Chỉ là…
Vì Tịch Thận Trạch đêm nào cũng ôm cô ngủ, cho nên cô rất nghi ngờ mình đã bị anh coi thành gối ôm hình người.
Ngày thứ Bảy.
Tịch Thận Trạch vẫn như thường lệ dậy sớm làm bữa sáng, một lát nữa anh cũng phải đi làm.
Hôm nay Phương Thư Mạn không có việc gì làm, không cần đến nhà tang lễ, hơn nữa mấy ngày trước cô đã hẹn Nghê Hân Vân hôm nay đi chơi.
Tịch Thận Trạch làm xong bữa sáng rồi mà cô vẫn chưa dậy, anh cũng không định gọi cô dậy. Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, cô muốn ngủ nướng thì cứ ngủ đi.
Tuy nhiên, khi Tịch Thận Trạch đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, Phương Thư Mạn cũng đi tới. Cô ngái ngủ bước vào, giọng nói mang theo sự lười biếng và khàn khàn vừa mới ngủ dậy: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng,” Tịch Thận Trạch hỏi: “Sao em không ngủ thêm một lát nữa?”
Phương Thư Mạn đang bóp kem đánh răng cho bàn chải điện, mím môi cười đáp: “Đồng hồ sinh học quen dậy vào giờ này rồi.” Nói xong lại có vẻ rất vui vẻ nói: “Còn có thể ăn bữa sáng.”
Tịch Thận Trạch cười khẽ một tiếng.
Cô thực sự rất dễ thỏa mãn.
Hôm nay Tịch Thận Trạch làm món trứng cuộn, bên trong có kẹp giăm bông và phô mai. Ngoài ra còn đánh cả sữa đậu nành.
Phương Thư Mạn rất thích ăn bữa sáng do anh làm.
Cho đến khi Tịch Thận Trạch chuẩn bị đi làm, cô vẫn ngồi trước bàn ăn, ăn ngấu nghiến món trứng cuộn giăm bông phô mai.
Trung tâm mua sắm mở cửa lúc mười giờ, tối qua Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân đã hẹn gặp nhau trước cửa nhà hàng Haidilao vào lúc mười một giờ trưa nay.
Buổi sáng không có việc gì, Phương Thư Mạn ở nhà dọn dẹp vệ sinh. Cô bật máy hút bụi để hút bụi, tự mình thay bộ ga giường trên giường rồi cho vào máy giặt, sau đó lại dọn dẹp phòng khách.
Dọn dẹp sạch sẽ phòng khách xong, Phương Thư Mạn lại đi dọn phòng làm việc.
Chỉ là Phương Thư Mạn không ngờ, khi sắp xếp giá sách, cô lại tình cờ phát hiện ra giấy chứng nhận và tờ đăng ký hiến tạng của Tịch Thận Trạch.
Phương Thư Mạn cầm lấy giấy chứng nhận và tờ đăng ký lên xem.
Chữ màu vàng trên bìa đỏ của giấy chứng nhận là —— “Giấy chứng nhận đăng ký hiến tạng (giác mạc) của người đã khuất ở thành phố Thẩm”.
Cô mở trang bên trong, trên đó viết: “Tịch Thận Trạch, tự nguyện hiến tạng (giác mạc) sau khi qua đời… Đặc biệt cấp giấy chứng nhận này để làm kỷ niệm”.
Phía dưới bên phải là con dấu của Hội Chữ thập đỏ của thành phố Thẩm, còn có ngày tháng, là ngày 28 tháng 3 năm 2019.
Ngón tay của Phương Thư Mạn phủ lên ba chữ “Tịch Thận Trạch” viết tay trên giấy chứng nhận. Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tên anh, như đang chạm vào một báu vật vô cùng trân quý.
Sau đó, Phương Thư Mạn lại xem tờ đăng ký hiến tạng của Tịch Thận Trạch. Cô phát hiện ra trên tờ đăng ký của anh, anh đã chọn trạm tiếp nhận tạng là Trạm tiếp nhận tạng của Đại học Y thành phố Thẩm.
Cũng chính là nơi anh từng học và hiện đang làm việc.
Hơn nữa, anh đã viết bốn chữ ‘quyên tặng toàn bộ’ vào mục ghi chú của người nộp đơn.
Những thứ có thể cho đi, anh đều định cho đi.
Phương Thư Mạn nhìn thấy tên của Nghê Hân Vân ở mục người thực hiện ký tên.
Vì phát hiện bất ngờ này mà hơn một tiếng sau đó, Phương Thư Mạn đã tìm kiếm thông tin liên quan đến hiến tạng.
Sau đó, cô biết được người nào quyết định hiến tạng cũng cần có hai người thực hiện ký tên. Người thực hiện tốt nhất là họ hàng trực hệ, nếu không có họ hàng thì có thể tìm bạn bè thân thiết, nếu người hiến tặng có họ hàng trực hệ và họ hàng trực hệ không đồng ý thì không thể hiến tạng.
Khoảng mười giờ, Phương Thư Mạn thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi xách túi ra khỏi cửa.
Khi cô đến trước cửa nhà hàng Haidilao ở tầng năm của trung tâm mua sắm, Nghê Hân Vân đã ngồi đợi cô trên ghế sofa ở khu vực chờ.
Phương Thư Mạn vừa đi vừa nhắn tin cho Nghê Hân Vân, báo cho cô ấy biết cô đã đến.
Sau đó, Phương Thư Mạn nhận thấy có một cô gái cao ráo đứng dậy.
Là Nghê Hân Vân.
Cô ấy mặc một chiếc áo hai dây cầu vồng, bên dưới là một chiếc quần jean ống loe cổ điển, mái tóc dài được tết thành hai bím tóc, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng.
Toàn thân toát lên khí chất ngọt ngào và gợi cảm.
Phương Thư Mạn vừa nhìn thấy Nghê Hân Vân đã giơ tay vẫy chào cô ấy.
Gần như cùng lúc đó, Nghê Hân Vân cũng nhìn thấy Phương Thư Mạn. Cô ấy nở nụ cười, trực tiếp đi về phía cô.
“Mạn Mạn!” Nghê Hân Vân còn chưa đến trước mặt Phương Thư Mạn đã dang rộng vòng tay về phía cô.
Phương Thư Mạn cong cong khóe mắt, ôm chặt lấy cô ấy.
Đột nhiên có chút muốn khóc.
Phương Thư Mạn nhanh chóng chớp mắt, cười khẽ nói: “Hóa ra là tóc giả trên mũ sao? Vừa nãy mình còn tưởng cậu lại để tóc dài như trước chứ.”
Sau khi cùng Nghê Hân Vân đi vào trong, cô mới phát hiện ra hai bím tóc này là của chiếc mũ lưỡi trai.
Nghê Hân Vân cười sảng khoái nói: “Mình có để dài, nhưng không để dài như trước nữa.”
“Bây giờ là chiều dài này.” Cô ấy tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, mái tóc giấu trong mũ lập tức xõa tung, đuôi tóc chỉ dài hơn vai vài centimet.
Thời trung học Nghê Hân Vân để tóc dài, lúc đó ngày nào cô ấy cũng buộc tóc đuôi ngựa cao, lúc bước đi chiếc đuôi ngựa cao đó cứ đung đưa qua lại.
Năm lớp 12, cô ấy cắt ngắn mái tóc dài đẹp của mình, chỉ để lại một mái tóc ngắn ngang vai.
Vừa gặp cô ấy, Phương Thư Mạn còn tưởng cô ấy đã để tóc dài như thời còn buộc tóc đuôi ngựa, hóa ra không phải.
Nghê Hân Vân của hiện tại để tóc ngắn ngang vai, trông càng thêm cá tính và mạnh mẽ.
“Đi nào, chúng ta vào trước đã, vừa ăn vừa trò chuyện.” Nghê Hân Vân nói.
Phương Thư Mạn vui vẻ đồng ý: “Được.”
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một bàn ăn đôi, sau khi Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa máy tính bảng gọi món đến.
“Để mình chọn cho.” Nghê Hân Vân nhận lấy máy tính bảng từ tay nhân viên phục vụ.
“Cậu ăn vị nước dùng gì?” Nghê Hân Vân hỏi: “Vẫn là vị cà chua chứ?”
Phương Thư Mạn cười gật đầu: “Ừm.”
Nghê Hân Vân nói: “Thế ba vị nước dùng còn lại để mình chọn nhé.”
“Được.” Phương Thư Mạn nhẹ nhàng đáp.
“Một phần dầu trong cay ít, một phần lẩu gà hầm thuốc bắc, còn lại lấy phần nước trong.”
Nghê Hân Vân gọi nước dùng trước, sau đó mới từ từ gọi món ăn.
“Mình nhớ Mạn Mạn không ăn thịt dê đúng không?” Nghê Hân Vân vừa xem thực đơn vừa hỏi Phương Thư Mạn.
“Ừm,” Phương Thư Mạn cười nói: “Gọi giúp mình một phần thịt bò cuộn là được.”
Nghê Hân Vân cười đáp: “Biết rồi.”
“Thế mình gọi một phần thịt dê cuộn.” Nghê Hân Vân nói xong lại hỏi Phương Thư Mạn: “Cậu ăn óc hoa* không?”
(*óc hoa: món ăn được làm từ óc heo nấu với bột tiêu và các gia vị khác.)
Phương Thư Mạn lắc đầu, “Mình không ăn được, cậu gọi phần của cậu đi.”
Nghê Hân Vân gọi xong thì đưa máy tính bảng cho Phương Thư Mạn, để Phương Thư Mạn gọi thêm những món mình muốn ăn.
Lúc Phương Thư Mạn xem thực đơn, Nghê Hân Vân rót cho cô một cốc nước, lúc đứng dậy đặt cốc nước bên tay cô, cô ấy thẳng thắn hỏi: “Mạn Mạn, mấy năm nay cậu sống có tốt không?”
Ngón tay đang định chạm vào màn hình máy tính bảng gọi món của Phương Thư Mạn khẽ khựng lại, sau đó cô cười đáp: “Ừ, cũng ổn.”
“Còn cậu?” Cô gọi xong món thì đưa máy tính bảng cho nhân viên phục vụ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Nghê Hân Vân đang ngồi đối diện.
“Mình á,” Nghê Hân Vân bất lực nhún vai, “Mình về cơ bản đều là học, viết luận văn, nghiên cứu, học, viết luận văn, nghiên cứu… cứ lặp đi lặp lại ba việc này.”
“Ồ đúng rồi, năm nay còn tranh thủ kết hôn nữa.” Cô ấy mỉm cười.
Phương Thư Mạn bị từ “tranh thủ” của cô ấy chọc cười, cũng không nhịn được mà cười theo.
“Phải chi liên lạc với cậu sớm hơn là cậu có thể đến làm phù dâu cho mình rồi.” Nghê Hân Vân có chút tiếc nuối.
Phương Thư Mạn cười cười, giọng điệu mang theo sự tiếc nuối: “Kể cả có liên lạc sớm hơn thì mình cũng không thể làm phù dâu cho cậu được.”
Nghê Hân Vân nhanh chóng hiểu ý của Phương Thư Mạn: “Ý cậu là nghề nghiệp của cậu ấy hả?”
“Đâu có liên quan gì,” Cô ấy cười nói: “Chẳng sao cả, anh trai mình còn là pháp y mà, trong ngành pháp y cũng có những điều kiêng kỵ như không thể tham gia tiệc cưới, cũng giống với nghề nghiệp của cậu vậy đó, công việc của hai người đều rất tuyệt vời, ít nhất trong mắt mình là siêu tuyệt!”
“Hơn nữa, những điều kiêng kỵ đó đều là những quy tắc bất thành văn do con người đặt ra, cho nên, để ý thì tuân theo một chút, không để ý thì không cần kiêng kỵ.”
Nghê Hân Vân cười híp mắt nói với Phương Thư Mạn: “Mạn Mạn, mình không quan tâm đến điều này đâu, cho nên cậu cũng không cần phải tuân theo bất kỳ điều kiêng kỵ nào trong ngành khi ở trước mặt mình.”
Phương Thư Mạn nhìn Nghê Hân Vân, khẽ cười.
Cảm giác được người khác công nhận và chấp nhận thực sự rất tốt.
Đây là người bạn đầu tiên ngoài ngành mà Phương Thư Mạn gặp được kể từ khi làm trong ngành tang lễ.
Là người bạn thân nhất thời trung học của cô.
Ăn xong ở Haidilao, Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân bắt đầu hành trình đi dạo lang thang trong trung tâm thương mại.
Lúc Nghê Hân Vân xem đồng hồ cho Diệp Vũ Triều, Phương Thư Mạn tò mò hỏi: “Cậu và chồng cậu quen nhau như thế nào?”
Không biết Nghê Hân Vân đang nghĩ đến điều gì, cô ấy cười nói: “Nói một cách đơn giản là, lúc đó mình say nên đã hôn anh ấy một cái, rồi anh ấy đòi mình chịu trách nhiệm.”
Phương Thư Mạn thấy rất buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Mạn Mạn, giúp mình xem cái nào được?” Nghê Hân Vân cầm hai chiếc đồng hồ đeo tay nam khác nhau nhờ Phương Thư Mạn giúp chọn.
Một chiếc là dây da màu nâu, mặt đồng hồ màu đen carbon, kim mạ vàng, vành đồng hồ cũng làm bằng vàng 18K. Chiếc còn lại có dây đeo làm bằng thép không gỉ, mặt đồng hồ màu xanh lam ngọc.
Hai chiếc này một chiếc thì hơi hào nhoáng, sang trọng, còn chiếc kia thì giản dị, thanh lịch hơn.
Phương Thư Mạn cũng không biết chồng của Nghê Hân Vân thích hợp với chiếc nào hơn, nhưng cô nhìn thấy chiếc đồng hồ làm bằng thép không gỉ trông giản dị hơn.
Phương Thư Mạn thậm chí có thể tưởng tượng được Tịch Thận Trạch đeo chiếc đồng hồ này sẽ hợp đến mức nào.
“Ừm… Mình nghĩ là,” Phương Thư Mạn đưa ra lời khuyên chân thành: “Nếu chồng cậu thích kiểu hào nhoáng sang trọng thì mua chiếc dây da màu nâu này, còn nếu anh ấy thích kiểu đơn giản lịch sự thì mua chiếc kia.”
Nghê Hân Vân cười bất lực, “Vậy thì chọn chiếc màu nâu này đi, mình cũng thấy chiếc này hợp với anh ấy hơn.”
Khi Nghê Hân Vân định trả lại chiếc còn lại cho nhân viên bán hàng, Phương Thư Mạn nói: “Mình muốn xem chiếc này.”
Nghê Hân Vân đưa chiếc đồng hồ bằng thép không gỉ cho Phương Thư Mạn.
“Muốn mua cho anh trai mình à?” Nghê Hân Vân cười hỏi.
Phương Thư Mạn gật đầu.
Cô cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ rất chăm chú, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy Tịch Thận Trạch nên có một chiếc như vậy.
Trên đồng hồ có gắn thẻ giá, Phương Thư Mạn liếc nhìn, giá hơn mười nghìn.
Lúc nhìn thấy cái giá này, không hiểu sao cô lại thấy rất ổn.
Cô mua được.
Vừa hay thứ Sáu tuần sau là lễ Thất tịch, coi như là quà tặng anh nhân ngày Thất tịch vậy.
Phương Thư Mạn nghĩ vậy, rất thoải mái trả tiền.
Ra khỏi cửa hàng, Phương Thư Mạn bỏ chiếc đồng hồ đựng trong hộp vào thẳng túi tote cỡ lớn của cô, sau đó nói với Nghê Hân Vân: “Nghê Nghê, đừng nói với anh trai cậu là mình mua đồng hồ nhé.”
Nghê Hân Vân hiểu ngay, cười nói: “Được, mình sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ bất ngờ mà cậu dành cho anh trai mình.”
“Đúng rồi Nghê Nghê,” Phương Thư Mạn chủ động nhắc đến chuyện Tịch Thận Trạch hiến xác, “Cậu có bao giờ hỏi anh trai cậu là vì sao lại muốn hiến xác không?”
Nghê Hân Vân nhận ra Phương Thư Mạn rất muốn biết nguyên do của chuyện này, trực giác mách bảo cô ấy rằng rất có thể Phương Thư Mạn cũng sẽ ký vào đơn này.
“Ừm… Thực ra là thế này,” Cô ấy nói: “Lúc đó anh trai mình cầm tờ đăng ký về nhà, bảo mình và ông nội ký tên.”
“Ông nội thì không đồng ý, nhưng anh trai mình nói hiện tại học viện y khoa đang thiếu ‘những người thầy thầm lặng’* cho sinh viên có thể thực hành, nên anh ấy muốn hiến xác cho trường. Anh ấy hy vọng các sinh viên y khoa sau này có nhiều cơ hội thực hành hơn.”
(*Từ lâu, giải phẫu học đã được xem là cánh cửa đầu tiên mà các sinh viên y khoa bắt buộc phải vượt qua trước khi bước chân vào thế giới của ngành Y tế. Đối với sinh viên y khoa, không có một phương tiện giảng dạy nào tốt hơn chính cơ thể con người. Những cơ quan trong cơ thể sẽ không bao giờ được khám phá ra nếu không có “những người thầy thầm lặng” đã dũng cảm hiến thân mình cho Y học sau khi mất đi – nguồn: Google.)
Nghê Hân Vân mỉm cười: “Ông nội không làm gì được anh ấy, đành phải ký tên.”
“Anh ấy kể chuyện này với cậu à?” Nghê Hân Vân hơi bất ngờ khi Phương Thư Mạn biết chuyện Tịch Thận Trạch hiến xác, “Không giống phong cách của anh nhỉ.”
“Không, anh ấy không nói với mình,” Phương Thư Mạn giải thích: “Là hôm nay mình dọn dẹp phòng làm việc thì vô tình phát hiện ra.”
“Mình đã nói mà, anh trai mình không phải kiểu người chủ động nói những chuyện này với cậu đâu.” Nghê Hân Vân thở dài.
Sau đó, Phương Thư Mạn cùng Nghê Hân Vân mua thêm rất nhiều đồ trang trí nhỏ cho gia đình.
Hai người phụ nữ mà đi mua sắm với nhau thì sẽ mua sắm rất điên cuồng.
Nghê Hân Vân nói tối nay cô ấy phải cùng Diệp Vũ Triều về để mừng thọ ông nội của Diệp Vũ Triều, cho nên hai người quyết định mua sắm đủ rồi thì mỗi người tự về nhà mình.
Lúc chạng vạng tối, trước khi Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân chia tay, cuộc điện thoại của Tịch Thận Trạch đã gọi đến trước.
“Em vẫn đang ở trung tâm thương mại với Nghê Nghê à?” Anh hỏi.
Phương Thư Mạn “ừm” một tiếng: “Anh thì sao? Tan làm chưa? Tối nay anh muốn ăn gì?”
Tịch Thận Trạch trả lời bằng giọng nhàn nhạt: “Tôi tan làm rồi, đang trên đường đến trung tâm thương mại.”
“Hả?” Phương Thư Mạn ngẩn người, vội nói: “Không cần đến đâu, tôi đi tàu điện ngầm về nhà là được rồi…”
Cô còn chưa nói xong, Nghê Hân Vân ở bên cạnh đã khuyên: “Cứ để anh ấy qua đi, có chồng đón thì cần gì phải tự mình xách nhiều đồ chen chúc tàu điện ngầm làm gì?”
Không đợi Phương Thư Mạn nói thêm gì nữa, Nghê Hân Vân đã áp sát vào điện thoại của cô, nói với Tịch Thận Trạch ở đầu dây bên kia: “Anh, em đưa Mạn Mạn đến quán cà phê đợi anh nhé, lát nữa em gửi định vị cho anh.”
“Ừm.” Tịch Thận Trạch đáp.
Gác máy xong, Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân đến một quán cà phê ở tầng một của trung tâm thương mại.
Sau khi gửi định vị cho Tịch Thận Trạch, Phương Thư Mạn hỏi Nghê Hân Vân: “Nghê Nghê, không phải tối nay cậu phải về nhà chúc thọ ông nội bên chồng sao? Có kịp thời gian không?”
Cô sợ làm mất thời gian của Nghê Hân Vân.
“Còn sớm, kịp mà.” Nghê Hân Vân nói xong chợt khựng lại, bật cười: “Diệp Vũ Triều cũng sẽ qua đây, đang trên đường đến rồi.”
Sau đó lại khẽ thở dài, “Nếu không phải tối nay phải về chúc thọ ông nội thì chúng ta có thể cùng đi ăn một bữa cơm rồi.”
Phương Thư Mạn cười khẽ an ủi cô ấy: “Không sa, sau này còn nhiều cơ hội ăn cơm cùng nhau lắm.”
“Đúng vậy.” Nghê Hân Vân cũng cười, “Bây giờ cậu đã là chị dâu mình rồi, sau này mình đến nhà cậu cũng như về nhà mình thôi.”
Phương Thư Mạn đầu tiên là ngẩn người vì tiếng “chị dâu” của Nghê Hân Vân, sau đó cong khóe mắt, nghiêm túc nói: “Mình cũng là người nhà bên ngoại của cậu nhỉ.”
“Đúng vậy.” Nghê Hân Vân vui vẻ nói.
Hơn nửa tiếng sau, Tịch Thận Trạch đến quán cà phê. Anh vừa bước vào là Phương Thư Mạn đã chú ý đến anh. Cô lập tức giơ cao tay vẫy vẫy về phía Tịch Thận Trạch đang tìm kiếm, còn anh cũng bắt được động tác của cô, sải bước thẳng đến đây.
Sau khi nhìn thấy Tịch Thận Trạch, Nghê Hân Vân cũng trêu chọc: “Ui, Mạn Mạn, phụ huynh của cậu đến rồi kìa.”
Cô ấy vừa dứt lời, Diệp Vũ Triều cũng xuất hiện ở cửa quán cà phê.
“Chồng mình cũng đến rồi.” Nghê Hân Vân vừa nói vừa đứng dậy, Diệp Vũ Triều đã đến trước mặt cô ấy.
Anh ấy không để ý đến ai, cúi đầu hôn Nghê Hân Vân một cái, sau đó cứ thế ôm lấy Nghê Hân Vân thì thầm: “Nhớ em quá đi mất, vợ yêu của anh.”
Giọng điệu nghe có vẻ ấm ức, lại giống như đang nũng nịu với Nghê Hân Vân.
Nghê Hân Vân bất lực nhìn về phía Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bên cạnh, vốn định bảo anh chị dâu thông cảm cho con chó ngốc nhà mình, nhưng lại nhạy bén nhận ra khoảng cách tinh tế giữa Mạn Mạn và anh trai.
Nghê Hân Vân bèn cười nói với Tịch Thận Trạch: “Anh, học hỏi đi.”
Tịch Thận Trạch giả vờ không hiểu, hỏi lại: “Học gì?”
Anh nhận lấy túi đồ từ tay Phương Thư Mạn, sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Không đợi Diệp Vũ Triều chào hỏi với họ, Tịch Thận Trạch đã nhàn nhạt nói với Nghê Hân Vân và Diệp Vũ Triều: “Anh đưa chị dâu đi trước đây.”