Vũ Thành Vãn bắt đầu tìm video cho Trần Tụy xem, giữa ban ngày ban mặt Trần Tụy cuống muốn chết, sao cậu ấy lại thế được, đã không cho tắt còn ép người ta phải xem. Ngồi nửa ngày nó tức quá mới lúng túng bảo: “Không biết… xấu hổ.”
Vũ Thành Vãn đáp: Ừ đấy.
Trần Tụy khựng lại, phải rồi tại nó cứ nhạy cảm với chuyện đó chứ… loại chuyện đó… không phải là quá tự nhiên hay sao? Trần Tụy cũng chẳng hiểu mình còn kháng cự cái gì nữa, Vũ Thành Vãn dựa vào cạnh bàn, nhìn nó.
Nhìn thẳng vào biểu cảm trên gương mặt nó, hai mắt, cái trán nhăn nhó, vẻ luống cuống rồi lại bần thần ngơ ngác. Không thể phủ nhận Trần Tụy đỏ bừng hai má trông thật xinh đẹp.
Vũ Thành Vãn thuận tay tắt máy tính, đợi Trần Tụy tỉnh ra rồi cuống quýt định đứng dậy cậu mới tóm tay nó kéo lại trước mặt mình. Cậu ngồi trên bàn, Trần Tụy đứng trước mặt cậu, nó lại cao hơn rồi, 1m77 rồi nhỉ?
Cậu chỉ nắm tay Trần Tụy, hormone tràn ra từ màn hình máy tính ban nãy khiến Trần Tụy cảm giác lúc này chắc chắn cậu sẽ làm gì đó còn ghê gớm hơn từ trước đến giờ. Nhưng cậu chẳng làm gì cả.
Trần Tụy chịu hết nổi ánh mắt chăm chú đầy hàm ý của Vũ Thành Vãn, nó cúi đầu, hỏi: “Cậu muốn không?”
Vũ Thành Vãn nghĩ ngợi rồi đáp: Lúc này thì không.
Trần Tụy nhìn chằm chằm bàn tay Vũ Thành Vãn, cậu lại tiếp: Bao giờ cậu muốn tôi sẽ muốn.
Cặp mắt đen láy của Trần Tụy sáng lên một chút, không biết nó nghĩ cái gì.
Trần Tụy nhận được một lá thư qua bưu điện, thư hồi âm rất ngắn gọn với lối chữ đẹp thanh tao:
Đã nhận được bánh hạch đào, rất ngon, đừng gửi thêm quà nữa. Trời lạnh nhớ mặc áo ấm, cuộc sống có gì khó khăn hãy viết thư cho tôi.
Trần Tụy vuốt ve lá thư, lòng thấy ấm áp dễ chịu, lúc này nó đã có chút ý chí phấn đấu, nó tự hứa với mình rằng sau này tốt nghiệp sẽ trả ơn cho ân nhân. Trái ngược hẳn với Trần Cương, nói đến cũng thật là vô tâm, Trần Tụy đi xa quê là vậy nhưng hầu như nó không nhớ đến Trần Cương. Nó không nhớ Trần Cương, Trần Cương cũng không hề liên lạc với nó, Trần Tụy lại cảm thấy đây là trạng thái tốt nhất với mối quan hệ cha con giữa họ. Mỗi người một phương, không ai gây phiền toái cho ai. Đương nhiên sau này Trần Tụy vẫn sẽ phải phụng dưỡng lúc Trần Cương về già, Trần Cương không ra gì thì Trần Tụy cũng chẳng phải đứa con lý tưởng, nó làm gì có tư cách kén chọn. Ít nhất nó sẽ không là một kẻ vô ơn.
Hình như mùa thu giúp giấc ngủ ngon hơn, Trần Tụy nằm ngủ rồi bắt đầu mơ, giấc mơ chân thực đến mức nó cứ tưởng là thật.
Trần Tụy mơ thấy mình trở lại thời cấp ba, lần này nó không bị bắt nạt, không bị sỉ nhục nữa, nó chăm chỉ học hành, thành tích của nó cũng tàm tạm, chắc là đậu được đại học. Nó có một cuộc sống trung học đàng hoàng đúng nghĩa, thật tốt biết bao.
Nó đi ngang qua sân bóng rổ, lạ quá sân bóng này sao nhỏ hơn sân bóng trường nó trước kia, quả bóng lăn đến bên chân nó, nó nghe thấy một giọng nói cởi mở vọng đến: “Bạn ơi, nhặt hộ quả bóng nào.”
Trần Tụy ngoảnh lại, trông thấy đôi mắt một mí đó dưới ánh nắng, đường cong mi mắt thật là hoàn hảo, lúc nói chuyện gương mặt trông rõ ương ngạnh, lúc yên lặng lại vô cùng tuấn tú, thông minh. Từ xưa đến giờ lúc nào Trần Tụy cũng cảm thấy mắt một mí đẹp hơn hai mí, đó là cái gu thẩm mỹ ngoan cố của nó.
Nhìn thỏa thích rồi Trần Tụy mới chợt nhận ra… sao cậu ấy nói được!!
Trần Tụy cuống quýt nhặt quả bóng cho cậu ấy, nó nhìn chằm chằm đôi môi cậu ấy hồng hào khỏe mạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ấy, cả yết hầu cậu ấy trượt lên xuống theo động tác bắt bóng. Trần Tụy rất ít khi chú ý đến yết hầu Vũ Thành Vãn bởi vì cậu ấy chưa từng nói thành tiếng, tâm trí Trần Tụy bị choáng ngợp bởi nhựa sống sôi trào mạnh mẽ, nó bảo: “Nói với mình một câu nữa đi.”
Vũ Thành Vãn nhìn Trần Tụy như nhìn sinh vật lạ, cậu bảo: “Cảm ơn.”
Tim Trần Tụy đập bang bang như trống trận, phải rồi, đúng là vậy rồi. Trần Tụy biết nó chưa từng nghe thấy giọng nói này, giọng nói khác với bất cứ ai nó từng gặp. Trần Tụy không thể nào diễn tả được, nó chỉ muốn cậu ấy nói thêm với mình mấy câu nữa.
Vũ Thành Vãn không biết Trần Tụy, Trần Tụy ngồi trong một góc sân bóng rổ ngắm Vũ Thành Vãn chạy nhảy, mọi động tác của cậu ấy đều thật là sống động.
Lúc tan học Trần Tụy đi theo Vũ Thành Vãn ra khỏi cổng trường, thấy cậu ấy quàng vai bá cổ một đám bạn băng qua đường. Cậu ấy rất hay cười, tông giọng cũng không cao, lúc người khác nói cậu ấy sẽ yên lặng lắng nghe. Trần Tụy nhìn đèn đỏ, nó nhủ thầm đừng im lặng thế, đừng chỉ lắng nghe, cậu nói đi, cậu cười nói vui vẻ nữa đi.
Một giây sau đám bạn đằng đó cười vang, Trần Tụy nhìn theo thấy Vũ Thành Vãn cười sảng khoái, đầu cậu ấy hơi ngửa lên, ánh nắng chiều vẩy trên đỉnh đầu cậu ấy đẹp như một bức tranh.
Qua đường, rẽ ở khúc quanh, đến một cửa hàng đông đúc nhất ở đầu ngõ, chỉ riêng nhóm của Vũ Thành Vãn đã ngồi chật một bàn to. Trần Tụy ngồi bàn nhỏ chếch một bên để ngó Vũ Thành Vãn lén lút như kẻ trộm.
Không biết Vũ Thành Vãn đang nói chuyện gì với bạn, đến đoạn cao trào đứa bạn cậu ấy cười thành tiếng. Nụ cười cũng lây nhiễm, cả bàn bên đó cười ầm lên. Trần Tụy thấy mà sốt ruột, cậu chỉ muốn sang đó ngồi cùng để được nghe giọng Vũ Thành Vãn.
Họ nói chuyện game, nói xấu thầy cô giáo, thỉnh thoảng còn văng mấy câu chửi tục.
Trần Tụy vẫn say sưa ngắm Vũ Thành Vãn. Có lúc Vũ Thành Vãn đưa mắt nhìn sang, Trần Tụy giật mình nhưng cậu ấy chỉ điềm nhiên quay lại tiếp tục trò chuyện với bạn bè, không nhìn lại Trần Tụy lần nào nữa.
Tàn cuộc vui, mọi người về gần hết, Trần Tụy vẫn giữ một khoảng cách để theo sau Vũ Thành Vãn cho đến khi bên cạnh cậu ấy không còn ai. Tự nhiên cậu ấy ngoặt vào một con phố không đúng đường về nhà, Trần Tụy tò mò muốn biết Vũ Thành Vãn đi đâu nên lại bám theo, vừa vào trong con ngõ tối om nó bị một bàn tay bịt miệng.
“Đi theo tôi làm gì?”
Trần Tụy nghe tiếng cậu ấy hỏi. Cái giọng đó gằn từng tiếng thật rành rọt, chẳng biết vì sao tự dưng Trần Tụy muốn khóc.
“Hả?”
Vũ Thành Vãn túm cổ áo Trần Tụy, trước kia Trần Tụy sợ nhất hành động này bởi vì ngay sau đó chắc chắn nó sẽ bị đánh. Nhưng lúc này Trần Tụy không sợ, thậm chí nó còn cười được. Vũ Thành Vãn nhíu mày, nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Mình hơn cậu một tuổi đấy.” Trần Tụy nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo, nó gọi: “Tiểu Vãn à.”
Hình như Vũ Thành Vãn không chịu được khi nó gọi cậu ấy như vậy, cậu ấy xô nó ra định bỏ đi, nó túm tay giữ Vũ Thành Vãn lại, bảo: “Cậu nói với mình một câu nữa đi, một câu thôi cũng được.”
“Buông ra.” Vũ Thành Vãn nóng nảy nói.
Trần Tụy thấy cậu ấy đi ra khỏi con ngõ, rõ ràng bên ngoài sáng hơn mà như thể cậu ấy đang bước vào bóng tối, Trần Tụy trơ mắt nhìn Vũ Thành Vãn biến mất.
“Tiểu Vãn!” Trần Tụy gọi.
Vũ Thành Vãn ngồi bên bàn máy tính, quay đầu lại, Trần Tụy bừng tỉnh từ giấc mơ, nó thấy Vũ Thành Vãn đang nhìn nó rất quái lạ rồi đỡ nó dậy cho nó uống nước. Trần Tụy không phân biệt được đây là thực hay mộng, nó thở hổn hển, dụi dụi cà cà mình vào Vũ Thành Vãn, chỉ mong một giây sau Vũ Thành Vãn sẽ mở miệng nói chuyện với nó.
Mơ gì thế? Vũ Thành Vãn hỏi.
Trần Tụy thấy cậu ấy làm ngôn ngữ ký hiệu, trong một giây nó hiểu ra, không thể trả lời được, nói ra cậu ấy sẽ không vui, nó chỉ bảo: “Mơ đẹp.”
Vũ Thành Vãn lau mồ hôi dính dấp sau gáy cho Trần Tụy, cậu hỏi, miệng như đang cười: Vừa gọi tôi là gì?
Bấy giờ Trần Tụy mới nhớ ra, nó mím môi không chịu nói, Vũ Thành Vãn cũng chẳng chấp, cậu trêu: Chỉ dám chủ động với tôi trong mơ à?
Trần Tụy mấp máy môi, nó hỏi sang chuyện khác: “Có chữa được không?”, tay chỉ chỉ yết hầu Vũ Thành Vãn.
Vũ Thành Vãn cười: Không chữa được.
Trần Tụy tròn mắt, không hiểu tại sao cậu ấy có thể cười được khi trả lời câu đó. Nó cúi đầu, rũ mắt, muốn ôm Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt, bấy giờ Trần Tụy mới cảm giác mình thực sự ở đây.