Mẹ anh không còn trẻ nữa, đôi mắt mẹ đã có vẩn đục, tai mẹ nghễnh ngãng hơn, giọng mẹ cũng không còn trong trẻo như xưa.
Anh sợ hãi nhận ra được những dấu tích của thời gian.
Con xin lỗi, làm mẹ lo lắng nhiều rồi. Dường như những giác quan bị khóa chặt cũng giam hãm cả con người anh, anh không hề để ý cơn bệnh này đã mang đến những gì cho người xung quanh mình. Mạc Hiền ngồi trước camera bưng mặt rồi hít thật sâu, cô bảo: “Con nói gì vậy. Khỏe rồi thì… về đi con.”
Anh lắc đầu, bảo phải ở lại theo dõi ít lâu nữa, chưa về vội. Anh không dám bảo với Mạc Hiền rằng anh phát buồn nôn vì uống thuốc rồi. Anh luôn cảm thấy mình khỏi không phải nhờ thuốc tốt mà chỉ vì tai anh đột nhiên lại muốn nghe được thôi.
Sau cuộc trò chuyện ngắn, Vũ Thành Vãn bảo Trần Tụy ra ngoài đi dạo với anh một lát. Sang đây bao lâu rồi mà hai đứa chưa chính thức đi ngắm đường phố lần nào.
Chạng vạng tối, người tới lui nhà thờ mái nhọn khá đông, hóa ra tiếng bầy chim bồ câu vỗ cánh lại ồn ào như vậy, nghe như tiếng gió thổi phần phật vào những tấm ga giường phơi ngoài trời. Vũ Thành Vãn ngửa đầu nhìn bóng những con bồ câu đầy bí ẩn trong nền trời mờ nhạt.
Trần Tụy móc hai ngón cái rồi xòe bàn tay vẫy vẫy bắt chước hình dáng bồ câu tung cánh bay cho anh xem.
“Vù~” hai cánh môi chu ra rồi khép lại thành âm tiết.
Vũ Thành Vãn cúi xuống nhìn Trần Tụy, hai mắt Trần Tụy tròn xoe, ngón tay anh vẫy loạn lên như con nít nghịch ngợm. Những nếp gấp ưu tư trong lòng Vũ Thành Vãn đều trở thành bằng phẳng dễ dàng dưới tay Trần Tụy. Từ đầu đến cuối Trần Tụy vẫn cười ngại ngùng, không để lộ hàm răng trắng, anh ghé tai Vũ Thành Vãn bảo: “Bồ câu ở Bắc Kinh bé hơn nhỉ, bọn nó cũng không bay vòng vòng trên trời thế này. Mấy con này bay như đang múa ấy.”
Vũ Thành Vãn mỉm cười hỏi lại: Sao anh biết bọn nó đang múa?
Trần Tụy ngửa đầu bĩu môi bảo: “Anh có phải bồ câu đâu mà biết, để anh bắt một con cho em hỏi nó nhé.”
Nói xong là chạy vù tới khoảng sân trước nhà thờ làm đám bồ câu xám đang đậu hoảng sợ bay vút lên trời. Vũ Thành Vãn đứng nhìn theo mà bật cười, Trần Tụy ở đằng đó vẫy tay gọi anh đi tới.
Nhà thờ này chẳng phải công trình kiến trúc tiếng tăm gì nhưng vẫn có rất đông người lui tới. Hai đứa thì không muốn vào mà chỉ đứng trước cổng, ngửa cổ nhìn cái đỉnh nhọn trên nóc, Vũ Thành Vãn bảo: Trông như cột ăng-ten.
Trần Tụy vừa nhìn vừa nói: “Giống cột thu lôi ấy.”
Vũ Thành Vãn quay sang nhìn Trần Tụy, thấy anh lại tiếp: “May mà Lôi Chấn Tử không phải thần phương tây nhỉ.”
Vũ Thành Vãn cười cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của Trần Tụy, Trần Tụy giật mình lấm lét nhìn quanh rồi ấp úng bảo: “Ây nha, còn người trên đường mà.”
Mà Vũ Thành Vãn chẳng quan tâm, anh vẫn cúi đầu hôn đến nơi đến chốn rồi mới lôi kéo Trần Tụy đã cuống cả lên sang phía bờ sông cạnh đó. Mặt sông đang đón trời chiều, tiết trời trên 0 độ khiến lớp băng mỏng đã biến mất, ánh nắng muộn rơi lấp lánh trên dòng nước như những dải lụa vàng. Càng sắp tối cảnh vật càng lộng lẫy.
Nước sông vỗ vào vách đá phòng hộ, Vũ Thành Vãn nghe được tiếng nước róc rách.
Anh đứng ngẩn người bên bờ sông, gió thổi làm mái tóc mới cắt của anh lại xù tung lên. Trần Tụy nhìn anh không chớp mắt, cảm thấy hình như gió làm anh càng đẹp hơn. Rất lâu sau Vũ Thành Vãn như bừng tỉnh, anh nhận thấy ánh mắt đăm đăm của Trần Tụy, anh hỏi: Sao thế?
Trần Tụy lắc đầu theo bản năng, mặt đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng.
Vũ Thành Vãn tiến lại gần, sau lưng Trần Tụy đã là hàng rào, anh vội giơ tay lên chặn trước ngực Vũ Thành Vãn rồi hỏi: “Làm gì thế?”
Tán anh.
Trần Tụy kinh ngạc nhìn Vũ Thành Vãn nói bằng khẩu hình, hai chữ vang lên không cần tiếng động, tim Trần Tụy đập thình thịch thình thịch như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Không đợi Vũ Thành Vãn đến gần hơn nữa hai tay Trần Tụy đã trượt lên nắm cổ áo khoác anh, chẳng biết là anh cúi xuống hay Trần Tụy vít cổ anh xuống, nụ hôn quen thuộc như hơi thở.
Trái tim Trần Tụy dường như nhảy vào cơ thể Vũ Thành Vãn qua hai đôi môi gắn chặt, cái tật tim đập loạn xạ được chữa lành bởi nụ hôn nóng ướt, để rồi sau đó toàn thân Trần Tụy như nhũn ra, xương cốt anh từ từ tan chảy.
“Thích.” Giọng Trần Tụy run rẩy, “Thích.”
Vũ Thành Vãn ngừng lại, anh sắp thỏa hiệp rồi nhưng anh chưa kịp nói gì Trần Tụy đã tiếp tục thì thầm: “Yêu em.”
Trời sinh Trần Tụy đã không biết thế nào là lãng mạn, đầu óc anh mộc mạc, hoàn cảnh sinh hoạt buộc anh phải dựng quanh mình một lớp vỏ ngoài. Ngay từ đầu Vũ Thành Vãn cũng không thể hiểu hết Trần Tụy, giống như tình yêu cháy bỏng vội vã đã không thể dung hòa được với Trần Tụy năm mười tám tuổi, Vũ Thành Vãn cũng từng thất bại trước Trần Tụy. Trần Tụy thực tế quá, dường như anh chỉ sống qua ngày chứ không phải đang yêu. Trần Tụy không biết mua hoa, anh chỉ biết đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn. Bất kể họ đã ở bên nhau bao lâu Trần Tụy vẫn ngượng ngùng thể hiện tình cảm. Chẳng có ai dạy cho Trần Tụy, anh bây giờ giống như được nhào nặn từ một nắm bùn. Không nói ra cũng không có nghĩa là không yêu.
Nhưng giờ Trần Tụy đã nói.
Vũ Thành Vãn nhìn Trần Tụy chăm chú, giọng nói của Trần Tụy bị gió thổi tứ tán thành những âm tiết mượt như nhung, lời yêu mơn man đôi tai Vũ Thành Vãn.
Trần Tụy bảo rằng: “Mãi mãi.”
Vũ Thành Vãn trả lời: Em hận nhất là bị lừa, anh biết đúng không.
Nên đừng bao giờ lừa em.
Trần Tụy đưa tay xuống tìm bàn tay Vũ Thành Vãn, mò mẫm một lát anh đã đeo được chiếc nhẫn vào ngón tay cậu ấy. “Nếu lừa em thì kiếp sau không được làm người nữa.” Trần Tụy ngắm chiếc nhẫn trơn trên tay Vũ Thành Vãn rồi làu bàu: “Kiếp sau anh còn phải ở bên em mà, phải làm người thôi.”
Vũ Thành Vãn vẫn nhớ mùi tanh từ mặt sông thoang thoảng bốc lên theo ngọn gió khi Trần Tụy nói yêu anh, giống như dòng chảy của con sông thình lình xoay ngược lại, vỗ vào anh ướt sũng. Anh không kịp tránh, anh chỉ vui lòng đón nhận.