– Chủ nhiệm Trương, đã đến Lật Tử Bình, anh tỉnh dậy thôi.
Trong lúc ngủ mơ màng thì Trương Thanh Vân mơ hồ cảm giác được có người gọi mình.
Trương Thanh Vân mở bừng mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Cảnh Sương. Khoảng cách giữa Cảnh Sương và Trương Thanh Vân rất gần, thậm chí hắn có thể ngửi thấy mùi thơm trên thân thể nàng, hắn lập tức giật mình, thân thể dựng ngược lên.
Cảnh Sương cũng không đề phòng, thân thể hai người va vào nhau. Lúc này đầu óc Trương Thanh Vân vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh trở lại thì còn khá tốt, nhưng Cảnh Sương bị tình cảnh vừa rồi làm cho mặt đỏ tía tai, gương mặt có chút xấu hổ. Nàng liếc xéo Trương Thanh Vân, khi thấy hắn lộ ra vẻ vô tội thì trong lòng lại càng xấu hổ, nàng nói:
– Anh xuống xe đi, đường dằn xóc thế mà anh cũng có thể ngủ được, coi như anh lợi hại.
– Ủa, đã đến rồi à? Cám ơn, cám ơn chị Cảnh nhé! Truyện được copy tại Truyện FULL
Trương Thanh Vân ngáp dài một hơi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã dần tối, sau đó liên tục nói:
– Chị Cảnh, hôm nay chị không trở về à? Nếu không đến tối sang ở nhà khách trong xã cũng được.
– Phải không đấy? Em không phải là khách chính phủ của xã Lật Tử Bình, em ở đó mà thích hợp sao?
– Chị cứ yên tâm, việc này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Theo như tôi dự đoán thì có lẽ nhà khách hôm nay cũng không có người, chị cứ đi trước, tôi đến văn phòng xã xem thế nào, có lẽ bí thư Vạn đang chờ đợi rất sốt ruột.
Cảnh Sương cũng không nói thêm lời nào, như vậy xem như đã đồng ý. Trương Thanh Vân lập tức mở cửa bước xuống xe, sau đó đi thẳng về phía trụ sở đảng ủy xã Lật Tử Bình.
– Trương Thanh Vân, cuối cùng cậu cũng đã đến, tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ không đến đấy chứ. Mời cậu vào trong ngồi, cơm nước chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, cậu phải đến nhà tôi một lần mới được, để thử xem tay nghề của chị ở nhà thế nào.
Trương Thanh Vân vừa tiến cổng trụ sở xã thì Vạn Quốc Thư đã chạy ra chào đón.
Trương Thanh Vân cảm thấy kinh hoàng, không những có Vạn Quốc Thư ở đây mà Hào Liệt, Lưu Hoan và một đám cán bộ xã Lật Tử Bình đều có mặt.
– Ồ, bí thư Vạn, các anh làm gì vậy? Không phải tất cả các anh đang chờ tôi đấy chứ?
Trương Thanh Vân nói.
– Thanh Vân à, cậu còn nói gì nữa, bây giờ cậu là niềm vinh quang cho xã Lật Tử Bình đấy nhé. Cậu bước chân vào huyện ủy cũng không quên Lật Tử Bình chúng tôi, chúng tôi ở đây chờ cậu thì có sao đâu?
Hào Liệt tiến lên cười nói.
Trương Thanh Vân vội vàng nói không dám, hắn lập tức bắt tay từng người. Hắn biết rõ tất cả mọi người nơi đây nhưng chỉ biết mà không quá quen thuộc, dù sao trước đây hắn cũng chỉ là cán bộ cơ sở của xã, làm gì có người nào thèm để ý?
Nhưng lúc này thân phận của Trương Thanh Vân đã không giống như trước đó, vì vậy mà tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ nhiệt tình. Dù có đố kỵ thì đám người cũng chỉ biết giấu trong lòng, tuyệt đối không dám biểu lộ trên nét mặt. Cứ nói đùa, thư ký chủ tịch huyện là người tâm phúc bên cạnh huyện trưởng Lệ, nếu đắc tội với hắn thì chắc chắn sẽ không có trái ngọt để ăn.
– Chuyện liên quan đến công việc thì để ngày mai bàn luận, hôm nay cũng đã không còn sớm, chúng ta vào trong uống rượu ăn cơm…Tiểu Lưu, cậu vào trong nhà nói với chị một tiếng, nói rằng chúng ta sẽ về ngay, nói chị chuẩn bị cho tốt.
Đến khi Trương Thanh Vân đã chào hỏi tất cả mọi người thì Vạn Quốc Thư cười ha hả nói.
Trương Thanh Vân cũng nhịn không được phải cười xòa, hắn thầm nghĩ mình đến đây chẳng có công tác gì, chẳng qua chỉ đến Lật Tử Bình lấy hành lý mà thôi, nhưng Vạn Quốc Thư lại coi đó là một chuyến thị sát. Đám người Vạn Quốc Thư đúng là thảm thương, đợi hắn cả ngày, phần lớn đều chưa kịp ăn cơm tối. Vì cán bộ xã Lật Tử Bình có hơn mười người, hơn nữa Vạn Quốc Thư lại chiêu đãi ở nhà nên cũng chỉ định không phải tất cả đều được đi.
Quả nhiên sau khi Vạn Quốc Thư lên tiếng thì đám người biết điều bắt đầu cáo từ. Lúc này chỉ còn lại vài vị cán bộ chủ chốt như chủ tịch xã, phó chủ tịch xã, chủ tịch hội đồng nhân dân xã ở lại đi ăn cơm với Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân thấy tình cảnh này thì trong lòng thật sự cảm khái, hắn thầm nghĩ vài tháng trước mình chẳng phải cũng giống như những người kia sao? Khó trách trên quan trường đều chiến đấu với nhau ta sống ngươi chết, đơn giản cũng chỉ vì một chữ quyền. Một khi có được địa vị cao thì chính mình hoàn toàn có thể cao hơn người khác vài bậc, không giống với người bình thường, tình cảnh hấp dẫn này khó người nào có thể chống đỡ được.
Vợ của Vạn Quốc Thư rất cần mẫn, đồng thời cũng rất nhiệt tình. Khi đoàn người Trương Thanh Vân đi đến thì nàng đã bày ra một bàn đồ ăn thức uống.
– Thanh Vân, xuống xã thì cậu cứ tùy ý một chút, cậu cũng hiểu tình hình ở Lật Tử Bình, nhà quê cũng không có quán xá gì nổi tiếng vì vậy cũng chỉ biết chiêu đãi ở nhà, cậu cũng đừng nên để bụng.
Vạn Quốc Thư cười nói.
– Bí thư Vạn, anh còn nói những lời khách khí này làm gì? Anh là lãnh đạo của tôi mà khách khí thế này sao được? Hơn nữa chị gái cũng là người nấu ăn ngon có tiếng, hôm nay tôi có phúc lắm mới được như thế này.
Trương Thanh Vân cười nói.
Vạn Quốc Thư thầm gật đầu, hắn biết rất rõ danh tiếng gần đây của Trương Thanh Vân, thậm chí tất cả cán bộ trong huyện đều biết hắn là tâm phúc của Lệ Cương, có thể nói là xưa đâu bằng nay. Ngay cả lãnh đạo cấp trên cũng phải vài phần khiêm nhường, quả thật không tầm thường.
– Mời ngồi, mời ngồi, tất cả ngồi xuống thôi. Lão Hào, các người cũng không cần khách khí, mọi người đều đã đói bụng hết rồi, khách khí làm gì nữa.
Vạn Quốc Thư nói.
Vì vậy mà tất cả đều ngồi xuống, Trương Thanh Vân phát hiện ra mình được xếp vào ghế chủ vị, hắn sao dám ngồi? Sau một lúc từ chối, cuối cùng hắn cố gắng ngồi bên cạnh Hào Liệt. Hắn làm như vậy cũng vô tình kéo mọi người lại gần nhau hơn, lúc này bầu không khí trên bàn cơm cũng rất hòa hợp.
– Chị gái à, hôm nay làm cho chị phải bận rộn, chị cũng đến ngồi dùng cơm với bọn em luôn đi, tất cả đều không phải người ngoài.
Trương Thanh Vân thấy vợ Vạn Quốc Thư liên tục bận rộn thì vội vàng nói.
– Các chú cứ ăn trước, đừng quan tâm đến chị, chỉ cần mọi người vui vẻ là chị thấy mừng rồi.
Vợ Vạn Quốc Thư cười nói.
– Bí thư Vạn, tôi thấy sau này anh nên vào trong huyện thành mà sống, nếu không thì mỗi lần khách xuống xã đều làm phiền đến chị nhà, điều này cũng không hay.
Trương Thanh Vân quay đầu nói với Vạn Quốc Thư.
– Tôi làm gì được như vậy, tôi đã lăn lộn trong hai xã Lật Tử Bình và Yên Sơn được vài chục năm, nếu muốn được vào trong huyện thành cũng không dễ dàng gì.
Vạn Quốc Thư thở dài một hơi nói.
Trương Thanh Vân khẽ cười, Vạn Quốc Thư nói rất đúng, cán bộ các ban ngành huyện ủy Ung Bình đã có hơn trăm người, nhiều người như vậy thì đừng nói là thăng chức, ngay cả muốn được điều động thì mười người chỉ có một hai người được vào trong huyện thành. Vạn Quốc Thư không có bối cảnh, nếu muốn vào thì rõ ràng khó càng thêm khó.
– Cũng không nên nói như vậy, Lật Tử Bình và Yên Sơn đều là những khúc xương khó gặm, anh đã làm việc nơi đây vài chục năm, lãnh đạo chắc chắn sẽ không thể không nhìn thấy. Hơn nữa anh cũng không quá lớn tuổi, lúc này cũng nắm trong tay một xã trong huyện Ung Bình, nếu nói ra thì anh là người rất có tư cách, đồng thời nếu xem xét thì trong huyện Ung Bình số cán bộ ổn định tư tưởng và trưởng thành cũng rất thiếu.
Trương Thanh Vân nói, trên đường đi đến đây hắn đã hiểu rất rõ, lúc này Lệ Cương đang thiếu người trong các ban ngành, mình cần phải nắm chắc và đề bạt một vài người. Tuy lúc này Lệ Cương thế đơn lực bạc, chắc chắn sẽ khó thể đề bạt nhưng một khi có cơ hội thì trong tay phải có người chuẩn bị sẵn sàng mới tốt. Vì vậy Trương Thanh Vân mới để lộ ra một chút ý tứ, để xem thái độ của Vạn Quốc Thư thế nào.
Vẻ mặt Vạn Quốc Thư trở nên trì trệ, hắn đã làm quan nhiều năm vì vậy hiểu rất rõ ý tứ của Trương Thanh Vân. Hắn biết mình nên cho Trương Thanh Vân thấy rõ thái độ, hắn căn bản không có bối cảnh, nếu muốn tiến thêm một bước thì phải có gì đó thật đặc biệt mới được. Vấn đề này Vạn Quốc Thư cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi.