—————–Hạm đội 1—————–
Chưa có ai bảo rằng Famine, Assylum đều là hai nước giáp biển nhỉ. Phía tây nam của Assylum, và phía đông nam của Famine tạo thành một vùng vịnh rộng hơn 4000km^2. Từ đó, ta có thể đổ bộ lên các hải đảo và các đánh chiếm các thành phố ven bờ của Famine và một số nước khác. Với lực lượng hải quân của thế kỷ 21 đang ở trong tay, Assylum thực sự có thể làm bá chủ của đại dương. Và nếu tôi muốn làm điều đó, bước đầu tiên là thử khả năng chiến đấu của lực lượng này đã.
“All fleet, heading South west, bearing 2-2-0, maintaince full speed!” (Đô đốc hải quân Kirihara Yamamoto)
Một hạm đội hơn 100 tàu các loại từ tàu sân bay, tàu sân bay trực thăng, khu trục hạm, tuần dương hạm, tàu ngầm, tàu hậu cần, tàu đổ bộ, khinh hạm,… hướng thẳng ra biển, tiến về bờ biển Famine. Lực lượng hải quân của Assylum suốt thời gian qua đã im hơi lặng tiếng một phần là vì không có chỗ để cho họ toả sáng, phần còn lại thì họ đang luyện tập theo lề lối kỹ cương và thực hành với trang thiết bị.
Lúc này, máu họ đang sôi lên, chờ được vào chiến trường. Lúc này đây, tôi đang đứng bên trong phòng CIC của ANS Arthur, hàng không mẫu hạm trang bị lò phản ứng hạt nhân thuộc đề án 23000E “Shtorm” của Nga. Nó là kỳ hạm của ASN Fleet 1, và là một trong số hai mươi tàu sân bay của chúng tôi, mười tàu thuộc lớp “Shtorm”, mười tàu còn lại thuộc lớp “Gerald R. Ford” của Mỹ. Nhân tiện, “ANS” có nghĩa là “Assylum Navy’s ship”, còn “ASN” có là viết tắc của “Assylum’s Navy”.
“Thần thật không ngờ là giấc mơ một con tàu không dùng gió để di chuyển lại có một ngày thành sự thật như vầy.” (Đô đốc)
“Vậy à, tôi không ngờ đấy. Từ giờ, anh chính là chỉ huy của hạm đội một đấy, đô đốc, hãy giữ vững phong độ của mình đấy.”
“Đã rõ, thưa Đại tướng!” (Đô đốc)
Đó chính là đô đốc hạm đội 1, Kirihara Yamamoto. Anh ta là một trong những thuỷ thủ tốt nhất trong số tốt nhất để có thể để nhận trọng trách của một người người chỉ huy của hải quân Assylum. Anh ta đạt được số điểm cao nhất, kể cả trong cái khoá huấn luyện địa ngục hay khoá đào tạo sỹ quan tôi tạo ra dựa trên [Kho tàng tri thức thần] của tôi.
“Được rồi, tôi tin tưởng anh đấy, tôi sẽ đi tuần tiễu một lúc. Hãy nói với bên kỹ thuật dùm tôi để họ chuẩn bị “nó”.” (John)
“Đã rõ!” (Kirihara)
Tôi rời khỏi phòng CIC và bước xuống tầng hangar của ANS Arthur. Nó đã hoàn thành. Tôi thay bộ đồ thường mặc bằng một bộ đồ bay.
Chiếc máy bay đã được đưa lên sàn tàu. Một chiếc xe kéo nó đến chỗ và lock cái mốc trên càng đáp trước vào bộ phóng điện từ. Một tấm bảng được dựng lên từ dưới sàn đáp. Tôi gạt cái throttle lên mức cao nhất, tiếng động cơ gầm rú của con chim này đã cho tôi biết rằng: nó đã sẵn sàng đi săn. Tôi ra hiệu với nhân viên kỹ thuật, và *vùùùùù!!!* Chiếc máy bay phóng như tên bắn lên. Chuyến đi săn bắt đầu.
/tác: ai đoán được cái máy bay này tên gì sẽ được ta thưởng. Kekeke?
———————————————-
———-1 ngày trước———–
“Vậy, John-k…dono, vậy anh sẽ làm gì bây giờ? Đáp lại lời kêu gọi của họ, hay cứ phớt lờ?” (Elizaveta)
“Tôi nghĩ là tôi sẽ giúp họ. Nếu không, tất cả bọn họ sẽ bị tàn sát hết tất cả. Đó là điều chắc chắn.” (John)
“Cậu biết chứ, tên khốn đó đã cử người đến ăn vạ ở chỗ của tôi, nhưng trên đường đi, anh ta đã bị một toán cướp giết chết, nhưng người của hai cô công chúa kia thì đã đến nơi…” (Elizaveta)
“Thế…, tôi sẽ xem nó như là “Đế quốc không nhận được bất cứ yêu cầu giúp đỡ nào từ Famine ngoài yêu cầu của hai vị công chúa là hỗ trợ họ chống lại cuộc đảo chính nhỉ”, tôi nghe nói là vị vua của Famine đã mất trong cuộc coup d’etat đó rồi nhỉ, kẻ cầm đầu bây giờ chỉ là “một con rối” thôi.” (John)
“Đúng thế, John-dono, cậu hiểu chuyện nhanh thật đấy. Thế, cậu không cần tôi hỗ trợ đâu nhỉ?”
“Có vẻ như là thế đấy, Elizaveta-dono. Nếu các vương quốc bao quanh Famine có ý định hành động, cứ để tôi “đàm phán” với họ.” (John)
“Chúc may mắn trên chiến trường, John-kyun~❤️”
Nữ hoàng của Đế quốc trao cho tôi một nụ hôn gió, và chúc tôi may mắn trên chiến trường. Tôi cảm thấy trận này sẽ rất dễ dàng đây. (Đậu, cung tên giáo mác đấu với súng đạn, mày nghĩ cái nào chiếm thế thượng phong?). Sau đó cô ấy ngắt cuộc gọi với chúng tôi.
“Một lần nữa, tôi phải phục cậu đấy, John.” (Kirchies)
“Gì cơ?”
“Haiz, chả có gì đâu.” (Kirchies)
“Thế bây giờ chúng ta sẽ hợp bàn chiến thuật chứ?” (Heinz)
“Tất nhiên rồi, chẳng phải tôi đã nói là ta sẽ có vài tuần bận rộn à?”
“Ừ nhì, ha ha ha.” (Heinz)
.
..
…
Và như thế, tôi, Kirchies và Heinz cùng nhau bước ra khỏi căn phòng bí mật dùng để hội đàm cùng với Đế quốc. Chúng tôi cười, những nụ cười nguy hiểm, bởi lẽ, những mầm móng mà chúng tôi cắm vào bên trong Famine đã thực sự hiệu quả. Để khiến một con lừa tiến lên trước, hãy cầm theo một cây roi, và treo một củ cà rốt trước mặt nó, nó sẽ tự động đi đến bất cứ đâu mà bạn muốn nó đi. Với trường hợp này, với vương quốc Nạn Đói, củ cà rốt của bạn không khác gì cách đối đãi tử tế, sự hỗ trợ từ triều đình, dù nó chính là triều đình của vương quốc đang xâm lược tổ quốc của bạn, từ năm thành và thủ đô, thông tin về một quốc gia lo cho dân ở vùng chiếm đống hơn là vua của vùng đất đó sẽ lan truyền đi rất xa trong Famine. Và lúc này, cây roi cần để bắt con lừa chạy, chính là tên vua thất bại đó. Cứ để hắn làm những gì hắn muốn, tự người dân sẽ lật đổ hắn thôi. Nhưng tôi không ngờ nó sẽ đến sớm như thế. Thật đấy.
Theo như quyết định của chúng tôi, quân đội Assylum sẽ toàn lực đánh tới, sử dụng cả lực lượng trên bộ, trên không và trên biển. Đó là lý do tại sao tôi đang ở trên ANS Arthur này đây.
———————————————-
…
“Reaper-1, this is Magic, do you copy?” (Command aircraft)
“This is Reaper-1, Magic, your voice is loud n’ clear.” (Reaper-1/John)
“Alright, Reaper-1, begin recon mission on Balum, you are allowed to shoot on sight any flying target only. Show no mercy and good hunting, General!” (Command aircraft)
“Thank you.” (Reaper-1/John)
Thế là chiếc máy bay được quân Famine thân nhà vua ở Balum nhìn lướt qua bầu trời được đặt biệt danh là “Rồng đen tử thần”. Một phần vì ngoại hình và màu sắc của nó, và phần vì cái cách tấn công của nó khi đang kiêu hãnh lướt đi trên không và tiêu diệt toàn bộ đội Wyvent và phi điểu của họ. Đối với những người lính Famine ở đó, cái tiếng động cơ phản lực gào thét ngày hôm đó chính là nỗi ám ảnh đối với họ, khi mà từng con wyvent một, từng con phi điểu một bị bắn hạ một cách không thương tiếc, và những gì còn lại cũng chỉ là vài mảnh gì đó cháy đen đến mức không nhận dạng được. Họ trốn, nhưng biết chắc trốn cũng không ích gì. Nó có thể giết họ dễ dàng, như khi tấn công và phá nát cái chuồng bằng đá của Wyvent….
To be continue…
———————————————-
Tác:
Học-> làm bài-> học-> edit truyện -> viết truyện -> học -> học -> ngủ….
Chắc tui chết quá ?