A!
Đột nhiên Tưởng Ninh lại nhăn mặt kêu gào khiến Giang Niệm một phen bất ngờ chẳng kịp hiểu chuyện gì.
-“Lại làm sao nữa đây?”
Giang Niệm nét mặt hậm hực hỏi.
-“Tôi đau bụng quá, chắc là ăn phải cơm thiu cậu mang đến khi sáng ấy!”
Tưởng Ninh cau mày, vẻ mặt thê thảm trả lời.
-“Này, cái tên kia.
Cơm khi sáng là tôi đích thân mua ở tiệm đấy! vệ sinh an toàn, lấy đâu ra thiu hả?”
-“Giờ không phải lúc nói chuyện này đâu…!ui da, cái bụng này sao lại đau quá không biết.
Cậu mau cởi trói để tôi đi vệ sinh đi.
Tôi không chịu nỗi nữa!”
Lúc này Giang Niệm mới cao giọng gắt gỏng.
-“Cởi trói cho cậu để cậu chạy mất à!”
-“Vậy tôi đi luôn ở đây nhé!”
Thấy Giang Niệm vẫn không có ý định mở trói cho mình, Tưởng Ninh lại nói thêm.
-“Thôi được rồi, tôi không đi nữa.
Cậu mau qua đâu kéo khóa qu@n giúp tôi đi.”
Giang Niệm tròn mắt nhìn tên phạm nhân đang bị trói trước mắt, miệng mắng mấy câu.
Xong rồi cũng buộc phải đi đến giúp cởi trói.
-“Tôi đã như này thì lấy hơi sức đâu mà chạy trốn hả? yên tâm đi, chẳng phải có cậu theo cùng sao?”
-“Im miệng đi, đúng là phiền phức!”
Sau khi cởi bỏ dây trói trên người xuống, Tưởng Ninh lập tức đẩy ngả Giang Niệm rồi co chân chạy một mạch với hi vọng có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Bởi vì khi nãy cậu ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Giang Niệm, biết được ý định của bọn họ muốn thủ tiêu mình, cậu ta lập tức nghĩ cách thoát thân.
Tưởng Ninh cố gắng chạy thật nhanh, bởi vì nếu không sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.
Giờ phút này cậu ta chỉ biết đâm đầu chạy, Giang Niệm cũng đang đuổi theo sau.
Chạy một mạch theo con đường mòm cuối cùng cũng dẫn ra đường lớn.
Nhưng đây là con đường khá vắng vẻ, đến bóng xe đi lại cũng hiếm hoi.
Mặc kệ, cứ chạy trước đã!
Đang lau đầu chạy thì bất ngờ có một chiếc xe từ xa chạy đến với tốc độ rất nhanh.
Còn tưởng lần này cậu ta sẽ xong đời, nhưng may mắn thay người người trong xe đã phanh kịp thời, Tưởng Ninh chỉ bị dọa tự mình ngả ra đường.
Ngó thấy bóng dáng người trong xe rất thân quen, cậu ta như tìm được phao cứu sinh nhanh chóng đi đến đưa tay đập cửa kính thúc giục.
Kính xe cũng dần dần hạ xuống, người bên trong không ai khác chính là Tiêu Doãn.
Nụ cười mừng gỡ trên mặt của cậu ta cũng bừng sáng.
Cho dù người này không phải Tiêu Doãn, là một người qua đường cậu ta cũng rất vui mừng.
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này tìm được người cứu giúp quả thật quá may mắn.
-“Anh Tiêu, cứu em với! Anh cứu em với.”
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, lời nói gấp rút đứt đoạn.
Ánh mắt lại chứa đầy sợ sệt nhìn xung quanh dò tìm thứ gì đó.
-“Mau lên xe đi.”
Được sự cho phép, Tưởng Ninh cũng nhanh chóng ngồi vào xe.
Khoảnh khắc này cậu ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe của Tiêu Doãn cũng lập tức vụt mất.
Ở đây, Giang Niệm gấp rút lấy điện thoại gọi cho người nào đó.
-“Anh, cậu ta thoát rồi.”
Giọng đầu dây bên kia cũng không lấy làm tức giận, điềm nhiên đáp.
-“Bất cứ ở đâu, tìm được rồi thì nên xử lý đi.
Đừng làm hỏng việc của tôi.”
-“Vâng, em rõ rồi!”
Đi được một quãng đường khá xa, Tưởng Ninh vẫn chưa khỏi hoàn hồn.
Nhìn thấy cậu ta thần sắc bơ phờ bên cạnh, Tiêu Doãn cũng tiện tay ném cho cậu ta một chai nước khoáng.
-“Uống đi, uống xong chúng ta cũng có chuyện cần nói đây.”
Tưởng Ninh cũng đã nghĩ được chuyện gì, cầm chai nước trong tay do dự một chút.
Chạy từ nãy đến giờ cũng đã thấm mệt, uống một chút nước đã.
-“Cậu có liên quan đến chuyện của lão gia sao?”
Phụt!
Nước trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Tiêu Doãn làm cho phun hết ra ngoài.
-“Không liên quan đến em.”
Tưởng Ninh vội vã đưa tay lau nhanh nước ở miệng, nôn nóng khẳng định.
-“Vậy những ngày nay cậu đã đi đâu?”
Tiêu Doãn tiếp tục truy hỏi.
-“Còn đi đâu nữa, vừa nãy anh đã thấy còn gì? Anh Tiêu à, em bị tên khốn Gi…”
Nói đến đây, Cậu ta cũng im bật.
Thấy ánh mắt của Tiêu Doãn đang nhìn mình.
Cậu ta cũng nhanh chóng nói thêm.
-“Nói tóm lại việc đó không liên quan đến em.
Anh Tiêu, anh tin em đi”
-“Không tin.”
Tiêu Doãn cũng không thèm nói đến nữa, chuyên tâm lái xe mặc kệ cậu ta.
Đến khi nhìn thấy con đường quen thuộc mở ra trước mắt.
Lúc này Tưởng Ninh mới ngờ nghệch hỏi.
-“Anh Tiêu, chúng ta đi đâu vậy?”
-“Về Nhậm gia, cậu còn nơi nào khác để đi à.”
Nghe hai chữ Nhậm gia, Tưởng Ninh hốt hoảng đáp.
-“Không được đâu, anh Tiêu! Anh đưa em về đó chẳng khác nào đưa em đi chôn.
Đừng mà!”
Tiêu Doãn lúc này đã bị tên nhãi này làm cho tức giận, chỉ một cái xoay vô lăng, chiếc xe đã nhanh chóng tấp vào lề đường.
Tưởng Ninh ngay sau đó liền đẩy cửa định bỏ chạy thì Tiêu Doãn đã nhanh chóng ấn nút khóa cửa xe khiến cậu ta không thể mở nó.
-“Nói đi, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy những gì?”
Tiêu Doãn nghiêm giọng hỏi.
-“Em phải đi tính sổ với một người.
Đợi em xong việc, em sẽ đến tìm nhị thiếu gia.”
-“Được, cậu đi đi.
Tôi cũng hi vọng cậu có thể toàn mạng trở về.”
Nói rồi, cửa xe cũng đã được mở.
Những lời này của Tiêu Doãn lại khiến cậu ta có chút rùng mình, nhưng dù sao cách này cũng tốt hơn là chốn chui chốn nhủi ở một xó nào đó.
Bây giờ có theo Tiêu Doãn trở về Nhậm gia, không biết chừng còn chưa kịp gặp Nhậm Tử Phàm thì cậu ta đã lìa đời.
Tốt hơn hết, vẫn nên tự thân mình vận động, tự bảo vệ cuộc sống của chính mình mới thật sự yên tâm.
Cho dù có lỡ chết đi cũng không thấy hối hận.
Khi nãy Tiêu Doãn còn gửi tin cho hắn, nói rằng đã bắt được Tưởng Ninh.
Nhậm Tử Phàm cũng đã chờ cậu ta mang tên đó về, nhưng chờ mãi cuối cùng lại chỉ thấy một mình Tiêu Doãn.
-“Tên khốn đó đâu?”
Hắn hỏi.
Tiêu Doãn thở dài lặng lẽ cúi đầu.
-“Đã đi rồi ạ!”
-“Đi rồi?”
Nhậm Tử Phàm nhíu mày khó hiểu.
Hắn còn tưởng mình đã nghe nhầm, lên tiếng hỏi lại.
Nhưng hắn thật sự bị Tiêu Doãn làm cho tức chết.
Cậu ta thừa biết tất cả mọi người đang tìm kiếm Tưởng Ninh, vậy mà khi bắt được lại để tên nhãi đó chạy mất.
-“Cậu giỡn mặt với tôi đúng không? Hả!”
Nhậm Tử Phàm quát.
-“Cậu thừa biết tôi đang tìm tên khốn đó…!Mà cậu còn ngang nhiên dám thả cậu ta đi sao?”
-“Nhị thiếu gia, bắt cậu ta nhưng không có gì chứng minh được.
Vậy chẳng khác gì những việc chúng ta làm đều là lấy cát đổ biển sao?”
Tiêu Doãn lúc này mới mở miệng giải thích.
Ngẫm lại thì cậu ta cũng nói rất đúng.
Hắn còn chưa biết Tưởng Ninh đã thấy những gì, thứ mà cậu ta nắm trong tay không biết có thể giúp được cho hắn hay là không.
-“Nhị thiếu gia, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ra ngoại ô.”
Nhậm Tử Phàm trừng mắt nhìn cậu ta.
Hôm nay Tiêu Doãn đúng là rất khác lạ, mỗi câu nói ra đều chọc hắn phát ti3t.
-“Cậu có vấn đề đúng không? Muốn đi dã ngoại thì tự cậu đi, tôi không rảnh đâu.”
Hắn đã rất kiên nhẫn để không phát cáu với cậu ta.
-“Tôi chuẩn bị mọi thứ xong rồi, chỉ chờ cậu đến đó thôi.
Không làm cậu thất vọng, tôi đảm bảo.”
Không biết chuyện mà Tiêu Doãn nói là chuyện gì, nhưng hắn cũng sẽ không từ chối.
Tiêu Doãn xưa nay làm việc rất cẩn trọng, dứt khoát.
Có lẽ, sự việc lần này cậu ta cũng đã thay hắn sắp xếp đâu vào đấy.
-“Được.”
Theo như lời Tiêu Doãn, Nhậm Tử Phàm đã đưa Nhậm Chí Tinh theo cùng đến đó.
Ngồi trên xe, anh ta cũng không khỏi tò mò.
-“Thần bí như thế làm gì? Tại sao không thông báo cho Hứa Dĩ An cùng đi.”
Hắn rất muốn biết, Hứa Dĩ An đã cho Nhậm Chí Tinh uống phải thứ gì lại có thể khiến anh ta trở nên thay đổi 180°C như bây giờ.
-“A Doãn à, lẽ ra chúng ta cũng nên bỏ luôn đại thiếu gia của cậu ở nhà nhỉ!”
-“Này! Nhậm Tử Phàm.
Nói vậy là sao?”
Nhậm Chí Tinh không hài lòng, lập tức lên tiếng.
-“Chuyện ít người biết sẽ càng thú vị, anh không biết sao?”
Nhậm Tử Phàm vẫn thản nhiên trả lời.
-“Không biết, thú vị cái nổi gì.
Ba người đàn ông lại chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này dã ngoại? Chẳng hiểu nữa!”
Đúng là anh em bọn họ đều giống nhau, giống đến cả suy nghĩ.
Cũng không thể trách được, bởi vì ở ngoại ô này không khí rất thoáng đãng, cây cối xanh mát, hương đồng cỏ nội.
Nhìn chung, rất thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại, picnic ngoài trời.
Chiếc xe băng qua con đường lớn, xung quanh cây xanh trải dài hai bên đường.
Ngôi nhà cũ kỹ, có mái ngói màu đỏ dần lộ ra ngay trước mắt.
Vào bên trong thì chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế tre cũ nát, toàn ngôi nhà phủ đầy mạng nhện, còn có mùi ẩm mốc, chạm vào bất cứ nơi đâu cũng toàn là bụi bặm.
Tiêu Doãn tìm một nơi đậu xe thích hợp, tránh bị phát hiện.
Xong, cậu ta cũng nhanh chân đi vào trong.
-“Doãn à, cậu tìm đâu ra căn nhà này vậy?”
Nhậm Chí Tinh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi lên tiếng hỏi.
-“Không phải tôi đâu ạ.”
-“Anh hỏi kỹ vấn đề này làm gì?”
Nhậm Tử Phàm cạnh đó cũng lên tiếng chen vào.
-“Còn làm gì nữa? Đi dã ngoại lại chọn căn nhà này để ở sao? Dựng một căn liều còn ổn hơn đấy!”
-“Thiệt tình, hết nói nổi.”
Trời ạ! Đến giờ phút này Nhậm Chí Tinh vẫn cho rằng ba người họ thật sự đi câu cá dã ngoại.
Nhậm Tử Phàm chống hai tay lên hong, tặc lưỡi thở dài bất lực bỏ đi lên tầng, theo sau là Tiêu Doãn.
-“Này, chờ anh với.”
Nửa canh giờ sau, căn nhà tồi tàn này cũng bắt đầu thu hút những du khách đến.
Nhìn qua khe hở lại trông thấy Tưởng Ninh, Nhậm Chí Tinh bất ngờ đứng dậy, định chạy đến tóm lấy cậu ta nhưng đã bị Nhậm Tử Phàm giữ lại.
-“Là Tưởng…!um!”
Hắn lập tức đưa tay bịt miệng Nhậm Chí Tinh, lắc đầu ra hiệu để anh ta giữ im lặng.
-“Từ từ mà xem đã!”
Nhận thấy Nhậm Chí Tinh đã hợp tác, lúc này hắn mới buông tay ra.
Ít phút sau đó, Hứa Dĩ An cũng đã lái xe đến điểm hẹn.
Ban đầu anh ta cũng rất nghi ngờ vì lời hẹn đột ngột này của Tưởng Ninh.
Một kẻ đang bị truy đuổi, tính mạng đang bị đe dọa như cậu ta lại không sợ chết còn ngang nhiên gọi điện đến tìm anh ta, lại còn mở miệng đòi 50 triệu tệ.
Hứa Dĩ An quan sát xung quanh một chút, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó.
-“Tưởng Ninh, cậu đúng là gan to nhỉ? Không sợ tôi gi3t chết cậu sao? Còn dám ngang nhiên tống tiền tôi.”
Tưởng Ninh nhìn người anh em mà trước đây đã đối xử với mình rất tốt, giờ đây lại biến thành ra bộ dạng ghê tởm này mà không khỏi ngỡ ngàng.
Chính anh ta là kẻ đã gọi điện cho Giang Niệm, bảo cậu ta xử lí mình.
-“Hứa Dĩ An, giết tôi rồi chẳng có lợi gì cho anh, ngược lại biết đâu lại xảy ra phiền phức? Cả Nhậm gia đang cho người truy tìm tôi, bọn họ nghĩ tôi là kẻ khốn đã đẩy ông Nhậm.”
Nói đến đây, Tưởng Ninh tựa người vào ghế, thong thả nói thêm.
-“Được, coi như tôi làm người tốt, giúp anh gánh tội trạng này.
Thay vào đó, chi bằng anh đưa tôi 50 triệu tệ, tôi sẽ bỏ đi thật xa, không quay lại nữa! Anh cũng thong thả sống phần đời này, thừa kế một phần tiền của Nhậm lão gia.”
Nghe xong lời nói này Hứa Dĩ An bật cười lớn.
Không ngờ đến mức đường này, tên nhãi Tưởng Ninh cũng rất biết cách tận dụng kiếm tiền.
-“Cậu bị đánh đến dập não rồi đúng không? Chuyện của ông Nhậm thì liên quan gì đến tôi hả?”
Thấy Hứa Dĩ An vẫn không nhận tội, Tưởng Ninh cũng không vì thế mà nản chí, kiên quyết chơi đến cùng.
-“Với những gì tôi nói, cộng thêm chứng cứ mà tôi có.
Tôi lại không tin cảnh sát sẽ không làm gì được anh!”
Hứa Dĩ An lúc này mới nhận ra được kẻ trước mắt không thể xem thường.
Anh ta nắm chặt bàn tay, kiềm chế cảm xúc lúc này, giữ cho mình một trạng thái tốt nhất có thể.
-“50 triệu tệ, tôi không có!”
-“Vậy thì chờ cảnh sát đến…”
Còn chưa đợi Tưởng Ninh nói hết câu, Hứa Dĩ An nhanh chóng chen vào.
-“Nhưng giết cậu thì tôi làm rất dễ đấy!”
Nói rồi, Hứa Dĩ An lấy trong người ra một khẩu súng ngắn.
Anh ta chĩa thẳng nòng súng về phía Tưởng Ninh, ánh mắt lạnh lẽo.