Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 41: Chương 41



Khi Hình Chu tỉnh dậy, đầu của cậu vẫn còn thấy rất đau, may mà có ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, hơi ấm dần dần giúp cậu tỉnh táo lại, cậu đang nằm trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn dày, cậu chợt nghe thấy tiếng điện thoại của mình đổ chuông.
“Của cậu đây, hôm qua điện thoại của cậu hết pin, dây sạc của máy tôi không tương thích với điện thoại cậu nên sáng sớm tôi đã xuống lầu mượn dây để giúp cậu sạc đấy.”
Một bàn tay mảnh khảnh cầm điện thoại di động đưa ra trước mặt Hình Chu, cậu ngước mắt lên, chính là Diệp Tử Tinh, kí ức cuối cùng của đêm hôm qua ngay lập tức ùa về… Cậu đến FREE SPACE để uống rượu, sau đó say khướt, lúc chạy vào nhà vệ sinh để nôn thì chạm mặt Diệp Tử Tinh đang làm nhân viên dọn vệ sinh ở đó.
Diệp Tử Tinh trông vẫn giống như ngày hôm qua, mang chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm che mất nửa khuôn mặt, Hình Chu đột nhiên có cảm giác chiếc khăn này trông rất quen.
Thấy Hình Chu nhìn chằm chằm vào mặt và khăn quàng cổ của mình, Diệp Tử Tinh thấy có hơi ngại, anh quay đầu sang nơi khác rồi nói, “Nghe điện thoại nhanh đi.”
Điện thoại vẫn đang rất kiên nhẫn đổ chuông, là Lệ Thủy gọi, Hình Chu đứng dậy bắt máy.
“Tiểu Chu, tại sao tối hôm qua em không nghe điện thoại thế!” Giọng nói vừa sốt sắng vừa tức giận của Lệ Thủy vang lên ở đầu dây bên kia.
Anh bắt đầu gọi điện cho Hình Chu từ mười rưỡi tối theo giờ Bắc Kinh, lúc đầu không có ai trả lời, cuối cùng thì là tắt máy hẳn, điều này khiến anh nhớ đến cái đêm Hình Chu bỏ nhà ra đi vì bị anh cắt váy vào nửa năm về trước, hôm ấy anh đã gọi điện thoại cho cậu suốt cả một đêm nhưng không có ai trả lời cả, khi đó anh thậm chí còn thấy bất an đến mức phải hút thuốc lá.
“Hôm qua em hơi mệt nên đã đi ngủ sớm…” Hình Chu chưa kịp nói hết câu, giọng nói đã khào khào đến mức nghe không ra tiếng người nữa, điều này làm cho chính cậu còn thấy sửng sốt huống hồ gì là Lệ Thủy.
Lệ Thủy im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: “Tiểu Chu, nói thật cho anh biết đi, trong lúc anh vắng mặt đã xảy ra chuyện gì với em vậy?”
Anh không tin Hình Chu chỉ là vì mệt mỏi nên đi ngủ sớm, trong giọng nói của anh có đôi chút nghiêm túc, Hình Chu biết rõ, điều này có nghĩa là anh đang tức giận.
Hình Chu hắng giọng, tiếp tục nói dối, mặt không hề biến sắc: “Em không sao cả, chỉ là cảm lạnh chưa lành thôi ấy mà, anh cứ làm việc chăm chỉ đi, có chuyện gì chờ anh trở về rồi hẵng nói nhé.”

“Chỉ bị cảm lạnh thôi à?”
“Dạ, chỉ là cảm thôi.”
Dù sao thì cuộc điện thoại cũng cách xa muôn sông nghìn núi, Lệ Thủy muốn hỏi cho ra nhẽ thì rất khó, cách duy nhất để biết được mọi chuyện chính là quay trở về, chỉ khi được tận mắt nhìn thấy Hình Chu của anh, anh mới có thể đoán ra được tình hình.

Nỗi bất an đang dâng trào trong lòng anh, thậm chí anh còn muốn bỏ hết mọi công việc ở lại đây rồi nhanh chóng trở về nhà, anh có linh cảm rằng Hình Chu đang có điều gì đó muốn giấu anh.
Hai người nói qua nói lại thêm vài câu rồi cúp máy.
Bây giờ là mười một giờ trưa, ở chỗ Lệ Thủy có lẽ đã khuya lắm rồi, trong điện thoại có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là do Lệ Thủy gọi tới, Hình Chu bỏ điện thoại vào trong túi quần rồi đưa hai tay lên xoa mặt, sau đó vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
Thật lâu sau cậu mới có thể ngồi dậy, lúc này Diệp Tử Tinh đã vào trong bếp, trên bàn có một cốc nước ấm mà anh vừa rót cho cậu.

Đây là một căn hộ cũ kỹ, diện tích rất nhỏ, chỉ gồm một phòng ngủ và một phòng khách, tuy chật chội nhưng lại rất ngăn nắp.
“Trong nhà vệ sinh có khăn mặt, bàn chải đánh răng và cốc sạch đấy.” Diệp Tử Tinh đứng trong bếp nói vọng ra.
“À, vâng.”
Hình Chu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi vừa bước ra, mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào trong mũi khiến bụng cậu kêu gào ầm ĩ.

Hình Chu thấy hơi ngại, nhưng Diệp Tử Tinh cũng chẳng nói gì cả, anh đang ngồi đó với bát cơm ở trước mặt, chưa ăn mà chỉ ngồi như thế, trên cổ vẫn còn quàng khăn.

Anh thấy Hình Chu khát khao nhìn mấy món ăn ở trên bàn thì nhíu mày, trong lòng dường như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng vẫn đành phải hỏi: “Cậu có muốn ở lại cùng ăn trưa với tôi không?”
Hình Chu vội vàng gật đầu, cậu đang đói lắm, mùi thơm trên bàn ăn khiến cậu hoa cả mắt, đôi chân dần dần run lẩy bẩy.
Thấy Hình Chu thực sự muốn ở lại ăn cơm, Diệp Tử Tinh thở dài rồi đi lấy thêm bát đũa cho cậu.
“Anh Diệp nè, em có thể gọi anh như vậy được không?” Hình Chu ngồi đối diện với Diệp Tử Tinh.
“Cảm ơn anh ngày hôm qua đã đưa em về nhé.” Hình Chu chỉ chỉ vào ghế sô pha, chăn đã được cậu gấp lại gọn gàng rồi.
Diệp Tử Tinh lắc đầu, ý bảo đừng khách sáo.
“Đêm qua cậu cứ nôn mửa liên tục nên tôi đành phải để cho cậu ngủ trên ghế sô pha.” Diệp Tử Tinh đang giải thích lý do tại sao lại để cậu ngủ ở trên ghế, miệng của anh vẫn nằm khuất sau chiếc khăn quàng cổ nên Hình Chu cũng không biết vẻ mặt hiện giờ của anh là như thế nào nữa.
“Xin lỗi anh, em làm phiền anh quá…” Nghe thấy mình gây rắc rối lớn đến như vậy cho người khác, cậu lập tức cảm thấy rất xấu hổ.
“Không sao đâu, sau này đừng uống rượu như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Diệp Tử Tinh không động đũa, còn Hình Chu thì lại xấu hổ chẳng dám nhúc nhích, hai người ngồi đối mặt với nhau hồi lâu, cuối cùng Diệp Tử Tinh cũng đành đưa tay tháo chiếc khăn quàng cổ ra.
Khoảnh khắc chiếc khăn được cởi bỏ, Hình Chu bỗng sững người, trên gương mặt vốn hiền lành và trắng trẻo của Diệp Tử Tinh giờ đây lại có thêm một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ má trái sang đến tận cằm phải, gần như hủy hoại đi cả một gương mặt đẹp.
Hình Chu còn nhớ rằng lần cuối cùng gặp anh bên bờ hồ ở quảng trường, mặc dù tâm trạng trông chẳng được tốt cho lắm nhưng anh cũng không… Không đến mức như thế này, rốt cuộc thì trong nửa năm qua đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Thảo nào mà anh suốt ngày phải giấu mặt trong chiếc khăn quàng cổ, kể cả khi đang ở nhà, rõ ràng là vì anh không muốn để cho người khác nhìn thấy vết sẹo của mình, nhưng “người khác” ấy lại chẳng hề tinh ý chút nào, cứ nhất quyết đòi ở lại ăn cơm.

Hình Chu chợt có cảm giác tội lỗi vô cùng vì đã khiến anh phải để lộ vết sẹo trước mặt mình, trong phút chốc cậu gần như quên mất rằng bản thân đang đói meo.
“Làm cho cậu sợ rồi sao?” Diệp Tử Tinh sờ lên vết sẹo trên mặt mình, “Nếu không thì cậu cứ ăn cơm trước đi.”
Anh kéo chiếc khăn lên muốn quấn lại, thế nhưng lại bị Hình Chu đưa tay ngăn cản.
“Không không, anh hiểu lầm rồi, em chỉ… Chỉ có hơi… Em đang nhớ tới lúc gặp được anh ở bên bờ hồ vào nửa năm trước…”
“Tiểu Hình à.” Lời nói của Hình Chu bị Diệp Tử Tinh cắt ngang, “Đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé, có được không?”
Diệp Tử Tinh nhìn Hình Chu, giọng nói và biểu cảm của anh vẫn dịu dàng hệt như trước đây, nhưng Hình Chu có thể chắc chắn rằng hiện tại anh đã không còn là chàng trai Diệp Tử Tinh mà cậu từng gặp gỡ trong căn hộ cho thuê nữa rồi.
Hình Chu nhai cơm, chợt nghĩ đến Đàm Kiêu Dương, em trai Diệp Tử Tinh, mà cũng có thể chính là người yêu của anh.
Cậu nhìn lướt qua chiếc khăn quàng cổ mà Diệp Tử Tinh đã để sang một bên, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cậu lại thấy chiếc khăn này trông rất quen rồi, đây chính là chiếc khăn mà Đàm Kiêu Dương thường hay quàng khi cậu còn ở chung nhà với hắn, nhưng mà Đàm Kiêu Dương đâu rồi nhỉ? Hai người họ vẫn đang yêu nhau chứ? Cậu nhớ rằng trước đây Đàm Kiêu Dương đã từng nhờ cậu vứt hộ bức ảnh chụp chung với Diệp Tử Tinh, và hiện giờ bức ảnh đó vẫn còn đang nằm ở chỗ cậu.
Tuy nhiên, dù cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nếu Diệp Tử Tinh đã chẳng muốn bị người khác can dự vào thì cậu sẽ không tò mò nữa, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình cả, mà cái cảm giác không muốn để cho ai biết này, Hình Chu lại chính là người thấu hiểu nhất.
Sau bữa ăn, Hình Chu kể cho Diệp Tử Tinh nghe về việc cậu đang muốn thuê nhà, vừa may trên lầu bốn có một người chuẩn bị chuyển đi sau sáu ngày nữa, Diệp Tử Tinh dẫn Hình Chu đến gặp chủ nhà, cuối cùng Hình Chu cũng quyết định sẽ thuê nhà ở đây, tuy nhiên chỉ còn bốn ngày nữa là Lệ Thủy trở về mất rồi, cậu cần phải dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi Lệ Thủy quay lại.

“Anh Diệp này, em có thể dọn đồ đến nhà anh trước được không?”
Diệp Tử Tinh hơi ngạc nhiên, anh không ngờ rằng cậu lại đưa ra lời đề nghị như vậy.
“À, nếu không tiện thì thôi, em sẽ tìm chỗ khác.” Hiện giờ Hình Chu rất muốn cắn lưỡi, cậu và Diệp Tử Tinh không thân cũng chẳng quen, chỉ là so với người dưng thì đã từng gặp mặt nhau ba lần, cả hai đều chưa hiểu gì về đối phương, mối ràng buộc duy nhất giữa bọn họ chính là Đàm Kiêu Dương, mà người này có lẽ là đã chia tay với Diệp Tử Tinh mất rồi, cậu đưa ra yêu cầu như vậy thật sự là đang làm khó anh quá.
Diệp Tử Tinh đáp: “Không sao, tạm thời cậu có thể chuyển sang đây.”
“Cảm ơn anh Diệp!” Hình Chu không biết phải trả ơn Diệp Tử Tinh như thế nào nữa, chỉ đành sờ lên tóc anh rồi nói: “Khi đã ổn định rồi, em sẽ mời anh Diệp ăn một bữa cơm nhé.”
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và biết ơn của Hình Chu, Diệp Tử Tinh không khỏi bật cười, trông anh tựa như làn gió xuân, nụ cười của anh dịu dàng đến nỗi ngay cả vết sẹo kia cũng trở nên bớt đáng sợ hơn nhiều.
Buổi chiều Hình Chu phải vội vàng ngồi tàu điện ngầm đến trường, lúc chuẩn bị đi, cậu nghe thấy Diệp Tử Tinh nói theo đằng sau lưng: “Tôi giúp cậu chẳng vì có ý gì khác cả, chỉ là tôi cảm thấy cậu cũng giống như tôi mà thôi.”
Cậu quay đầu muốn nói gì đó, nhưng cánh cửa đã khép lại mất rồi.
Hình Chu lấy điện thoại di động ra, Diệp Tử Tinh đã giúp cậu sạc đầy pin rồi, anh ấy quả thực là một người vừa dịu dàng lại vừa tốt bụng nữa, điều này đã được cậu khẳng định ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Hình Chu suy nghĩ một hồi rồi mở WeChat lên tìm tài khoản Đàm Kiêu Dương, chợt cậu phát hiện ra hình đại diện WeChat của Đàm Kiêu Dương là ảnh một cô gái đang hôn lên má hắn, cả hai đều nở nụ cười rất ngọt ngào.

Cậu vừa định mở tin nhắn ra để trò chuyện thì lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
Là Hình Nguyệt..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận