Thứ bảy, trường rất vắng, Trần Tụy đi thẳng đến tòa nhà ký túc xá. Cậu mới đến ký túc xá của Vũ Thành Vãn vài lần nhưng cậu nhớ rõ đường.
Cũng thật là tình cờ, Trần Tụy đến nơi, vừa đứng dưới sân vài phút thì thấy Vũ Thành Vãn xuống, đi cạnh cậu ấy là người bạn cùng phòng, hai người ‘cười cười nói nói’ với nhau. Đương nhiên là anh bạn đó nói, Trần Tụy nhìn thấy nụ cười hờ hững trên môi Vũ Thành Vãn, bộ não đang tê dại của cậu bắt đầu hoạt động. Ngay sau đó Trần Tụy thấy cậu ấy làm ngôn ngữ ký hiệu với người bạn cùng phòng, anh ta xem rồi trả lời.
Cũng bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Mùa thu đã đến như thế nào Trần Tụy cũng chẳng biết, sao trời lạnh quá, cậu âm thầm cúi đầu, trong khoảnh khắc Trần Tụy định cứ thế bỏ đi. Người bạn cùng phòng của Vũ Thành Vãn thực ra cũng mới học ngôn ngữ ký hiệu, anh ta học đại khái là để tiện giao lưu với Vũ Thành Vãn. Quả nhiên là đầu óc của những người thông minh, họ học loáng cái đã thành thạo, đâu có như Trần Tụy chật vật mãi mới học xong.
Nhưng cậu là người đầu tiên, cậu là người đầu tiên làm điều đó vì cậu ấy. Đột nhiên Trần Tụy nhận ra một sự thật tàn nhẫn, đó là cậu chỉ có thể là người đầu tiên, ngoài chiếm được suất đầu bước ra sân khấu hình như cậu không còn gì để so bì với bất cứ người nào sẽ xuất hiện trong cuộc đời Vũ Thành Vãn.
Cậu rầu rĩ cúi đầu, quay lưng đi, gió táp vào mặt Trần Tụy, đột nhiên có ai nắm chặt cánh tay cậu, Trần Tụy quay lại đối diện với đôi mắt Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn chỉ bình tĩnh nhìn cậu. Gió lại vòng qua họ.
Vũ Thành Vãn đưa Trần Tụy đến trước mặt Ưng Dương, giới thiệu ngắn gọn đôi bên, Ưng Dương chìa tay ra rất lịch sự, Trần Tụy bắt tay cậu ta rồi thả ra thật nhanh. Tay Ưng Dương rất cứng, không có vẻ nhanh nhẹn như lúc nãy cậu ta làm ngôn ngữ ký hiệu.
Họ đang trên đường đến căng-tin ăn cơm, Trần Tụy không cảm thấy thèm ăn chút nào. Vì gặp Ưng Dương nên cậu chỉ muốn đi về ngay lập tức, chuyến đi này thế là vô ích. Không, cũng không hẳn là vô ích, dù sao cũng thấy được cậu ấy rồi. Vậy cũng đủ.
Vũ Thành Vãn lại kéo tay Trần Tụy lại, ra hiệu cho cậu đi theo. Trần Tụy đi theo sau họ, cậu thấy Ưng Dương cũng là người hay chuyện, hai người họ đang nói chủ đề học hành, Trần Tụy nghe không hiểu. Rất nhiều từ ngữ chuyên ngành chen chúc chui vào não Trần Tụy, cậu nghe câu sau quên câu trước, cậu chỉ đi sau lưng Vũ Thành Vãn, nhìn bờ vai rộng và cái lưng thẳng tắp như cọc tiêu của cậu ấy.
Vào đến căng-tin, Ưng Dương nhanh nhẹn gọi cơm, thậm chí cậu ta và Vũ Thành Vãn giao lưu với nhau chỉ bằng một ánh mắt. Trần Tụy kinh ngạc đứng nhìn, không thiết lên tiếng gọi đồ nữa.
Vũ Thành Vãn để ý đến ánh mắt cậu, cậu ấy ra quầy gọi cho Trần Tụy một phần cơm. Trong lúc ấy Ưng Dương vẫn nói thao thao bất tuyệt, Trần Tụy chẳng nghe lọt tai một lời nào.
Không ai để ý đến Trần Tụy, cậu ngồi so vai ăn, cơm đưa lên miệng nhai như nhai sáp. Cậu không cảm thấy hương vị gì cả. Đúng ra cậu không nên đến, Trần Tụy nắm chặt đôi đũa, đầu cúi gằm hơn nữa.
Lát sau, một đôi đũa thò vào bát Trần Tụy, gắp đi cà tím cậu không ăn rồi gắp thêm bí ngòi cho cậu. Vũ Thành Vãn làm những động tác này rất tự nhiên, trong khi mắt vẫn đang nhìn Ưng Dương. Trần Tụy chỉ thấy được gương mặt nghiêng của cậu ấy khi trò chuyện, không rõ cậu ấy đang có biểu cảm gì, trong khoảnh khắc Vũ Thành Vãn cũng liếc lại hình như cậu chỉ thấy được sự hờ hững.
Cuối cùng cũng xong bữa cơm. Ưng Dương về ký túc xá, Vũ Thành Vãn đi cùng Trần Tụy trên đường mòn, trời lạnh lá vàng, đột nhiên cậu ấy đứng lại, chỉ chỉ lên mắt. Trần Tụy nhìn Vũ Thành Vãn, hiểu ra Vũ Thành Vãn đang hỏi mắt cậu làm sao.
Trần Tụy tránh đi, chỉ đáp: “Không sao, ngủ là khỏi.”
Vũ Thành Vãn cúi xuống, bóng cậu ấy đổ trên mình Trần Tụy, trời tối nhanh quá, đèn đường bắt đầu tỏa ánh sáng mờ mờ. Cảm giác khó chịu vẫn ở đó. Trần Tụy hơi ngoảnh mặt, không muốn để Vũ Thành Vãn nhìn mình chằm chằm như vậy. Thật ra mắt cậu không sưng lắm, chỉ hơi đỏ một chút, đỏ giống như vừa khóc. Vũ Thành Vãn chạm vào nốt ruồi nhỏ của Trần Tụy, vành mắt cậu lại cay cay.
“Có về nhà không?” Trần Tụy hỏi bằng giọng nhựa nhựa.
Vũ Thành Vãn lắc đầu, trả lời: Có việc, làm xong sẽ nói với cậu.
Lòng Trần Tụy chợt thấp thỏm, cảm giác u uất càng lúc càng tệ hơn, như thể cậu sắp không thể vui lên được nữa. Cậu không thể nói được câu cậu không về mình cũng không về, cậu bị nghẹn tiếng. Thế là Trần Tụy dùng ký hiệu trả lời Vũ Thành Vãn: Vậy mình… đợi cậu.
Bóng lưng Trần Tụy thật yếu đuối trong cơn gió tiêu điều, Vũ Thành Vãn đứng nhìn theo cho tới khi cậu đi khuất hẳn. Việc học ở trường thực ra đã xong rồi, Vũ Thành Vãn quay lại ký túc xá, Ưng Dương hỏi sao bạn cậu ít nói vậy, Vũ Thành Vãn chỉ đáp cậu ấy sợ người lạ.
Trần Tụy đâu chỉ sợ người lạ, Vũ Thành Vãn nằm trên cái giường ký túc chật hẹp, nghĩ thầm. Trần Tụy căn bản là không muốn ngồi ăn cùng người không quen thân. Cậu từng đến trường Trần Tụy, chưa nói đến phong cách giảng dạy thì trường học nào cũng tồn tại môi trường phấn đấu và vùng an toàn của mỗi học viên, Trần Tụy thì chỉ lặng lẽ tồn tại. Nó không chủ động, người trưởng thành vốn đã lạnh nhạt, ai cũng chỉ lo phát triển bản thân, không còn những mối quan hệ bạn bè bắt buộc Trần Tụy dần trở nên quái gở.
Cậu đi học cùng Trần Tụy hai tiết, Trần Tụy vẫn sợ bị giảng viên hỏi bài, lúc bị mọi người chú ý nó vẫn lúng túng đỏ mặt. Có cậu bên cạnh Trần Tụy sẽ thả lỏng một chút, còn lúc không có cậu… Trần Tụy thế nào cậu cũng đoán được luôn. Vũ Thành Vãn hiểu rõ Trần Tụy. Phải, cậu hiểu rất rõ Trần Tụy. Nhưng cậu cũng chỉ hiểu con người Trần Tụy, cậu không biết Trần Tụy cảm thấy gì mỗi khi đối diện với cậu. Vũ Thành Vãn trở mình, tỉ mỉ ngẫm lại mọi chuyện từ khi bắt đầu, cậu moi lá thư Trần Tụy gửi cho mình ngày đó, lá thư cậu tôn thờ là thư tình ấy.
Băng dính đã ngả màu vàng nhưng giấy viết thư vẫn nguyên lành hoàn hảo. Cậu nhìn chằm chằm câu Trần Tụy viết ‘mình sẽ hết sức hợp tác’, nhất thời Vũ Thành Vãn tỉnh ngộ. Cậu tưởng là Trần Tụy xấu hổ nên không chịu nói một tiếng thích hoặc yêu.
Quá hồ đồ.
Vũ Thành Vãn nhét lá thư xuống dưới gối, mắt cậu khép hờ… rất lâu sau ngoài cửa sổ bắt đầu có tiếng mưa rơi nặng hạt. Cậu xuống giường, cầm ô đi ra ngoài.