Cậu thực sự có chút năng khiếu trong bộ môn này, nhờ ơn một người hàng xóm cũ nên từ năm sáu tuổi cậu đã được sờ vào giá trống, vung vẩy dùi trống điệu nghệ như ai. Cậu hồi đó trông rất triển vọng trở thành tay trống nhí cừ khôi. Vũ Thành Vãn chơi trống hai năm, nếu không xảy ra sự cố có lẽ cậu đã được lên tivi biểu diễn rình rang. Bởi vậy mới nói đôi khi con người không thể đoán được dòng chảy vận mệnh sẽ đưa mình tới đâu, trước tương lai vô định ai có thể nói ngã rẽ nào dẫn tới con đường gập ghềnh mấp mô?
Vũ Thành Vãn lên lớp cầm bút trên tay vẫn cảm giác như đang cầm dùi trống, cậu có thể quay bút thành hình hoa. Cậu rất hưng phấn, mải học hành nên lâu lắm cậu mới được chạm vào giá trống, khoảnh khắc nện dùi xuống mặt trống cậu cảm giác như Vũ Thành Vãn trước kia vừa sống lại, quá khứ và hiện tại trùng điệp vào nhau tạo ra một cậu hoàn chỉnh.
Trần Tụy quay lại thấy cậu đang quay bút thế là nó cũng thử quay, may cái bút nồi đồng cối đá chứ để Trần Tụy văng rơi mấy lần cũng phải tan tành.
Tiếng rơi cạch cạch, cái bút lăn đến chân Vũ Thành Vãn. Cậu cúi xuống nhặt bút cho Trần Tụy, Trần Tụy còn đang tìm đằng trước. Cậu đang chực đập Trần Tụy thì nhìn thấy một dấu bẩn trên lưng áo nó, dấu hình vòng cung. Vậy là Vũ Thành Vãn đưa tay phủi phủi chỗ bẩn, làm bộ như gọi Trần Tụy quay lại.
Trần Tụy ngoảnh lại, cậu đưa cho nó một cái bút nhưng không phải cái của nó.
‘Đổi đi.’ Vũ Thành Vãn làm ký hiệu với nó.
Trần Tụy biết nha! Cái bút này cầm nặng trĩu tay, chính là cái Vũ Thành Vãn thường gài trên túi áo sơ-mi. Lần này thì Trần Tụy không dám nghịch nữa, sợ đánh rơi hỏng bút thật.
Vũ Thành Vãn không còn bộ dạng uể oải nữa, cuối cùng cậu cũng tỏ ra quyết chí.
Trong văn phòng, thầy Trương bảo Vũ Huy Kim: “Chiêu này của anh quả là diệu.”
Vũ Huy Kim cầm chén trà thơm ngát lên, đáp: “Con người sống trên đời phải có hy vọng chứ, thầy cứ chờ xem thi tháng sau kiểu gì thằng này cũng bỏ xa top 2 vài chục điểm.”
Thầy Trương đưa tay đẩy kính, thầy cảm thấy anh chàng này đang nói dóc, đi tập trống cũng tốn thời gian chứ? Trong lúc đó người khác vẫn miệt mài học tập đấy! Nhưng thầy không nói thẳng ra, thầy sẽ chờ kết quả kỳ thi tháng sau rồi mới nói.
Thời gian biểu của Vũ Thành Vãn thực sự bị lấp kín, nhưng có một việc cậu vẫn làm đó là đi dạo dưới sân thể dục mỗi giờ ra chơi. Đó là cách thư giãn đầu óc của cậu. Giờ ra chơi sân trường rất náo nhiệt, bọn học sinh giống như những quân cờ tự dưng có ý thức tự chủ, chúng túa đi tứ tung trên bàn cờ.
Cây quế trong trường đã nở hết một lứa hoa, giờ đến lượt cây dương rụng lá.
Cậu đi qua dãy bạch dương, nhìn khói bay lên từ nóc nhà đun nước, làn khói mỏng manh nhanh chóng hòa tan vào màu trời. Giờ này ngày nào Trần Tụy cũng xuống lấy nước nóng, cách xa rất nhiều lớp học sinh, cậu bước đi song song với Trần Tụy. Trần Tụy lấy được nước xong sẽ đi nép vào phía bên phải, men theo bờ tường hoặc hàng cây để trở lại. Vũ Thành Vãn cũng đi ngược chiều dãy học sinh xếp hàng, cậu nhận ra bước chân Trần Tụy thật khó để cậu theo kịp một cách bình thường, vì cậu phải đi rất chậm mới giữ được khoảng cách vừa phải với nó.
Sân bóng rổ lúc nào cũng có người chơi, quả bóng bị ném lên bay một vòng cung rồi lọt rổ cùng tiếng xoảng xoảng.
Trần Tụy giống như đứa bình thường nhất trong hàng ngàn học sinh, nhưng lại không phải thế. Ví dụ như mỗi khi đi ngang qua sân bóng kiểu gì cậu cũng sẽ được quả bóng chiếu cố, lúc nện phải lưng, lúc phải vai, phải ngực. Quả bóng rổ với lực quán tính mạnh mẽ xô Trần Tụy lảo đảo, ngay sau đó là tiếng Ninh Khả gào lên từ trong sân: “Ê! Trả bóng đây bạn ê!”
Đây không phải lần đầu tiên Ninh Khả ném bóng trúng Trần Tụy, cú ném của nó rõ ràng là cố ý, lần nào Trần Tụy đi qua cũng bị nó gây sự.
Trần Tụy không biết ném bóng, cậu cũng biết nếu ném trượt cậu sẽ bị cả đám Ninh Khả quây không cho đi tiếp. Cậu phải cầm quả bóng đến trước mặt Ninh Khả trả tận tay nó, có thế Ninh Khả mới vừa lòng thả cậu đi. Nếu cậu chạy Ninh Khả sẽ lại quây cậu ở căng-tin hay nhà vệ sinh nữa.
Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người.
Trần Tụy đặt phích nước xuống, hai tay cầm quả bóng rổ đưa cho Ninh Khả. Trần Tụy sẽ không chủ động gây hấn với loại người này, cậu cảm thấy hoàn toàn không cần phải thế, thậm chí cậu sẽ chỉ khiến Ninh Khả táo tợn hơn. Mang trả quả bóng nhẹ nhàng hơn bị đấm đá, bị dụi thuốc lá vào người nhiều.
Ninh Khả cầm quả bóng, nó vỗ mặt Trần Tụy bồm bộp bằng bàn tay vừa đập bóng. Trần Tụy đến tuổi này vẫn chưa mọc râu, nhìn qua cậu trẻ con hơn nhiều bạn cùng lứa, nói thật là trông cậu cứ ngơ ngác, leo khoeo sao đó.
“Được, ngoan, cho đi.” Ninh Khả mát tính tha cho cậu.
Vũ Thành Vãn đợi Trần Tụy xách phích nước đi xa rồi mới bước vào sân bóng. Ninh Khả học lớp mười một, nó cúp tiết nhiều đến mức giáo viên bộ môn không biết mặt nó. Cơ bản là Ninh Khả là con ông cháu cha nên nó quậy cỡ nào cũng không ai làm gì được.
Cậu vừa đến gần ánh mắt Ninh Khả đã lia về phía cậu, không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Ninh Khả ném bóng, Vũ Thành Vãn bắt được, cú bắt bóng này đồng nghĩa với nhận lời khiêu chiến.
Đấu một trận đi.
Ninh Khả là đứa chơi lăn xả nhất sân bóng rổ, đương nhiên Vũ Thành Vãn biết điều đó. Cậu biết lối chơi của Ninh Khả rất ngông nghênh, nó luôn độc chiếm vị trí đầu đội hình, hoàn toàn không có tinh thần đồng đội. Chơi đối kháng với Ninh Khả cậu rất dễ rơi vào thế phòng thủ. Nhưng Vũ Huy Kim dạy cậu bao nhiêu năm đâu phải là vô ích, Vũ Thành Vãn chơi thiên về kỹ thuật chứ không hùng hổ như Ninh Khả, lực bật nhảy của cậu cũng tốt, cậu tính sẽ ra tay làm đối thủ bất ngờ.
Lùi một bước để phản công.
Ninh Khả càng chơi càng tức tối, lửa giận đã bùng lên trong mắt nó, thấy thái độ nó như vậy Vũ Thành Vãn mỉm cười.
Lần đầu tiên Ninh Khả bị giễu cợt trên sân bóng, nó không phục, càng không phục nó càng không lên bóng được, suốt cuộc so tài gần như nó bị Vũ Thành Vãn đè xuống đất chà đạp.
Thằng điên! Ninh Khả ngã ngửa trên sân, chửi thầm.
Vũ Thành Vãn để lại quả bóng cho Ninh Khả, bên cạnh còn có một tờ giấy, trên giấy viết: Lần sau quần áo Trần Tụy lại bẩn thì mày phải giặt.
“Ê.” Có ai dùng mũi giày đá đá Ninh Khả, nó giơ tay lên chắn ánh nắng, đầu tiên nó thấy mớ tóc đỏ rực dưới ánh sáng, sau khi quầng sáng dịu bớt nó mới nhận ra mặt An Sương. Cô ta ngồi xổm xuống, tà váy xếp li gần quét đất, Ninh Khả ngửi được mùi nước hoa rất nồng.
“Anh chàng đó tên gì thế?” An Sương đứng ngoài từ nãy, ánh mắt cô ta vẫn dán vào bóng lưng Vũ Thành Vãn.
Ninh Khả ngồi dậy, nói: “Tên gì mắc mẹ gì đến bà, anh tôi chưa chết đâu đấy, bà đã dám la liếm thằng khác hả?”
An Sương cười đáp: “Cậu tức cười quá, hỏi tên thôi làm gì phải giãy nảy lên thế. Ông anh đi tù vẫn sai thằng em ở ngoài do thám à.”
Ninh Khả đột nhiên sa sầm mặt, có những vết sẹo bị cào cấu quá nhiều nên không còn đau nữa, con người có thể dễ trơ lì vậy ư? Nó không đáp ngang như vừa xong nữa mà gằn giọng dọa: “Trước khi anh tôi ra mà bà dám cặp với đứa khác thì tôi giết bà.”
Lần này thì đến lượt An Sương vỗ mặt Ninh Khả, cô ta vỗ mạnh nghe chát một cái, “Được lắm, anh cậu là thằng khốn nạn, cậu cũng là thằng chọi con khốn nạn. Theo nhau vào tù đi, đoàn viên trong đấy đi.”
Thầy giám thị đi kiểm tra sân bóng rổ thấy còn học sinh trong khi đã đến giờ học thì quát to: “Lớp nào kia!? Sao không lên học đi!”
Ninh Khả vội vàng lôi tay An Sương, giục: “Trèo tường ra mau lên, để người ta biết bà không phải học sinh trường thì khốn.”
Thầy giáo đến gần nhận ra Ninh Khả thì vừa giục nó lên lớp vừa gặng hỏi tại sao bạn nữ kia lại nhuộm tóc, Ninh Khả cố câu giờ một hồi để An Sương kịp chạy thoát.