Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

Chương 46


Năm đổi tháng dời, không bệnh không lo

Khanh Chu Tuyết phát giác ra rằng, khi bản thân luôn phải cố gắng khắc chế ý nghĩ muốn thân cận với sư tôn, thì người lại không hề kháng cự việc ngủ chung với nàng.

Trải qua cảm giác mất mát khó hiểu lúc trước, lúc này Khanh Chu Tuyết cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Thì ra nguyên nhân là như vậy.

Suy đi nghĩ lại, nàng trước đó còn không hiểu mà cứ kiên trì năm lần bảy lượt muốn lên giường, hẳn là làm cho sư tôn rất khó xử.

Bất quá hiện tại nàng vẫn nguyện ý ôm mình đi ngủ, bản thân có lẽ xa xa vẫn chưa giẫm lên ranh giới cuối cùng của sư tôn.

Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Tư thế ngủ của Vân Thư Trần trước sau như một, chỉ cần chưa thấy lạnh, sẽ chỉ nằm nghiêng người, một tay khoác lên eo của nàng.

Khanh Chu Tuyết cẩn thận từng li từng tí nhấc cái tay kia lên, sau đó buông xuống. Đang lúc chuẩn bị đứng dậy đi luyện kiếm, bên eo đột nhiên bị vuốt ve một hai cái, tay của Vân Thư Trần lại nhẹ nhàng mà đặt lên.

Đợi cho Khanh Chu Tuyết lặp lại hành động đó vài lần, nàng vẫn chưa thành công mà rời giường. Thế là khẽ thở dài một cái, không ngọ ngoạy nữa, an phận nằm trên giường cùng Vân Thư Trần mặt đối mặt.

Vân Thư Trần nhắm mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng chỉ trong một chớp mắt đã khôi phục lại diện mạo an tĩnh khi ngủ.

Lần trước đọc tùy bút, chữ “Nàng” với vết mực loang kia đặc biệt chói mắt. Vân Thư Trần không biết “Nàng” này đến cùng là chỉ ai, cũng không phải rất muốn tìm hiểu kỹ, chỉ coi như chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng đã đập vào mắt một lần như vậy, dưới đáy lòng chung quy vẫn là có tâm sự.

Nàng từ nhỏ đã có tật xấu, khi có tâm sự sẽ hướng người khác để trút giận.

Để xem tiểu đồ đệ kiên nhẫn như nào?

Kết quả là, phi thường kiên nhẫn.

Khanh Chu Tuyết không nhúc nhích, tâm bình khí hòa nằm với nàng đến lúc mặt trời lên cao, cuối cùng nhằm mắt lại như thể bản thân cũng mơ mơ màng màng muốn ngủ lại.

“Hôm nay không đi luyện kiếm sao?” Vân Thư Trần cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn về phía nàng với nụ cười đong đầy đôi mắt.

“Buổi tối tập cũng không khác biệt gì.”

“Từ giờ tới lúc đó làm gì?”

“Không biết.” Khanh Chu Tuyết ngẫm nghĩ, cũng không nên quá lười nhác, “Tu luyện?”

Khanh Chu Tuyết cảm giác mặt mình bị nhéo nhẹ một cái, nữ nhân thầm thì trêu ghẹo, “Ngươi có phải là một tiểu thần tiên từ trên trời rơi xuống không?”

Nàng nhìn qua, “Vì sao sư tôn lại nói như vậy?”

Vân Thư Trần chống tay ngồi dậy, dáng vẻ như chuyện đương nhiên, “Nếu không thì ngươi vội vàng tu luyện trở thành tiên làm gì, là phải về thiên đình phục mệnh sao?”

Khanh Chu Tuyết yên lặng không nói gì, chỉ hết sức chăm chú mà nhìn bóng lưng của Vân Thư Trần. Nhìn một lúc lâu, trong lòng lại cảm thấy nàng mới là tiên tử từ trên trời rớt xuống.

“Đợi một lát nữa rồi đi ra ngoài một chuyến.” Vân Thư Trần ngồi trước gương đồng, cầm lược trong tay, mắt nhìn vào trong gương phát hiện ra vẻ mặt trầm trọng của đồ đệ.

“Làm sao vậy?”

“Sư tôn lần này là đi mấy ngày?”

Vân Thư Trần thả lược xuống, tựa vào cạnh bàn ngoái nhìn nàng, “Hỏi cái này làm gì? Ngươi cũng cùng đi.”

Khanh Chu Tuyết đầu tiên sững người, sau đó đôi mắt hơi sáng lên, gật đầu một cái. Nàng nhanh chóng xuống giường, đi tìm áo ngoài mặc, giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng như một cơn gió.

Vân Thư Trần thong thả trang điểm, đem sợi tóc cuối cùng búi lên gọn gàng, quay đầu lại thì đã thấy đồ nhi ngồi đợi bên cạnh từ lâu.

Nàng quan sát người kia vài lần, mỉm cười, “Ngươi lại đây.”

Hai vai của Khanh Chu Tuyết bị ấn xuống cái ghế nàng vừa ngồi, Vân Thư Trần đứng phía sau cúi người nâng mặt nàng lên.

Nàng lúc nào cũng là một bộ dáng như phù dung dưới làn nước trong, mái tóc đen nhánh được thắt lại đơn giản bằng một mảnh lụa, rũ xuống tới thắt lưng.

Vân Thư Trần cũng không biết hứng thú từ đâu tới, tiên tay nhặt lên một cây trâm bằng bạch ngọc, tách vài lọn tóc của nàng ra rồi búi lên.

“Phóng nhãn khắp Thái Sơ Cảnh, cũng không tìm ra được tiểu tiên tử xinh xắn như này.” Âm thanh của Vân Thư Trần rất dịu dàng, sau khi búi xong, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai của nàng, hướng nhìn vào trong gương.

Khanh Chu Tuyết cũng nhìn mình ở trong gương, có điều đã thấy mặt mình rất nhiều năm, từ lâu đã không còn cảm giác gì.

Ánh mắt liếc sang một chút, nhìn vào gương mặt của Vân Thư Trần, không khỏi suy nghĩ nếu có thể cùng nàng tương xứng, như vậy thì sẽ rất tốt.

Đến khi hay người bay qua sơn môn, Khanh Chu Tuyết mới nhớ hỏi, “Sư tôn, chúng ta đang đi đâu đây?”

“Không phải là chuyện quan trọng gì. Có một ngôi chùa nằm ở hướng Đông Bắc phía này, vi sư nhiều năm trước từng mượn sách ở Tàng Thư Các của bọn hắn, bây giờ cũng đến thời điểm nên trả lại.” Vân Thư Trần nhìn về phía Khanh Chu Tuyết, “Nhìn ngươi cả ngày ở trên núi như muốn mọc cỏ, nên cũng muốn cho ngươi đi ra ngoài chơi một lúc.”

Vượt qua vài tòa núi non trùng điệp, họ đáp xuống và nghe được mấy tiếng chuông thanh u từ cửa chùa, kèm theo mùi nhang khói tinh tế.

Các nàng bước từ cửa lớn vào trong chùa.

Một tiểu hòa thượng đọc lên phật hiệu, hướng các nàng hành một cái Phật lễ, “Thí chủ.”

“Không biết Tuệ Giác sư phụ hiện tại còn ở chỗ này không?”

“Trụ trì vẫn luôn ở đây.” Tiểu hòa thượng gật đầu, “Thí chủ xin mời theo ta.”

“Trụ trì?” Vân Thư Trần thấp giọng nhắc lại, tựa hồ có chút kinh ngạc.

Các nàng đi qua nhiều cánh cửa son đã cũ, tiến đến một thòa thiên điện, cửa hơi hé mở, mùi nhang khói bên trong nồng nặc hơn rất nhiều.

Khanh Chu Tuyết nhìn vào trong, ánh sáng không quá rõ ràng. Từ dưới lên là từng trản đèn hoa sen nối tiếp nhau, một mảng ngọn lửa lúc sáng lúc tối lấp lóe như hàng ngàn ngôi sao ở  trong điện.

Một tăng nhân đang ngồi xếp bằng trước những ngọn đèn, lưng hơi cong xuống, âm thanh trầm nặng của tiếng gõ mõ vang lên đều đặn.

Vân Thư Trần đi tới, “Tuệ giác sư phụ? Mới vài năm không gặp, ngươi rốt cuộc đã trở trành trụ trì rồi sao?”

Tăng nhân dừng gõ mõ, giương mắt nhìn về nữ nhân trước mặt, “A Di Đà Phật, thì ra là Vân tiên tử.”

Vân Thư Trần từ trong tay áo lấy ra một quyển kinh thư mang theo hơi thở rất xưa cũ, so với những quyển sách mới chỉnh tề bày ở giá sách nhà mình hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là không thuộc về nàng.

Khanh Chu Tuyết nhìn bìa sách, 《Kim Cương La Hán Trận》.

Tuệ Giác đứng dậy, tăng bào vung lên, ngồi xuống bồ đoàn ở phía trên, hắn nhận lấy quyển sách, “Vân tiên tử tới đây là vì trả sách sao?”

Hắn nhìn qua Khanh Chu Tuyết một chút, “Vị này là…”

“Đồ đệ.” Vân Thư Trần cười nói, “Ngoại trừ trả sách, còn phải trả một cái nhân tình. Nếu như trụ trì không chê, chúng ta có thể ở lại ăn một bữa cơm chay không?”

“Giờ phút này còn chưa tới buổi trưa, vậy thì mời hai vị thí chủ chờ một chút.”

“Được.” Vân Thư Trần quay đầu nhìn Khanh Chu Tuyết nói, “Ta muốn cùng vị sư phụ này ôn lại chút chuyện, chỉ sợ là rất không thú vị. Khanh nhi lần đầu đến chùa miếu, nếu nhàm chán thì có nhờ vị tiểu sư phụ kia đưa ngươi đi dạo được không?”

Vân Thư Trần cùng bằng hữu ôn chuyện, Khanh Chu Tuyết ở lại đúng là có chút không tiện. Thế là nàng gật đầu, đi theo tiểu sư phụ đang đứng một bên.

Cửa điện lại trở về trạng thái khép hờ như trước.

Tuệ Giác thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú vào Khanh Chu Tuyết, “Vị tiểu thí chủ kia, mệnh đồ cùng ngươi dây dưa không rõ, duyên phận như vậy quả nhiên hiếm thấy.”

“Nhìn qua quẻ tượng cũng xác thực là như thế.” Vân Thư Trần ừ một tiếng, “Chỉ không biết là tốt hay xấu, con đường phía trước khó dò.”

Tuệ Giác cùng nàng ngồi xuống, rót một chén trà, lại nhìn Vân Thư Trần, chậm rãi nhíu lông mày, “A Di Đà Phật. Đã bao năm không gặp Vân tiên tử, nghiệp chướng trên người ngươi dường như càng ngày càng nặng.”

“Người sống một đời, luôn sẽ vướng phải rắc rối không nhiều thì ít.” Vân Thư Trần nhấp một ngụm trà, nàng ngước mắt, “Mấy năm nay, những Phật môn trận pháp trong tay ngươi ta đều đã viết ra phương pháp phá giải. Được ghi hết ở trong sách, đại khái là không có gì sai lầm.”

“La Hán Trận của tổ tiên các ngươi bị lạc mất cũng đã được tu sửa lại. Ngay cả khi không phải là mười trên mười, cũng phải là hồi phục đến bảy tám phần.”

Nàng nhìn về phía hòa thượng, chậm rãi mở miệng.

“Tuệ Giác, dùng cái này làm trao đổi, lời hứa của ngươi bây giờ có thể thực hiện chưa?”

Bên ngoài điện.

Khanh Chu Tuyết đi theo vị tiểu hòa thượng dạo một vòng bên trong chùa miếu, tiểu hòa thượng cũng không nói gì nhiều, tuổi còn nhỏ nhưng đã rất có bộ dáng hòa nhã của người xuất gia, hỏi thăm nàng, “Nếu đã tới, thí chủ có muốn đi bái Phật Tổ không?”

Khanh Chu Tuyết chưa bao giờ đến chùa miếu, nhưng là nàng từ trong sách đọc, nói chung cũng có có biết bên trong chùa có rất nhiều điện đường, thờ phụng các lộ thần phật, những lộ thần phật này chưởng quản các phương hướng khác nhau như nhân duyên hoặc mệnh đồ. Tóm lại là mỗi người một chức vụ để quản lý, rất phức tạp.

“Bái Phật Tổ là để làm gì?”

“Có rất nhiều sự tình. Trong lòng có chuyện bất bình, gặp sự việc trắc trở khó khăn, tóm lại là những việc không được suôn sẻ?” Tiểu hòa thượng suy nghĩ một lát, “Khách hành hương đến đều là như vậy.”

“Cứ đi vào bái lạy cúi đầu, là sự việc có thể suôn sẻ sao?”

Tiểu hòa thượng mỉm cười, “Tâm thành tắc linh.”

Khanh Chu Tuyết cũng không phải là hoàn toàn tin vào thần phật chi đạo. Nhưng đúng là như tiểu hòa thượng nói, tâm thành tắc linh, bái lạy cúi đầu cũng không có gì không tốt.

Nàng có thể cầu nguyện chuyện gì đây?

Dường như không có chuyện gì bất bình, từ khi gặp được sư tôn mỗi ngày đều trôi qua rất tốt. Dù cho sẽ có những ngày ảm đạm, nhưng sau đó lại càng sáng bừng lên một cách lóa mắt.

Nhân sinh việc không như ý chiếm đến tám chín phần, nàng là một trong những phần đó. Như gió như trăng luôn bên cạnh bầu bạn, ngươi không cần phải cầu gì khác.

Sư tôn đã có thể trường sinh, nhưng nàng luôn luôn không khỏe chỗ này hay chỗ khác, quanh năm suốt tháng uống thuốc, Khanh Chu Tuyết nhìn thôi cũng đã thấy khổ sở.

Nếu nàng đã có thể trường mệnh.

Vậy thì chúc nàng năm đổi tháng dời thân thể vẫn khỏe mạnh, không bệnh không lo.

Khanh Chu Tuyết đi theo tiểu sư phụ bái lạy toàn bộ các lộ thần tiên Phật Tổ.

Nàng chỉ có đúng một nguyện vọng này, vô luận là điện này thờ thần phật quản nhân duyên, quản thăng quan hay là quản nhân khẩu hương hỏa…

Nàng cũng chỉ có một ước nguyện như vậy.

Ước nguyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lớn đến năm đổi tháng dời, nhỏ đến chỉ dành cho một người.

***

Hai người ở lại chùa miếu ăn một bữa cơm chay, cùng chủ nhà hàn huyên thêm đôi câu, sau đó cáo biệt Tuệ Giác sư phụ.

Khanh Chu Tuyết không biết sư tôn cùng trụ trì nói những gì, Vân Thư Trần không kể nàng cũng không hỏi nhiều, đây là sự ăn ý giữa hai sư đồ.

Một lần nữa bay lên không trung, lần này Khanh Chu Tuyết ngự kiếm mà đi. Vân Thư Trần thư giãn vui vẻ, chỉ cần đứng ở sau lưng của nàng. Mấy sợi tóc sau gáy bị gió thổi bay, quấn vào cây bạch ngọc trâm nhìn rất phiêu dật.

Nàng đang toàn tâm toàn ý ngự kiếm mà đi, sau tai bỗng truyền đến giọng nói của Vân Thư Trần, “Cây trâm này rất hợp với ngươi, cho ngươi để sau này cài lên.”

Sư tôn dường như luôn luôn là như vậy, nhìn thấy cái gì tốt sẽ hưng phấn để nàng thử qua, sau đó sẽ tặng cho nàng. Khanh Chu Tuyết ngày thường chưa hề mua qua đồ vật nhỏ nhỏ nào, nhưng lại sẽ nhận được rất nhiều từ Vân Thư Trần bằng cách này hay cách khác.

Nhớ tới vật nhỏ, Khanh Chu Tuyết nghĩ đến đóa hoa sen bản thân tự điêu khắc kia. Làm từ ngọc, nàng cũng nhận thấy là khá đẹp, chỉ là từ khi tặng cho sư tôn như quà sinh nhật, cũng chưa thấy người mang bao giờ.

Nàng cảm thấy không đẹp sao? Khanh Chu Tuyết trong lòng có chút chua xót, lặng lẽ nghĩ, lần sau tặng những vật hữu dụng thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Các nàng ngự kiếm bay đến trên không của Hạc Y Phong, bỗng phát hiện ra một cái bóng thanh tú động lòng người đứng thẳng ở trong tuyết. Trời đang rất lạnh, nhưng lại lộ nửa bờ vai ra, quần áo mặc bên ngoài thì phong phanh.

Vân Thư Trần thấy rõ là người phương nào, thần sắc đột nhiên cứng đờ.

Chỉ thấy Việt trưởng lão dùng đầu ngón tay quấn lấy một sợi tóc, vòng một vòng, lạnh lẽo hừ một tiếng, “Nữ nhân bội bạc! Ngươi hẹn ta, mà lại dẫn tiểu kiều nương đi ra ngoài chơi, làm hại ta phải ở đây chờ đợi hồi lâu. Làm người mà xấu xa như vậy sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận