Bí Mật Đồi Trà

Chương 42: 42: Sập Bẫy



“Hứa…!Hứa Dĩ An, anh đừng làm bừa đấy nhé! Tôi chết rồi cảnh sát sẽ sớm điều tra ra thôi!”
Tưởng Ninh run rẩy đưa tay ngăn cản, không quên buông lời hâm dọa.
Nhìn con mồi ngay trước mắt tỏ rõ thái độ sợ sệt hắn lại cảm thấy phấn khích vô cùng.
-“Tôi đẩy ngả ông Nhậm thì đã sao? Không có ai nhìn thấy, cũng không có bằng chứng còn muốn buộc tội tôi à? Tưởng Ninh, trước đây chúng ta từng là anh em tốt.

Nể tình trước kia, tôi sẽ tiễn cậu một đoạn.

Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu chết một cách đau đớn.”
Dứt lời, Tưởng Ninh cũng lập tức co chân bỏ chạy.

Như nhìn ra được ý định của cậu ta, Hứa Dĩ An đã lên đạn, dứt khoát bắn một phát súng vào chân cậu ta.
A!
Tưởng Ninh ôm lấy chân lăn ra sàn nhà.

Giữa lúc gần như giết được cậu ta thì Nhậm Tử Phàm lại đột nhiên xuất hiện, theo cùng còn có cả Nhậm Chí Tinh và Tiêu Doãn.
Hóa ra từ đầu đến cuối đều là cái bẫy.

Là tên Tưởng Ninh cấu kết với bọn người Nhậm Tử Phàm lập ra kế này để dụ anh ta vào tròng.
-“Đến đúng lúc lắm, vừa hay có mặt của cả hai.

Không cần phải cất công đi tìm từng kẻ một.”
-“Hứa Dĩ An, tên khốn đó là mày sao? Tại sao mày lại làm vậy hả? Tình thương của ông, mày báo đáp bằng cách đó sao?”
Nhậm Chí Tinh đầy phẫn nộ lớn tiếng quát.

Lúc nãy ở bên trong, nghe được những chuyện mà Tưởng Ninh nói, Nhậm Chí Tinh còn không dám tin vào tai mình.

Những ngày qua, lòng tốt của mình lại bị Hứa Dĩ An lợi dụng.

Bản thân Nhậm Chí Tinh vô cùng day dứt khi chính mình lại dẫn kẻ đã làm hại ông đến bệnh viện chăm sóc cho ông.
-“Tình thương? Đến giờ bọn mày vẫn nghĩ đó là tình thương sao? Đó là cái mà ông ta đã nợ tao, khi đã là nợ thì nhất định phải trả.

Thứ mà tao nhận được không chỉ là một số tiền ít ỏi, một mảnh đất cỏn con đâu có biết chưa!”
Hôm đó Hứa Dĩ An lẻn vào phòng làm việc của hắn với ý định lấy đi hợp đồng lớn mà ông Nhậm giao cho hắn.

Đến khi Nhậm Tử Phàm thất bại, ông Nhậm đương nhiên sẽ cân nhắc đến chuyện có nên giao lại hết tất cả cho hắn hay không.
Nhưng không ngờ, trong lúc anh ta đang miệt mài tìm kiếm lại bị ông Nhậm phát hiện.

Giữa lúc cả hai giằng có, Hứa Dĩ An đưa tay bóp cổ ông.


Trong lúc đó, ông Nhậm lại trượt chân ngả nhàu xuống tầng.

Nhìn thấy cảnh tượng máu đỏ xung quanh ông, Hứa Dĩ An cũng chạy đến định xem ông như thế nào.

Nhưng vừa đến, ông Nhậm đã tóm chặt lấy cổ áo anh ta.
Nghe được bên ngoài có tiếng người, nhìn thấy Giang Niệm đã đánh ngất Tưởng Ninh.

Hứa Dĩ An cũng lập tức gạt tay ông ra khỏi người mình, nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Sau khi ông Nhậm đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Hứa Dĩ An lập tức trở về nhà, cẩn thận lấy chiếc áo hôm đó còn vươn chút máu của ông đem đi tiêu hủy.

Cũng không ngờ, lúc đó lại bị Tiêu Doãn phát hiện.

Vừa hay chiếc áo chỉ bị cháy xém một vài chỗ, vẫn có thể dùng nó để làm bằng chứng.
Để Hứa Dĩ An không chối cãi được.

Tiêu Doãn đã dựng nên màn kịch này quá hoàn hảo.
Lại nói đến hôm đó, hôm Tiêu Doãn cứu thoát Tưởng Ninh.
Sau khi bỏ đi được vài bước, cậu ta lại trở ngược vào trong xe.
-“Suy nghĩ lại rồi à? Không muốn tự đi tìm đường chết nữa sao?”
Tiêu Doãn mỉa mai hỏi.
-“Em giúp anh khiến anh ta nhận tội.

Anh cũng phải bảo đảm mạng sống của em đấy nhé!”
Thế là một giao dịch mới bắt đầu.
Đùng! Đùng! Đùng!
Tiếng súng vang lên liên hồi.
Cả bọn người Nhậm Tử Phàm cũng nhanh chóng né đi.
Tiêu Doãn lập tức lấy luôn khẩu súng trên người.

Vừa định lau ra đã bị Nhậm Tử Phàm ngăn cản, luôn tiện nhận lấy súng mà Tiêu Doãn đã chuẩn bị.

Nhanh chóng lộ diện quyết đấu với Hứa Dĩ An một trận.
Một màn đấu súng mãn nhãn đã diễn ra.

Cả hai chẳng ai chịu thua ai, đồ đạc trong căn nhà cũng ngày thêm đổ nát.
Biết bản thân mình đã bị bọn người trước mắt giăng bẫy, Hứa Dĩ An cũng nhanh chóng tự mình nghĩ cách thoát thân.
A!

Trong lúc sơ xuất, Hứa Dĩ An bị đạn bắn vào bụng, anh ta một tay ôm lấy vết thương còn đang rỉ máu, chân có chút loạng choạng.

Nhậm Tử Phàm lấy được thế thuận lợi, hắn giơ cao khẩu súng định cho anh ta thêm một phát đạn nữa thì Giang Niệm phía xa cũng đã đến.
Đùng! Đùng!
Nhậm Tử Phàm cũng vì phát súng bất ngờ này mà bị thương.

Cũng may chỉ là vết thương nhỏ ở cánh tay không nghiêm trọng mấy.
-“Không sao chứ?”
Nhậm Chí Tinh lo lắng hỏi.
Hắn cau mày chịu đựng cơn đau lắc đầu thay cho câu trả lời.

Nhìn thấy bọn người của Hứa Dĩ An đã chạy mất, hắn cũng nhanh chân đuổi theo phía sau.
Khi nãy Giang Niệm đứng ở ngoài xe kiên nhẫn chờ đợi, đến khi nghe được tiếng súng nổ liên hồi khiến cậu ta hoảng hốt co chân chạy ngược vào trong.

Không ngờ đích thị là Hứa Dĩ An đang bị thương.

Cũng rất may mắn vì cậu ta đến kịp thời, mới có thể cứu anh ta thoát khỏi trong gang tấc.
Cả hai người nhanh chóng chui vào trong xe, chiếc xe cũng nhanh chóng vụt mất.
Nhậm Tử Phàm định đuổi theo thì Nhậm Chí Tinh đã lên tiếng.
-“Đừng đuổi, mau về bệnh viện thôi.

Lâm Hào gọi vừa gọi đến, cậu ta bảo ông đã tỉnh lại rồi.”
Nghe đến đây, Nhậm Tử Phàm không khỏi vui mừng.

Hơn nữa, chân của Tưởng Ninh cũng không thể chậm trễ, nếu không hậu quả cũng rất khó lường.

Cả bốn người nhanh chóng ngồi vào xe trở về bệnh viện.
Nhìn thấy Lâm Hào đang phụ giúp ông Nhậm uống nước.

Cả hai anh em hắn nhanh chóng chạy vào.
-“Ông, ông thấy sao rồi?”
Nhậm Chí Tinh hỏi.
Sức khỏe ông Nhậm vẫn còn đang rất yếu, ông cũng chỉ nói được một vài từ.
-“Ông không sao.”
Âm giọng nhỏ nhẹ vang lên.
Nhậm Tử Phàm nắm lấy tay ông, đôi môi không giấu nỗi nụ cười.


Niềm vui đến đột ngột khiến hắn nhất thời xúc động chẳng nói được câu từ gì ngôi đôi mắt long lanh biểu thị cho sự vui mừng, hạnh phúc.
Thấy trên cánh tay Nhậm Tử Phàm có vết thương, ông Nhậm không khỏi lo lắng.

Hỏi.
-“Tay cháu…”
Nhậm Tử Phàm tùy tiện nhìn sang vết thương trên tay, lặng lẽ giấu nó đi, mỉm cười trả lời.
-“Cháu sơ ý bị dao cắt trúng thôi ạ, không sao đâu.”
Ông mỉm cười nhìn anh em bọn họ, ít nhất hai anh em bọn họ vẫn an toàn, bình an đứng ở đây.

Như vậy, ông cũng đã yên tâm phần nào.
-“Dĩ An…nó..”
-“Cháu biết cả rồi.

Ông yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ bắt được anh ta.”
Ông Nhậm chớp mắt thay cho câu trả lời.
Dù sao ông cũng vừa mới tỉnh dậy, cũng nên để thời gian cho ông nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
-“Khi nãy thiếu phu nhân có đến, cô ấy mang canh hầm cho lão gia.

Xong rồi cô ấy cũng vừa về đây ạ!”
Lâm Hào kể lại mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện cho hắn nghe.
Thời gian qua không chỉ có anh em bọn họ đến mà Tô Tuệ Lâm thi thoảng cũng hay đến phụ hắn chăm sóc ông.

Mỗi lần cô đến đều mang theo hoa huệ mà ông Nhậm thích, tỉ mỉ cắm chổ hoa ấy vào lọ, trò chuyện với ông một lúc rồi lặng lẽ ra về.
Trở về biệt thự, Nhậm Tử Phàm cũng không muốn để cô biết về sự việc xảy ra khi sáng.

Bởi vì hắn nghĩ đó là chuyện chẳng hay ho gì, mặc khác chính là hắn không muốn phải đi tự thân mình đi nói với cô những chuyện này.

Hắn muốn tự cô phải nhìn rõ, tự cô biết phân biệt.

Lại nói, Hứa Dĩ An đối với cô cũng rất thân thiết.

Nếu như hắn nói đến những chuyện này chắc chắn cô cũng sẽ không tin, chính vì ngày thường quan hệ giữa hắn và Hứa Dĩ An không được tốt.

Cô cũng sẽ cho rằng hắn đang dựng chuyện để chia rẽ cô và Hứa Dĩ An.
Vừa đặt chân trở lên tầng đã gặp phải Tô Tuệ Lâm đang đi hướng ngược lại.
Nhìn thấy quần áo quần áo của hắn còn vương bụi bẩn, lại có cả vết thương.

Tô Tuệ Lâm trong lòng có chút lo lắng hỏi.
-“Anh có chuyện gì sao?”
-“Sao vậy?”
Hắn vẫn vô tư hỏi lại cô.
-“Bụi bẩn trên người anh, còn có cả vết thương này..”
Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, sau đó cũng nhanh chóng giải thích.
-“Ừ, khi sáng anh đến chỗ công trường đang xây dựng khách sạn nên người hơi bẩn.

Vết thương này sơ ý bị thôi.


Không sao, đừng lo.”
Tô Tuệ Lâm cũng không một chút nghi ngờ, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó, cũng nhanh chân bỏ đi.
-“Mà này, Tuệ Lâm à!”
Đột nhiên Nhậm Tử Phàm lên tiếng, ngỏ ý muốn cô quay lại.
-“Anh còn chuyện gì sao?”
Cô ngờ nghệch hỏi hắn.
Nhậm Tử Phàm do dự một lúc rồi mỉm cười trả lời.
-“À cũng không có gì, anh chỉ muốn cảm ơn em.

Bởi vì em vẫn còn quan tâm đ ến anh.”
Tô Tuệ Lâm bị câu nói này của hắn làm cho luống cuống.

Cô khẽ gật đầu rồi cũng nhanh chân bước đi.
Ở một nơi khác, Hứa Dĩ An đang đau đớn chịu đựng cơn đau xé thịt.
-“Bác sĩ, anh nhẹ tay thôi.

Anh ấy đau lắm đấy!”
Giang Niệm lái xe tìm đến một phòng khám nhỏ cách thành phố.

Ban đầu Hứa Dĩ An không chịu đến bệnh viện, Giang Niệm cũng đành tìm một phòng khám nhỏ.

Mặc dù biết sẽ không an toàn, bởi vì vết thương ở bụng của Hứa Dĩ An không ngừng chảy máu.

Giang Niệm cũng không thể chậm trễ, lái xe đến bệnh viên xa hơn để tránh Nhậm Tử Phàm phát hiện.

Nên chỉ có thể tìm một phòng khám nhỏ để đến.
-“Cũng may là đến kịp lúc đấy!”
Gã bác sĩ bắt đầu đề cao tay nghề của mình.
-“Hai người yên tâm đi, đã đến đây thì chắc chắn không có vấn đề.

Cứ tin ở tôi!”
Giang Niệm chỉ biết lặng lẽ xoay mặt đi nơi khác, vẻ mặt đầy xem thường, trong lòng cũng thầm cảm thán.
[Không biết tốt kiểu gì, nếu không trong tình huống gấp rút tôi cũng không dại dột tìm đến đây.

Tay nghề cao siêu đến mức nào, phòng khám chẳng lấy nổi một bệnh nhân.]
Hứa Dĩ An cố gắng nén cơn đau, chịu đựng để tên lang băm này giúp anh ta lấy viên đạn ra khỏi bụng.

Nhìn lại cảnh tượng trước mắt, lại đến cơn đau da thịt, trong lòng lại vô cùng căm hận Nhậm Tử Phàm hơn.
Đương nhiên, anh ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Nếu đã không còn gì nữa, thì tất nhiên cũng phải kéo theo kẻ đã hủy hoại cuộc đời của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận