Vũ Thành Vãn không lên lớp cũng sẽ bỏ lỡ một vài chuyện, ví dụ như sinh nhật An Vũ, cô bé mang bánh kẹo đến chia cho cả lớp, mỗi người hai cái kẹo trái cây cứng và một cái kẹo sữa, ai cũng như ai ngoại trừ Trần Tụy. Trần Tụy nhận được thêm một phong sô cô la. Thật ra cũng không có gì to tát, nhưng có nhiều đứa rỗi hơi cứ thích khuấy chuyện lên. Bọn nó bảo hai đứa này yêu sớm hay sao ấy nhỉ.
An Vũ dễ ngượng, Trần Tụy còn dễ ngượng hơn. Không nhận thì quá đáng với bạn nữ, mà nhận thì càng có cớ cho bọn trong lớp chọc ghẹo đúng không?
Đến cả Tiển Binh cũng bảo: “Có phải An Vũ chỉ muốn tặng mày nhưng ngại nên mới cho cả lớp không vậy?”
Trần Tụy nghe thế thì đỏ bừng mặt, vội gạt đi: “Mấy cậu… nhận kẹo của người ta, mà còn nói thế, nói thế mà được à?”
“Làm sao mà không được, bọn mày mà không có gì thì sợ gì người ta nói?” Tiển Binh thản nhiên đáp.
Vũ Thành Vãn về lớp đúng lúc Tiển Binh nói câu đó, cậu có vẻ đang rất vui nên cúi xuống ngó Tiển Binh. Thế là Tiển Binh quên biến Trần Tụy, quay sang hí hửng với Vũ Thành Vãn.
Thấy trên bàn có kẹo, Vũ Thành Vãn nhướng mày nhìn Tiển Binh, Tiển Binh giải thích: “Sinh nhật công chúa An đấy. Ngọt lắm, nhưng mà không ngọt bằng sô cô la của Trần Tụy.”
Vũ Thành Vãn nghe thế thì quay sang Trần Tụy, thấy phong sô cô la mà bàn mình không có trên bàn nó. Tiển Binh bắt đầu thêm mắm dặm muối kể chuyện như thể hai người này hẹn hò thân lắm rồi. Trong lúc Tiển Binh líu lo Vũ Thành Vãn vẫn nhìn chằm chằm Trần Tụy, Trần Tụy vốn đã ngồi cúi cúi, lúc nhận ra ánh mắt Vũ Thành Vãn tự dưng nó thu hết kẹo trên bàn lại. Trần Tụy không hề quay lại nhìn Vũ Thành Vãn.
Giờ học tối, cậu vừa làm bài vừa quay cái bút của Trần Tụy, bút của Trần Tụy nhẹ quá, dạo này cậu quen cầm dùi trống nên lúc nào cũng muốn có thứ gì trong tay để nghịch. Cậu duỗi dài chân, rất là khoan khoái, không biết vô tình hay cố ý chân cậu huých vào ghế Trần Tụy. Trần Tụy nhận ra ngay, nó nghĩ cậu chỉ lỡ chân nên vẫn ngồi im. Vũ Thành Vãn lại huých cái nữa đánh động Trần Tụy, Trần Tụy đành quay lại.
Cậu búng búng tờ giấy, tiếng bộp bộp giống như tối đó cậu búng tai Trần Tụy. Tự dưng Trần Tụy nghe tai mình nóng bừng.
Trên giấy nháp là một bài giải dài, cậu chìa cho Trần Tụy. Trần Tụy nhìn đề bài quen thuộc thì nhận ra đó chính là bài toán lúc nãy cậu bị thầy gọi lên bảng mà không làm được.
Trần Tụy cười toét như trẻ con với Vũ Thành Vãn, hai mắt nó híp thành vầng trăng lưỡi liềm, khóe miệng hiện ra một cái má lúm.
Cậu xoay đầu Trần Tụy lại, bàn tay rộng xương xương giữ trên ót không cho Trần Tụy cựa quậy. Ngày trước mỗi lần Trần Tụy bị bắt nạt đều bị ghì như thế, bọn kia dúi đầu nó không cho nó ngẩng mặt lên. Nhưng tay Vũ Thành Vãn và tay những đứa kia không hề giống nhau, bàn tay Vũ Thành Vãn ấm, đầu ngón tay cậu ấy bao bọc Trần Tụy xuyên qua những lọn tóc.
Trần Tụy cúi đầu, không nhúc nhích, mà nghĩ vẩn vơ.
Tháng mười một, ngày lễ kỉ niệm thành lập trường, bàn học được xếp sát vào tường phía ngoài sân thể thao, học sinh tự mang ghế xuống. Mỗi cấp lớp chia thành bốn nhóm, tự tìm chỗ lớp mình mà ngồi. Trần Tụy ngồi gần phía trước, chương trình kiểu này thật ra là dịp cho học sinh xả hơi, đứa nào không thích xem thì ngồi sau tiện đứng dậy đi lại, Trần Tụy thì muốn xem. Hồi trước chỉ mỗi khi trong thôn dựng rạp diễn kịch hoặc chiếu phim ngoài trời cậu mới thấy đông người náo nhiệt như vậy. Cậu không chỉ muốn xem đám đông, cậu còn muốn xem Vũ Thành Vãn đánh trống.
Ngày này trường không quản lý chặt lắm, nhờ có Ninh Khả An Sương lại trèo tường vào. Trời sắp tối nên không ai để ý đến cái đầu sặc sỡ của cô ta. Cô ta lẩn vào đám đông, đùa cợt với Ninh Khả ở cuối hàng.
Người dẫn chương trình nói xong màn sân khấu hạ xuống ngay, trường dựng sân khấu nhỏ nên rất tiện lên xuống. Trong lúc đổi tiết mục đèn tròn trên sân khấu tối dần. Trần Tụy đã xem một loạt tiết mục nhảy, chơi nhạc cụ, chơi đàn trúc, mãi đến khi nghe tên Vũ Thành Vãn lên sân khấu cậu mới ngồi thẳng lên, ngóng cổ chờ.
Một nhóm nhạc lập chớp nhoáng chơi thứ nhạc Rock ‘n’ Roll từ thủ đô, mở đầu tay guitar sẽ khuấy động không khí, giọng ca nữ hát dưới ánh đèn cũng thật phóng khoáng. Chất giọng cô ấy rất đặc biệt, nghe vô cùng mạnh mẽ. Lần đầu tiên Trần Tụy nghe loại nhạc này, cậu cũng không biết nó có gọi là điếc tai hay không. Cậu còn mải tìm kiếm Vũ Thành Vãn trong ánh đèn loang loáng.
Tay trống xếp dưới cùng đội hình, đèn chỉ dành cho ca sĩ. Vũ Thành Vãn không để tâm, vì tay trống tự có ánh sáng.
Dùi trống gắn đèn màu xanh đỏ múa trong bàn tay Vũ Thành Vãn, cậu gõ rất tùy hứng như không hề mất sức chút nào. Sự ngông nghênh thời niên thiếu cuốn vào tiết tấu, sóng âm ồn ào náo động, cậu im lặng khiến người ta đinh tai nhức óc.
Trần Tụy chỉ nhìn thấy bóng hình Vũ Thành Vãn như đang xem rối bóng, những vệt tối khiến cái bóng cậu ấy dằn xuống, không thể phân biệt được. Rất hiếm khi ánh đèn quét qua Vũ Thành Vãn, Trần Tụy bắt được những ngón tay dài xương xương và gương mặt lạnh lùng của cậu ấy, trong khoảnh khắc nhịp trống gõ vào trái tim Trần Tụy.
Âm thanh từ dàn loa đài rẻ tiền làm Trần Tụy sắp ngạt thở, ồn quá, tim cậu rung theo rồi.
An Sương đứng phía sau nhìn chằm chằm sân khấu rồi gào lên với Ninh Khả: “Tí nữa tôi phải xin số điện thoại cậu ta!”
Ninh Khả siết cổ tay An Sương, nghiến răng bảo: “Bà thôi đi!”
An Sương cười hì hì đáp: “Hơi bị bao đồng đấy chú em.”
Lúc chào cảm ơn khán giả Vũ Thành Vãn nhìn thật kĩ sân bãi rộng mênh mông tối om bên dưới, nhìn những chạc cây lạnh lùng oai nghiêm bên kia tường bao, âm thanh ồn ã sau tiết mục hừng hực khí thế tự dưng không truyền đến tai cậu nữa, tai cậu ù rồi.
Vừa vào cánh gà cậu đã bị chặn đường. Đó là lần đầu tiên cậu thấy An Sương, dù An Sương kẻ mắt, đánh son đỏ tím, nhuộm tóc sặc sỡ cậu vẫn nhận ra cô ta là em gái sinh đôi của An Vũ.
“Kết bạn nhé bạn đẹp trai.”
Cậu bước sượt qua An Sương, như không thấy cô ta.
An Sương bật cười trước vẻ lạnh lùng của của cậu, cô ta gọi với theo lưng Vũ Thành Vãn: “Hẹn gặp lại nhé!”
Ninh Khả hằn học nói mát: “Gặp lại gặp lại, tối ngày tươm tướp theo trai.”