Vũ Thành Vãn viết giấy cho Trần Tụy, bảo: Phiền phức quá, đi ra ít thôi.
Nói dối. Còn lâu Trần Tụy mới tin, nó biết cậu cố tình cản nó ra ngoài, chắc cậu thích An Vũ lắm lắm thật, chẳng qua cậu không thể hiện quá rõ ràng thôi. Mà Trần Tụy vẫn biết thừa. Có thế cậu mới không cho Trần Tụy ra ngoài nói chuyện với An Vũ chứ.
Và điều khiến Vũ Thành Vãn bất ngờ nhất là có một ngày cậu lại được Trần Tụy thừa hơi lo chuyện bao đồng.
Vũ Thành Vãn đang dạy Trần Tụy học, cậu biết cái kiểu của Trần Tụy rồi, gặp bài nào nó hiểu mắt nó sẽ sáng lấp lánh rất lanh, phải bài không hiểu thì nó ỉu xìu, mắt đờ đẫn. Trần Tụy không cần mở miệng Vũ Thành Vãn cũng biết ý nó thế nào. Nhưng ngặt nỗi số lần Trần Tụy tỏ ra hào hứng quá ít, Vũ Thành Vãn không nói được nên cậu phải ngừng bút tại những chỗ Trần Tụy mắc, cậu gõ gõ ngón trỏ xuống bàn cho đến khi Trần Tụy hiểu ra cậu mới lại giải bài tiếp.
Nhưng Vũ Thành Vãn chưa bao giờ nổi nóng với Trần Tụy, nhiều khi Tiển Binh ngồi sau hóng hớt một lúc cũng phát bực rồi lải nhải: “Lợn nó cũng biết làm, lợn vừa trèo cây vừa giải mười bài này mày ơi, sao mày vẫn không làm được vậy? Bộ mày là lợn hả?”
Đó là vì Trần Tụy rất khó tập trung tư tưởng, Vũ Thành Vãn hiểu nó nhưng Tiển Binh không hiểu, cứ bực là nó lại xiên xỏ mấy câu như vậy. Vũ Thành Vãn phải quay lại ra hiệu cho Tiển Binh im.
Trần Tụy lúng túng quá thể, nó lí nhí bảo: “Mình dốt quá, thôi cậu đừng dạy nữa.”
Vũ Thành Vãn đáp: Không dốt, sắp làm được rồi còn gì.
Trần Tụy nằm bò ra bàn, hai con mắt đảo đảo như viên bi thủy tinh, bị Tiển Binh châm chọc mấy câu nó lại hết cả tự tin rồi. Vũ Thành Vãn có lòng đến mấy mà nó không hợp tác thì thánh cũng phải bó tay.
Lại một lúc sau áo Vũ Thành Vãn bị kéo kéo, Trần Tụy đẩy sang một tờ giấy. Từ lúc Trần Tụy học được ngôn ngữ ký hiệu hầu như hai đứa không chuyền giấy cho nhau nữa. Vũ Thành Vãn giở tờ giấy ra xem, thấy hàng chữ tròn vo của Trần Tụy viết: Cậu muốn tỏ tình với An Vũ không? Mình đưa thư tình hộ cho.
Nhất thời Vũ Thành Vãn không biết phải khóc hay cười.
Trần Tụy cảm thấy việc này mình làm giúp Vũ Thành Vãn được, nó vô dụng quá, chẳng đỡ được việc gì khác cho Vũ Thành Vãn.
Vũ Thành Vãn đáp: Để tối, tôi xem viết thư thế nào.
Trần Tụy nhận lại tờ giấy, nó đã ghi nhớ chuyện này trong lòng, nó sẽ đợi Vũ Thành Vãn viết thư xong.
Mà chẳng biết bao giờ mới xong.
Dạy phụ đạo cho Trần Tụy Vũ Thành Vãn thật sự có cảm giác như đang điêu khắc trên một khúc gỗ mục, thậm chí đang nhìn bài giảng mà Trần Tụy cũng có thể ngẩn mặt ra. Mỗi lần bị Vũ Thành Vãn phát hiện nó sẽ co rúm người lại, như là ánh mắt nghiêm khắc của Vũ Thành Vãn làm nó hoảng sợ. Mà thực tình chưa bao giờ Vũ Thành Vãn nổi giận với Trần Tụy, cái kiểu sợ hãi của nó khiến cậu cũng khó chịu trong lòng.
Hôm đó Trần Tụy lại không tập trung học Vũ Thành Vãn mới cầm cái thước lên làm bộ muốn đét vào tay nó. Trần Tụy run run xòe tay ra bảo cậu đánh đi, nói xong vẫn không quên nhắc thêm: “Cái thước đó… là mình… khắc đó.”
“Đánh đi, nhỡ gãy thì mình… mình lại khắc cho cậu cái khác.” Trần Tụy nói mà hàng mi rung rung, không hiểu từ đâu mà nó có vẻ ấm ức đến vậy, thế là Vũ Thành Vãn phì cười.
Vũ Thành Vãn bỏ thước xuống, hỏi nó: Cuối cùng có chịu học đàng hoàng không? Nếu không tôi đổi lại chỗ với Tiển Binh nhé.
Trần Tụy vội vàng nói: “Có, có, mình học được. Cậu đừng đổi chỗ lại, đổi đi đổi lại phiền lắm.”
Tiển Binh tự dưng thành chú công an trong lời các bậc phụ huynh mà còn không tự biết. Dù sao kết quả học tập của Trần Tụy kém thật, kém hơn cả Tiển Binh. Tiển Binh học kém là vì nó thích chơi game, thích đọc truyện, trong ngăn bàn nó nhét đầy những quyển truyện không có bìa, mà quan trọng là thể loại truyện gì nó cũng có.
Hôm đó thật là hiếm thấy Tiển Binh đóng vai người tốt, thấy Trần Tụy học hành vất vả quá nó mới ném cho Trần Tụy một quyển sách tham khảo rồi còn nhấm nháy ra hiệu. Trần Tụy ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, cũng mở ra xem. Lúc ấy Vũ Thành Vãn không có trong lớp, khi trở lại cậu cũng không để ý Trần Tụy đang đọc cái gì, cậu còn nghĩ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà tự dưng Trần Tụy tự giác học bài thế.
Trần Tụy xem quyển sách Tiển Binh đưa một lúc, càng xem càng thấy kỳ lạ, thế rồi mặt nó bắt đầu đỏ rần lên, nó nhấp nhổm như ngồi phải đinh.
Quá hư hỏng, thứ sách này quá hư hỏng. Trần Tụy ngoảnh lại ném trả quyển sách cho Tiển Binh không nể nang gì cả. Thấy nó phản ứng như vậy Tiển Binh phì cười ghẹo nó: “Thấy trang đấy rồi hả? Có hiểu gì không cu?”
Trần Tụy bịt tai lại, la lên: “Không biết!”
Bấy giờ Vũ Thành Vãn mới nhìn rõ quyển sách trên tay Tiển Binh, cậu lừ mắt với nó, ý là đừng có xem ba cái thứ vớ vẩn suốt ngày nữa.
Nhưng Tiển Binh vẫn chưa chịu thôi, nó lôi Trần Tụy lại, hỏi: “Hay không hay không? Mày hỏi hàng xóm mày xem đoạn sau thế nào, nó xem khối rồi đấy.”
Trần Tụy vừa giãy thoát khỏi Tiển Binh vừa tròn mắt nhìn Vũ Thành Vãn, nó lẩm bẩm giọng ngờ vực: “Cậu… cậu cũng xem mấy quyển đó hả?”
Vũ Thành Vãn không lắc cũng không gật đầu, thái độ lãnh đạm của cậu trong mắt Trần Tụy bằng với thừa nhận. Ánh mắt Trần Tụy nhìn Vũ Thành Vãn bắt đầu thay đổi, từ đó cả ngày nó không chịu mở miệng nói chuyện với Vũ Thành Vãn nữa.
Như nhau cả, bọn con trai đều như nhau hết.
Đến tối Vũ Thành Vãn mới viết giấy đẩy cho nó: Nói chuyện với tôi đi.
Trần Tụy không biết phải nói gì, nó quyết định làm như không thấy tờ giấy. Chính Trần Tụy cũng không hiểu tại sao nó lại phản ứng như thế, dường như hình ảnh Vũ Thành Vãn trong tưởng tượng của nó vừa bị đổi khác, hoặc là sự trưởng thành muộn của nó khiến giữa nó và Vũ Thành Vãn sinh ra một khoảng cách, tự dưng hai đứa lại quá xa quá xa nhau.
Đến lúc hết giờ tự học buổi tối, lớp chỉ còn hai đứa, Vũ Thành Vãn ngồi ngay ngắn tại chỗ, hiên ngang chắn đường Trần Tụy. Trần Tụy ôm cặp sách không biết phải nói thế nào để cậu tránh cho mình ra, lúc sau có vẻ nó định cắm đầu chen ra, thật là to gan. Vũ Thành Vãn túm tay Trần Tụy kéo lại, Trần Tụy thiếu điều ngã ngồi lên đùi Vũ Thành Vãn, cậu ấn nó về chỗ.
‘Tự cậu xem sách, giờ khó chịu lại trách tôi hả, thích lờ tôi đi không?’
Trần Tụy như bị nói trúng tim đen, nó ngồi nhấp nhổm mà vẫn không chịu lên tiếng.
‘Nói đi.’ Vũ Thành Vãn bắt đầu cau mặt, chỉ có những lúc thế này cậu mới thấy mỉa mai vì khiếm khuyết của mình, một đứa câm không thể nào cạy được miệng một đứa ‘câm’ khác.
Bàn tay Vũ Thành Vãn siết chặt trên đầu gối Trần Tụy, bàn tay thật mạnh mẽ làm tim Trần Tụy tự dưng đập thình thịch.
“Không phải.” Trần Tụy nói bằng giọng nhỏ rí rí, “Mình cứ nghĩ cậu không giống Tiển Binh, cậu không đọc loại sách ấy… giờ mình mới biết tại mình khác các cậu, mình…”
Cả tòa nhà lớp học đột nhiên tắt điện, bóng tối thình lình phủ xuống, tối như mực khiến Trần Tụy không thấy được cái bóng của mình. Nhưng có hơi thở, mùi mực luôn thoang thoảng trên tay cậu ấy lúc này đang sát lại gần nó. Hình như Trần Tụy hít được mùi bông ẩm lăn trong tuyết. Màu trắng hòa vào màu trắng, còn cái bóng lẫn vào đêm đen.