Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu

Chương 102: Hòa nhé


Ông lang ghim kim xuống là Vũ Thành Vãn đau tê người rồi, thật sự là quá đau, người lớn như anh mà còn chịu không nổi. Đây là phòng khám y học cổ truyền mà Trâu Lý Lý giới thiệu cho anh, cô nàng quả quyết rằng kiểu gì cũng có tác dụng. Ông lang không kê thuốc cho anh mà chỉ bắt anh đến châm cứu định kỳ, ổng bảo cái gì mà để ‘hồi quy nguyên vị’, đại ý là sắp xếp lại hệ thống thần kinh của anh. Nghe không đáng tin cho lắm.

Vậy mà châm cứu được hai tháng anh bắt đầu nghe được. Vũ Thành Vãn không nói cho ai cả, anh vẫn tỏ ra bình thản, vẫn để Trần Tụy giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với mình mỗi ngày.

Về nước rồi Trần Tụy đã tìm công việc mới, anh làm nhân viên nướng bánh ở một tiệm bánh mì. Trần Tụy bảo Vũ Thành Vãn rằng việc mới này làm thích lắm, mai mốt học được nghề rồi anh sẽ mở hẳn một tiệm riêng, lúc nào làm bánh mì anh sẽ cho vào toàn nhân anh thích.

Vũ Thành Vãn hỏi Trần Tụy thích ăn nhân gì.

Trần Tụy đáp: Dâu tằm.

Vũ Thành Vãn bảo: Quả đó khó làm đấy, anh thấy nó toàn sâu không?

Trần Tụy quay phứt đi, làm bộ xem không hiểu ký hiệu của Vũ Thành Vãn. Lúc sau anh vừa thay quần áo vừa ngâm nga hát, anh thích Con Kiến kinh khủng, buồn cũng nghe, vui càng phải nghe.

Vũ Thành Vãn nhìn tấm lưng trần của Trần Tụy, Trần Tụy đang mập lên rồi, trông bây giờ cân đối hơn hồi đi nước ngoài nhiều. Thế là anh lại thuận tay vớ DV để quay. Phòng ốc kín đáo, ánh sáng mờ ảo, Trần Tụy quay lại ngượng ngùng đưa tay che ống kính, bảo: “Sao cái gì em cũng quay vậy.”

Nói xong mới nhớ ra anh không nghe được, Trần Tụy đang định lặp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu thì anh đã đặt DV xuống để trả lời: Cái hay hơn em còn quay rồi…

Đầu óc Trần Tụy chưa bao giờ nảy số nhanh như vậy, anh nghĩ ngay rằng cậu ấy nghe được rồi hay sao? Đời nào nhỉ, nghe được chẳng lẽ lại không nói với mình? Trần Tụy cảm thấy Vũ Thành Vãn bị nhạy cảm quá mức với vấn đề thính lực, cứ không nghe được là cắm đầu bỏ nhà đi bụi, nhiều khi cứ điên điên khùng khùng không thể đối thoại được. Nghĩ đi nghĩ lại Trần Tụy quyết định thử Vũ Thành Vãn xem sao.

Vũ Thành Vãn lật màn hình xem lại hình ảnh Trần Tụy mỏng manh trong khung hình tình cờ bị mất tiêu cự, lúc nào cũng có cái dáng vẻ của tuổi thiếu niên. Anh đam mê Trần Tụy của những ngày ấy, ngơ ngác vụng về khiến tim anh rung động.

Trần Tụy nằm trên giường, thấy Vũ Thành Vãn còn say sưa ôm DV anh nhủ thầm cứ xem đi xem đi, cả ngày không xem được cái gì đứng đắn hết. Đóng kịch cũng phải có dạo đầu, Trần Tụy xoay người nằm xây lưng lại với Vũ Thành Vãn, được chừng mười phút anh bắt đầu phát ra mấy tiếng rên ư ư rồi hai tay ôm bụng nằm im giả bộ đau.

Vũ Thành Vãn nghe thấy động tĩnh liền ghé đầu lên vai anh, xoay người anh lại, hỏi sao vậy?

Trần Tụy lắc đầu, anh cắn làm môi trắng bệch.

Vũ Thành Vãn hỏi: Đau bụng à?

Mắt Trần Tụy long lanh nước, đóng kịch phải đến nơi đến chốn mà lị, anh nói lí nhí: “Đau quá.”

Vũ Thành Vãn ấn ấn bụng dưới anh, hỏi có phải đau ở đây không, chỉ sợ Trần Tụy bị viêm ruột thừa thì đau lắm không chịu được. Trần Tụy kéo tay Vũ Thành Vãn dịch lên rồi nói giọng mong manh như mèo: “Không phải chỗ đấy, chỗ này, đau lắm. Em xem có phải anh sắp sinh không.”

Đầu tiên Vũ Thành Vãn chưa nghe ra có gì không ổn, anh nghiêm túc sờ soạng quanh chỗ Trần Tụy bảo một hồi rồi mới sực nhận ra hai chữ sắp sinh… anh ngẩng lên nhìn Trần Tụy, rất là cạn lời.

Trần Tụy cười khanh khách, hỏi: “Nghe được thật rồi hả?”

Anh đáp: Được rồi.

Trần Tụy lập tức ngồi dậy gọi chồng ơi chồng à, anh yêu em yêu em yêu em. Vũ Thành Vãn véo má anh, bảo: Vui lắm hả? Em hết cả hồn.

Trần Tụy bị anh véo đỏ cả một bên má, còn cố cãi: “Em hết hồn đi, em nghe được rồi còn không cho anh biết, anh sốt ruột chứ bộ.”

Vũ Thành Vãn đáp ngay: Được, vậy thì hòa nhé. Giờ thì tính chuyện đứa nhỏ sắp ra đời này.

Lần này chẳng hiểu sao Trần Tụy lại đỏ mặt nữa, anh lúng búng bảo: “Anh đùa mà, em làm gì như thật vậy, tưởng thật cũng vô ích nha.”

Vũ Thành Vãn liền bảo: Người lớn hết rồi, không biết cái gì được nói cái gì không nên nói hả? Anh có định chịu trách nhiệm với lời nói của mình không?

“Em…” Trần Tụy nghẹn họng trố mắt nhìn, không biết phải trả lời thế nào.

Vũ Thành Vãn ra lệnh: Giạng chân ra, em kiểm tra đây.

Trần Tụy định bỏ chạy nhưng vừa bò đến cuối giường đã bị Vũ Thành Vãn túm được, vật ngã ngửa ra.

Đầu hè, Trần Tụy đã biết dùng kem nền để che vết hôn trên cổ. Anh vừa thầm biết ơn Trâu Lý Lý đã khai sáng cho mình về kem nền vừa dằn dỗi với Vũ Thành Vãn: “Đừng có mút sau gáy anh mà.”

Vũ Thành Vãn nhún vai, lấy hũ kem đứng sau lưng thoa gáy cho Trần Tụy. Khung xương Trần Tụy khá nhỏ, đầu anh tròn trịa thật là đáng yêu. Vũ Thành Vãn ngắm một hồi lại thấy trong lòng nhộn nhạo, muốn cúi xuống hôn nữa.

Trần Tụy vội vàng khuỳnh tay chống cằm anh rồi làm như giận thật: “Anh đi làm muộn mất.”

Vũ Thành Vãn bảo: Xin nghỉ đi, bảo anh sắp có bầu rồi.

Trần Tụy huých bả vai Vũ Thành Vãn, làu bàu: “Sao em cứ thế vậy.”

Vũ Thành Vãn ôm anh, thở dài. Trần Tụy quay lại vuốt tóc Vũ Thành Vãn, anh không kháng cự nữa mà há miệng cắn vành tai cậu ấy, đợi cái tai hồng hào trở lại anh mới lại hôn hôn, lỗ tai mỏng dai ấm nóng. Trần Tụy nhịn không được ôm ghì lấy Vũ Thành Vãn, cuối cùng anh lại xin nghỉ nửa ngày.

Chạng vạng tối, Trần Tụy đi làm về thấy Vũ Thành Vãn đang đeo tai nghe, anh tiện tay đưa cho Trần Tụy một tai, là một bài hát đậm chất jazz. Trần Tụy gật gù nghe đến hết bài.

Vũ Thành Vãn hỏi: Hay không?

Trần Tụy đáp: “Hay. Không giống nhạc em hay nghe.”

Vũ Thành Vãn cười bảo: Bài mới của A Hoa đấy. Êm quá nhỉ.

Trần Tụy hỏi: “Anh ta đang yêu à? Viết nhạc kiểu này là chắc rồi.”

Vũ Thành Vãn gật đầu, gõ tin nhắn gửi Lý Thiệu Hoa rằng: Nhạc hơi khác đấy.

Thiệu cô đơn (tạm thời không đổi được ID) trả lời: Bài này được đề cử nhạc hot đấy. Người nghe trên nền tảng đang hỏi tôi sống lại thời tiểu học hay sao mà viết bài mới như này.

Vũ Thành Vãn bảo: Sếp có vẻ lú lắm rồi đấy sếp…

Thiệu cô đơn (tạm thời không đổi được ID): Ê!!! Thấy bảo cậu khỏi tai rồi tôi mới gửi nhạc cho nghe nha, đáng ghét thật.

Vũ Thành Vãn cười, nhớ lại tay này chơi Rock n’ Roll từ năm mười lăm, mười sáu tuổi, giờ ba mươi rồi viết nhạc lại không còn gai góc như xưa. Thì ra con người đều sẽ đi theo những con đường mình không thể tiên đoán được, chỉ biết đi, đi mãi, đến điểm cuối cùng của sinh mệnh hữu hạn này.


Lời tác giả: A Hoa là công trong bộ “Giọng ca chính bị vứt bỏ”, bộ này tôi định đăng trước Cá sấu, lúc đó tính viết truyện về nhóm nhạc nhưng sau cảm thấy truyện đời thường thích hợp hơn. Đợi sau này viết được tôi sẽ đăng lại, giờ tạm ẩn truyện nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận