Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

Chương 43


Trái tim không ngủ yên

Mặt dây chuyền trông khá nhỏ, kỳ thật là do kỹ nghệ của Khanh Chu Tuyết chưa tới nơi tới chốn, nơi này mẻ một miếng, nơi kia gọt lẹm một chỗ, cuối cùng phải chỉnh lại thành phẩm cho nhỏ hơn.

Cũng may mà sau khi trải qua tám tháng rèn luyện, đã trở nên rất tinh xảo đẹp mắt.

Vân Thư Trần nắm lại tay của nàng, trên đôi tay trắng nõn đó ngoại trừ vết chai vì luyện kiếm, còn có một vài vết sẹo do dao khắc lưu lại. Bây giờ đã mờ nhạt đến mức gần như nhìn không ra, có lẽ là đã qua một thời gian dài rồi.

“Tự mình khắc sao?” Vân Thư Trần buông tay nàng xuống, viên ngọc trong lòng bàn tay hơi cộm lên do những nét điêu khắc tinh xảo, còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Khanh Chu Tuyết gật đầu, “Ta biết sư tôn có thói quen luôn luôn đi dạo ở đây, bởi vậy đã ở đây chờ người.”

Sự thật là Vân Thư Trần cũng không quá nhớ rõ ngày sinh nhật của mình, ước chừng là một ngày mùa đông. Nàng cũng từng vài lần mừng sinh nhật lúc còn nhỏ, từ đó về sau không còn nữa.

Cũng không biết đồ nhi như thế nào mà tìm hiểu được chuyện này, xem ra thời gian rảnh rỗi của nàng cũng không ít.

Tuy vậy thời gian rảnh rỗi đều chú tâm lên người của mình. Vân Thư Trần rũ mi mơn trớn cánh hoa sen bé nhỏ kia, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

“Khanh nhi tay nghề thật khéo.” Nàng cất mặt dây chuyền đi, giờ phút này tuyết rơi xuống dường như nhỏ hơn và có vẽ rất tĩnh lặng, “Kiếm pháp cũng múa đến rất xinh đẹp.”

Khanh Chu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, “Ngày ấy… sư tôn đừng ghét ta được không?”

Vân Thư Trần nghe vậy có chút kinh ngạc, “Ngày nào? Khi nào thì ghét ngươi?”

“Ngày người đi ra ngoài ôn chuyện với cố nhân.”

Khanh Chu Tuyết cùng nàng sóng vai đi về, “Sau đó nửa đêm trở về, nhìn thấy ta đọc thoại bản.”

“Có như vậy cũng ghét sao?”

Vân Thư Trần bất đắc dĩ nói, “Thoại bản thôi mà, hồi trẻ ta cũng đọc qua.” Đương nhiên hiện tại cũng vẫn đọc.

Nói tới cái này, giọng của Khanh Chu Tuyết có vẻ chùng xuống, “Những loại sư tôn đọc có lẽ không phải giống như vậy.” Liên quan tới việc hai nữ tử yêu nhau.

Vân Thư Trần cho rằng nàng nói về hệ liệt sư tỷ muội đồng môn, dù thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa, trong đầu vẫn hiện lên tản mác một vài hình ảnh của Khanh Chu Tuyết cũng Nguyễn Minh Châu. Lòng vẫn cảm giác không vui, giọng nói ôn hòa cũng trở nên hơi lãnh đạm, “Ừm, đúng là không thích xem loại đó.”

Sau đó, nàng phát hiện đồ đệ không nói gì nữa.

Có điều Khanh Chu Tuyết luôn luôn ít nói, có đôi khi cùng nàng trò chuyện một chút liền im bặt. Vân Thư Trần ngược lại cũng không thấy kỳ quái.

Nàng đi trong đêm gió lạnh thấu xương cốt, Khanh Chu Tuyết nắm chặt tay của nàng vận chuyển công pháp, dẫn xuất hàn ý ra khỏi người nàng.

Sau khi mơ hồ nhận ra được điều gì đó, nàng từng xây bờ đê ngàn dặm ở trong lòng, cố gắng ngăn lại những dòng suy nghĩ không được tỉnh táo kia.

Mà khi đồ nhi cong con con mắt, nhìn nàng nói mấy chữ “Sinh nhật vui vẻ”, đặt bông hoa sen bé nhỏ cùng bàn tay đầy vết sẹo lên trái tim của nàng.

Từ xưa Đại Vũ trị thủy đã khó khăn, huống chi mà trị được động tâm?

Trái tim không chịu nổi lại rục rịch máy động.

Vậy nên một khi đê đập ầm ầm đổ xuống, nàng rơi vào một tâm trạng xao xuyến khó tả, thậm chí bởi vì đã kìm lại một thời gian mà ở trong lòng càng thêm rõ ràng hơn.

Khanh Chu Tuyết mở cửa phòng ra, nhường cho nàng vào trước, cởi lớp áo ngoài dày sụ của Vân Thư Trần xuống treo lên móc áo.

“Sư tôn.”

Nàng làm xong hết thảy, lông mi hơi giương lên nhìn nàng, “Ta sẽ không đọc những thoại bản như kia, cũng không học theo bậy bạ. Người có thể… có thể đừng tránh ta nữa được không?”

Câu nói cuối cùng rơi xuống mặt đất, thanh âm dè dặt thật nhỏ. Khanh Chu Tuyết luôn luôn nói chuyện dứt khoát, giọng nói thanh thúy rõ ràng như tiếng vang của viên ngọc rơi xuống đĩa. Vân Thư Trần hiếm khi nào nghe được đồ nhi dùng giọng nói cẩn thận từng li từng tí như vậy.

Thái độ của nàng như vậy khiến cho Vân Thư Trần cảm thấy một chút chua xót, có lẽ mấy tháng vừa rồi cố tình né tránh nàng, đã làm cho đồ đệ cũng trở nên bất an.

Vân Thư Trần sống hơn năm trăm năm, thật ra tự đáy lòng cũng biết rõ rằng tình cảm trong lòng đối với đồ đệ của mình, dần dần đã không còn là tình sư đồ, chẳng biết là đi quá giới hạn từ khi nào nữa.

Ngay khi nàng phát hiện ra đã cố gắng thử bóp tắt tình cảm đó đi, nhưng nếu chuyện này cứ luôn luôn lặp đi lặp lại như vậy, nàng căn bản là cũng không ngăn nổi nữa.

Nàng nắm chặt các ngón tay lại.

Vạn vật vạn sự trên đời, lấp đi không bằng khai thông. Duyên phận đã đến đây, nếu ngang ngược chống cự lại, đối với người tu đạo mà nói sẽ dễ dàng sinh ra tâm ma, được không bù nổi mất. Vậy thử một lần thì đã làm sao?

Ánh mắt của đồ nhi khiến nàng chỉ muốn ngay lập tức ôm người vào lòng, nhưng tay của nàng giơ lên rồi đột ngột dừng lại.

Khanh Chu Tuyết sửng sốt trong một khoảnh khắc, khi thấy tay của nàng hơi vươn tới khiến cho gió thổi nhẹ lên mặt, tóc mai hơi bay tán loạn.

“Đêm nay trời đông giá rét khiến thân thể hao mòn.” Vân Thư Trần dừng lại một chút, lại ôn nhu nói tiếp, “Khanh nhi ngủ cùng sư tôn, có được không?”

Nhờ ánh đèn mờ ảo, nàng nhìn thấy rõ được trong đáy mắt đồ đệ lóe lên một tia sáng mơ hồ.

Nửa đêm một cơn gió thổi mạnh tới, hình như lại có một trận tuyết lớn đang rơi xuống, vang lên những tiếng sàn sạt. Khanh Chu Tuyết hơi nhỏm dậy, nhìn thấy cả một vùng tuyết trắng xóa qua cửa sổ.

Nàng nằm xuống lại, ôm chặt lấy nữ nhân bên cạnh. “Sư tôn có lạnh lắm không?”

Vân Thư Trần đang mơ màng, hơi cử động người lại bị nàng đánh thức. Thế là dùng tay đè người kia xuống, lười biếng nói, “Đi ngủ nào. Đừng nói chuyện.”

Khanh Chu Tuyết nhận thấy tư thế ngủ của sư tôn vẫn luôn rất ưu nhã, người nằm nghiêng sang một bên, tay thì đặt lên eo của nàng.

Nàng bỗng nhiên hơi khó ngủ. Sau một hồi lâu, lại một lần nữa được ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người sư tôn, dưới eo được tay của nàng ôm. Nơi đó như thể đang đặt một viên đá nóng hổi, thiêu đốt đến bỏng người.

Khi nàng muốn sát lại gần hơn để làm dịu đi khát vọng khó hiểu trong lòng, nàng lại đột nhiên nhớ tới thái độ của Vân Thư Trần với những thoại bản kia. Toàn thân không khỏi cứng đờ, lòng như tro tàn, dần dần nguội lạnh đi.

Từ bỏ ý định kia.

Sư tôn không giống nàng. Người thấy nàng tắm rửa sẽ quay lưng đi, tiếp xúc thân mật sẽ lặng yên đẩy nàng ra. Những dấu hiệu này cho thấy rằng, người đối với tình cảm giữa nữ nhân với nhau không có hứng thú.

Ngay cả việc nàng đọc một chút thoại bản như kia, cũng làm cho sư tôn xa lánh nàng mấy tháng trời.

Khanh Chu Tuyết nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích.

Không nên tới gần thêm nữa, tránh cho sư tôn lại khó chịu.

Chưởng môn đi đến Bắc nguyên Lăng Hư Môn, cùng với chư vị đại năng tụ họp một chỗ, cọ xát giao lưu mấy tháng. Hôm nay hắn quay trở về Thái Sơ Cảnh, trong lòng cũng mang theo vài phần nhớ mong.

Phi kiếm hạ xuống hắn liền bước vào đại môn, đạp lên thềm đá trắng tinh không tì vết, đi được vài bước hắn liền vòng trở lại, cẩn thận nhìn kỹ mấy chữ to trên cổng.

Thái Sơ Cảnh.

Không có đi nhầm chỗ.

Kỳ quái, gạch sao lại biến thành trắng rồi.

Hắn đi vào bên trong, lại phát hiện Thái Sơ Cảnh mây lành quẩn quanh, khí thế hoành tráng.

Diễn võ trường đã rộng ra gấp hai lần, cực kỳ khí khái ấn tượng. Âm Dương Thái Cực Đồ trên mặt đất được tô lại trở nên rõ ràng hơn.

Trên đường bay lên chủ phong, thấy được Tàng Thư Các cổ kính mộc mạc trước kia cũng hoàn toàn thay đổi dáng hình, bốn góc vươn cao như muốn bay lên, nguy nga bá khí.

Chưởng môn một đường đi lên, lặng yên tính toán trong tiền tài của cải của hắn trong đáy lòng. Hai tay hắn run run, bước vào trong Xuân Thu Điện cũng đã được tân trang lại.

Bốn phía bày rất nhiều chậu hoa, tiếng nước róc rách từ bồn nước, mỗi một viên gạch trong điện đều là đá xanh xám thượng hạng, hoa văn trang nhã mà cao quý. Thuận hướng nhìn tới, bất thình lình đập vào mắt là một cái bạch ngọc long ỷ*.

(Bạch ngọc long ỷ: Ghế dựa bằng ngọc trắng.)


Quyền chưởng môn mặt mày tươi tỉnh mỉm cười, nhìn hắn từ phía xa. Trong tay nàng đang nắm hai viên giao châu bé, nửa dựa vào nệm êm phía sau, Khanh Chu Tuyết hầu hạ tại một bên, đang cẩn thận lột hoa quả.

“Sư huynh đã trở lại.” Vân Thư Trần gật đầu, “Không thể từ xa đón tiếp.”

“Ngươi…”

Chưởng môn run rẩy giơ tay, chỉ vào cái ghế ngọc nhìn là biết giá không hề rẻ kia, “Cái này…”

Vân Thư Trần an ủi nói, “Cái này là của ta mua từ lâu. Nhưng vì không cùng phong cách với đình viện, nên vẫn cứ để ở trong kho.”

Chưởng môn thở phào một hơi, nhưng Vân Thư Trần tiếp tục nói một câu khiến hắn suýt trụy tim, “Có điều gạch đá, chậu hoa, bồn nước, còn có viên giao châu quý giá treo trên xà nhà kia thì không phải của ta.”

“… Các ngươi rốt cuộc là mượn bao nhiêu tiền, nói rõ ràng cho ta biết.” Chưởng môn xoa trán, “Ta đi từ ngoại môn vào tới nội môn, cả một đường đều xa hoa cực độ, bán hết cả Hạc Y Phong cũng không tu sửa được đến như vậy.”

“Sư huynh như vậy là không tín nhiệm ta rồi.”

Vân Thư Trần hững hờ, “Thân là quyền chưởng môn, như thế nào mà lại để Thái Sơ Cảnh vướng phải cảnh nợ nần như vậy được. Chính xác mà nói, chưa từng lỗ vốn, thậm chí còn dư dả.”

Ngay lúc chưởng môn trong lòng dấy lên một tia hi vọng mong manh, Vân Thư Trần lại lần nữa tàn nhẫn thọc một đao vào tim hắn, thậm chí còn xuyên qua cả phổi.

“Kho riêng của lịch đại chưởng môn Thái Sơ Cảnh, linh khoáng của Thái Sơ Cảnh. Cả hai kết hợp, vậy là đủ rồi.”

***

“Sư tôn.”

Khanh Chu Tuyết thấy Vân Thư Trần chân vừa đạp xuống Hạc Y Phong, liền vội vàng tu bổ hộ sơn đại trận, bao phủ một tầng kết giới ở bên ngoài. Nàng lộ ra vẻ mặt không hiểu.

“Kết giới hư sao?”

Vân Thư Trần tỉ mỉ củng cố thêm một lần, “Không phải.”

“Chưởng môn và ta đều là Đại Thừa Kỳ,” nàng nói, “Hắn cùng ta chính kiến về việc ở trên quá khác biệt, nếu là đánh đến đây thì cũng không được chỗ tốt gì, vẫn nên đề phòng chuẩn bị trước.”

“…”

Khanh Chu Tuyết nhất thời không biết nên nói gì, nàng nhưng lại cảm thấy chưởng môn tính cách hiền hòa, không đến mức như vậy.

Vân Thư Trần nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ của đồ nhi, tâm niệm vừa động, “Đúng rồi.”

“Nếu ta cùng lão gia hỏa kia mà đánh nhau thật,” Vân Thư Trần liếc nàng, “Ngươi sẽ giúp ai?”

Chưởng môn coi như là ân sư của nàng ở phương diện kiếm đạo, xưa nay đều đối đãi với nàng như thân truyền đệ tử. Khanh Chu Tuyết nheo mắt suy tư một lát, “Sư tôn.”

“Nếu như chưởng môn là người có lý thì sao?”

“Vẫn là sư tôn.”

“Vì sao?”

“Ta sợ sư tôn sẽ đánh tới tức giận, làm tổn hại đến thân thể.” Đồ đệ tương đối chân thành mà nói với nàng.

Ta ở trong lòng người lại yếu đuối như vậy sao? Vân Thư Trần trong lòng than thở, nhưng tựa hồ cảm thấy ấn tượng trong lòng người kia như vậy cũng không tệ. Nàng cười cười, cố ý ho nhẹ một tiếng, “Lạnh quá.”

Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên trở nên khẩn trương, vội vàng dắt nàng đi đến chỗ tránh gió. Vân Thư Trần mặc cho nàng kéo, không nhanh không chậm đi theo phía sau, ánh mắt nhìn vào bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau.

Vân Thư Trần âm thầm nới lỏng tay, sau đó chuyển thành kiểu nắm mười ngón tay đan xen vào nhau.

“Như này cầm sẽ chặt hơn, không dễ bị rơi ra.” Nàng làm như vô ý nói, ánh mắt đảo lên mặt Khanh Chu Tuyết. Tuy nhiên đồ nhi chỉ một lòng chú ý chuyện nàng bị lạnh, đối với việc thay đổi tư thế nắm tay dường như không nhận ra.

Nàng thu vào hết trong mắt, trong lòng vừa thấy may mắn lại vừa thấy thất vọng.

Trong lúc đi về, nàng lại nghĩ tới Băng linh căn mà Liễu Tầm Cần từng đề cập qua. Duyên phận nói chung chính là kỳ lạ như thế, phảng phất như luôn không dấu vết mà đẩy người lại với nhau.

Nhưng mà…

Vân Thư Trần khó có thể tưởng tượng được lúc song tu sẽ ra sao, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lúc này thì Khanh Chu Tuyết nắm tay nàng, ánh mắt toát ra vẻ lo lắng, “Sư tôn, còn lạnh không?”

Nàng cẩn thận nhìn kỹ, cặp mắt kia nhìn nàng, cũng chỉ vỏn vẹn là nhìn thôi, mang theo sự quan tâm giữa đồ đệ và sư tôn. Trừ cái đó ra thì cũng không còn gì khác.

Có lẽ là xem nàng như một trưởng bối đáng kính trọng, gần gũi sư tôn.

Cũng không còn gì khác.

———-

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc đó Vân Thư Trần vui vẻ đọc tiểu thuyết bách hợp, đâu có nghĩ được rằng trong lòng của đồ đệ, nàng là một nữ nhân thẳng đuột kỳ thị giới tính.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận