Ánh mắt trống rỗng, cuộn tròn không nhúc nhích, nếu không phải ngón tay cô không ngừng khảy nhịp, mọi người sẽ tưởng là một con búp bê không có ý thức. Mãi cho đến hơn 7h sáng, Diêu Phỉ Vũ đứng lên, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô rót một ly cà phê, sau đó đi tắm rửa, ngủ không ngon Diêu Phỉ Vũ mới có tinh thần.
8h30, di động của Diêu Phỉ Vũ vang lên, là Từ Thiên Thiên: “Alô, như thế nào sớm như vậy?”
“Ừ, không có biện pháp, gần đây chuyện công ty hơi nhiều, ở chức vị này, chỉ có thể dậy sớm một chút. Cậu vẫn vậy.” Từ Thiên Thiên nói chuyện không nhanh không chậm, miệng có chút mơ hồ không rõ, hình như đang ăn bữa sáng.
“Đã quen.”
“Cậu thức sớm như vậy, có chuyện gì có thể làm? Chiều nay mình có thời gian, nếu không mình đi shopping với cậu nhé?” Từ Thiên Thiên hỏi thử.
“Không cần, hôm nay mình bắt đầu đến Lam thị làm, không rảnh.” Diêu Phỉ Vũ vô cảm nói.
“Ai, cậu quả nhiên vẫn là vào Lam thị, thật đáng tiếc. Bất quá, chúc mừng cậu.” Từ Thiên Thiên nghe được Diêu Phỉ Vũ vào Lam thị, có chút thất vọng.
“Cám ơn.”
“Mình không hiểu, coi như cậu thật sự kính yêu Lam thị, cũng không nhất thiết phải làm một thư ký nhỏ bé đi.” Từ Thiên Thiên tiếp tục nói.
Diêu Phỉ Vũ nói một câu huyền diệu: “Biết chỗ đến, mới biết nơi đi.”
Bên kia trầm mặc một hồi: “Phỉ Vũ, cậu lại nói một vài câu mình nghe không hiểu.”
“Tốt lắm, mình chuẩn bị đi làm, ngày đầu tiên không thể tới trễ, có thời gian, thì tiếp tục liên hệ.”
“Ừ, được, Phỉ Vũ…, tái kiến.”
Từ Thiên Thiên nói xong, Diêu Phỉ Vũ cúp điện thoại, tùy tiện ăn sandwich uống cà phê, liền đổi lại y phục, xuất môn, lái xe mới đi làm.
Chỗ Diêu Phỉ Vũ ở cách Lam thị không xa, rất nhanh đã đến Lam thị, dừng xe ở bãi đỗ, Diêu Phỉ Vũ nhìn kính chiếu hậu, trước kia Diêu Phỉ Vũ rất ít chú ý chính mình, bím tóc đuôi ngựa cứ như vậy theo cô hơn 20 năm, từ nhỏ đến lớn đều là kiểu tóc đó, cực kỳ giống một nữ sinh ngoan hiền, cũng trở thành một phong cảnh không thể phai nhạt trong trí nhớ niên đại ngây ngô.
Kỳ thật Diêu Phỉ Vũ cũng không phải là đệ tử tốt, tuy thành tích tốt, nhưng cô không nghe lời lão sư dạy, cũng không phải người thích giúp đỡ như trong sách, ngược lại có điểm ích kỷ, còn cực ít lo lắng cho người khác. Trước kia trong đám bạn học của Diêu Phỉ Vũ có một người đánh giá cô: Cảnh giới cao nhất của sự cao ngạo không phải khinh thường mọi người, mà là xem người ta như trong suốt, Diêu Phỉ Vũ chính là một người như thế.
Quản lý bộ Nhân sự là một nam nhân 30-40 tuổi, diện mạo không nổi bật, bất quá, mặt rất trắng, kính mắt gác trên hai lỗ tai to, thoạt nhìn giống như lão sư dạy Ngữ Văn.
Diêu Phỉ Vũ đi đến trước mặt Quản lý bộ Nhân sự, nhẹ giọng nói: “Xin chào, tôi là Diêu Phỉ Vũ, tôi tới để trình diện.”
“A, cô là thư ký của Lam tổng phải không?” Nhân viên cười cười, phi thường cách thức hóa, nhưng không có cảm giác nghiêm khắc.
“Đúng.”
“Mời cô ngồi.” Diêu Phỉ Vũ ngồi xuống, nhân viên bắt đầu sờ soạng bàn làm việc, đưa cho Diêu Phỉ Vũ một tờ đơn, sau đó hắn lấy một xấp văn kiện dày cộm, đẩy tới trước mặt Diêu Phỉ Vũ.
Nhân viên chỉ chỉ, nói: “Trước tiên cô hãy điền vào đơn, nơi này có tư liệu, cô hảo hảo xem đi.”
Diêu Phỉ Vũ tiếp nhận, là đơn nhận chức bình thường, chỉ là khi nhìn thấy ô chữ người nhà kia, Diêu Phỉ Vũ thoáng khó xử, tên hai mẫu thân của cô đều quá mức vang dội, điền vào khó tránh sẽ gây phiền toái không cần thiết, bỏ nó ra, cô rất nhanh đã điền xong, trả đơn lại cho nhân viên.
Nhân viên nhìn thoáng qua, thấy ô người nhà không điền, khẽ nhíu mày, hắn đoán rằng Diêu Phỉ Vũ có cái gì khó nói, nhưng vì chặt chẽ cẩn thận, vẫn là hỏi cô một câu.
Diêu Phỉ Vũ mỉm cười đáp: “Tôi vốn là cô nhi.”
Nhân viên nhìn Diêu Phỉ Vũ, cười một chút, tỏ vẻ xin lỗi, bất quá, Diêu Phỉ Vũ không hề có biểu tình thương tâm, chỉ mỉm cười theo… Cuối cùng, nhìn Diêu Phỉ Vũ rốt cuộc nghĩ đến cái gì, hắn không có chú ý tới Diêu Phỉ Vũ dùng từ “vốn”.
Hắn công đạo một ít khâu nhỏ, kêu một viên chức dẫn Diêu Phỉ Vũ tới vị trí thư ký bên cạnh văn phòng Lam Diệc Nhiên.
Đứng trước bàn làm việc, Diêu Phỉ Vũ quan sát, vị trí của cô là ở ngoài phòng Lam Diệc Nhiên, lại ngăn cách với viên chức bên ngoài, thật giống như một gian phòng lớn, đi vào là phòng Diêu Phỉ Vũ, tiếp tục đi vào mới là phòng Lam Diệc Nhiên. Ghế ngồi không bẩn, nhưng Diêu Phỉ Vũ vẫn lấy ra khăn tay lau lau một lần, mới chậm rãi ngồi xuống.
Mở tư liệu, tất cả đều là lịch sử về Lam thị cùng một ít lý niệm gì đó, Diêu Phỉ Vũ tùy tiện quét mắt hai cái, liền vứt qua một bên, nghiêng đầu nhìn văn phòng Lam Diệc Nhiên, cửa đóng chặt, hẳn là còn chưa tới đi làm, cô cẩn thận quan sát xung quanh, người ở bên ngoài đều nghiêm túc công tác, cũng không ai chú ý bên này.
Diêu Phỉ Vũ chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lam Diệc Nhiên ba cái, không ai đáp, chờ chốc lát, Diêu Phỉ Vũ đẩy cửa, đi vào.
Văn phòng Lam Diệc Nhiên rất lớn, không có quá nhiều vật phẩm của phụ nữ ở bên trong, Diêu Phỉ Vũ hơi gật đầu, đối với Lam Diệc Nhiên thưởng thức, tỏ vẻ cho phép.
Trên bàn làm việc có một cái ly, bên trong còn lại một chút cà phê, Diêu Phỉ Vũ cầm ly lên ngửi ngửi: “Ừ, không sai, là cà phê Lam Sơn của Jamaica.”
Lơ đãng, Diêu Phỉ Vũ thấy trên miệng ly có vết son môi, một nét hồng thoáng hiện, tươi đẹp mất hồn. Nhìn chằm chằm vết son một hồi, Diêu Phỉ Vũ chậm rãi ngậm lấy, nhấp một ít cà phê còn sót lại. Diêu Phỉ Vũ cau mày: “A! Đắng quá! Lam Sơn đã đậm còn không thêm đường!”
Diêu Phỉ Vũ không ở phòng Lam Diệc Nhiên lâu lắm, cô chỉ muốn làm quen với hoàn cảnh thôi, ra văn phòng, tự nhiên nhìn xung quanh, không ai nhìn về phía mình, cô chậm rãi đóng cửa, ngồi trở lại vị trí.
Lam Diệc Nhiên đi vào Lam thị, toàn bộ công nhân đứng lên, mỉm cười cúi đầu hô “Lam tổng”.
Thanh âm đều nhịp, giống như huấn luyện vô số lần, âm điệu nhất trí.
Nghe bên ngoài một tiếng “Lam tổng”, Diêu Phỉ Vũ biết Lam Diệc Nhiên đến đây, cô dừng động tác nhịp tay, vén một ít tóc ra sau tai, Lam Diệc Nhiên đi tới, Diêu Phỉ Vũ cười: “Chào Lam tổng.”
Lam Diệc Nhiên thật lâu không có thư ký, vừa đi vào nghe thấy Diêu Phỉ Vũ vấn an, nhìn dung mạo Diêu Phỉ Vũ xinh đẹp, hơi sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, diễn cảm hơi lãnh đạm nói: “Đã thích ứng chưa?”
“Không sai, đều tốt lắm.” Diêu Phỉ Vũ trả lời rất nhanh, vẫn luôn duy trì nụ cười trên mặt.
“Vậy là tốt rồi.” Lam Diệc Nhiên thấy văn kiện trên bàn Diêu Phỉ Vũ: “Cô xem những tư liệu kia một chút đi, có việc tôi sẽ gọi cô.” Lam Diệc Nhiên nói xong cũng vào văn phòng.
Lam Diệc Nhiên thói quen uống một ly cà phê trước khi làm việc để nâng cao tinh thần, nhắc tới cà phê mới nhớ ra mình đã có thư ký, nàng ấn cái nút trên bàn, Diêu Phỉ Vũ nhanh chóng đi vào: “Lam tổng.” Diêu Phỉ Vũ tiến vào liền nhìn thấy Lam Diệc Nhiên, ánh mắt chuyên chú.
“À, phiền cô pha giúp tôi một ly cà phê, ở quầy nước, trong tủ, có bột cà phê của tôi.” Lam Diệc Nhiên chỉ chỉ cái ly, Diêu Phỉ Vũ tiến vào, Lam Diệc Nhiên cảm giác có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu thì nàng không biết.
Nghe Lam Diệc Nhiên nói xong, cô liền cầm ly của Lam Diệc Nhiên đi ra văn phòng. Chờ Diêu Phỉ Vũ đi rồi, Lam Diệc Nhiên mới nhớ, Diêu Phỉ Vũ mới tới, không biết khẩu vị của nàng, vừa rồi đã quên nói.
Tới quầy nước, Diêu Phỉ Vũ tìm được cà phê Lam Sơn của Lam Diệc Nhiên ở ngăn chót, căn cứ theo hương vị buổi sáng, Diêu Phỉ Vũ bỏ ba muỗng, cũng không thêm đường. Chỉ một hồi, Diêu Phỉ Vũ liền pha xong cà phê, nhẹ nhàng phóng lên bàn Lam Diệc Nhiên.
Lam Diệc Nhiên uống một ngụm, khẩu vị thế nhưng cùng mình thích không sai biệt lắm, chỉ hơi nhạt một chút, nàng khó hiểu, sao Diêu Phỉ Vũ lại biết khẩu vị của mình: “A? Cô không bỏ thêm đường?”
“Không có, Lam tổng thích thêm đường?” Diêu Phỉ Vũ nhớ rõ ly cà phê buổi sáng không có đường.
“Không phải, cà phê cô pha, tôi rất thích. Cùng khẩu vị của tôi… Vừa khớp a.” Lam Diệc Nhiên lại uống một ngụm.
“A, phải không, vậy thì tốt quá.” Lam Diệc Nhiên nói thích cà phê cô pha, Diêu Phỉ Vũ vừa lòng nở nụ cười.
“Chỉ là…, sao cô biết khẩu vị của tôi?”
“Là, là người khác nói cho tôi biết.” Diêu Phỉ Vũ phản ứng rất nhanh.
Lam Diệc Nhiên có chút nghi hoặc nhìn Diêu Phỉ Vũ, lý do này, nàng hiển nhiên không tin, biết khẩu vị của nàng, toàn bộ công ty chỉ có mỗi thư ký trước kia, hiện tại cô ấy ở M quốc.
Diêu Phỉ Vũ cảm thấy ánh mắt Lam Diệc Nhiên sắc như đao, trong lòng có chút không bình tĩnh, không phải việc mình uống cà phê đã bị chị ta biết? Nghĩ như thế, Diêu Phỉ Vũ liền xấu hổ, thẹn thùng, tránh cho mình bại lộ, nhanh chóng lên tiếng hỏi: “Lam tổng, xin hỏi còn có chuyện gì cần tôi làm sao?”
Lam Diệc Nhiên nhìn vài lần, cảm thấy Diêu Phỉ Vũ có điểm khả nghi nhưng cũng không nỡ làm khó cô, lắc lắc đầu nói: “Không có việc gì, cô ra ngoài trước đi.”
Diêu Phỉ Vũ rời đi, Lam Diệc Nhiên nhìn ly cà phê, cau mày suy tư, nàng biết rõ chỉ xem là tuyệt đối không thể biết chính xác độ đậm đặc cũng như có cho thêm đường hay không, chỉ có tự mình nhấm nháp qua mới có thể chuẩn xác nắm chắc khẩu vị a. Lam Diệc Nhiên nhìn miệng ly, vương vết son, có điểm không dám xác định nói: “Cô ấy không phải là uống hết cà phê còn lại hôm qua của mình đi?”
Vũ à, cưng gian manh quá đi =))