Sở dĩ Nghê Hân Vân nói Tịch Thận Trạch là phụ huynh của Phương Thư Mạn, là bởi vì vào học kỳ 2 năm lớp 12 nhà trường có tổ chức lễ một buổi trưởng thành, còn mời phụ huynh của từng học sinh đến trường để chứng kiến lễ trưởng thành của con mình.
Hôm đó sau khi lễ trưởng thành kết thúc, các giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ họp phụ huynh.
Đây là sự sắp xếp và quyết định của nhà trường.
Nhưng Phương Thư Mạn biết sẽ không có phụ huynh nào đến dự lễ trưởng thành và họp phụ huynh cho cô.
Bố mẹ cô đã mất, cậu mợ cô cũng sẽ không vì thế mà đến trường một chuyến, họ cho rằng đây hoàn toàn là việc làm mất thời gian của họ.
Cậu mợ chỉ để tâm đến chuyện của con trai mình, yêu cầu đối với Phương Thư Mạn rất nhiều, trong đó có một điều là phải ngoan ngoãn. Kể cả Phương Thư Mạn có nói với họ thì họ cũng chỉ nói là không rảnh, bảo cô đừng làm phiền họ.
Năm lớp Bảy, khi cô nói với bọn họ rằng trường sẽ họp phụ huynh, bọn họ đã trả lời cô như vậy.
Cho nên trong năm năm qua, mỗi lần trường họp phụ huynh, cả lớp chỉ có phụ huynh của Phương Thư Mạn là không có mặt.
Lúc đầu Phương Thư Mạn còn cảm thấy rất xấu hổ và buồn bã, sau này bị từ chối nhiều lần thì dần dần cũng quen.
Năm đó, lễ trưởng thành của lớp 12 được tổ chức vào sau kỳ nghỉ lễ 1/5, là ngày Thanh niên 4/5.
Giống như ngày Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch nhận giấy đăng ký kết hôn, đều là thứ Năm.
Sau khi lễ trưởng thành bắt đầu thì từng lớp sẽ đi qua cánh cổng trưởng thành.
Mỗi lớp, mỗi học sinh đều đứng thành một hàng cùng với cha hoặc mẹ hoặc người thân khác đến dự lễ trưởng thành, phụ huynh nắm tay con mình, dẫn con mình bước qua cánh cổng trưởng thành màu đỏ này.
Mỗi học sinh trong lớp đều có người thân đứng bên cạnh, chỉ còn lại Phương Thư Mạn là lẻ loi một mình thành một hàng.
Nghê Hân Vân đứng sau cô, vỗ vai Phương Thư Mạn, cười mời Phương Thư Mạn: “Mạn Mạn, cậu đứng cùng tớ đi, để ông nội nắm tay cả hai đứa mình.”
Ông nội của Nghê Hân Vân là Quảng Sĩ Ngọc cũng cười hiền lành với Phương Thư Mạn: “Lại đây, đến bên ông nội nào, ông nội sẽ dẫn hai chị em qua cổng trưởng thành.”
Phương Thư Mạn rất cảm kích ý tốt của Nghê Nghê và ông nội, nhưng cô đã chấp nhận sự thật rằng sẽ không có ai ở bên cạnh mình.
Trước đây cũng không có, lần này cũng không sao.
Cô cười khẽ với Nghê Nghê và ông nội: “Không cần đâu ạ, không sao…”
Lời nói của Phương Thư Mạn chưa dứt thì đã thấy Nghê Hân Vân nhìn chằm chằm vào phía sau cô, bất ngờ kêu lên: “Anh?”
“Sao anh lại về đây?” Nghê Hân Vân hỏi: “Không phải anh có rất nhiều tiết học sao?”
Tịch Thận Trạch cầm hai bó hoa đi tới, cười khẽ trả lời: “Đến làm phụ huynh cho Thư Thư.”
Khi anh nói, đôi mắt tươi cười của anh rơi vào Phương Thư Mạn.
Phương Thư Mạn cứng cổ quay người lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đã rơi vào ánh mắt dịu dàng của anh.
Phương Thư Mạn cảm thấy bản thân đang rơi xuống vực sâu, đột nhiên được anh vững vàng đỡ lấy.
Nghê Hân Vân nghe thấy lời Tịch Thận Trạch nói thì lập tức bật cười, đầy ẩn ý trêu chọc: “Ồ… là đến làm phụ huynh cho Mạn Mạn à?”
“Hôm nay phụ huynh phải nắm tay con mình đi qua cổng trưởng thành đấy.” Nghê Hân Vân tốt bụng nhắc nhở.
Hai bó hoa trong tay Tịch Thận Trạch không có nhiều khác biệt. Một bó gồm hoa hướng dương, hoa calla và hoa lan tường. Bó còn lại là hoa hướng dương, hoa calla và hoa hồng phấn.
Tịch Thận Trạch đưa bó hoa có hoa lan tường cho Nghê Hân Vân, giọng điệu bất lực trả lời cô ấy: “Cảm ơn lời nhắc nhở của em, anh sẽ nắm tay Thư Thư đi qua cổng trưởng thành.”
Sau đó anh đi đến bên Phương Thư Mạn, đưa bó hoa hồng phấn cho cô.
Phương Thư Mạn máy móc ôm lấy bó hoa anh tặng cô.
Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, Tịch Thận Trạch buồn cười giơ tay xoa đầu cô, hỏi: “Ngốc rồi à?”
Lúc này Phương Thư Mạn mới ngước mặt lên nhìn anh cười. Cô cố kìm nén sự thôi thúc muốn khóc, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói: “Em không ngờ anh sẽ đến.”
“Lễ trưởng thành của em mà, cả đời chỉ có một lần thôi,” Tịch Thận Trạch dịu dàng nói với cô: “Anh nhất định phải đến để đón cùng em.”
“Rất vinh dự,” Tịch Thận Trạch đưa tay về phía Phương Thư Mạn, “Hôm nay anh là người nắm tay em cùng em bước qua cánh cổng trưởng thành.”
Phương Thư Mạn cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh đang mở ra trước mặt mình, đôi mắt chớp chớp thật nhanh.
Cô cố nuốt nước mắt vào trong, từ từ giơ cánh tay lên, đưa một tay cho anh.
Sau đó, tay cô được anh nắm chặt.
Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, như thể có rất nhiều sức mạnh, khiến cô cảm thấy ngay cả khi trời sập xuống cũng không đáng sợ.
Không lâu sau, Phương Thư Mạn được Tịch Thận Trạch nắm tay đi qua cánh cổng trưởng thành màu đỏ này.
Sau đó có phần phụ huynh đội mũ cử nhân cho con và con bày tỏ lòng biết ơn với phụ huynh, cũng như trao nhau cái ôm nồng thắm.
Chiếc mũ cử nhân của Phương Thư Mạn là do Tịch Thận Trạch đội cho cô. Còn trong phần bày tỏ lòng biết ơn, Phương Thư Mạn chỉ nói năm chữ với Tịch Thận Trạch, cô vừa rơi nước mắt vừa nói: “Anh Thận, cảm ơn anh.”
Tịch Thận Trạch như đã hết cách, cười khẽ đáp lại cô: “Cảm ơn cái gì chứ, đồ ngốc này.”
Cô chủ động ôm anh, sau đó bật khóc nức nở trong vòng tay anh.
Những đứa trẻ khác xung quanh đều khóc vì cảm động, còn Phương Thư Mạn thì không.
Cô khóc vì ấm ức.
Tất cả những ấm ức mà cô âm thầm giấu trong lòng, chỉ có thể trút bỏ và giải tỏa trước mặt người mình yêu.
Tịch Thận Trạch mừng vì hôm nay đã xin nghỉ với giáo viên hướng dẫn để về kịp. Nếu không, cô bé của anh sẽ buồn biết bao.
“Em yêu anh nhiều lắm,” Cô nức nở trong vòng tay anh, thì thầm: “Em yêu anh nhiều lắm.”
Tịch Thận Trạch bất lực nói: “Đồ ngốc, anh biết mà.”
“Anh yêu em nhiều lắm.” Anh thì thầm câu này bên tai cô, đồng thời nhẹ nhàng ôm chặt cô hơn.
Hôm đó, Tịch Thận Trạch còn tham gia cuộc họp phụ huynh sau đó với tư cách là phụ huynh của Phương Thư Mạn.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi Phương Thư Mạn đến thành phố Thẩm học cấp hai có phụ huynh đến tham dự cuộc họp phụ huynh của cô.
Và phụ huynh của cô là anh.
Là Tịch Thận Trạch.
….
Tịch Thận Trạch nắm tay Phương Thư Mạn đi thang máy xuống tầng hầm để xe của trung tâm thương mại. Cho đến khi phải đặt hết các túi đồ mua sắm vào cốp xe, anh mới miễn cưỡng buông tay cô ra.
Tịch Thận Trạch cất đồ xong thì hỏi Phương Thư Mạn: “Ăn bên ngoài nhé?”
Phương Thư Mạn không trả lời anh.
Anh ngoảnh đầu nhìn cô, thấy cô lại đang ngẩn ngơ, vẻ mặt như không để ý gì cả.
Tịch Thận Trạch nhân cơ hội nắm lại tay cô, không lên xe mà quay lại, đi vào thang máy của trung tâm thương mại. Mãi đến khi cả hai ra khỏi thang máy ở tầng năm của trung tâm thương mại, Phương Thư Mạn mới thôi mơ màng, phát hiện ra sự bất thường.
“Chúng ta ăn ở bên ngoài à?” Cô hỏi anh.
“Ừm,” Tịch Thận Trạch vẫn nắm tay cô, dáng vẻ trông rất bình tĩnh trả lời cô một câu: “Tiện hơn.”
Hai người thong thả đi dọc theo con đường, đồng thời bàn xem nên đi ăn món gì.
“Trưa nay em ăn gì?” Tịch Thận Trạch hỏi cô.
Phương Thư Mạn thành thật trả lời: “Ăn lẩu.”
“Vậy thì tối nay không ăn lẩu nữa, em chọn món khác đi.” Anh nói.
Phương Thư Mạn nhất thời không biết ăn gì.
Tịch Thận Trạch không vội, dù sao cô chưa quyết định thì anh vẫn nắm tay cô đi dạo.
Vài phút sau, Phương Thư Mạn dừng lại trước cửa một quán ăn.
“Hay là… ăn ở đây đi?” Cô hỏi ý Tịch Thận Trạch.
Tịch Thận Trạch hoàn toàn không có ý kiến.
Hai người vào quán, tìm một bàn trống ngồi xuống, bắt đầu gọi món.
Mã quét món là do Tịch Thận Trạch quét, cơ bản là anh hỏi Phương Thư Mạn có ăn không rồi mới quyết định gọi món.
Cuối cùng, Tịch Thận Trạch gọi món cá chua, vịt quay, tiết vịt và ba chỉ bò trong súp cay, còn có đậu phụ bọc thiếc*.
(*đậu phụ bọc thiếc là đậu hũ chiên vàng rồi cho vào khay thiếc, cộng thêm tỏi, hành lá, ớt và các gia vị nấu ăn rồi rim nóng lên.)
Ăn xong bữa cơm, Phương Thư Mạn thích nhất là món đậu phụ bọc thiếc.
Vì thấy cô thích quá nên sau đó Tịch Thận Trạch lại gọi thêm một phần đậu phụ bọc thiếc nữa.
Phương Thư Mạn ăn rất thỏa mãn.
Tịch Thận Trạch thích nhìn cô cúi đầu ăn cơm.
Hóa ra là như vậy.
Mỗi lần cô ăn, dù là ăn gì thì cũng khiến người ta thấy món ăn đó thơm ngon đặc biệt.
Ăn tối xong về đến nhà, Phương Thư Mạn bắt đầu sắp xếp những chiến lợi phẩm mình mua được hôm nay. Cô đặt con mèo nhỏ cầm khay lên tủ giày, lại đặt chìa khóa nhà mà cô và Tịch Thận Trạch tiện tay để trên tủ lên chiếc khay con mèo cầm.
Sau đó, Phương Thư Mạn lại đặt con thú nhồi bông mà cô bắt được trong máy gắp thú chiều nay lên ghế sofa. Hộp đựng khăn giấy trên bàn trà cũng được cô đổi thành hình chú Minions rất dễ thương. Ngay cả công tắc đèn ở mọi nơi trong nhà cũng được cô bọc bằng vỏ bảo vệ hoạt hình đáng yêu.
Có một ổ điện có nhiều nút công tắc, cô dùng nhãn dán dạ quang mua được để dán vào từng nút công tắc. Nhờ vậy mà đèn chùm trong phòng khách, đèn tường tivi, đèn phòng ăn được phân biệt rõ ràng ngay lập tức.
Tịch Thận Trạch mặc kệ cô bày biện lung tung trong nhà, miễn là cô thấy vui là được.
Anh đi làm cả ngày, về đến nhà chỉ muốn tắm rửa cho thoải mái.
Sau khi Tịch Thận Trạch vào phòng vệ sinh tắm rửa, Phương Thư Mạn mới lấy chiếc đồng hồ mình mua trong túi xách ra, lén đặt vào một ngăn kéo trong bàn trang điểm ở phòng ngủ.
Trong này không có đồ của Tịch Thận Trạch, anh sẽ không bao giờ mở ngăn kéo này ra.
Sau khi Tịch Thận Trạch tắm xong, Phương Thư Mạn vào phòng tắm để tắm.
Lúc cô vào, trong phòng tắm vẫn còn hơi nước bốc lên khi anh tắm và mùi sữa tắm anh dùng. Lần này anh lại dùng loại cô hay dùng, lúc này trong phòng tắm vẫn còn thoang thoảng hương hoa nhài.
Phương Thư Mạn tắm rửa xong, đang định lấy sữa tắm thì đột nhiên nảy ra ý định cầm lấy chai sữa tắm anh vẫn dùng lên xem.
Cô đưa lên mũi ngửi thử, đó là một mùi hương gỗ trung tính, rất giống mùi chăn được phơi nắng.
Phương Thư Mạn vô tình ấn vòi bơm, thoa sữa tắm trong lòng bàn tay lên người, sau đó dùng bông tắm chà xát khắp người.
Vì dùng sữa tắm của anh nên trên người cô có mùi của anh.
Cảm giác này giống như… bản thân mình luôn được anh ôm ấp.
Phương Thư Mạn tắm xong lại loay hoay trong phòng vệ sinh một lúc lâu, đến khi cô sấy tóc gần khô, đắp mặt nạ ngủ không rửa xong mới ra ngoài.
Lúc cô đến phòng khách, Tịch Thận Trạch vừa bưng một chiếc bát thủy tinh từ bếp ra. Anh đưa chiếc bát trong tay cho cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Cho em này.”
Sau khi nhìn rõ bên trong là gì, Phương Thư Mạn đột nhiên mở to mắt.
Cô rất bất ngờ, vui mừng ôm lấy chiếc bát thủy tinh đựng đầy hạt lựu, vừa định mở miệng nói “cảm ơn” với anh thì đột nhiên nhận ra nếu nói như vậy sẽ khiến anh tức giận, thế là cô vội vàng ngậm miệng lại.
Tịch Thận Trạch để ý thấy cô muốn nói lại thôi, bèn hỏi: “Em muốn nói gì?”
“Anh không ăn sao?” Phương Thư Mạn tìm một câu nói nghe có vẻ không có gì sai, sau khi hỏi xong, cô dùng thìa múc một thìa, đưa thẳng lên miệng anh, nhẹ nhàng hỏi: “Thử xem?”
Tịch Thận Trạch cụp mắt nhìn cô, không há miệng ăn lựu nhưng cũng không nói từ chối cô.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm như thế.
Bị anh nhìn đương nhiên Phương Thư Mạn cảm thấy không được thoải mái, cô không dám nhìn thẳng vào anh, cơ thể cũng trở nên cứng đờ vì lo lắng và căng thẳng.
Ngay khi cô lúng túng định rụt tay cầm thìa lại, Tịch Thận Trạch đột nhiên mở miệng.
Anh cúi đầu lại gần thìa, ăn lựu mà cô đút cho anh.
Chỉ là…
Thìa lựu này có vẻ không dễ đút.
Phương Thư Mạn vụng về vừa nâng cán thìa vừa vô thức nhón chân lên.
“Phương Thư Mạn, em không biết đút à?” Giọng nói của Tịch Thận Trạch nghe rất bất lực.
Ngay sau đó, anh giơ tay nắm lấy tay cô đang cầm thìa, tận tay dạy cô cách đút lựu vào miệng anh.
Phương Thư Mạn ngơ ngác để anh nắm tay cô, nhịp tim đập thình thịch, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Bởi vì anh ăn xong thìa lựu cô đút cho nhưng không buông tay cô ra.
Sau khi anh nhả hạt lựu ra, Phương Thư Mạn thấy rõ Tịch Thận Trạch lại gật đầu.
Cùng lúc đó, anh kéo tay cô lại gần mũi, nhẹ nhàng ngửi.
“Em dùng sữa tắm của tôi à?” Anh nhướng mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp.
Phương Thư Mạn đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Rõ ràng là anh dùng sữa tắm của cô trước, nhưng cô lại không thể bình tĩnh đối mặt với anh như anh đã làm.
Cô hoảng hốt trả lời: “Ừm, tôi dùng… dùng nhầm.”
“Không để ý, khi phát hiện ra thì đã ấn nhầm chai của anh rồi.” Cô càng giải thích càng thấy chột dạ.
Càng chột dạ thì càng không dám nhìn anh.
Tịch Thận Trạch nhận ra sự lúng túng của cô, nhưng không buông tha cho cô mà còn truy hỏi: “Thơm không?”
Phương Thư Mạn ngoan ngoãn trả lời: “Cũng khá thơm.”
Tịch Thận Trạch lại hỏi: “Thích không?”
Cô khẽ gật đầu, thấp giọng nói với anh: “Rất thích.”
Cuối cùng Tịch Thận Trạch cũng hài lòng, khóe miệng hơi cong lên, buông tay cô ra.
Giống như cô đang nói thích anh vậy.
Và thực tế là cô cũng đang nói thích anh.
–
Sau khi bàn bạc với người thân và bạn bè, Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn quyết định sẽ mời mọi người đến nhà ăn cơm vào thứ Bảy.
Thứ Sáu là ngày Thất tịch.
Buổi sáng thời tiết khá đẹp, trời quang mây tạnh, mây đuổi theo mặt trời chạy.
Buổi chiều bầu trời trở nên u ám, nhưng chỉ âm u chứ không mưa.
Phương Thư Mạn cầu nguyện trong lòng đừng mưa, không phải là vì cô không mang theo ô đến chỗ làm. Nhà tang lễ luôn có ô dự phòng, cô chỉ là ghét những ngày mưa phải che ô đi bộ đến trạm xe buýt thôi.
Hơn nữa bây giờ quãng đường còn xa hơn trước, sau khi đi xe buýt, cô còn phải đổi sang tàu điện ngầm.
Ngày mưa ra ngoài phải đổi hết xe sang tàu thì có phần bất tiện.
Chỉ là trời thường không chiều lòng người, gần đến tối thì trời bắt đầu mưa.
Phương Thư Mạn ngồi ở vị trí làm việc khẽ thở dài.
Xem ra vẫn không tránh khỏi.
Đinh Khai Chiêu nghe thấy tiếng thở dài của Phương Thư Mạn thì ngẩng đầu nhìn cô, chợt phát hiện cô đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bất lực.
Anh ta chủ động nói: “Lát nữa tan làm anh lái xe đưa các em về nhé.”
Anh ta nói “các em” là bao gồm cả Phương Thư Mạn và Trần Hâm Nguyệt.
Ngụy Lộ Sinh không cần đội mưa về nhà, vì ông ấy sống trong một phòng đơn của nhà tang lễ, nhà ông ấy cũng chính là nhà tang lễ.
Phương Thư Mạn nghe vậy thì vội vàng từ chối Đinh Khai Chiêu: “Không cần đâu đàn anh…”
Cô đang nói thì điện thoại của Tịch Thận Trạch gọi đến.
Phương Thư Mạn lập tức nghe điện thoại của anh.
Giọng cô vô thức trở nên dịu dàng, còn mang theo nụ cười nhẹ: “Alo?”
Tịch Thận Trạch ở đầu dây bên kia nói với Phương Thư Mạn: “Sau khi tan làm thì đừng đi đâu nhé, tôi đang trên đường đến nhà tang lễ.”
Phương Thư Mạn chớp mắt, nụ cười trên khuôn mặt lại tươi hơn vài phần, ngoan ngoãn đáp: “Ừm, tôi biết rồi, sẽ đợi anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Phương Thư Mạn nói với Đinh Khai Chiêu: “Đàn anh đưa Hâm Nguyệt về là được rồi, em…” Cô dừng lại một giây rồi mới tiếp tục nói, “Chồng em lái xe đến đón em rồi.”
Đinh Khai Chiêu cụp mắt che đi vẻ u ám thoáng qua trong mắt, gật đầu đáp: “Được.”
Trần Hâm Nguyệt đứng bên cạnh quan sát một lúc mới lên tiếng, cô ấy như đang nói đùa, hỏi Đinh Khai Chiêu: “Đàn anh, có thể đưa em về nhà luôn không?”
Đinh Khai Chiêu cố tỏ ra không có chuyện gì, cười đáp: “Sao lại không được?”
“Cảm ơn đàn anh!” Trần Hâm Nguyệt vui vẻ hẳn lên.
Hơn nửa tiếng sau, Trần Hâm Nguyệt tan làm đi theo Đinh Khai Chiêu, Phương Thư Mạn ở phòng thay đồ thay lại quần áo của mình, sau đó quay lại văn phòng tiếp tục đợi Tịch Thận Trạch.
Ngụy Lộ Sinh vẫn còn ở văn phòng, Phương Thư Mạn hỏi ông ấy: “Thầy vẫn chưa đi ăn cơm ạ?”
Ngụy Lộ Sinh nói: “Lát nữa đi.”
Phương Thư Mạn thầm biết Ngụy Lộ Sinh đang ở lại để đợi cô, chắc là cũng muốn gặp thử Tịch Thận Trạch.
Có lẽ vì trời mưa đường tắc nên Tịch Thận Trạch chưa đến được ngay, Phương Thư Mạn chào Ngụy Lộ Sinh một tiếng rồi rời khỏi văn phòng.
Ngụy Lộ Sinh vốn tưởng cô đi vệ sinh.
Ai ngờ lúc Phương Thư Mạn quay lại, trong lòng cô đang ôm một hộp sủi cảo.
Phương Thư Mạn đặt hộp sủi cảo đóng gói mang về từ căng tin lên bàn Ngụy Lộ Sinh, mỉm cười nói: “Hôm nay căng tin có sủi cảo, còn là sủi cảo nhân thịt lợn hành lá mà thầy thích nhất đó ạ, thầy tranh thủ lúc còn nóng ăn đi.”
Ngụy Lộ Sinh ngẩng đầu nhìn Phương Thư Mạn, thở dài.
Một lát sau, Ngụy Lộ Sinh ăn hết nửa hộp sủi cảo, bóng dáng Tịch Thận Trạch mới xuất hiện ở cửa văn phòng.
Anh mặc một bộ vest được cắt may chỉnh tề, trên tay xách một chiếc ô dài màu đen còn nhỏ nước.
Cả người trông lạnh lùng như cơn mưa mùa thu lúc này.
Khoảnh khắc Phương Thư Mạn nhìn thấy anh, hai mắt cô sáng lên.
Thần thái đó rất giống đứa trẻ đi học cuối cùng cũng đợi được phụ huynh đến đón sau giờ tan học.
Cô nói với Ngụy Lộ Sinh bằng giọng điệu phấn khởi: “Thầy, anh ấy đến rồi, em đi đây ạ!”
Ngụy Lộ Sinh buông đũa đứng dậy.
Tịch Thận Trạch thấy ông ấy nhìn mình thì lịch sự gật đầu với Ngụy Lộ Sinh, tự giới thiệu: “Xin chào thầy, em là chồng của Thư Thư.”
Đây là lần thứ hai anh giới thiệu mình như vậy với người thân và bạn bè của cô.
Một lần nữa nghe anh nói “Tôi là chồng của Thư Thư”, Phương Thư Mạn vẫn cảm thấy rung động.
Ngụy Lộ Sinh cũng gật đầu nhẹ với Tịch Thận Trạch, không nói gì khác, chỉ dặn dò: “Trời mưa đường trơn, lái xe về nhà nhớ cẩn thận.”
Tịch Thận Trạch đồng ý: “Vâng ạ.”
“Thầy,” Phương Thư Mạn đi đến cửa rồi quay lại, cười tươi như hoa, nhắc nhở Ngụy Lộ Sinh đừng quên lịch trình ngày mai: “Đừng quên tối mai đến nhà em ăn cơm nhé ạ.”
Ngụy Lộ Sinh vẫy tay với cô: “Thầy có phải già đến mức lú lẫn đâu.”
Mưa thất tịch vẫn còn rơi.
Tịch Thận Trạch mở ô trước khi xuống bậc thang, sau đó rất tự nhiên giơ tay ôm Phương Thư Mạn đang đứng bên cạnh vào lòng.
Khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, Phương Thư Mạn ôm lấy vai mình, cơ thể trở nên căng thẳng.
Cô cẩn thận dựa nhẹ vào lòng anh, cùng anh bước trên con đường mưa ướt sũng đến bãi đậu xe trước cửa nhà tang lễ.
Tịch Thận Trạch dùng chìa khóa xe mở khóa, che cho Phương Thư Mạn đến bên cửa xe ghế phụ.
Anh mở cửa xe bên ghế phụ cho cô, Phương Thư Mạn vừa định nhấc chân lên xe thì phát hiện trên ghế phụ có một bó hoa hồng đỏ, còn có một hộp nhẫn màu đỏ.
Cô ngẩn ra, nhất thời quên mất việc lên xe.
Tịch Thận Trạch lên tiếng nhắc nhở: “Lấy đồ lên đi.”
Lúc này cô mới ôm hoa lấy hộp nhẫn rồi ngồi vào.
Vì Phương Thư Mạn không rảnh tay nên dây an toàn của cô là do Tịch Thận Trạch lên xe xong mới thắt giúp cô.
Có một giây nào đó, hai người họ ở rất gần nhau.
Gần đến mức hơi thở của anh phả vào mặt cô.
Phương Thư Mạn căng thẳng đến mức nín thở, mãi cho đến khi anh lùi lại.
Sau khi anh khởi động xe, cô mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Là chiếc nhẫn kim cương mà họ đã xem ở quầy trang sức hôm đi đăng ký kết hôn nhưng cô không thử.
Anh vẫn mua cho cô.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve viên kim cương trên nhẫn, như thể yêu không buông tay được, nhưng cuối cùng vẫn không đeo vào.
Khi Phương Thư Mạn đậy nắp hộp lại, Tịch Thận Trạch lấy làm khó hiểu hỏi: “Sao em không đeo thử?”
Phương Thư Mạn không nói lý do, chỉ cười “ừm” một tiếng.
Chiếc nhẫn này rất quý, cô có chút không nỡ đeo.
Phương Thư Mạn không hề quên món quà Thất tịch mà cô định tặng anh.
Ban đầu cô định tối nay trước khi ngủ sẽ lấy ra tặng anh. Nhưng bây giờ cô không đợi được nữa.
Cô muốn vừa về đến nhà là sẽ đưa quà cho anh ngay. Cô cũng hy vọng anh sẽ thích món quà cô tặng anh như cô thích món quà anh tặng cô.
Vừa vào nhà, Phương Thư Mạn đặt hoa hồng lên tủ giày, thay giày xong thì lập tức chạy về phía phòng ngủ.
Tịch Thận Trạch còn tưởng cô vội cất nhẫn đi, kết quả cô nhanh chóng chạy ra lại phòng khách, trên tay còn cầm thêm một chiếc hộp màu xanh đậm.
Phương Thư Mạn đưa chiếc hộp màu xanh đậm cho Tịch Thận Trạch: “Tặng anh.”
Lúc anh nhận lấy đồ và mở ra, cô nhìn anh với vẻ đầy mong đợi, nói: “Tôi thấy chiếc đồng hồ này rất hợp với anh.”
Phương Thư Mạn có chút lo lắng hỏi Tịch Thận Trạch: “Anh… anh có thích không?”
Tịch Thận Trạch không nói gì.
Anh dời ánh mắt từ chiếc đồng hồ sang khuôn mặt cô. Sau đó anh rũ mi nhìn cô, ánh mắt thẳng tắp.
Bị anh nhìn chằm chằm không chớp mắt, trái tim Phương Thư Mạn không khỏi đập thình thịch.
“Em sợ tôi không thích à?” Tịch Thận Trạch thấp giọng hỏi.
Phương Thư Mạn cắn môi, khẽ gật đầu, giọng cũng nhỏ như tiếng muỗi: “Ừm…”
Lời cô chưa dứt, Tịch Thận Trạch đã cho cô câu trả lời.
Anh vô cùng chắc chắn nói với cô: “Chỉ cần là em tặng thì cái gì tôi cũng thích.”
Cho dù là một nắm đất, một hạt cát, một giọt nước.
Phương Thư Mạn, em phải biết rằng, cho dù em không tặng gì thì anh vẫn thích em.