Bộ Bộ Câu Tâm

Chương 8


Lý Thục Thiến lái xe tới Lam thị, lần này nàng đỗ xe ở bãi sau, mới đi đến cửa, so với trước kia, điệu thấp không ít. Biểu tình có chút bất an, hất hất tóc, chậm rãi đi lên phòng Lam Diệc Nhiên.

Cả một đường không ai ngăn trở Lý Thục Thiến, Lý Thục Thiến không phải lần đầu đến công ty, mỗi lần đều trực tiếp chạy đến văn phòng Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên cũng chưa từng nói cái gì, cho nên mọi người chấp nhận Lý Thục Thiến là khách nhân đặc thù, không cần thông báo.

Điện thoại trên bàn Diêu Phỉ Vũ lại vang lên, cô đi vào phòng Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên cầm một phần văn kiện đưa cho Diêu Phỉ Vũ, nói: “Cô giúp tôi chuyển ngữ qua tiếng Anh.”

Diêu Phỉ Vũ nhìn xem là một phần hợp đồng hợp tác, số lượng từ không phải rất nhiều, Diêu Phỉ Vũ sinh sống ở M quốc 20 năm, tự nhiên thuần thục tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ nên thoải mái gật đầu cười cười: “Được.” Vừa chuyển thân phải đi, chỉ nghe Lam Diệc Nhiên rất nhỏ “tê” một tiếng, trong ánh mắt chảy ra lệ, Diêu Phỉ Vũ mới nhớ tới Lam Diệc Nhiên vốn có đeo kính, hôm nay có lẽ nàng thay kính sát tròng, có thể là kính xảy ra vấn đề, quay đầu lại, lo lắng hỏi: “Lam tổng, có phải kính sát tròng gặp vấn đề hay không?”

Lam Diệc Nhiên chỉ lo quệt nước mắt: “Không biết, chắc là vậy.”

Diêu Phỉ Vũ để văn kiện qua một bên, cúi thấp, cô bắt lấy bàn tay Lam Diệc Nhiên đang dụi mắt: “Chị không nên cử động, chị càng dụi nó lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề, tôi giúp chị nhìn xem.”

Mắt thật sự rất đau, Lam Diệc Nhiên nghe Diêu Phỉ Vũ nói, để tay xuống.

Diêu Phỉ Vũ dùng một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên liền theo động tác này nâng mặt mình lên, vì xem mắt cho Lam Diệc Nhiên, Diêu Phỉ Vũ xích tới rất gần, cảnh tượng làm người khác mơ màng, hai đại mỹ nữ, một khẽ ngẩng đầu, một lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt người kia, giống như sắp sửa hôn nhau, ái muội đến cực điểm.

“Nhiên Nhiên…” Lúc này, một thanh âm lạc lạc truyền đến, sau đó cửa mở ra, là Lý Thục Thiến, nàng vừa vặn tiến vào, chứng kiến một màn phi thường ái muội, nhất thời sững sờ vô ngôn.

Lam Diệc Nhiên hoảng sợ, cảm giác có chút không đúng, đang muốn đứng dậy, Diêu Phỉ Vũ lại phi thường trấn tĩnh, ngón tay ấn trán Lam Diệc Nhiên một chút, ý bảo nàng không nên cử động, sau đó ở ánh mắt của nàng thổi một cái, một trận ôn hương.

Lam Diệc Nhiên không nghĩ tới Diêu Phỉ Vũ phải làm như vậy, nhất thời khó thích ứng, qua hồi lâu, Diêu Phỉ Vũ buông Lam Diệc Nhiên ra, ôn nhu nói: “Tốt lắm, Lam tổng.”

“À, cám ơn, cô, cô ra ngoài trước đi.” Lam Diệc Nhiên có chút mất tự nhiên.

“Không cần khách khí, nhấc tay chi lao thôi.” Diêu Phỉ Vũ tự nhiên, cùng Lam Diệc Nhiên hoàn toàn tương phản. Diêu Phỉ Vũ nói xong, xoay người thấy Lý Thục Thiến, tiếp xúc qua nhiều loại người, từ nghèo nhất đến giàu nhất, thậm chí cũng đã trải qua, cuộc sống thay đổi quá nhanh dạy cho cô một vài điều, nhìn người là điều thứ nhất.

Lý Thục Thiến tóc xoăn cuộn sóng, trên người mặc quần áo đắt đỏ, trên tay đeo đồng hồ xịn, trên cổ còn có dây chuyền bạch kim lòe lòe tỏa sáng, Diêu Phỉ Vũ lạnh lùng cười, thầm nghĩ: “Phỏng chừng người này cũng chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa.” Diêu Phỉ Vũ trong ngoài không đồng nhất, đối với Lý Thục Thiến, khách khí cười.

Lý Thục Thiến thấy một màn vừa rồi, trong lòng đang rất khó chịu, cô bé này xinh đẹp hơn mình không ít. Thấy Diêu Phỉ Vũ chê cười, Lý Thục Thiến cảm giác một sự thị uy tự đắc, nàng đáp trả bằng ánh mắt lạnh băng băng.

Diêu Phỉ Vũ thấy ánh mắt Lý Thục Thiến, nụ cười trên mặt không thay đổi, cô chậm rãi đi ra văn phòng, lúc Diêu Phỉ Vũ 9 tuổi, một trong hai mẫu thân thường lôi kéo cô dạy cô chơi cờ vây, còn nói với cô một câu: “Cờ vây uyên thâm, phàm là cao thủ, không quan tâm tiểu cục chém gϊếŧ, mà là chú trọng đại cục ưu khuyết.” Am hiểu sâu đạo lý này, Diêu Phỉ Vũ tự nhiên lười tính toán với một phụ nữ chỉ có thể dùng đồ vật sang quý đến đắp nặn bản thân.

“Vừa rồi mắt mình có chút vấn đề, cho nên…” Lam Diệc Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích rõ ra.

Lý Thục Thiến thu hồi ánh mắt lạnh như băng, ngược lại mờ mịt cười cười nói: “Đó chính là thư ký mới của cậu? Bộ dạng không tồi.”

Lam Diệc Nhiên có chút áy náy nói: “Thiến Thiến, đừng hiểu lầm, cậu biết mình…”

Lý Thục Thiến xem không sai biệt lắm, lấy tay nhẹ nhàng ngăn trở môi Lam Diệc Nhiên: “Mình dĩ nhiên tin tưởng cậu a.” Trầm mặc đại khái 10 giây, Lý Thục Thiến tiếp tục nói: “Nhiên Nhiên, kỳ thật hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Thấy vẻ mặt Lý Thục Thiến có chút mất tự nhiên, Lam Diệc Nhiên cho là mình lạnh nhạt cậu ấy, hối lỗi càng đậm, kéo Lý Thục Thiến đến ghế: “Chuyện gì? Ngồi xuống rồi nói.”

Lý Thục Thiến hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Nhiên Nhiên, mình, mình… Muốn kết hôn.”

Nghe được một câu này, Lam Diệc Nhiên giống như bị sét đánh, người yêu thế nhưng tự nói với mình muốn kết hôn, không khỏi cũng quá cẩu huyết, Lam Diệc Nhiên không thể nhận, lạnh lùng hỏi một câu: “Là Từ Húc Khiêm?”

Lý Thục Thiến không trả lời thẳng, nhẹ giọng nói: “Nhiên Nhiên à, chúng ta đều là người trưởng thành, cậu xem, mình cũng không nhỏ rồi, cuối cùng vẫn cần suy ngẫm cho tương lai của mình.”

“Tương lai? Chẳng lẽ mình không thể cho cậu tương lai hay sao?” Lam Diệc Nhiên truy vấn.

Lý Thục Thiến nhìn Lam Diệc Nhiên biểu tình bi thương, trong lòng đột nhiên sinh ra ủy khuất cùng phẫn nộ, nói chia tay không phải nguyện ý, mà là bị Lam Chí Bảo bức, nhưng nàng không dám nói sự thật với Lam Diệc Nhiên. Huống chi nàng cảm thấy Lam Diệc Nhiên không đủ linh hoạt, vì sao cậu ấy không thể luồn lách một chút đâu, cho dù kết hôn, vẫn có thể tiếp tục bảo trì quan hệ mà. Đều là che giấu, có cái gì khác lúc trước?

Chậm rãi lấy ra một điếu thuốc từ túi xách Lam Diệc Nhiên tặng cho lần trước, kỳ thật Lý Thục Thiến có thói quen hút thuốc, chẳng qua là ở trước mặt Lam Diệc Nhiên, nàng chưa bao giờ hút. Hôm nay, có lẽ là bởi vì phẫn nộ, nàng không muốn lại vì Lam Diệc Nhiên chịu đựng cái gì. Bật lửa, thật sâu hút một hơi, phun ra một chuỗi vòng khói, thủ pháp rất thuần thục, nói tiếp: “Nhiên Nhiên, mình đi ra ngoài cũng không dám nói cùng cậu một chỗ, chúng ta đều là phụ nữ, tình yêu như vậy còn có thể có tương lai sao? Mà mình và Từ Húc Khiêm kết hôn, Từ thị sau này có một nửa sẽ là của mình…”

Lam Diệc Nhiên lắc đầu cắt đứt Lý Thục Thiến: “Quan hệ của chúng ta, trong mắt cậu, chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi sao?” Mắt có chút đỏ lên, nhưng nàng cố nén xuống.

Lý Thục Thiến nhìn thấy Lam Diệc Nhiên, sau đó đứng lên ôm Lam Diệc Nhiên: “Nhiên Nhiên, cho dù mình kết hôn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục, mình sẽ vẫn yêu cậu, giống như bây giờ thôi.”

Lam Diệc Nhiên đẩy Lý Thục Thiến ra, cho dù hiện tại, Lam Diệc Nhiên cũng không đành lòng dùng sức đẩy người yêu, ánh mắt nàng lạnh dần: “Lý Thục Thiến! Tôi không biết cậu lại hạ tiện như vậy! Cậu muốn tôi làm kẻ phía sau màn cho cậu tiêu khiển sao?”

Lời Lam Diệc Nhiên nói, khiến nội tâm Lý Thục Thiến sinh ra một ngọn lửa, rốt cuộc Lam Diệc Nhiên có biết hay không, nàng vì tiếp cận Lam Diệc Nhiên, cùng Lam Diệc Nhiên trở thành bạn bè, trả giá bao nhiêu cố gắng. Buông tha tự tôn đối đãi gần như là lấy lòng, tất cả chuyện này còn chưa đủ sao? Vì cái gì Lam Diệc Nhiên không thể vì mình suy nghĩ một chút, tuy rằng nàng thừa nhận, ban đầu, nàng cảm thấy cùng Lam Diệc Nhiên thiên chi kiêu nữ trở thành khuê mật, là một chuyện rất có mặt mũi, nhưng nhiều năm như vậy rồi, cảm tình vẫn phải có.

Lý Thục Thiến thật sâu hít một ngụm khói, có chút điên cuồng châm chọc nói: “Đúng, tôi hạ tiện! Cậu không phải yêu thích sự hạ tiện đó sao? Đại học nhiều năm như vậy, tôi luôn giúp cậu làm điều cậu muốn làm, sau đó thì sao? Cậu mua đồ cho tôi… Thế nhưng tính cái gì? Lam Diệc Nhiên, tôi cũng có tự tôn, tôi cũng muốn dựa vào sức mình tự mua, mà không phải lấy lòng cậu, đạt được từ nơi cậu, tôi có du͙ƈ vọиɠ, cũng có đam mê, có cái gì không đúng?”

Nhìn thấy Lý Thục Thiến thất thố, Lam Diệc Nhiên hoàn toàn thất vọng, cước bộ có chút run rẩy ngồi trở lại ở ghế: “Lý Thục Thiến! Tôi chưa từng không tôn trọng cậu, cậu giúp tôi rất nhiều, tôi đều ghi tạc trong lòng, tôi nghĩ đó là bởi vì cậu yêu tôi mới làm; mua đồ cho cậu là bởi vì tôi yêu cậu. Tôi chỉ không nghĩ tới, tôi trả giá sẽ bị cậu xem như một sự giao dịch, một sự trao đổi không chịu nổi. Lý Thục Thiến, được lắm! Cậu tốt lắm! Cậu đi kết hôn đi, đi làm Từ thị Thiếu phu nhân của cậu đi, từ nay về sau, tôi không quen biết cậu.”

Lý Thục Thiến thấy Lam Diệc Nhiên nói như vậy, cũng không tranh luận cái gì, cầm lấy túi xách rồi dùng sức bóp tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, đi tới cửa lại quay đầu lại nói: “Nhiên Nhiên, nếu… Nếu cậu hối hận, thì có thể gọi điện thoại cho mình, coi như hôm nay cậu chưa nói qua lời này, cho dù mình kết hôn, chúng ta vẫn có thể như cũ.”

Lam Diệc Nhiên chuyển ghế, đưa lưng về phía cửa, không nói một lời.

Lý Thục Thiến đóng cửa, quay đầu nhìn về phía Diêu Phỉ Vũ, Diêu Phỉ Vũ cũng vừa vặn ngẩng đầu, bốn mắt đối nhau, Lý Thục Thiến hung hăng trừng Diêu Phỉ Vũ một cái. Diêu Phỉ Vũ cảm thấy khó hiểu, mặc kệ, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Diêu Phỉ Vũ như vậy lại càng khiến Lý Thục Thiến tức giận, nóng nảy, giẫm giày cao gót “đăng đăng” trên sàn nhà, hoàn toàn không để ý tới người khác còn đang làm việc.

Lý Thục Thiến đi, Diêu Phỉ Vũ buông công tác, hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi, còn kết hợp nhiều năm mưa dầm thấm đất, hai mẫu thân của Diêu Phỉ Vũ là les, cô thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Lam Diệc Nhiên là les? Cái này thú vị nha!” Diêu Phỉ Vũ nhìn văn kiện vừa dịch xong trên tay, trên mặt vẽ ra nụ cười nghiền ngẫm trông như yêu nghiệt, đứng lên đi vào văn phòng Lam Diệc Nhiên.

Sau khi Lý Thục Thiến rời đi, Lam Diệc Nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ, đè lại hai cánh mũi, như vậy… Nước mắt sẽ không chảy ra.

Diêu Phỉ Vũ đi tới phòng làm việc, gõ cửa, sau đó đi vào, thấy Lam Diệc Nhiên đưa lưng về phía cửa, lưng ghế dày rộng chặn mất thân ảnh của nàng: “Lam tổng, đây là văn kiện ngài yêu cầu tôi phiên dịch.” Cô để văn kiện lên bàn Lam Diệc Nhiên, nói tiếp: “Lam tổng, vừa rồi có phải tôi làm bằng hữu ngài hiểu lầm? Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

“Không có việc gì, cô ra ngoài trước đi.” Lúc này Lam Diệc Nhiên mới nói, nhưng như cũ không xoay người lại.

Diêu Phỉ Vũ đi ra văn phòng, cười khẽ: “Lam Diệc Nhiên, chị quả nhiên là…” Về tư thái của Lý Thục Thiến, Diêu Phỉ Vũ cười lạnh một tiếng, thì thào lẩm bẩm: “Nói thật thì, ánh mắt Lam Diệc Nhiên… Thật sự làm cho người ta không dám khen tặng a…”

Ai sắp thi giơ tay =)))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận