Chỉ có tám chục mét, Vũ Thành Vãn đến được trước cửa nhà, trong lúc cậu đứng gõ cửa nước trên người cậu nhỏ xuống thành vũng. Mưa to quá.
Cửa hé mở, cậu thấy gương mặt kinh ngạc của Trần Tụy, nó vừa đón cậu vào vừa vội vàng tìm khăn khô lau mặt cho cậu.
“Không mang ô sao?” Trần Tụy kéo tay Vũ Thành Vãn để cậu khom lưng xuống, nếu không nó sẽ phải với lên mới lau được mớ tóc ướt rượt của cậu.
Cậu cúi xuống nhìn cái nốt ruồi trên cần cổ trắng nõn của Trần Tụy trong ánh đèn phòng mờ ảo, Trần Tụy tỏa ra mùi xà phòng nhẹ nhàng dễ chịu sau khi tắm gội. Trần Tụy ấn cái khăn, cố thấm khô nước mưa, cậu gác cằm trên hõm vai Trần Tụy, Trần Tụy cảm thấy sũng hơi ẩm.
“Không được đâu, cậu đi tắm nhanh lên.” Trần Tụy sốt ruột chùi hai tai Vũ Thành Vãn, chỉ sợ nước vào thành viêm tai mũi họng.
Trần Tụy đẩy cậu, cậu chậm chạp đứng thẳng lại, Trần Tụy thấy hàng mi cậu cũng ướt, đôi mắt một mí vẫn lạnh lùng, cậu làm ký hiệu với Trần Tụy: Ô bị gió tốc bay mất.
“Mai mình mua cái khác, cậu vào tắm nhanh đi.” Trần Tụy giục, nó biết lát nữa tạnh mưa sẽ còn lạnh hơn, sợ Vũ Thành Vãn lại ốm. Nhân lúc Vũ Thành Vãn đi tắm nó tìm quần áo ngủ, vắt trên cánh cửa.
Cơn mưa bất thường, trời vốn đang rất hanh khô, nhiều khi gió làm người ta lóa con mắt.
Trần Tụy ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào những hạt mưa bay xiên ngoài cửa kính, bên kia ô cửa trời đất mông lung. Cậu ấy về rồi, Trần Tụy tự hỏi tại sao đằng nào cũng về mà lúc đó không về với mình. Trong lúc đợi Vũ Thành Vãn mưa vẫn rơi hoài không ngớt.
Vũ Thành Vãn lau tóc, đi ra, cậu ngồi xuống cuối giường, Trần Tụy tiến tới tiếp nhận khăn mặt, nhỏ giọng hỏi: “Xong… bài rồi à?”
Vũ Thành Vãn ngẩng đầu, Trần Tụy quỳ trên giường làm cậu phải ngước lên để nhìn nó, cậu đáp: Chưa.
Trần Tụy ngập ngừng định nói lại thôi, nói gì bây giờ, nói rằng sao cậu không làm xong hẵng về, hay nói cậu nên đợi tạnh mưa hẵng về. Nói những lời ấy thì có ích gì, Trần Tụy chỉ biết đêm nay mình sẽ không mất ngủ nữa.
Đến lúc đi nằm, hai cái gối, hai đứa ngủ cách nhau một quãng. Trần Tụy vẫn thấy ngỡ ngàng, cậu cứ cảm giác hôm nay rất lạ, thời tiết lạ, cậu ấy cũng lạ, không có một cái gì bình thường cả.
Mưa bên ngoài không biết đang vỗ vào mái tôn nhà nào nghe độp độp, thật là ồn ào. Trần Tụy khó chịu vật mình, xây lưng với Vũ Thành Vãn. Đúng lúc đó Vũ Thành Vãn thò tay sang, nhét một cái tai nghe vào tai Trần Tụy.
Bài hát Con kiến của Trương Sở.
Trần Tụy trân mình. Hình như cậu ấy thích nhạc Rock lắm, Trần Tụy tự hỏi mỗi lần nghe tiếng nhạc gầm rú trong tai lòng Vũ Thành Vãn có rung động theo không?
Mãi sau này Trần Tụy mới biết bài hát này nằm trong album tên là Những kẻ cô độc đáng hổ thẹn, lúc nào nó cũng hiểu Vũ Thành Vãn trễ một bước.
Vũ Thành Vãn dịch sang áp vào Trần Tụy, dụi mũi vào mớ tóc bồng bồng mềm mại của nó, hít được mùi hương bạc hà thoang thoảng. Chẳng biết tai nghe rơi ra lúc nào, Trần Tụy quay lại ôm cổ cậu, rủ rỉ kể chuyện cho cậu nghe. Nó bảo lúc Vũ Thành Vãn không có nhà có một con mèo hoang mò đến tha mất thịt ông cụ phơi, nhưng mà cụ không tiếc, cụ còn vui lòng cho nó ăn nữa. Trần Tụy thấy con mèo ăn thịt muối rất ngon lành, nó vừa nhai vừa gừ gừ, đầu nó nghiêng một bên, nó nhìn con người bằng cặp mắt xanh lam đầy phòng thủ.
Vũ Thành Vãn hỏi Trần Tụy có muốn nuôi mèo không?
Trần Tụy ôm cậu chặt hơn một chút, bảo không muốn. Lúc sau nó lại nhỏ giọng hỏi cậu có thích mèo hay thích chó không.
Vũ Thành Vãn hỏi Trần Tụy sao lại hỏi thế.
Trần Tụy bảo hôm nay nó thấy ông cụ ngồi ngắm con mèo ăn thịt có vẻ thích lắm, cụ bảo mèo nhiều lông trông đáng yêu.
Nói xong Trần Tụy kéo tay Vũ Thành Vãn để cậu sờ sờ lưng mình, trơn láng, sống lưng gồ ghề lởm chởm. Trần Tụy bảo: “Mình không có lông.”
Tức là không đáng yêu.
Không đáng yêu thì sẽ không làm vui lòng người khác được.
Vũ Thành Vãn trả lời nó: Đó là thú cưng. Cậu không phải thú cưng. Cậu là người yêu.
Trần Tụy đỏ mặt, nó cảm thấy từ đó trang trọng quá, nghe xong nó không dám ôm cổ Vũ Thành Vãn nữa. Vũ Thành Vãn chiều nó, đợi một lúc cậu lại vỗ tay rồi dang hai tay ra, trong không gian yên ắng Trần Tụy chậm rãi bò vào lòng Vũ Thành Vãn. Ôm thật chặt.
Trần Tụy không hiểu, không hiểu thì mình sẽ dạy, Vũ Thành Vãn nghĩ thầm.
Buổi sáng sau cơn mưa trời cao vời vợi, Vũ Thành Vãn gọi Trần Tụy ra học máy tính.
Trần Tụy ngồi trước bàn, có vẻ không hào hứng lắm vì Vũ Thành Vãn không dạy nó trò chơi mà lại bắt nó học phần mềm. Trần Tụy bắt đầu thấy ong ong não, học một lúc nó lại để tư tưởng bay bay. Vũ Thành Vãn nhìn nó dùng một ngón tay mổ cò mà ngứa mắt, thế là cậu xúi nó bật luôn web đồi trụy lên.
Trần Tụy ngốc bảo gì cũng làm theo, lúc nó nhận ra trên màn hình là cảnh hai người đang vận động miệt mài nó mới kinh hãi ném văng cả con chuột trong tay.
Vũ Thành Vãn nhíu mày.
Trần Tụy bàng hoàng hỏi: “Làm sao làm sao tắt được?”
Vũ Thành Vãn hỏi lại: Vừa nãy dạy rồi cơ mà?
Trần Tụy khóc không ra nước mắt, đành thú nhận: “Vừa nãy mình không có nghe.”