Trần Tụy đang học thuộc từ mới, nghe thế thì hiếu kỳ quay lại, thấy cậu kéo ghế ngồi xuống rất khẽ khàng.
Vũ Thành Vãn vào bàn rồi thầy Trương bắt đầu lượn quanh lớp vài vòng, lúc đầu cậu còn ngồi rất nghiêm trang, thầy vừa đi khuất cậu bắt đầu gục xuống, gà gật ngủ.
Tiển Binh cười hí hí bảo: “Lên cấp ba hai năm mới được gặp mày trong giờ tự học sáng, xa lạ quá mày ơi.”
Vũ Thành Vãn khoát khoát tay ý bảo Tiển Binh kệ cậu, giờ học sớm ồn quá, rất nhiều người lẩm nhẩm học thuộc lòng làm cậu không thể thích nghi ngay được. Trần Tụy ngừng nhẩm bài, quay lại khẽ đẩy cậu một cái. Cậu ngẩng lên, thấy Trần Tụy móc trong túi ra hộp dầu cù là, cái hộp dầu vỏ đỏ to hơn đồng xu một tí này cậu quen lắm, nhà ai chẳng sẵn. Trần Tụy đưa cho cậu, bảo: “Cho tỉnh.”
Cậu nhìn nó bằng ánh mắt quái lạ, thật đấy à? Cậu để mình uể oải thế này là để đối phó với giờ tự học buổi sáng, cậu rất rất bài xích những lúc cần mở miệng nói kiểu này.
Chẳng hiểu quái gì cả. Cậu vẫn nhìn Trần Tụy, Trần Tụy bị cậu nhìn vậy thì lại cuống, mãi sau nó mới thảy hộp dầu lên bàn cậu rồi quay lại ngồi tụng đống từ mới tiếng Anh mà nó học hoài không thuộc.
Vũ Thành Vãn lại nằm bò ra bàn, thầy Trương lượn trở lại, gõ gõ mặt bàn cậu, bảo cậu học bài đi. Cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, cầm sách lên nhưng ánh mắt bắt đầu lang thang đâu đấy, lúc thì nhìn mấy đứa đang cắm đầu nhẩm bài ở dãy trên, lúc thì nhìn Tiển Binh hí hoáy làm việc riêng… cuối cùng cậu dừng lại ở Trần Tụy.
Cũng hay, cậu chống cằm nghe Trần Tụy học từ mới, nó đọc trúc trắc, một từ sao đọc đi đọc lại chục lần vẫn không nhớ vậy? Trần Tụy học không tập trung lắm, đang nhẩm nhẩm tự dưng nó im, chắc là đầu óc lại thơ thẩn, lúc sau nó lại nhẩm tiếp. Có vẻ nó rất khó tập trung tư tưởng, Vũ Thành Vãn nhướng mày nhìn chăm chú Trần Tụy lâu lâu lại cắn móng tay trong nắng sớm, cứ vậy mà cũng qua được tiết tự học buổi sáng.
Học sinh ngoại trú duy nhất của lớp đã trở thành nội trú, thế nghĩa là không còn bữa sáng mua ngoài, quá khổ, quá quá quá là khổ.
Vũ Thành Vãn gập sách lại, Tiển Binh ôm bát gọi cậu: “Đi đê, đi xuống căng-tin với anh nào.”
Vênh vênh váo váo. Vũ Thành Vãn lừ mắt với nó, cậu đứng dậy lại thấy Trần Tụy vẫn ngồi im tại chỗ. Chắc lại định ăn món bánh nướng cứng đơ đó đây, cậu gõ mặt bàn Trần Tụy, gõ đúng một cái, đủ để Trần Tụy ngẩng lên nhìn cậu.
‘Đi ăn.’ Cậu chìa cái bát trên tay, ra hiệu cho Trần Tụy cùng họ xuống nhà ăn.
Trần Tụy ngồi nửa vai dán tường, ngón tay trái vẽ vòng vòng trên trang sách, hai chân nó khép đàng hoàng dưới gầm bàn, một tư thế vừa rất ngoan vừa có phần đề phòng. Nó bảo: “Mình… có đồ ăn sáng rồi, không xuống đâu, các cậu đi đi.”
Tiển Binh khó chịu giục: “Kệ nó đi Thành Vãn, nhanh lên không không chen được đâu.” Có mỗi một cái căng-tin giờ nghỉ cả trường đều đổ xuống đấy, đừng nói chuyện gọi món mình thích, xuống muộn thì cơm thừa cũng chẳng có mà ăn. Tiển Binh sốt hết cả ruột rồi.
Vũ Thành Vãn lắc đầu, giơ tay làm ký hiệu, Trần Tụy nhìn không hiểu nên hơi cuống, nó vội tìm bút trong ống bút cắt từ chai nhựa ra đưa cho Vũ Thành Vãn viết, mới chìa bút ra đã bị Vũ Thành Vãn chộp lấy cổ tay. Không biết đây là lần thứ mấy Vũ Thành Vãn nắm cổ tay Trần Tụy, mà lần nào cảm giác cũng là gầy, nhẹ bẫng.
Cậu kéo Trần Tụy đứng dậy.
Tiển Binh bực mình cầm thìa sắt gõ bát, giục, “Nhanh nhanh đê, định ăn hay nhịn.”
Đương nhiên là nó cáu với Trần Tụy.
Trần Tụy vội móc bát ăn trong túi nhét ngăn bàn ra, đi theo. Hai đứa kia cao lớn, chân dài, sải bước miên man, Trần Tụy chạy theo một hồi sắp tụt lại. May có Vũ Thành Vãn cầm chân Tiển Binh, hờ hững đợi Trần Tụy bắt kịp.
Tiển Binh đợi Trần Tụy theo tới nơi mới lườm nguýt bảo, “Ba đứa thì tình thương mến thương phải biết.”
Trần Tụy nghe hiểu nhưng làm như không hiểu, nó cúi đầu cặm cụi đi sau lưng Vũ Thành Vãn.
Xuống căng-tin lại phải dựa vào Tiển Binh tả xung hữu đột, thật ra ở căng-tin trường hiếm khi có cảnh chen chúc trước quầy bán đồ ăn, bình thường bọn học sinh đều xếp hàng tử tế. Đương nhiên Tiển Binh cũng xếp hàng, có khác là nó sẽ hoạnh họe những đứa xếp trước mà không biết đường nhích lên, rồi lại hạch sách những đứa đến lượt còn không biết nên ăn bánh bao bánh mì hay bánh ngọt. Nói chung là ngang ngược, người bị nó yêu sách sẽ quay phắt lại, gặp cái mặt trừng trộ của nó người ta sẽ tự giác nhún nhường coi như sáng ra đi ăn đã gặp xúi quẩy.
Bữa sáng hôm đó Trần Tụy được Vũ Thành Vãn mời, Vũ Thành Vãn biết cậu ăn bánh khô là để tiết kiệm tiền, nhưng căn ke mấy cũng không thể để hỏng dạ dày được. Trần Tụy trả tiền cậu không nhận, lại thêm Tiển Binh ngồi đấy cứ oang oang bảo Trần Tụy ăn chậm quá đớp nhanh lên còn làm màu, Trần Tụy không tiện rầy rà nữa đành phải cất lại tiền vào túi.
Tiển Binh ăn xong trước nên cầm bát đi rửa, Vũ Thành Vãn ngồi chờ Trần Tụy, cậu viết cho nó: Không phải vội.
Ăn nhanh quá cũng không tốt.
Trần Tụy miệng nhỏ, ăn cái gì cũng nhai kĩ, nuốt chậm, cậu không cách nào ăn nhanh được mà đối diện còn một người ngồi chờ, thật tình là cậu cuống.
Tiển Binh rửa bát xong quay lại, đến lượt Vũ Thành Vãn đi rửa bát, Tiển Binh lải nhải: “Em Thúy ơi thiếu nữ còn ăn nhanh hơn em, sao em nhai cái gì cũng rề rề thế, bộ khó ăn lắm hay gì.”
“Không không.” Trán Trần Tụy lấm tấm mồ hôi, cuối cùng nó cũng ăn hết bát, đi rửa bát được rồi.
Bữa sáng hôm ấy Trần Tụy ăn no quá, lên lớp nó cứ ngồi ôm bụng suốt buổi, cảm thấy dạ dày nặng trịch rất khó chịu.
Mới tí mà đã thế, Tiển Binh bảo nó õng ẹo.
Vũ Thành Vãn xuống văn phòng Vũ Huy Kim lấy thuốc tiêu hóa. Đây là lần đầu tiên hai cha con gặp mặt từ khi cậu ở nội trú, Vũ Huy Kim hỏi: “Ở quen chưa con?”
Cậu gật đầu, cầm thuốc định ra về thì bị Vũ Huy Kim níu tay lại, anh ta bảo: “Thôi nào Tiểu Vãn, ba gây tội ác tày trời gì hay sao, làm gì mà xưng xỉa ghê thế.”
Vũ Thành Vãn dùng ký hiệu trả lời: Không đến mức tội ác tày trời, chỉ là gia trưởng, cửa quyền, cả vú lấp miệng em thôi.
Thấy thằng con chịu đối đáp với mình, Vũ Huy Kim lái chủ đề ngay: “Tháng sau tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, mấy đứa lớp mười một có một tiết mục đang thiếu tay trống, con muốn vào chơi không?”
Hiểu con ai bằng cha mẹ, năm nay kệ băng cát-xét của Vũ Thành Vãn xếp toàn Thôi Kiện, Vương Phỉ, Tề Tần, Đậu Duy, La Đại Hữu (*). Từ hồi nhỏ cậu đã nghe nhạc disco theo Vũ Huy Kim, trước khi sự cố xảy ra cậu bé bằng cái kẹo đã biết hí hớn đòi lập nhóm nhạc. Có chí lắm, Vũ Huy Kim đùa thằng con thế, anh ta hỏi lập nhóm nhạc thì phải đặt tên chứ, con thích tên tiếng Anh hay tiếng Trung? Cái đó thực sự chỉ là đùa, Vũ Huy Kim thích cho con tiếp xúc với thể thao hơn âm nhạc, Vũ Thành Vãn lại đáp nhóm nhạc sẽ tên là: Không Phải Hồ Dương, cậu sẽ là tay trống.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, có lẽ cậu cũng quên tên nhóm nhạc mơ ước khi xưa của mình rồi.
Việc lần này cũng thật là tình cờ, chương trình lễ kỷ niệm của trường đã được lên từ lâu, tay trống lại bất ngờ bị tai nạn gãy xương ở ngoài trường. Thật là đen đủi, nhóm đang tập dở không thể hủy bài được. Vũ Huy Kim nhận thấy đây chính là cơ hội cho cha con anh ta làm lành. Thế là trước tiên anh ta đến “thăm hỏi” cậu học sinh bị gãy xương, bảo cậu ta cứ yên tâm cuối học kỳ chắc chắn thầy sẽ viết lời nhận xét thật tốt cho em, chớ lo lắng gì cả. Sau đó anh ta xin luôn vị trí đánh trống về cho thằng con mình.
Món này cũng không hẳn là chơi bời vô bổ, Vũ Huy Kim tin rằng cứ chơi cho tới bến tự dưng tinh thần học tập sẽ lên cao.
“Trước giờ học tối nay ba con mình đi, ba giữ chỗ cho con rồi, thử đi nếu không được ba lại bảo mấy đứa chịu khó tìm người khác vậy.”
Trước khi rời đi, Vũ Thành Vãn đáp lại anh ta bằng ký hiệu ‘Được’.
(*) Thôi Kiện, Vương Phỉ, Tề Tần, Đậu Duy, La Đại Hữu: Đều là tên ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thập niên 90, còn nhạc thịnh hành giai đoạn đó như thế nào quý zị tự tìm kiếm nghe thử nha, mình có nghe mà mình hông rành á ;v;
(*) Không Phải Hồ Dương: kéo xuống chú thích thôi chứ mình cũng ko hiểu nghĩa là gì nha ;v; chỉ biết là tác giả có một bút danh khác là tên này thôi.