Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu

Chương 16: Ngủ nhờ


Hôm đó mưa to đúng vào cuối tuần, Trần Tụy ở lại dọn vệ sinh lớp, những đứa khác trong tổ cậu đều bảo có việc phải về thành ra việc trực nhật còn mình cậu làm. Mọi khi lớp ngồi đầy người thì chẳng sao, lúc này vắng vẻ cậu mới cảm thấy phòng học rộng thật, rộng hơn cả gian nhà chính lẫn buồng ngủ của cha cậu cộng lại. Trần Tụy làm việc rất tỉ mỉ, cậu quét chậm rãi mặc kệ ngoài cửa sổ mưa đã rơi lộp bộp. Cậu không có ô nên định thong thả làm đến lúc tạnh mưa rồi về.

Nhưng cơn mưa kéo dài đến tận chiều muộn, mây đen dày đặc làm bầu trời sầm sập xuống. Trần Tụy đứng dưới hiên tòa nhà lớp học tránh mưa, lúc này sân trường không còn ai, cậu mới rầu rĩ nghĩ làm sao về nhà được đây.

Mưa ào ào như muốn độc chiếm con đường, cậu định đội mưa chạy ra bến xe nhưng mưa to quá, cậu lại tính đợi thêm một lúc.

Vũ Thành Vãn và Vũ Huy Kim ra khỏi văn phòng, mỗi người cầm một cái ô. Thời tiết cực đoan nên cha con cậu không thể đi xe được, họ quyết định đi bộ về nhà. Lúc đi qua tòa nhà lớp học khối mười hai Vũ Thành Vãn thấy Trần Tụy ngay. Trần Tụy đứng sát hiên, ống quần ướt, ngửa đầu nhìn mưa. Lúc nào nó cũng gầy gò, gió thổi làm áo quần dính sát vào cơ thể nó.

Trần Tụy thấy trước mắt tối sập, nó chưa kịp định thần thì Vũ Thành Vãn đã giơ ô đứng trước mặt nó.

“Không mang ô à?” Vũ Huy Kim hỏi.

Trần Tụy đã biết thầy thể dục là cha Vũ Thành Vãn, nó mím mím môi đáp: “Quên ạ.”

“Đưa bạn về một đoạn đi Tiểu Vãn.”

Trần Tụy liền bị kéo vào dưới ô Vũ Thành Vãn. Ô của Vũ Thành Vãn là loại to đủ hai người che. Vũ Thành Vãn nghiêng ô sang phía Trần Tụy, Trần Tụy thấp hơn nên nước mưa thiếu điều đập vào mặt nó. Đi được mấy bước giày ngấm nước ướt nhẹp như lội sông, ướt thì ướt, khỏi phải rón rén nữa.

Vũ Thành Vãn đang đi thì Trần Tụy đưa một ngón tay đẩy cán ô thẳng lại, cậu quay sang nhìn, Trần Tụy mặt ướt nước ngẩng lên bảo: “Vai cậu ướt rồi.”

Cậu làm như không nghe thấy, một lúc sau cán ô lại nghiêng sang phía Trần Tụy.

Nhờ ơn cơn mưa trắng trời họ đi mãi mới tới bến xe buýt. Đến nơi cái trạm trống hoác lộ thiên lại làm Vũ Thành Vãn không nỡ ra về, cậu đứng đợi xe cùng Trần Tụy. Nước mưa cuộn như sông trên đường nhựa, con đường phía xa hầu như mất dạng, cũng không thấy bóng chiếc xe nào. Trời tối theo mưa, đường phố bị cọ rửa thành mênh mông sương giá, Vũ Thành Vãn cầm ô, cậu đoán chắc hẳn xe không đến rồi.

Trần Tụy bắt đầu nóng ruột, có lẽ cậu lỡ chuyến xe cuối mất rồi, trời đất này chắc xe không chạy nữa, cậu cũng không thể về nhà được.

Chắc chắn là thế rồi.

Trần Tụy đứng đợi đến khi chân tê cứng, cậu đang tính cứ xông vào mưa mà đi thì cổ tay bị nắm lại. Cậu ngẩng lên, cán ô bị nhét vào tay cậu, Vũ Thành Vãn làm ký hiệu với cậu: Đến nhà tôi đi.

“Đâu… đâu có được?” Trần Tụy từ chối theo bản năng, bao nhiêu năm đi học chưa bao giờ cậu đến nhà bạn học nào cả.

Vũ Thành Vãn cầm lại ô, Trần Tụy vẫn đứng tại chỗ không đuổi theo. Mưa xối ào ào, cậu lôi Trần Tụy lại dưới tán ô, cái nắm tay trong mưa ướt rượt không giống như mọi ngày.

Lúc về đến nhà hai đứa đều ướt sũng, Mạc Hiền sửng sốt khi thấy Trần Tụy, tóc Trần Tụy hơi dài gặp mưa ướt nên dán trên mặt, mắt nó sáng lấp lánh còn thêm nốt ruồi lệ nhã nhặn làm lúc đầu cô cứ nghĩ nó là con gái, đến khi nhìn xuống cô mới thở phào.

Vũ Thành Vãn giải thích ngắn gọn, tối nay có thể Trần Tụy phải ngủ lại nhà mình.

Lúc anh Vũ con nghe tiếng chạy ra thì Vũ Thành Vãn đã đi tắm, Trần Tụy đứng ngoài xếp hàng chờ. Thằng nhỏ đưa khăn cho Trần Tụy, hỏi: “Anh là bạn học mới của anh em ạ?”

Trần Tụy câu nệ vân vê cái khăn, đáp: “Ừ.”

“Anh em có đưa trứng gà em gửi cho anh cho anh không?”

Nó nói liền hai lần ‘cho anh’, Trần Tụy hiểu ra nên gật lia lịa.

“Thế thì tốt, anh em tốt lắm, có việc gì anh cứ nhờ anh ấy nhé, bạn cùng lớp phải giúp đỡ nhau.” Anh Vũ con nói với Trần Tụy, không hiểu sao thằng bé không hề sợ người lạ, ở tuổi nó Trần Tụy gặp khách đến nhà còn chạy trốn, làm gì có chuyện chạy ra tiếp chuyện tía lia làm khách phát ngại thế này.

Trần Tụy bứt rứt một lúc, may mà Vũ Thành Vãn đi ra giải cứu cậu.

Trong lúc Trần Tụy vào tắm, Vũ Thành Vãn hỏi anh Vũ con: Tối nay em ngủ phòng nào?

Anh Vũ con đảo tròn con mắt, đáp: “Em ngủ với ba mẹ.”

Vũ Thành Vãn gật đầu.

Trần Tụy tắm xong ra thấy phòng khách không còn ai, nó ngơ ngác, Vũ Thành Vãn mở cửa vẫy tay gọi, nó vội vàng đi vào.

Vừa tắm xong, nước nóng làm da nó trắng hơn, Vũ Thành Vãn nhìn cái mặt hây hây của nó, bình thường ở ký túc chưa bao giờ thấy nó như thế. Áo quần của Vũ Thành Vãn nó mặc rộng thật, tay áo dài chỉ thò ra mấy đầu ngón tay.

Trần Tụy đứng, Vũ Thành Vãn ngồi ở giường dưới, giơ tay xắn áo cho Trần Tụy. Không phải kiểu xắn qua loa mà là gập từng lai áo một. Ánh đèn phòng ngủ êm dịu chứ không tù mù như đèn ký túc hay những bóng đèn cũ kĩ ở quê nhà Trần Tụy. Ở dưới thứ ánh sáng này con người như linh động lên, hiển hiện ở đó, lặng lẽ và chất chứa.

Vũ Thành Vãn xắn tay áo cho Trần Tụy xong mới viết lên giấy: Ba mẹ tôi ăn rồi, cậu muốn ăn gì? Mì được không?

“Gì cũng được, mình ăn được hết.” Trần Tụy cảm thấy mình làm phiền nhà người ta quá rồi, làm sao được đòi hỏi nữa.

Chính Vũ Thành Vãn bảo Mạc Hiền cứ kệ hai đứa, cậu dẫn Trần Tụy vào bếp nấu mì. Trần Tụy kinh ngạc thấy Vũ Thành Vãn biết cả làm trứng lòng đào, quả trứng đặt trên mì trông rất thích mắt.

Bạn Vũ Huy Kim cho thịt bò, Vũ Thành Vãn thái ra rồi đun dầu sôi pha nước chấm. Ăn uống kiểu này thật ra là rất cẩu thả, bình thường nhà họ không ăn như thế nhưng đi về vừa mệt vừa đói, cậu cứ làm thế nào nhanh nhất thôi.

Họ ăn luôn trong bếp, Vũ Thành Vãn nhận ra Trần Tụy chỉ ăn mì, tịnh không đụng đến thịt. Cậu đẩy đĩa thịt đến trước mặt Trần Tụy rồi làm dấu bảo: Không thích à?

Trần Tụy mặt còn hồng hồng, ăn ở nhà người ta làm nó rất bối rối, nó chỉ sợ ăn thịt sẽ bị khinh thường, sợ cậu ấy nghĩ mình kém cỏi chưa thấy thịt bao giờ. Đã vậy nên nó quyết định lờ đĩa thịt đi luôn.

‘Thử đi.’ Vũ Thành Vãn lại bảo, mì nước lã kiểu này mà cho Tiển Binh ăn có khi nó không thèm động đũa luôn.

Thấy Vũ Thành Vãn kiên trì như vậy Trần Tụy đành thử một miếng. Nó không ăn được cay lắm, hương thơm của thịt bò vừa vào miệng Trần Tụy cũng bị cay xé lưỡi, nó vội bưng bát mì lên húp nước.

Vũ Thành Vãn bật cười vì nó ăn vội chấm cho lắm ớt vào. Trần Tụy bị cay đỏ cả mặt, lưỡi nó tê tê, nó ngước cặp mắt ngấn nước nhìn Vũ Thành Vãn cười. Cười như thế Trần Tụy nhìn một lần là ghi vào lòng, không phát ra âm thanh mà làm tai nó nóng bừng.

Ăn xong Mạc Hiền hỏi Trần Tụy có cần gọi điện về nhà báo tin không, sân khu này có bốt điện thoại đấy. Bấy giờ Trần Tụy mới rớt từ thiên đường xuống mặt đất, nhà cậu làm gì có điện thoại, gọi làm sao được? Không thấy cậu về liệu cha có sốt ruột không? Bao nhiêu vui tươi trong lòng Trần Tụy cứ thế bay biến hết.

Vũ Thành Vãn nhận ra nó lo lắng thì viết giấy bảo: Vẫn mưa không về ngay được đâu. Đi ngủ đi, sáng mai tôi đưa cậu về sớm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận