứa đầy tinh hoa linh khí của đất trời thành đan dược.

Lúc Liễu Tầm Cần nghe được chủ ý của Vân Thư Trần, nàng liền hiểu rằng tương lai của mình sẽ rất bận rộn.

Nàng cho dù có chút không vui, nhưng cũng may mà đồ đệ Bạch Tô coi như hiểu chuyện, đã đảm nhận hết những công việc rườm rà lặp đi lặp lại này.

Kết giới của Linh Tố Phong có chút chập chờn, Liễu Tầm Cần nhìn lên trời xem xét, thì ra là quyền chưởng môn đại giá quang lâm.

Vân Thư Trần liếc nhìn thấy những đan lô nóng hừng hực, xếp ngay hàng thẳng lối trong phòng, nhiệt độ ở chỗ này phải nóng lên đến mấy lần. Nàng cười một tiếng, “Vất vả cho ngươi rồi.”


“Chuyện gì?” Liễu Tầm Cần xưa nay không cùng người khác hàn huyên, không nói nhảm.

“Ta mà tới tìm ngươi, thì còn có thể là chuyện gì!” Vân Thư Trần ca thán, ngồi xuống cái ghế đối diện nàng, “Đương nhiên là vì cái thân thể kém may mắn này rồi.”

“Ta thấy ngươi hết thảy đều bình thường, không có gì không ổn cả.”

“Không phải ta phát hiện ra bệnh khác.” Nàng dừng một chút, “Ta có thể dừng uống phương thuốc đang sử dụng hàng ngày không? Hoặc có cách nào thay thế không?”

Liễu Tầm Cần nhàn nhạt quan sát nàng một lát, “Vì sao?”

“Là bởi vì tác dụng phụ của hoa nghệ tây à?” Liễu Tầm Cần bày ra trên bàn một chút bột của hoa này, cực kỳ giống son phấn. Nàng đưa tay quệt một ít, nhìn chằm chằm vào sắc đỏ nhạt trên đầu ngón tay, “Hiện tại ngừng thuốc thì tình độc cũng đã tồn tại ở trong cơ thể, có gì khác biệt đâu?”

“Không có biện pháp khác sao?”

“Tình trạng của ngươi rất phức tạp, tạm thời không nghĩ ra được cách khác.”

Y thuật của Liễu Tầm Cần đã là tồn tại độc bộ Cửu Châu, nếu nàng cũng không nghĩ ra được cách khác, vậy thì không cần phải đi hỏi thăm ở nơi nào nữa.

“Ta cảm thấy rất không hiểu.” Liễu Tầm Cần như có điều suy nghĩ, hít một hơi thuốc lá, nhả ra từng làn khói trắng giữa những câu nói, “Tìm một người thích hợp với ngươi gian nan như vậy sao? Người có Băng linh căn cực kì tương khắc với tính cương liệt của hoa nghệ tây, lại càng dễ dàng dẫn xuất ra hàn độc, chỉ cần song tu là xong.”

Vân Thư Trần nghịch nghịch vòng ngọc trên tay, nhất thời không nói gì.

“Huống chi.” Liễu Tầm Cần trầm mặc một lát, “Bên cạnh ngươi đang có một thuần túy Đan Băng linh căng, chất lượng cực kỳ thượng thừa.”

Liễu Tầm Cần tuy là y tu, nhưng lại không hề có cái gì mà lương tâm thầy thuốc, càng không quan tâm tới luân thường đạo lý. Nàng thường hay nói rằng không nên vì ánh mắt người khác mà bó tay bó chân, làm nghề y không nên kiêng kị điều gì, muốn thử cứ thử.

Vì vậy những y tu khác luôn luôn kín đáo mà phê bình nàng, nói rằng nàng lãnh huyết vô tình như thế, đã mất đi chân lý của y đạo.

Nhưng nàng có thể trị được những nghi nan tạp chứng mà người khác trị không nổi, chỉ bằng vào đó cũng đủ làm người ngậm miệng.

Vân Thư Trần, nữ nhân này coi như là một vết nhơ trong sự nghiệp y tu của nàng – một thân hàn độc sống sờ sờ mấy trăm năm!

Vết nhơ kia nghe tới đó liền đứng lên, hướng về phía nàng cong môi, uyển chuyển nói ra lời từ chối, “Vậy thì cũng đành thôi, quấy rầy sư tỷ.”

Vân Thư Trần cũng không hy vọng quá nhiều, nên không thể coi như là thất vọng mà về. Xuân Thu Điện hiếm khi không có sự vụ gì, nàng dứt khoát quay trở lại đỉnh núi.

Sự nghiệp tu sửa và đào mỏ khoáng vĩ đại của Thái Sơ Cảnh, thừa dịp chưởng môn không có ở đây mà tiến hành như hỏa như đồ*.

(Như hỏa như đồ: Hừng hực, bừng bừng khí thế.)

Năm tháng đằng đẵng, chẳng biết từ lúc nào đã dần dần vào đông.

Hạc Y Phong là nơi đón gió của đầm lầy ở trung tâm Thái Sơ Cảnh, lại tăng thêm độ dốc đứng, nhiều mưa nhiều tuyết.

Mùa đông cơ hồ ngày nào cũng có tuyết rơi, chồng chất lớp mới lên lớp cũ. Vân Thư Trần kéo áo bào trên người che kín hơn, thở ra một làn khói trắng.

Từ lúc xuân đến hạ rồi lại vào đông, Vân Thư Trần ở bên ngoài rất nhiều sự vụ, hiếm khi quay trở về. Khanh Chu Tuyết cũng dần dần không tiếp tục tới tìm nàng nữa.

Đình viện của Hạc Y Phong không nhỏ, hành lang khúc khuỷu. Nếu không phải cố ý tìm người thì rất khó đụng phải nhau.

Nàng đã mấy tháng rồi chưa gặp đồ nhi.

Vài đêm ôm ấp kia, những cái đụng chạm vô ý khiến tim tập nhanh đó, đã theo thời gian mà dần dần phai nhạt đi.

Nhạt đến mức khi nàng nghĩ về Khanh Chu Tuyết, cũng sẽ không có cảm giác gì đặc biệt.

Như vậy là rất tốt.

Vân Thư Trần không hiểu sao lại đi dạo đến chỗ cao nhất của Hạc Y Phong, đỉnh Nhất Mộng Nhai.

Giờ phút này là lúc mặt trời ngả về phía Tây, tuyết lớn đã ngừng rơi. Mặt trời lặn xuống treo ở đỉnh dãy núi phía xa, không còn tỏa ra hơi nóng nữa, giống như là dùng bút điểm xuống một nét chu sa.

Màu vàng của ánh tà dương đã bắt đầu biến hóa, lẫn vào một tầng tím đậm cùng hồng nhạt.

Đỉnh núi cô quạnh, ánh sáng trùng điệp. Vân Thư Trần nhìn thấy một bóng lưng hết sức quen thuộc.

Dáng người nàng múa kiếm nhanh nhẹn linh động, giống một con hạc trắng vỗ cánh bay giữa mênh mông tuyết trời. Thanh hàn kiếm nắm trong tay như thể tự nhiên mà thành.

Mũi kiếm đột nhiên vẩy lên một cái, âm thầm mang theo cơn gió xoáy cuốn lên bông tuyết, theo tốc độ kiếm đang một ngày nhanh hơn, bông tuyết cuốn lên càng nhiều, như có sinh mệnh mà quấn quanh thân nàng.

Trong một chớp mắt, chân nàng trụ vững lại, kiếm múa lên một đường —

Những bông tuyết đang tụ tập đột nhiên tản ra, chợt như một đêm xuân, cơn gió mang theo hàng vạn cánh hoa lê từ trên trời rơi xuống.

Bay lượn lả tả, vạn sợi nhu tình.

Cực kỳ hoành tráng.

Vân Thư Trần không khỏi nhìn đến nhập thần.

Ở trong một trời tuyết rơi, bạch y nữ tử với mái tóc đen huyền thu kiếm về, hướng về phía nàng đi tới.

“Sư tôn có thấy đẹp mắt không?”

Nàng lấy từ trong ngực ra một mặt dây chuyền hình hoa sen, được khắc bằng Dương Chi bạch ngọc, cầm tay của Vân Thư Trần lên, sau đó để vào trong lòng bàn tay của nàng.

Vân Thư Trần nhìn vào đôi mắt như ngọc đen kia, nàng hơi nghiêng người, “Sư tôn, sinh nhật vui vẻ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận