Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

Chương 47


Sư tôn cũng bị mê đảo bởi thoại bản hạng ba

Việt Trường Ca tiến vài bước lại gần các nàng, Khanh Chu Tuyết ngửi được một mùi hương hoa khá nồng, tục nhưng không tục, như là hương hoa sơn chi vương vấn không tan.

Nữ nhân kia nhìn Khanh Chu Tuyết, liếc mắt đưa tình, “Tiểu sư điệt, ngươi dạo gần đây không có lên ngồi thế chỗ cho sư tôn của ngươi, sư thúc nhớ ngươi rất nhiều nha.”

Nàng lại quay sang Vân Thư Trần, “Này, nữ nhân bội bạc, thoại bản ta viết…”

Vân Thư Trần híp mắt lại, nhìn chằm chằm Việt Trường Ca.

Bao nhiêu lời muốn nói đều được Việt Trường Ca nuốt lại, chớp chớp mắt, “Ngươi nhìn ta thâm tình như vậy làm gì?”

“Vào trong rồi nói tiếp.” Vân Thư Trần dắt tay Khanh Chu Tuyết, kéo nàng vào sát mình hơn một chút, dường như sợ Việt Trường Ca làm ô uế đến tiểu đệ tử trong sáng nhà nàng.

Mấy bước đường đi vào này, Vân Thư Trần cũng không quá an ổn mà bước. Bởi vì trong thức hải có một giọng nữ nhân đang không ngừng lải nhải lên án nàng, “Lần trước ngươi có hỏi về thể loại sư đồ, ta nói không có người liền không vui; hiện tại ta viết ra một quyển dưới sự dụ dỗ xúi giục, hoan hỉ mà mang đến cho ngươi, ngươi lại cũng không vui, như này là làm sao? Nữ nhân sao khó hầu hạ quá!”

Vân Thư Trần hơi khựng bước chân lại, vô thức cắn môi dưới, cảm thấy lỗ tai hơi nóng bừng lên. Khanh Chu Tuyết dường như phát hiện nàng đang hơi khác lạ, “Người sao vậy, sư tôn?”

Nàng lắc đầu, “Không có chuyện gì.”

Trong lương đình, Khanh Chu Tuyết khó hiểu nhìn hai vị trưởng lão. Các nàng nhìn nhau không nói gì, nhưng Việt Trường Ca thỉnh thoảng cười một tiếng, mà Vân Thư Trần tựa hồ có điểm không bình thường, tuy là không nhanh không chậm nhưng cũng đã uống liền vài chén trà.

Sư tôn ngày thường thanh nhã, phẩm trà đều rất tinh tế, sẽ không giống như hôm nay uống liền tù tì mấy chén. Khanh Chu Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó phỏng đoán có lẽ hai người bọn họ đang dùng thần thức để truyền âm, như vậy liền chủ động nói, “Sư tôn, đồ nhi đi luyện kiếm trước.”

Vân Thư Trần ừ một tiếng, bàn tay nắm chặt trong tay áo mới thoáng lỏng ra. Nàng nhìn bóng lưng trong bộ y phục trắng tinh kia biến mất trong đình viện thấp thoáng dưới trùng điệp cây cối.

Việt Trường Ca liếc mắt nói, “Thế nào? Cái này là thoại bản mới tinh nha, ta đã cho mấy tên tiểu đệ tử đọc, sửa đi sửa lại. Bọn hắn đều nhất trí khen ngợi.”

Nàng ý vị thâm trường mà nhìn về phía Khanh Chu Tuyết vừa rời khỏi, “Ngươi gần đây sao lại nổi lên hứng thú này? Trong quá khứ, Vân Vân lúc nào cũng dễ tính, ta viết cái gì thì ngươi đọc cái đó mà.”

Vân Thư Trần nói, “Ngươi viết tới viết lui cũng chỉ là những đề tài giống nhau. Sư tỷ muội tình thâm gì đó, đọc nhiều đến phát chán.”

“Cũng đúng.” Việt Trường Ca cười nói, “Ây da, người ta là lần đầu viết thể loại cấm đoán như vậy nha, thật là xấu hổ mà.”

Vân Thư Trần nhìn không ra được một chút xấu hổ nào trên gương mặt phong tình vạn chủng kia.

Việt Trường Ca với hai chữ này căn bản là không chung đường.

“À,” Vân Thư Trần đưa cho Việt Trường Ca một chồng phong bì giấy, “Thấy người viết vất vả như vậy, một chút tâm ý được không?”

Việt Trường Ca mở ra xem, khẽ xuýt xoa một tiếng, “Ta chỉ thích làm ăn với ngươi.”

Sau khi Việt Trường Ca rời đi, Vân Thư Trần khẽ vuốt bốn chữ 《 Dĩ Hạ Phạm Thượng 》 trên bìa sách, trang sách lạnh như băng nhưng phảng phất có thể làm bỏng tay.

Nàng đỡ gáy sách, chậm rãi lật ra một tờ, đọc vài câu xong lại dường như không dám nhìn nữa, lặng yên nhét vào trong tay áo.

Khanh Chu Tuyết vĩnh viễn sẽ không nghĩ được rằng mình mất ngủ vì đọc thoại bản, sư tôn của nàng cũng đi chung trên con đường không lối về. Tuy nhiên bởi vì ban đêm hai người ngủ cùng nhau, Vân Thư Trần dĩ nhiên không tiện đọc, chỉ có thể thừa dịp buổi sáng đồ nhi đi ra ngoài luyện kiếm mới có chỗ mà đọc.

Quyển sách này cũng chia thành hai phần giống như thế.

Câu chuyện xảy ra tại một tông môn tên là Thanh Hư Phái. Tiêu Thành Ngọc là chưởng môn, nàng nổi tiếng không chỉ vì tu vi xuất chúng mà còn vì dung mạo xinh đẹp lạnh lùng của mình.

Nàng vào một năm xuống núi lịch lãm, nhặt về một hài tử tư chất không tệ. Thương xót hắn vì lưu lạc đầu đường xó chợ mà bị khi nhục, Tiêu Thành Ngọc sinh lòng trắc ẩn, thu nhận làm đồ nhi và cho ở bên cạnh mình. Nàng lúc đó cũng không hay biết rằng quyết định như vậy, lại vừa vặn gieo xuống một hạt giống của nghiệt duyên.

Tiểu đồ đệ tên là Bạch Thu Nguyệt, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền thấy mười phần khả ái, ngày thường đặc biệt dính người. Tiêu Thành Ngọc mặc dù không giỏi nói chuyện, nhưng cũng không phải hạng người lãnh huyết vô tình. Bỗng nhiên trong cuộc sống nảy sinh một điều bất ngờ, vị trí chưởng môn cao cao tại thượng luôn cô độc từ đây có thêm nhiều sắc thái, nàng cũng cực kỳ yêu thích tiểu đệ tử này.

Loáng một cái đã trôi qua nhiều năm, Bạch Thu Nguyệt đã trưởng thành. Gương mặt nàng không hề giống một người tu đạo; mi mục như họa, dáng điệu thướt tha quyến rũ giống một tiểu yêu nghiệt hơn. Vì sớm chiều bầu bạn với nhau, nàng dần dần nảy sinh một chút nhớ mong với sư phụ cao cao tại thượng của mình. Sau nhiều lần thăm dò, Tiêu Thành Ngọc tựa hồ cũng không hề phát giác ra.

Thất vọng lặp đi lặp lại, khát vọng của Bạch Thu Nguyệt không hề được đáp lại, nàng chỉ có thể đau khổ kiềm chế lại tâm ý dưới đáy lòng. Thế nhưng là không cách nào chôn giấu được, khao khát mãnh liệt cùng tình yêu thầm kín lặng lẽ bành trướng trong bóng tối, càng kìm nén lại càng sinh sôi.

Lúc Tiêu Thành Ngọc phát hiện đồ đệ của mình vì vậy mà sinh ra tâm ma thì đã quá trễ, Bạch Thu Nguyệt chấp niệm rất sâu, không còn có thể quay đầu. Cuối cùng vào một đêm mưa, lợi dụng sự tín nhiệm giữa sư đồ, hai tay của nàng run run bỏ bột Hợp Hoan Tán vào trong chén trà của sư phụ.

[ Trong phòng, một ánh nến đỏ chập chờn, ánh sáng trùng điệp. Có hai bóng dáng yểu điệu đang sát gần nhau.

“Làm càn.”

Tiêu Thành Ngọc cố gắng sử dụng linh lực, nhưng lại như đá ném vào biển rộng, không có chút dấu hiệu hồi âm nào. Nàng lạnh lùng nhìn Bạch Thu Nguyệt, lần đầu tiên phát hiện đồ nhi mình tự tay nuôi lớn lại lạ lẫm như vậy. Vẫn nụ cười ngọt ngào như cũ không chút lo lắng nào, ánh mắt đảo lên dáng người yểu điệu được che giấu dưới lớp đạo bào của Tiêu Thành Ngọc.

Nàng chậm rãi nhích lại gần, nâng cằm của sư phụ lên, đôi mắt sâu thăm thẳm, môi đỏ khẽ mở, “Ta thích ngươi đến mức cả mạng cũng không cần, thế nhưng ngươi lại vĩnh viễn coi ta là một đứa bé. Sư phụ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi đã bao giờ nghiêm túc nhìn ta chưa?”

Tay của nàng dần di chuyển xuống, nắm lấy cổ áo của nữ nhân, khẽ cười một tiếng, “Nếu đã như vậy, đồ nhi không muốn đợi nữa.” ]

Vân Thư Trần đọc đến đây, tùy ý thoáng nhìn xuống phần dưới, quả nhiên là một đoạn miêu tả khó mà đọc nổi. Nàng cố gắng hết sức khống chế suy nghĩ, chỉ là nhìn một chút, nhìn một chút mà thôi.

Nàng chỉ là ngẫu nhiên nảy sinh chút hứng thú với đề tài này.

Lúc trước đi hỏi Việt Trường Ca, chẳng qua cũng chỉ là ý tưởng nhất thời thôi.

Nhưng

… Có thật sự chỉ là nhất thời không?

Vân Thư Trần nhắm mắt lại, nghĩ tới Khanh Chu Tuyết, đứa bé kia âm thanh trong trẻo gọi nàng từng tiếng “Sư tôn”.

Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh mấy phần xấu hổ, còn có thêm cảm giác dễ chịu bí ẩn mà nàng không hề muốn nghĩ tới.

Vân Thư Trần đọc đến chỗ này thân thể có chút nóng lên, nàng cầm thoại bản quạt ra gió mát như có như không, tựa hồ làm như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng sự khô nóng này như là nước được đun lâu, đã gần sôi tới nơi, không thể nguội xuống ngay trong chốc lát được.

Đang ngay lúc không chuẩn bị gì, một tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa, “Sư tôn?”

Một tia sáng màu trắng nhá lên, thoại bản được nàng cất vào trong vòng ngọc trên cổ tay. Nàng trầm mặc giây lát, “Vào đi.”

Khanh Chu Tuyết từ cửa tiến vào, trong tay bưng một bát trái cây màu đỏ tươi đã rửa sạch. Nàng đặt xuống trong tầm tay của Vân Thư Trần, cũng thuận thế ngồi xuống.

Đồ nhi trên cơ bản không có dục niệm gì với trần thế, ngoại trừ còn sót lại một chút ham muốn ăn uống. Nàng thường xuyên suy bụng ta ra bụng người, suy đến trên thân sư tôn nhà mình – chẳng hạn như một bát này.

Nàng tự lấy một quả, nhìn nhìn Vân Thư Trần, “Sư tôn, vì sao mặt của người lại đỏ như vậy?”

Vân Thư Trần bị chạm trúng tâm tư, ho nhẹ một tiếng, gặp biến không sợ, “À, trong phòng hơi bí bức chút.”

Khanh Chu Tuyết ngay lập tức đứng dậy mở hé cửa sổ. Mà chỉ hé ra một khe hở, cũng không dám hướng về phía Vân Thư Trần, mà hướng về phía nàng để tránh chút nữa người kia lại bị gió lạnh thổi trúng.

Vân Thư Trần chờ nàng rời khỏi phòng để tiếp tục đọc sách, nhưng lại thấy Khanh Chu Tuyết cầm thêm một quả thứ hai, yên lặng nhìn nàng, không hề có ý rời đi.

Nàng chỉ có thể ân cần hỏi, “Khanh nhi còn có chuyện gì sao?”

Tiếng nhai nhỏ xíu trong phòng dừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên. Khanh Chu Tuyết có thói quen như vậy, chưa ăn xong đồ ăn sẽ tuyệt đối không mở miệng nói chuyện, có lẽ là mang cố chấp như vậy từ trong bụng mẹ.

Vân Thư Trần nhớ tới việc này cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thế là chờ nàng nhai nuốt xong. Khanh Chu Tuyết ăn xong trái cây, mới ý nhị mà hỏi, “Tháng này sư tôn không dạy ta tu luyện sao?”

Vân Thư Trần dạy những công pháp kia cho nàng trên cơ bản là một tháng vài lần. Tuy nhiên nàng cũng không quá cố định thời gian, nếu như là nhớ tới mà đồ nhi cũng ở đó thì sẽ dạy cho nàng; không có ở đây thì cũng không cần gấp, đợi lần tiếp theo nhớ tới thì lại dạy. Tóm lại là đường tu tiên dài dằng dặc, quên một hai lần thì cũng không sao.

Nói chung ít nhất là một tháng một lần, nàng cũng không cố ý đặt ra như vậy, nhưng có lẽ là đồ nhi trong lòng nhớ rõ quy luật, nên cuối tháng mới nghiêm trang như vậy mà hỏi nàng.

Vân Thư Trần không khỏi mỉm cười, cảm thấy nàng rất là đáng yêu, “Vậy ngươi ngồi lên giường đi.”

Rèm châu nhấc lên rồi lại rũ xuống.

Nàng nắm chặt cổ tay của đồ nhi, nhắm mắt lại, như cũ mà dẫn dắt nàng đi vòng quanh kinh mạch trong người như thể đang đi ngắm cảnh. Khanh Chu Tuyết trong dĩ vãng về mặt tu luyện rất là chuyên tâm. Đạo pháp chú trọng về hư tĩnh*, tâm tư bình tĩnh mới là mấu chốt.

(Hư tĩnh: Buông bỏ mọi tạp niệm có trong đầu, toàn thân thả lỏng, đi vào trạng thái thư giãn.)

Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Khanh Chu Tuyết trong lòng dường như có tâm sự, nhất thời không thể bình tâm được. Bởi vậy liền cảm giác thấy rất trì trệ, mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn.

Vận công đến lúc về cuối, một lớp mồ hôi rịn đầy ở chóp mũi của nàng, tụ lại với nhau và rơi xuống.

Vân Thư Trần mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của của nàng, không khỏi trở nên dịu dàng hơn.

Giọt mồ hôi kia bởi vì nàng hơi ngước đầu mà rơi xuống nhân trung của nàng, lướt qua bờ môi rồi chầm chậm mà chảy xuống cằm. Cuối cùng đọng lại ở một đường cong tinh xảo, lung lay muốn rơi.

Vân Thư Trần rũ mắt nhìn chằm chằm giọt mồ hôi kia, không hiểu tại sao lại không muốn nó rơi xuống.

Trong phòng lúc này hơi tối, mang theo một cảm giác mơ màng, nàng bất tri bất giác không biết bị cái gì mê hoặc, lại chậm rãi ngả người lên trước, sát gần lại người kia, bờ môi hơi nhếch lên như thể sắp hôn tới.

Cho tới khi đã gần chạm vào cằm, Vân Thư Trần chợt dừng lại. Nàng lặng lẽ giương lông mi lên an tĩnh nhìn Khanh Chu Tuyết một lúc, chậm rãi điều hòa hơi thở về bình thường.

Lý trí tại thời khắc cuối cùng thức tỉnh ngăn bản thân lại, dừng cương trước bờ vực.

Vân Thư Trần làm như không có việc gì ngồi thẳng dậy cúi đầu xuống, tay còn lại giơ lên mân mê đường vân mây ở cổ tay áo. Hoa văn đám mây rõ ràng tinh tế, lại như thể cứa vào tay làm nàng đau nhức.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận