Sự hồi hộp của Trần Tụy bắt nguồn từ màn tối vô định và hành động khó hiểu của Vũ Thành Vãn, thà cứ nắm tay cậu, hay cặp cổ cậu còn hơn gõ làm rung rung tim cậu như thế này.
Như bị dở hơi, Trần Tụy cảm thấy Vũ Thành Vãn đang cười hay sao ấy, rõ ràng không có một âm thanh nào nhưng cậu lại biết. Bởi vì ngay sau đó Vũ Thành Vãn kéo tay cậu, dắt cậu nhún nhún theo nhịp rồi hai đứa đi trong bóng đêm về ký túc xá. Chắc chắn là Vũ Thành Vãn đang vui.
Sau đó rất lâu Trần Tụy nghe được bài “Ngoan nào, bé” của Đậu Duy trong walkman của Vũ Thành Vãn cậu mới biết đêm đó cậu ấy gõ nhịp bài hát này.
Lại một đợt tuyết lớn, Vũ Thành Vãn đang ngồi làm đề thì bị Trần Tụy kéo áo, cậu quay sang, Trần Tụy chỉ ra ngoài cửa sổ. Kính cửa lúc ấy đã mờ sương nhưng vẫn thấy được tuyết rơi bên ngoài. Trần Tụy vẽ một hình trái tim trên cửa kính, nó cười toe để lộ cái lúm đồng tiền đáng yêu, cậu không thể không dán mắt vào nó, vào cái sự ngây thơ của nó.
Trần Tụy hỏi: “Tuyết rơi rồi, muốn viết thư tình không?”
À được, biết chọn thời cơ lắm. Vũ Thành Vãn gật đầu, Trần Tụy ngoan ngoãn nằm ôm bàn, ngoảnh mặt sang bên kia như là chừa không gian cho cậu văn chương lai láng. Tai nghe tiếng ngòi bút máy của Vũ Thành Vãn cà trên mặt giấy, Trần Tụy mím môi, đợi cậu ấy viết xong để mình đi đưa thư.
Vũ Thành Vãn không làm Trần Tụy thất vọng, đến chiều cậu đưa thư tình cho nó. Trần Tụy cầm lá thư, thận trọng gọi An Vũ ra một chỗ không người. An Vũ tin tưởng Trần Tụy nên cậu gọi là cô đi theo ngay. Trường họ không có cái sân thượng nào cho học sinh lên cả, tóm lại là hạn chế tối đa không gian riêng tư của lũ học trò. Trần Tụy dẫn An Vũ ra sân thể dục, tuyết trắng xóa làm mặt đất trở thành màu bạc, trong một ngày âm u thế này màu đất còn sáng hơn màu trời. Cậu đứng trên tuyết, chìa thư cho An Vũ. An Vũ rất ngạc nhiên, cô hỏi giọng ngờ vực: “Gửi mình à?”
Trần Tụy gật đầu, nói thêm: “Thành Vãn… gửi.”
Nghe thế An Vũ tái mặt ngay, cô giật lá thư định xé thì bị Trần Tụy cản lại: “Đừng xé, bạn đừng xé mà, cậu ấy còn dặn mình bảo bạn đừng xé, bạn cầm về đọc đi.”
“Cậu ta sai bạn làm những việc này hả?” An Vũ vò nhăn nhúm bì thư, cô bé có vẻ cực kỳ bất mãn.
Trần Tụy phân bua: “Không không, là mình… mình muốn giúp cậu ấy, cậu ấy thích bạn thật đấy, nếu không ảnh hưởng đến việc học thì… bạn đọc xem cậu ấy viết gì được không? Cậu ấy viết cả buổi đấy, rất là… cố gắng.”
An Vũ bình tĩnh lại cũng nhanh, cô hỏi lại Trần Tụy: “Cậu ta cố gắng hay không liên quan gì đến mình? Bạn cảm thấy mọi sự cố gắng trên đời này đều phải được đền đáp à?”
Trần Tụy sửng sốt, lần đầu tiên cậu nghe người ta nói như vậy, cậu nói nhỏ: “Nhưng cậu ấy làm thế vì bạn…”
“Bạn nói chuyện vô lý thật, chẳng lẽ mình phải cảm thấy áy náy, phải có trách nhiệm với bất cứ ai thích mình à? Đấy là cậu ta quấy rối mình, cậu ta phải cảm thấy có lỗi chứ không phải mình.”
Trần Tụy nghe mà nhói lòng, cậu hấp tấp tìm cách biện hộ cho Vũ Thành Vãn: “Không phải, không phải thế đâu, cậu ấy không định quấy rối bạn. Bạn cứ đọc thư đi, nếu bạn không thích… cũng được. Nhưng mà cậu ấy rất tốt, cậu ấy học giỏi, cậu ấy tốt bụng, cậu ấy cũng đẹp trai mà.”
An Vũ bật cười khan, cô tức giận nói: “Chưa bao giờ mình nghe nói phải thích một người vì người đó quá tốt. Chỉ có người bị thiếu tình thương mới làm thế thôi, bạn ngốc lắm Trần Tụy. Lo học cho giỏi vào, học là quan trọng nhất.”
Trần Tụy bị An Vũ nói cho á khẩu, cậu không đối đáp được với cô, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ mình làm hỏng việc của Vũ Thành Vãn rồi, cậu cũng không để ý những lời nói của An Vũ có ẩn ý gì nữa.
Vũ Thành Vãn thấy Trần Tụy ủ rũ trở lại thì suýt nữa không nhịn được cười, nhưng cậu vẫn phải giả bộ rất thất vọng. Cậu hỏi Trần Tụy An Vũ có nhận thư tình không.
Trần Tụy áy náy mở miệng đáp: “Có nhận, bạn ấy không xé. Nhưng mà…”
Vũ Thành Vãn rũ mắt, không tỏ vẻ gì cả. Lần này Trần Tụy lại càng băn khoăn, Trần Tụy muốn hỏi cậu ấy có thể thích người khác được không, hoặc là đợi thi đại học xong hẵng tính chuyện yêu đương được không, chứ cứ thế này thì ảnh hưởng đến tinh thần lắm. Thấy cả buổi tối Vũ Thành Vãn đều có vẻ rầu rĩ Trần Tụy cũng nẫu hết cả ruột.
Hết giờ học buổi tối Trần Tụy mới dám khều Vũ Thành Vãn, hỏi: “Thấy đỡ hơn chưa?”
Vũ Thành Vãn lắc đầu.
Trần Tụy nhăn nhó như chính nó đã phạm tội, nó lại hỏi: “Thế… thế phải làm sao mới vui lên được?”
Vũ Thành Vãn nghĩ nghĩ rồi làm ký hiệu với nó: Đền cho tôi một người bạn gái.
Trần Tụy tròn mắt kinh ngạc, nó lắp bắp bảo: “Sao… làm sao, làm sao mà đền được? Bạn ấy bảo không… không thích cậu rồi mà.”
Vũ Thành Vãn trỏ tay vào Trần Tụy, Trần Tụy ngơ mặt mất một lúc rồi nói lộn hết đầu đuôi: “Không… không hiểu… không phải, không phải… mình hả?”
Vũ Thành Vãn cười lưu manh, cậu lôi nó lại, ghì chặt vào lòng. Trần Tụy bị ôm cứng trong lòng Vũ Thành Vãn, không biết phải đặt tay vào đâu. “Mình không phải con gái.” Trần Tụy nói lí nhí. Vũ Thành Vãn nghĩ phải rồi, cậu biết mà, cậu có ôm nhầm đâu, cậu chỉ không hiểu tại sao Trần Tụy lại cho là cậu thích An Vũ. Không một ai tin những lời bông phèng của Tiển Binh ngoại trừ Trần Tụy, chính Vũ Thành Vãn còn quên cả rồi.
“Không… không làm bạn gái cậu đâu.” Trần Tụy đẩy Vũ Thành Vãn ra, có vẻ không ưng. Dáng dấp Trần Tụy quá thanh tú, trước kia rất nhiều lần nó bị đặt cho đủ loại biệt danh. Trần Tụy không thích người khác coi mình như con gái, nó cảm thấy như thế là bị sỉ nhục, nhất là đã có những đứa định đụng chạm vào nó nữa, Trần Tụy căm ghét chúng vô cùng.
Vũ Thành Vãn bị đẩy thì buông ra ngay, vốn chỉ muốn trêu nó một tí, thấy nó giận cậu lại xoa dịu: Không ổn rồi, ôm một cái đã giận. Không thì cậu ôm trả lại tôi đi, ôm tôi mười cái, một trăm cái, đảm bảo tôi không giận đâu.
Trần Tụy vò tờ giấy, mặt đỏ bừng vì bị trêu, nó nghĩ Vũ Thành Vãn cũng thật là xấu xa, nó quyết định không thèm nói chuyện với Vũ Thành Vãn nữa.
An Vũ về đến ký túc xá mới chui vào chăn, soi đèn pin bóc lá thư của Vũ Thành Vãn. Cô mở thư ra, vuốt phẳng và đọc những dòng chữ ngay ngắn của Vũ Thành Vãn, cậu hỏi hàng xóm trên tầng nhà cô cân nhắc thế nào rồi? An Vũ thở dài, cô tắt đèn pin, nằm ngẩn ra nhìn trần nhà.
Ngay từ trước hôm Trần Tụy hỏi An Vũ có phải mẹ cậu ấy nhờ cô gửi đồ không Vũ Thành Vãn đã liên hệ với cô. Vũ Thành Vãn chỉ hỏi tại sao vô duyên vô cớ cô lại muốn kết bạn với Trần Tụy, cô không trả lời. Sau đó Vũ Thành Vãn nghe thấy cuộc nói chuyện của cô với Trần Tụy, cậu ta bắt đầu hỏi cô có thể gặp ‘cô ấy’ được không. ‘Cô ấy’ ở đây đương nhiên là người mẹ trong lời Trần Tụy.
Là mẹ thật sao.
An Vũ tin chắc trên đời này có duyên số, bởi vì khoa học có thể giải thích được mọi thứ nhưng không phải mọi thứ đều là khoa học. Người hàng xóm ở trên tầng nhà An Vũ chuyển đến khi cô học cấp hai, đó là một người phụ nữ độc thân rất xinh đẹp, rất tao nhã. Cô ấy nói chuyện ôn tồn như người được học hành tử tế. Mới đầu cô chưa thân với người hàng xóm, sau có một lần An Sương ra ngoài quên tắt bếp, khói mù bốc ra từ cửa sổ được người hàng xóm phát hiện xuống dập lửa giúp, từ đó hai nhà mới bắt đầu đi lại với nhau.
Hơn một năm sau cô mới biết người hàng xóm họ Mạc, tên đầy đủ là Mạc Hằng.
Mạc Hằng sống rất cô độc, An Vũ lên nhà cô chơi thấy trên bàn có bức ảnh mới biết hóa ra cô có con trai. Con trai giống mẹ, cũng có một đôi mắt trong veo như nước.
Lúc đầu An Vũ không để ý đến học sinh mới chuyển trường, thật ra vì cả hai chẳng có dịp nào đối mặt nhau. Sau đó có lần Trần Tụy cho cô mượn áo khoác đồng phục cô mới thấy Trần Tụy trông rất quen!
Chính là cậu bé trong ảnh đó!
Cô chạy như bay lên nhà tầng trên, Mạc Hằng rót trà hoa cúc mời cô, cô không kịp uống mà hỏi ngay: “Cô Mạc ơi có phải con cô tên là Trần Tụy không?”
Cái cốc thủy tinh in hoa trên tay Mạc Hằng rơi xuống đất vỡ tan, An Vũ hưng phấn nói tiếp: “Cậu ấy chuyển vào học cùng lớp cháu đấy!”
Từ đó về sau mới có chuyện giữa An Vũ và Trần Tụy, đều là An Vũ đưa đồ hộ Mạc Hằng. Rồi Trần Tụy biết được, An Vũ hỏi Mạc Hằng có muốn gặp Trần Tụy không? Mạc Hằng do dự rồi từ chối.
Cô không phải một người mẹ tử tế, lúc này cô không thể nào đối mặt với Trần Tụy được. Trên đời này không có tình yêu vô cớ, cũng không có lòng thù hận vô cớ. Cô yêu Trần Tụy, cô cũng sợ Trần Tụy hận cô.