Anh lại không nghe được nữa, mới mười mấy ngày sau khi thính lực phục hồi. Hôm đó Trần Tụy đang đi làm, anh ở nhà tham gia cuộc họp trực tuyến, đột nhiên tai nghe chụp tai không có tiếng nữa, anh rút dây ra cắm lại rồi chỉnh âm lượng lên 100%. Đến khi nhận ra thế giới lại trống rỗng như trong một đợt ù tai dai dẳng anh mới biết mình lại mất thính giác rồi.
Anh vẫn đủ lý trí để gõ tin nhắn “Xin lỗi, phiền gửi cho tôi biên bản họp sau nhé.” Sau đó anh đến bệnh viện một mình.
Trời bắt đầu ấm lên, mặt trời tỏa nhiệt, anh đi dọc theo bờ sông đến cái bệnh viện đồ sộ. Tòa kiến trúc màu lạnh phản chiếu ánh nắng mặt trời, bệnh viện trông còn giống nhà thờ hơn cả nhà thờ.
Anh vào gặp bác sĩ, lại làm một loạt xét nghiệm chiếu chụp như trước, lần này người ta không còn phân vân về bệnh trạng của anh nữa, phiếu kết quả đã viết rất rõ ràng: Điếc vĩnh viễn.
Vũ Thành Vãn cầm kết quả khám về nhà, Trần Tụy đứng trong bếp nấu cà-ri đang nhăn nhó vì nêm hoài vẫn chưa đủ cay. Nghe tiếng anh về Trần Tụy gọi với ra: “Em về rồi à.”
Không thấy tiếng gì đáp lại. Trần Tụy cầm muôi thò cổ ra, thấy anh ngồi trên ghế sô-pha, quay lưng vào bếp. Trần Tụy tắt bếp rồi thong thả đi ra, hỏi: “Sao thế?”
Đến khi Trần Tụy đứng trước mặt anh, hỏi lại lần nữa: “Em sao thế?”, thấy cặp mắt trống rỗng của Vũ Thành Vãn Trần Tụy mới sững sờ thảng thốt.
Cái muôi rơi leng keng xuống bàn, hai tay Trần Tụy run run làm ký hiệu: Không nghe được phải không?
Anh gật đầu rồi đưa kết quả khám cho Trần Tụy. Trần Tụy đứng dưới bóng đèn cố gắng đọc những từ ngữ chuyên môn bằng tiếng nước ngoài, cuối cùng anh chỉ hiếu được đúng dòng chữ viết tay của bác sĩ. Gần như ngay tức khắc Trần Tụy bật ra câu phủ nhận: Không thể thế được, làm gì có chuyện đó. Người ta khám sai rồi, mình đi tìm bác sĩ khác đi.
Ngoài cửa không hiểu vì sao lại vang lên tiếng còi ô tô chát chúa khiến Trần Tụy giật nảy mình, run rẩy. Vũ Thành Vãn nhìn Trần Tụy, anh bình tĩnh đáp: Trước khi sang đây anh đã bảo đây là bác sĩ tốt nhất rồi.
Trần Tụy nhìn anh đầy khổ sở, sau đó là tự trách mình… Vũ Thành Vãn đã bảo không phải khám, khám cũng không khỏi được, chính là Trần Tụy nhất định phải bắt anh đi. Đến khi nhận được tờ kết quả “Điếc vĩnh viễn” có khác gì tự tay chặt đứt hy vọng của Vũ Thành Vãn. Trần Tụy cảm thấy chân tay mình lạnh buốt, anh thầm hận đầu xuân sao còn lạnh thế này, lạnh đến mức não Trần Tụy sắp chết ngộp vì thiếu dưỡng khí.
Không khám nữa. Vũ Thành Vãn nói.
Anh vẫn luôn tỉnh táo, để cự tuyệt Trần Tụy.
Trần Tụy nắm chặt tờ giấy trên tay, hốc mắt anh nóng ướt, anh yếu ớt bảo: Không, em đợi anh đi hỏi đã, anh sẽ tìm bác sĩ khác. Có lẽ ông ta khám sai rồi.
Trần Tụy vội vàng muốn phủ nhận kết quả này, anh chỉ muốn Vũ Thành Vãn đừng chấp nhận sự thật, đến mức anh quên mất vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Thành Vãn.
Đủ rồi. Vũ Thành Vãn gạt tay Trần Tụy ra.
Trần Tụy bàng hoàng chết lặng, rồi anh ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn lã chã như mưa xuống sàn nhà. Bài hát Thương tâm Thái Bình Dương đó hát thế nào? Trần Tụy nhìn vũng nước mắt mình trên sàn nhà, nỗi đau trong lòng sâu như đại dương, anh khóc mải miết không thể ngừng.
Mãi đến nửa đêm Vũ Thành Vãn mới ra khỏi phòng, anh đứng trước mặt Trần Tụy, chìa tay ra, Trần Tụy không để ý. Họ nên sớm biết sẽ có một đêm như thế, khi cặp sừng thú của họ ghè vào nhau. Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn lôi dậy một cách thô bạo, rồi anh lại kháng cự xô ra, anh bảo: Em đang oán anh đúng không.
Câu nói này quá kỳ dị giữa một đêm trắng tha hương. Vũ Thành Vãn đờ đẫn nhìn Trần Tụy rồi đáp: Đi ngủ đi.
Đôi mắt sưng đỏ của Trần Tụy ứa ra nỗi buồn bất lực, anh nói: Anh không ngủ được, Tiểu Vãn ạ. Anh không biết em đang nghĩ gì, anh cảm giác chắc chắn là em đang hận anh. Nhưng anh vẫn tin là em sẽ nghe được, mình đi khám bác sĩ khác được không? Anh van em đấy.
Anh vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc.
Vũ Thành Vãn lạnh lùng trả lời: Đủ rồi, còn muốn thế nào nữa?
Câu này hình như là lời nặng nhất anh từng nói với Trần Tụy, sau câu chúng ta xong rồi lúc hai người chia tay. Anh chưa từng đối diện với Trần Tụy như thế này. Chưa từng xù ra mọi mũi gai nhọn đâm vào trái tim Trần Tụy. Nhưng cũng như anh sinh ra không phải người câm, rồi anh trở thành câm, anh sinh ra cũng không phải kẻ điếc, thế mà giờ! Mẹ kiếp anh không còn nghe được nữa. Cuộc đời anh luôn phải chấp nhận, phải khuất phục, mọi thứ đến như một cơn lốc xoáy quét sạch sức sống tuổi trẻ, nhiệt huyết và lý tưởng của anh. Nếu không phải là một đứa câm lúc này anh đã có thể chơi nhạc trên sân khấu cùng những người bạn chung chí hướng, nếu không lại bị điếc bây giờ anh cũng không phải lãng phí thời gian cùng Trần Tụy ở cái nơi sáng trưa chiều tối không thể ăn được một bữa ăn ra hồn. Tại sao?? Tại sao phải như thế?
Anh thật giống như một khúc xương bị hai bàn tay thô bạo của cuộc sống bẻ cong. Cúi đầu xuống! Còng lưng vào! Những cánh cửa của thế giới này không cho phép anh bước qua với một cái đầu ngẩng cao, một cái lưng ưỡn thẳng, linh hồn kiêu ngạo đến đâu cũng phải bị nó vùi dập, thử thách.
Thế nên anh phải điếc.
Nước mắt Trần Tụy lại tuôn như suối, anh không đến lau nữa mà chỉ hỏi: Em còn phải săn sóc đến tâm trạng của anh thế nào nữa? Trần Tụy ạ, em mới là người bị điếc, đừng khiến mình thành khó coi như thế, được không?
Lò sưởi trong tường đã sớm tắt, cửa lò đen đúa như tàn tro sót lại sau ngọn lửa rừng rực của cuộc sống.
Hôm sau họ không nói với nhau một lời nào, Trần Tụy suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn đi làm.
Chiều tối Trần Tụy trở về, nhà không còn một ai. Anh hốt hoảng mở cửa tất cả các phòng, mọi thứ đều y nguyên. Tim Trần Tụy đột nhiên thắt lại, anh lấy điện thoại gọi nhưng Vũ Thành Vãn không nghe máy.
Anh vội chạy xuống lầu tìm bà chủ nhà, hỏi bà ấy có thấy Vũ Thành Vãn không. Bà chủ nhà bảo: “Chiều nay thấy cậu ấy ra ngoài mà.”
Trần Tụy hỏi: “Cậu ấy… có bảo gì không ạ? Hay cậu ấy có gì lạ không cô?”
Bà chủ ngẫm nghĩ rồi bảo: “Cậu ấy gật đầu chào tôi rồi đi thôi, cũng như mọi ngày.”
Trần Tụy chợt nghĩ có lẽ tại mình dồn ép cậu ấy quá rồi, anh ủ rũ trở lên nhà, đợi Vũ Thành Vãn trở về. Ánh chiều tà le lói, Trần Tụy kiệt sức ngồi cạnh ban-công, cảm thấy không cam lòng. Trần Tụy từng thấy rất nhiều người thành đạt trên tivi, ở họ anh thấy được ánh sáng của sự kiên trì phấn đấu lẫn tài năng thiên phú, không chỉ một lần anh đã nghĩ Vũ Thành Vãn cũng giống thế. Cậu ấy là người ưu tú nhất trong tất cả những người Trần Tụy từng gặp. Ưu tú không phải là một danh xưng, nhưng mọi người đều nhìn cậu ấy như thế, đáng ra cậu ấy có thể làm được tất cả mọi thứ, bởi vì mọi thứ với cậu ấy đều rất dễ dàng.
Không được, không phải như thế này. Trần Tụy bắt đầu căm giận tại sao mình lại phải dùng danh nghĩa tình yêu để ép cậu ấy đi khám, người thông minh ngã một lần học được một bài học. Còn Trần Tụy phải ngã quá nhiều mới thêm được chút ít trí khôn.
Trần Tụy nhắn tin hỏi Vũ Thành Vãn bao giờ mới trở lại, những tin nhắn của anh đều như đá chìm đáy biển. Trần Tụy không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, anh tỉnh lại mới là 4 giờ sáng rồi không thể ngủ được nữa.
Thời khắc mặt trời mọc Trần Tụy vẫn quyết định dậy đi làm, cậu ấy sẽ trở lại, Trần Tụy tin chắc là như thế.
Nhưng hết ngày hôm đó điện thoại của Vũ Thành Vãn vẫn không liên lạc được. Trần Tụy bắt đầu hoảng sợ, anh nhắn tin rằng: Em muốn ở một mình cũng được nhưng làm ơn nhắn cho anh biết là em vẫn ổn đi, anh lo lắm rồi.
Không có tin trả lời.
Trần Tụy bắt đầu hoảng loạn, nhưng anh bắt mình phải bình tĩnh, anh gọi thử, máy bên kia không tắt nhưng vẫn không nghe. Trần Tụy bất lực ngồi co ro dưới chân giường, hai mắt nhòe nước.
Đến ngày thứ ba, rốt cuộc Trần Tụy không thể giữ tỉnh táo được nữa, anh nhắn cho Vũ Thành Vãn rằng: Anh báo cảnh sát đây.
Trần Tụy bồn chồn đứng trước đồn cảnh sát, họ đều là người nước ngoài, ngoại ngữ của Trần Tụy vẫn chưa trôi chảy đến mức có thể trình bày rõ ràng được trường hợp mất tích của Vũ Thành Vãn.
Từng có tiền lệ rồi nên Trần Tụy biết chắc chắn Vũ Thành Vãn đang ở một góc nào đó để tự liếm láp vết thương, nhưng chỉ cần thoáng nghĩ đến sự lạnh lùng dứt khoát của cậu ấy Trần Tụy lại một lần suy sụp.
Cuối cùng anh không báo cảnh sát, nhưng anh cũng bắt đầu không ngủ được, anh lấy thuốc ngủ uống bằng bàn tay run run, thời gian không cho anh bình tâm lại. Phải làm một cái gì đó, Trần Tụy mang khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng đi in thông báo tìm người, anh in tấm ảnh hai người chụp chung với nhau rồi gấp phần mặt mình lại, giữa hai đứa lại có một vết nứt.
Trần Tụy bắt đầu đi lang thang trên đường, gặp ai anh cũng hỏi có gặp người trong ảnh này không, câu trả lời anh nhận được luôn là cái lắc đầu, phần nhiều là người ta chẳng thèm để mắt đến. Chỉ trong một ngày Trần Tụy đã cảm thấy mình sắp chịu không nổi, giống như người đi lạc hay mất tích đó không phải Vũ Thành Vãn mà chính là Trần Tụy. Trần Tụy bị cậu ấy vứt bỏ, anh đi lang thang không nhà. Trần Tụy nhớ lại những người lang thang từng khiến anh bất bình đó, giờ nhìn lại lẽ đời biến hóa, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Anh bắt đầu hiểu ra tại sao có những người có thể để mình sống bệ rạc như vậy. Trên con đường tha hương Trần Tụy cảm thấy sợ hãi, như anh sắp phát bệnh, anh muốn nôn khan.
Anh chống tay vịn vào tường, dạ dày anh chỉ còn dịch vị, chẳng có gì cho anh nôn cả.
Anh lại nhắn tin cho Vũ Thành Vãn, hỏi: Tiểu Vãn, em còn cần anh không?