Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 40: Chương 40



Mỗi ngày chỉ có ba chuyến xe quay lại thành phố A, chuyến cuối cùng là vào lúc tám giờ tối, về đến thành phố khoảng tầm rạng sáng, bà Lệ lo lắng rằng Hình Chu một thân một mình quay về trễ như thế không được an toàn cho nên bắt buộc cậu phải ngủ lại.
Hình Chu vốn là muốn trở về, nhưng thấy bà Lệ đang tha thiết muốn có người bầu bạn cho nên đành ngoan ngoãn nghe lời mà ở lại.

Cậu ngồi ở nhà trên đấm lưng cho bà Lệ, trò chuyện liên miên cùng bà khiến cho bà thấy rất vui.
Ông Lệ thì đã vào phòng từ sớm rồi, có lẽ là vì ông không muốn nhìn thấy cậu, cũng phải thôi, kẻ đã dụ dỗ con trai ông thế mà lại dám trơ mặt ở ngay trong nhà, nhưng vì ngại vợ mình biết chuyện nên không thể đuổi cậu đi, thế cho nên đành phải nhắm mắt làm ngơ.
Hình Chu cười khổ, thật ra thì ông Lệ đâu có cần phải lo lắng nữa, bởi vì hôm nay sẽ là lần cuối cùng rồi.
Trước khi đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn của Lệ Thủy: Tiểu Chu, bọn anh sắp bắt đầu diễn thuyết nên không thể nói chuyện với em được, em nhớ phải đi ngủ đúng giờ đấy nhé.
Hình Chu nhìn vào màn hình, tưởng tượng ra hình ảnh Lệ Thủy vững vàng tỏa sáng đứng trên bục giảng, sau đó cậu gõ rất nhiều câu động viên dành cho anh, thế nhưng trước khi nhấn gửi đi, cậu lại xóa sạch từng chữ một, sau đó chỉ trả lời bằng bốn chữ: “Vâng ạ, cố lên.”
Ngày hôm sau, Hình Chu rời đi sau bữa ăn sáng, ông Lệ dắt Bé Đẹp tiễn cậu ra bến xe, do ông Lệ cũng đi đứng không vững cho nên Hình Chu cố gắng hết sức để bước chậm nhất có thể.


Trên đường đi, không ai trong số họ nói chuyện cả.

Chỉ có mỗi mình Bé Đẹp là cho rằng hai người đang dắt nó đi dạo, hết chạy sang bên này lại lượn qua bên kia, trông có vẻ rất hạnh phúc.
Hôm nay bến vắng khách nên không mở cổng xếp hàng để chờ vào khu vực đón xe buýt, ông Lệ và Hình Chu cùng đi về phía chuyến xe đến thành phố A.
“Chú Lệ, chú về sớm đi ạ.” Hình Chu nói với ông Lệ đang đứng bên cạnh xe.
“Đi đường phải chú ý an toàn nhé.”
“Dạ, cảm ơn chú Lệ.”
Ông Lệ nhìn Hình Chu, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu, dẫn Bé Đẹp đi về phía cửa, tới lúc này Bé Đẹp mới nhận ra rằng hôm nay không phải mọi người dẫn nó đi dạo mà là đến để tiễn Hình Chu, nó cứ bước một bước lại ngoái đầu ba lần, sủa “gâu gâu” với Hình Chu.
Hình Chu mỉm cười vẫy tay chào, cảnh tượng này giống hệt như mỗi lần cậu quay về thành phố cùng với Lệ Thủy rồi hai người vẫy tay tạm biệt nó vậy, chỉ khác là lần này cậu không thể nói câu hẹn gặp lại được nữa rồi.

Hình Chu nhìn theo cho đến khi ông Lệ và Bé Đẹp bước ra khỏi bến xe mới quay vào trong, xe buýt khởi hành lúc mười giờ, hiện tại vẫn chưa đến giờ xe chạy, trên xe không có nhiều khách cho lắm, Hình Chu tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tối hôm qua cậu ngủ không được ngon giấc.
Sau một ngày đêm để cảm xúc lắng đọng lại, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thế nhưng khi nghĩ đến thì vẫn thấy đau đớn, mà đau thì sao chứ? Cậu thà rằng khiến bản thân phải đau khổ còn hơn là để cho người mình yêu thương nhất chịu đựng nửa phần tổn thương, hơn nữa tất cả những chuyện này đều là do cậu gây ra, trước đây người đã luôn cố chấp theo đuổi anh chính là cậu, việc đi đến nước này đều là cậu tự chuốc lấy.
“Cháu là Hình Chu có phải không?”
Khi Hình Chu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, cậu mở mắt ra, trước mặt là một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi tuổi.
“Vâng ạ.”
“Thầy Lệ nhờ cô đưa thứ này cho cháu.” Người phụ nữ nói xong thì đặt một chiếc túi nilon lên đùi của Hình Chu.
Khi nghe thấy người phụ nữ đó nhắc tới “Thầy Lệ”, Hình Chu đã ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó mới chợt nhận ra rằng người mà cô đang nhắc đến chính là ông Lệ.
Trong túi có đồ ăn vặt và thức uống, từ thị trấn nhà họ Lệ về đến thành phố A mất ít nhất cũng phải năm tiếng đồng hồ, khi tới nơi chắc chắn sẽ bỏ lỡ giờ cơm, Hình Chu mở túi khoai tây chiên ra rồi nhai một cách máy móc, người nhà của Lệ Thủy ai ai cũng đều quan tâm đến cậu cả, kể cả người vốn nghiêm túc ít nói như ông Lệ.
“Mẹ ơi, anh đó đang khóc kìa, vì sao ăn có một miếng khoai tây chiên thôi mà cũng khóc thế ạ?”
Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên trong khoang xe, tất cả những hành khách đều lần lượt nhìn về phía Hình Chu, đến lúc này Hình Chu mới nhận ra rằng đôi gò má của mình đã ướt đẫm rồi, cậu vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, may sao lúc nãy cậu đã chọn ngồi ở đây.

Khi trở lại thành phố A, Hình Chu vẫn tới trường, vẫn đi đến phòng thí nghiệm, thậm chí vẫn nói chuyện với Lệ Thủy hàng ngày như mọi khi để không làm ảnh hưởng đến chuyến công tác của anh.

Cậu cư xử bình thường tới mức Alex muốn tìm điểm yếu cũng chẳng thấy.
Thế nhưng thật ra, khi Hình Chu trở lại nơi này, tâm trạng của cậu chính là luôn luôn lo lắng trên từng phút từng giây, Lệ Thủy nói chuyện điện thoại với cậu vẫn dịu dàng vô cùng, nhưng thực tế là bầu không khí giữa cả hai đang càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, mỗi lần cậu nằm mơ thấy cảnh tượng mình và Lệ Thủy chia tay, cậu đều toát mồ hôi lạnh giật mình thức giấc.

Dù cho Lệ Thủy có từng rất thất vọng về sở thích nghiện mặc trang phục nữ của cậu đến thế nào thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay cả, vậy mà khi Lệ Thủy chuẩn bị chấp nhận tất cả thì mộng đẹp đã đến lúc phải tỉnh lại mất rồi.
Cậu chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc tự an ủi bản thân mình rằng, thứ gọi là cuộc đời vốn luôn nghiệt ngã như thế đấy.
Hình Chu không còn giữ vững được sự dứt khoát và thoải mái như khi đứng trước mặt ông Lệ nữa, cậu mỏi mệt quá rồi, trong lòng cậu giờ đây sóng gió đang cuộn trào, phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể giữ được vẻ ngoài bình thản, cậu không muốn người khác xem mình như trò cười, đặc biệt là tên Alex vốn luôn chờ tới ngày cậu gục ngã kia.
Hình Chu quyết định dọn hẳn ra khỏi nhà trước khi Lệ Thủy trở về Trung Quốc, mặc dù đã hứa với ông Lệ rồi, nhưng cậu sợ rằng khi nhìn thấy Lệ Thủy, cậu sẽ không kiềm chế được mà nuốt lời.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Lệ Thủy sẽ trở về Trung Quốc, thế nhưng Hình Chu vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, hiện tại Lưu Nham cũng đã đi học ở tỉnh khác rồi, mà ở đây thì cậu chẳng quen ai nữa cả.
Hình Chu sợ rằng đến một ngày nào đó mình vẫn sẽ phải đối mặt với Lệ Thủy, cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi ấy, dần dần cậu bắt đầu giống hệt như một tù nhân đang chờ đợi bản án tử hình, đếm ngược xem mình còn lại bao nhiêu ngày để sống, đến nỗi có đôi khi cậu còn muốn bỏ đi biệt xứ để không ai có thể tìm ra cậu nữa.

Sáu giờ chiều, Hình Chu tan học xong cũng không vội về nhà, cậu cứ đi lang thang trên đường một hồi, cuối cùng thì dừng chân trước cửa FREE SPACE.
Hình Chu vốn không biết uống rượu nên rất ít khi đến quán bar, thường cậu chỉ ghé tới khi có ai đó tổ chức tiệc mời mà thôi, đây chính là lần đầu tiên cậu tự đến quán bar để tìm say, khi chất rượu hăng hắc chảy vào trong cổ họng, cậu mới biết rằng hóa ra rượu lại hay ho đến thế, tất cả những thứ có thể giúp cậu bớt tỉnh táo trong lúc này thì đều tuyệt vời cả.
Cậu uống rất nhiều, uống đến mức loạng choạng, gần như gục ngã, nhưng thông qua sự khó chịu này, cậu lại thấy sảng khoái như đang được giải thoát.
Hình Chu đã quên ăn cơm tối, bụng đói lại uống nhiều rượu đến như thế khiến cho dạ dày của cậu bắt đầu sôi trào, chút ý ​​thức còn sót lại nói với cậu rằng: Để không bị mất mặt thì nên chạy vào nhà vệ sinh ngay đi.
Cậu lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, liên tiếp va phải rất nhiều người, thế nhưng hầu hết tất cả những người xung quanh đều không quan tâm đến cậu cho lắm, cũng chỉ là một kẻ say xỉn mất kiểm soát thôi mà, vào đây ai mà chả thế.
Hình Chu chưa kịp bước vào buồng vệ sinh thì đôi chân đã mềm nhũn cả ra, cậu quỳ xuống ở khu vực bên ngoài mà nôn mửa, chất nôn bắn tung tóe vào ống quần của nhân viên dọn vệ sinh.
“Tôi… Tôi xin lỗi…” Hình Chu gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên.
“Diệp… Diệp…?” Là anh ấy sao? Hình Chu muốn gọi tên anh, nhưng đầu óc cậu đang bắt đầu đình công mất rồi.
“Cậu nhận lầm người rồi!” Nhân viên dọn vệ sinh hoảng sợ, vội vàng xách xô nước và cây lau nhà quay đầu bỏ chạy.
Người đó mặc bộ đồ nhân viên vệ sinh màu xanh lam, che khuất nửa khuôn mặt dưới chiếc khăn quàng cổ, thế nhưng đôi mắt của anh lại quá đặc biệt, sáng lấp lánh tựa như sao trên trời vậy, Hình Chu muốn nói rằng cậu không hề nhận lầm người, thế nhưng trước khi cậu kịp mở miệng ra thì đã ngã phịch xuống đất mà bất tỉnh rồi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận