Thành phố họ ở ngay cạnh chân núi, vào xuân rồi tuyết trên đỉnh núi còn chưa tan, ánh nắng rọi xuống khiến ngọn núi như ở ngay trước mắt. Họ chưa từng nghĩ đến chuyện lên núi chơi.
Vũ Thành Vãn chăm chăm đi về hướng ngọn núi, quả thật ngoài con người nhỏ bé thì núi hay trời đều bát ngát đến mức khiến người ta tưởng lầm có thể bắt kịp trong khoảnh khắc. Anh ngồi xe đến chân núi đã là chập tối, sóng ở đây yếu đến mức điện thoại chỉ còn dùng để xem giờ. Anh cũng không thấy sợ vì phía xa có khói bếp bay lên từ một căn nhà gỗ.
Anh dẫm trên mặt đất cứng rắn để đi về phía ngôi nhà, dưới chân anh có lẽ là tuyết tan rồi đóng băng lại nhiều lần nên trong đêm tối mặt đất đông kết lại, cảm giác không giống như bước trên mặt xi-măng ở thành thị.
Một con chó săn đột nhiên lao ra từ phía sau căn nhà sủa về phía anh, tiếng sủa dữ tợn trong mắt Vũ Thành Vãn chỉ là hai hàm răng nanh. Cửa nhà bật mở, một ông già đi ra lớn tiếng hỏi anh lạc đường phải không.
Anh dùng bút máy viết lên giấy rằng: Tôi không nghe được, ông viết ra giấy được không?
Ông cụ đến gần đọc dòng chữ trên giấy rồi chăm chú quan sát anh, khi tin chắc anh lạc đường thật ông ta mới cho anh vào nhà, rót cho anh một cốc trà nóng. Con chó nằm xuống cạnh lò sưởi, anh uống trà, nhìn quanh, nguồn sáng trong phòng hóa ra lại từ than củi và đèn dầu. Chỗ này không có điện, cũng không thể mắc điện được, tuyết lớn, gió lạnh và mưa dầm không chứa chấp được bất cứ loại dây điện nào. Đây đích thực là một vùng hẻo lánh có thể thấy bằng mắt thường dưới chân núi tuyết.
Ông già cầm một cuốn truyện ngụ ngôn Aesop rất dày, Vũ Thành Vãn hỏi sao ông lại đọc cuốn này.
Ông cụ đáp rằng vì nó dễ đọc, có thể đọc cho con John của ông ấy nghe. John chính là con chó đang nằm ngủ cạnh lò sưởi.
Không còn xe chạy khiến Vũ Thành Vãn chỉ có thể xin ngủ lại, lại thêm điện thoại mất sóng làm anh buộc phải bỏ ý định liên lạc với thế giới bên ngoài. Vậy mà anh ngủ rất say. Hôm sau ông cụ bảo muốn vào rừng đi săn, anh bị gọi đi cùng, chẳng biết vì sao anh lại đồng ý. Không khí ẩm ướt trong rừng giúp anh thở rất dễ chịu, gió đưa tới những bông tuyết đủ hình dạng như mành lụa, anh mơ hồ thấy được những âm thanh gió muốn anh nhìn thấy.
Anh làm rơi điện thoại ở trong rừng, nghĩ lại cũng thật lạ lùng, từ khi anh rời khỏi thành phố mọi thứ đều trở nên khác thường.
John không tìm được điện thoại cho Vũ Thành Vãn, ông già dọa cắt phần cơm tối của nó, cuối cùng con chó cũng bới ra được cái điện thoại trong đống rễ cây màu nâu. Chẳng biết bị gấu hay con gì cắn mà điện thoại của anh hỏng mất rồi.
Chập tối anh cảm ơn ông già rồi chuẩn bị rời đi, ông cụ chỉ cho anh hộp thư dưới chân núi, bảo anh có thể gửi thư lại đây. DHL có đưa bưu kiện đến chỗ này. Vũ Thành Vãn cười nhận lấy tờ giấy ông cụ đưa, trên đó có ghi địa chỉ. Anh định khi nào về sẽ gửi sang vài cuốn sách.
Trước tiên anh đi sửa điện thoại, vậy mà chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc. Ở cửa hàng điện thoại, máy của anh sửa xong thì ví tiền của anh bị trộm mất. Đúng là họa từ trên trời rơi xuống. Anh yêu cầu chủ cửa hàng cho xem video giám sát nhưng chủ hàng không chịu, thái độ của gã khiến anh nghi ngờ đây là phạm tội có tổ chức, thế là anh báo cảnh sát.
Vì rào cản ngôn ngữ, anh bị chủ cửa hàng vu cho là kẻ cắp, suýt nữa anh bị tạm giam. Thật là quá sức quái đản!
Thậm chí anh không kịp liên hệ với Trần Tụy, anh gọi luôn cho Ưng Dương, nhờ cậu ta liên hệ xử lý giúp mình. Trần Tụy không quen giải quyết những chuyện thế này, trước khi bị tịch thu điện thoại anh cũng đã cân nhắc có nên báo cho Trần Tụy không nhưng thực sự chuyện này hoang đường quá, anh quyết định không nên để Trần Tụy lo lắng.
Ưng Dương làm việc rất hiệu quả, anh được thả ra rồi còn định tố cáo cửa hàng bán điện thoại di động. Ưng Dương bảo thôi, đi xa nhà bớt được việc nào hay việc ấy, cậu tranh thủ liên lạc với Trần Tụy đi.
Lúc ấy mà Trần Tụy vào đồn cảnh sát báo án thật có khi lại gặp được Vũ Thành Vãn.
Lúc anh tìm thấy Trần Tụy ở góc đường Trần Tụy còn đang chặn đường người trên phố để hỏi có thấy người trong ảnh không, khi Trần Tụy đến gần hỏi chính anh mọi động tác đã trở thành bản năng. Anh nhìn mình trong bức ảnh, Trần Tụy nhìn anh, sau hai giây sững sờ đôi mắt long lanh dâng ngập nước như sắp khóc.
Trần Tụy vội vàng ngoảnh mặt đi, đứng xây lưng vào Vũ Thành Vãn để đưa mu bàn tay lên chùi nước mắt. Anh đã thầm thề không bao giờ khóc trước mặt cậu ấy nữa rồi.
Anh đợi Trần Tụy quay mặt lại, gấp tờ giấy nhét vào túi, Trần Tụy không nói một lời mà lao vào lòng anh. Anh ôm ghì lấy Trần Tụy, bàn tay vuốt ve tấm lưng thon gồ ghề xương, anh vuốt như vò siết, Trần Tụy run rẩy trong ngực anh.
Em nghĩ kĩ rồi. Anh sờ nốt ruồi nhỏ dưới mắt Trần Tụy, bảo: Mình về nước đi.
Trần Tụy gật đầu lia lịa rồi bám rịt lấy anh để về nhà, rửa mặt, ngồi xuống thảm. Trần Tụy lại cuộn mình chui vào lòng anh, ấm ức mấy ngày trời khiến Trần Tụy không thể mở miệng nói được nữa, Trần Tụy hôn anh tha thiết, đòi anh đáp lại.
Anh bảo em xin lỗi.
Trần Tụy cắn môi anh, bảo không muốn nghe câu này.
Anh cười hỏi vậy muốn nghe gì nào.
Trần Tụy cầm tay anh luồn vào vạt áo len, đặt trên trái tim mình. Chiếc nhẫn cấn vào da khiến Trần Tụy không thể quên được sự tồn tại của nó. Trần Tụy bảo anh nằm trong lòng bàn tay em. Nên anh phải nghe em.
Anh lắc đầu, rút tay ra để nói: Chúng ta làm những điều này không phải để so đo ai nghe lời ai. Bởi vì tình yêu của chúng ta không phải điều hư vô huyền ảo, thế nên anh à, lần sau khi em lại nghe được em muốn anh đừng tiếc lời nói yêu em.
Trần Tụy ngơ ngác hỏi: Anh còn cơ hội sao?
Anh đáp: Chỉ cần em muốn, là được.
Lời tác giả: Hoàn thành chính văn nhé.