Cửa vừa mở. Khách trọ bước ra ngoài.
– Đi lên tầng trên?
– Vâng! Diane bước vô trong. – Cho tôi lên tới dãy nhà phụ.
Tâm trí nàng đang lo nghĩ dữ lắm. Chồng bọn mình giữ một kế hoạch gì bí mật lắm sao. Để phải bị giết chết? Kelly đã tìm thấy được bằng chứng thiệt sao? Nàng đang còn phân vân.
Khách bước vô chật cầu thang, cửa khép lại chạy lên tầng trên. Diane nhớ mới gặp Kelly cách đây mấy tiếng mà sao lại nhắn tin liền, nàng lấy làm ngạc nhiên.
Qua mấy chặng dừng giờ đã lên tới nơi, người bảo vệ cầu thang nói.
– Lên tới dãy nhà phụ.
Bên trong phòng khách dãy nhà phụ, Flint ngồi chờ gần bên cửa ra vô, kề tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài hành lang. Cánh cửa làm bằng gỗ do ngăn không cho tiếng ồn lọt vô trong.
Các phiên họp ban giám đốc thường được tổ chức tại phòng họp dãy nhà phụ, Flint thích nói đùa, để cho mọi người khỏi phải chán. Mỗi năm họp ba kỳ, Tanner mời các giám đốc KIG từ hơn một chục nước về đây họp. Sau mỗi cuộc họp, các em đẹp được tuyển chọn vô để cho mấy vị tiêu khiển. Flint được giao nhiệm vụ bảo vệ qua nhiều cuộc truy hoan và lúc nầy đứng bên trong phòng nghe ngóng chờ đợi, hắn sực nhớ tới bầy tiên núi trần như nhộng hãy còn trinh nguyên đang quằn quại rên siết nằm phơi mình trên giường ngủ, trên ghế dài, nghĩ tới đó hắn thấy muốn cương cứng. Flint nhếch mẻp cười. Sắp tới lượt hai con quỷ cái phải đền tội.
Diane vừa bước ra khỏi thang máy hỏi ngay.
– Dãy nhà khu A ở đâu?
– Nằm bên trái, đi tới cuối hành lang. Giờ nầy không có người.
Diane quay lại:
– Sao?
– Phía đó để dành họp ban giám đốc, kỳ họp sắp tới phải qua tháng chín.
Diane cười.
– Tôi không phải đi họp, tôi muốn tìm một người bạn hẹn lên tới đây.
Người bảo vệ thang máy nhìn theo Diane đi qua, bên trái tới chỗ dãy nhà khu A. Gã nhún vai kéo cửa cầu thang chạy trở xuống.
Diane đi tới gần bên cửa dãy nhà phụ, chân bước nhanh hơn, trong người cảm thấy lâng lâng.
Đứng bên trong dãy nhà phụ khu A, Flint lắng tai chờ nghe tiếng gõ cửa.
Ai sẽ là người tới trước tiên… Con bé tóc vàng hay tóc đen? Chẳng sao. Ta không quan tâm chuyện đó…
Flint chợt giật mình tai vừa nghe có tiếng chân bên ngoài bước đi gần tới cửa. Tay ghìm chặt khẩu súng.
° ° °
Kelly không sao giấu được vẻ bồn chồn nôn nóng.
Từ đây về tới khách sạn Delmont Hotel gặp lắm chuyện kẹt xe… Đèn đỏ… đường xá nhiều ổ gà… Nàng phải chịu trẻ. Đến nơi vội bước nhanh qua khỏi phòng khách sạn thẳng tới chỗ cầu thang máy.
– Cho tôi lên tới dãy nhà phụ.
Ở trên tầng mười lăm, Diane đang bước tới gần chỗ dãy nhà khu A, cửa phòng bên cạnh vừa mở ra, một người bảo vệ đẩy chiếc xe chở đầy hành lý chặn ngang trước mặt.
– Xin lỗi tôi phải đưa cái nầy ra ngoài – gã nói
Gã quay trở lại tay xách ra thêm hai chiếc vali.
Diane cố vượt qua nhưng không còn lối đi.
Gã nói:
– Xong rồi, mời bà đi tới.
– Chiếc xe đẩy được kéo ra khỏi lối đi.
Diane bước tới chỗ dãy nhà khu A giơ tay toan gõ cửa chợt nghe tiếng gọi từ phía đằng kia:
– Diane!
Diane quay lại. Kelly vừa bước ra khỏi thang máy:
– Kelly!
Diane vội chạy tới để được gặp mặt Kelly.
Đứng bên trong phòng Flint lắng tai nghe có người bên ngoài chăng? Hắn nôn nóng muốn mở cửa ra xem sao e sợ làm hỏng việc – Phải giết bọn chúng ngay vừa lúc mới bước chân vô bên trong phòng. Ông sếp đã dặn dò.
Bên ngoài hành lang Kelly và Diane ôm chầm lấy nhau vui mừng được gặp lại đây.
Kelly nói:
– Xin lỗi tôi tớ trễ, ngoài phố kẹt xe quá! Cậu báo cho tôi biết vừa lúc gặp chuyến xe buýt đi Chicago.
Diane nhìn Kelly, chưa biết nói gì:
– Tôi báo cho cậu hở?
– Tôi vừa lên xe buýt thì nghe cậu gọi.
Cả hai đứng lặng lẽ nhìn nhau.
– Kelly! Không phải tôi gọi đâu. Cậu gọi cho tôi trước. Cậu còn nhớ là đã tìm thấy bằng chứng chúng ta đang cần… Nàng nhìn lại thấy vẻ mặt Kelly chợt biến sắc.
– Tôi không…
Cả hai cùng nhìn về phía dãy nhà khu A.
Diane hít vô một hơi sâu:
– Bọn mình phải…
– Vâng !
Cả hai vụt chạy nhanh xuống tầng lầu dưới nhấn nút cầu thang máy thoát ra ngoài khách sạn vừa đúng ba phút.
° ° °
Một mình Harry Flint còn lại bên trong căn phòng hắn liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nghĩ ngợi. Hai con quỷ cái làm gì giờ nầy chưa tới?
Diane và Kelly tìm chỗ ngồi chen vô trong toa xe điện ngầm chật cứng.
– Tôi không hiểu làm sao bọn chúng nhận ra được – Diane nói.
– Tôi nghe rõ giọng nói của cậu mà.
– Tôi cũng nghe rõ cậu nói trên máy. Bọn chúng sẽ không buông tha cho đến khi giết được hai đứa mình.
– Bọn chúng là loài bạch tuộc thả vòi ra siết cổ cho bọn mình chết hết.
– Bọn chúng phải tóm được ta rồi mới tính chuyện giết sau.
– Lần nầy bọn chúng lại tìm thấy dấu vết của ta? Ta đã vứt bỏ mấy tấm danh thiếp Kingsley đưa cho, ta không còn giữ một thứ gì trong người để cho bọn chúng…
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại chiếc máy điện thoại di động.
Kelly nửa tin nửa ngờ.
– Làm sao bọn chúng biết được số máy điện thoại?
– Ta thử nhớ lại đã nói chuyện với ai trên máy ở New York. Ta ngồi lại đây cho tới khi… Diane liếc nhìn qua hàng ghế bên kia mặt mày tái nhợt.
– Ta ra khỏi đây ngay nàng lật đật nói:
– Tới ga nữa ta xuống.
– Sao? Cậu nói là…
Kelly nhìn sâu vô mắt Diane. Phía trên vách toa tàu treo hình quảng cáo Kelly đang tươi cười, tay ôm chiếc đồng hồ xinh đẹp kiểu dáng nữ.
– Ôi lạy chúa!
Cả hai đứng lên vội vàng bước tới chỗ cửa chờ tàu dừng ở ga tới là xuống. Hai anh chàng lính thuỷ đánh bộ mắt chăm chăm nhìn theo.
Kelly mỉm cười với hai anh lính, lấy cả hai chiếc điện thoại di động ra đưa mỗi người một chiếc. – Nhớ gọi cho bọn em nhé.
Cả hai bỏ đi ngay.
° ° °
Bên trong căn phòng trên dãy nhà khu A chuông điện thoại reo, Flint nhấc máy nghe.
Tanner nói:
– Đã qua một tiếng đồng hồ, mọi việc ra sao rồi, Flint?
– Chưa thấy ai tới.
– Sao?
– Tôi ngồi chờ suốt buổi.
– Cậu mau mau trở về văn phòng. – Tanner dằn chiếc máy xuống bàn.
Ban đầu nghĩ đây là công việc như mọi bữa Tanner có ý muốn sút hắn ra rìa. Nhưng lần nầy gã có việc riêng. Tanner lôi máy di động ra bấm số máy của Diane.
Anh chàng lính thuỷ đánh bộ được Kelly tặng máy ở bên kia đang nói:
– Cưng đấy hở, tối nay hai em muốn được chiêu đãi một bữa ra trò hở?
Hai con quỷ cái đã bỏ máy, Tanner nổi xung lên.
Nhìn quanh đây là một khu nhà trọ rẻ tiền bên một dãy phố, nằm về hướng tây. Chiếc xe taxi vừa thoáng chạy vụt qua, Diane và Kelly nhìn thấy tấm bảng treo “Phòng cho thuê”, Diane lên tiếng.
– Cho tôi xuống đây, bác tài!
Cả hai xuống xe bước tới trước cửa căn hộ.
Người bước ra mở cửa là một bà nhìn mặt mày vui vẻ trạc tuổi trung mên, tên bà Alice Finley:
– Có phòng đầy đủ tiện nghi, bốn chục đô- la một đêm, bao ăn sáng.
Diane buột miệng nói:
– Khá lắm. – Nàng nhìn qua Kelly coi thử sao. – Cậu sao vậy?
– Không sao. Kelly nhắm mắt một hồi nàng nhớ lại căn hộ nhà trọ trước mắt không giống như căn nhà trọ nàng đã từng được mẹ nuôi dưỡng từ lúc nhỏ, sáng sớm lo lau dọn nhà cầu, nấu ăn cho khách trọ, nghe tiếng ông bố dượng say rượu đánh đập mẹ nàng. Cố dàn lòng nàng gượng nở một nụ cười trên môi.
– Khá lắm!
° ° °
Sáng hôm sau, Tanner cho triệu tập Flint và Carballo vô phòng họp:
– Bọn chúng đã vứt bỏ mấy tấm danh thiếp – Tanner nói – bỏ luôn cả máy điện thoại di động.
Flint lên tiếng;
– Vậy là ta đã mất dấu bọn chúng.
Tanner nói ngay:
– Không đâu, Flint, ta còn sống đây mọi chuyện sẽ khác. Ta không muốn truy đuổi nữa, bọn chúng sẽ quay về lại đây.
Hai tên đệ tử nhìn nhau rỗi quay qua phía Tanner.
– Nghĩa là sao?
– Sáng ngày thứ Hai lúc mười một gỉờ mười lăm, cả Diane Stevens và Kelly Harris sẽ có mặt tại đây.