Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Tranh Sủng

Chương 3: Lục tổng mị lực thật lớn


Chương 3: Lục tổng mị lực thật lớn

Edit: Dịt nấu chao?

Nam nhân phía trước mặt không biểu tình, một tay cắm ở trong túi.

Nhưng mà, bằng nhiều năm kinh nghiệm, Nghiêm trợ lý nhạy bén nhận thấy được Lục tổng quanh thân áp suất thấp, vừa rồi đối phương nghe thấy phòng Cố tiểu thư có động tĩnh, liền đi qua…….

Nghiêm trợ lý nâng nâng mắt kính gọng mạ vàng, thử nói một câu: “Không nghĩ tới Cố tiểu thư lại động tay, còn rất tàn nhẫn.” Thấy không có đáp lại, hắn tiếp tục mở miệng: “Nguyên lai cố tiểu thư sau khi tẩy trang đi, lại đẹp như vậy.”

Sau một lúc lâu, phía trước truyền đến một thanh âm thấp thấp “Ân”.

Nghiêm trợ lý mắt sáng ngời, không ngừng cố gắng: “Lục tổng mị lực thật lớn, vừa rồi Cố tiểu thư nhìn ngài đều thấy được sự mê mẩn.”

Nghĩ đến vừa rồi trong mắt cô gái nhỏ đều là thân ảnh của anh, Lục Duyên Thành khóe môi không tự giác cong cong.

Giây tiếp theo. Anh xụ mặt: “Ngươi nói thật nhiều.”

Nghiêm trợ lý chớp chớp mắt.

Chỉ nghe nam nhân ho nhẹ một tiếng, bổ sung: “Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi.”

“Cảm ơn Lục tổng!!!”

Bên này, Cố Oản Dư thu hồi ánh mắt, đem lần gặp gỡ vừa nãy vứt sau đầu, dù sao người kia, sớm hay muộn rồi sẽ biết.

Mà hiện tại, quan trọng là tay xé bạch liên hoa như thế bào

Nàng cúi đầu, như suy tư liếc nhìn người nào đó đang chật cật trên sàn.

Sau lưng lạnh lạnh vì bị nhìn chằm chằm, tóc vàng cả người run run: “Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?”

Cố Oản Dư ngồi xổm xuống, ý cười trên khóe môi càng thêm thâm thúy: “Đừng sợ, Cố Tân Nguyệt rất nhanh sẽ tới.”

Cùng lúc đó, yến hội trong phòng.

Thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng, trên mặt mang theo nụ cười khéo léo. Suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm, không biết, tỷ tỷ có thích lễ vật nàng đưa hay không?

Cố Tân Nguyệt hạ đáy mắt thoáng loé tia oán độc, đôi tay nắm nắm lại muốn nói lại thôi.

“Tân Nguyệt, làm sao vậy?” Người bên cạnh chú ý tới dị thường, nhẹ giọng dò hỏi.

Cố Tân Nguyệt ánh mắt hơi lóe, khuôn mặt nhỏ hiện toàn là lo lắng: ” Tôi, tôi vừa rồi hình như thấy bóng người lạ đi về hướng phòng hóa trang của tỷ tỷ, chị ấy có thể gặp chuyện hay không?”

Thiếu nữ ôn ôn nhu nhu thanh âm mang theo một chút khẩn trương.

Lúc này tiệc đính hôn còn chưa có bắt đầu, Cố phụ, Cố mẫu còn vội vàng an bài chương trình tí nữa sẽ diễn ra, bên cạnh Cố Tân Nguyệt đều là một vài thiên kim nhà giàu.

Nghe được nàng lời nói, mọi người biểu tình không khỏi nghiêm túc lên: “Tân Nguyệt đừng lo lắng, chúng tôi cùng cô đi xem.”

Tuy rằng các nàng không thích Cố Oản Dư điêu ngoa tuỳ hứng, nhưng đối phương tốt xấu cũng là Cố gia đại tiểu thư, sau đó không lâu còn sẽ gả cho vị kia, không chấp nhận được có bất luận điều gì sơ xuất.

Đoàn người bên người đi theo mấy người bảo tiêu mênh mông cuồn cuộn hướng đi tới lầu hai.

“Đốc đốc đốc ——”

“Cố tiểu thư, ngài có ở bên trong không?”

Cố Tân Nguyệt đứng ở phía sau đám người nhìn kia cánh cửa đóng chặt, nghĩ đến cảnh tượng hỗn độn bên trong, đáy mắt hiện lên sự sảng khoái, “Tỷ tỷ có khả năng đã ngủ rồi, tôi có chìa khoá phòng của chị, để tôi lên trước đi.”

Tay cô ta mới vừa chạm lên tay nắm cửa còn chưa kịp có dùng sức. Bỗng dưng, cửa mở.

“Tỷ tỷ, chị như thế nào…….”

Nữ nhân trước mắt một thân váy đỏ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, lớp trang điểm mỏng,không thấy một chút chật vật nào, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Cố Tân Nguyệt hai mắt trợn tròn, đem lời nói đã chuẩn bị tốt nuốt xuống.

“Chị như thế nào không có chuyện gì?” Nữ nhân hảo tâm giúp đối phương đem lời nói bổ sung hoàn chỉnh.

Cố Tân Nguyệt vội vàng phủ nhận: “Không phải, em chỉ là lo lắng cho chị.”

“Hửm, vậy em tại sao khi thấy chị lại kinh ngạc như vậy ?” Cố Oản Dư cúi người, từng bước ép sát.

Nữ nhân tròng mắt sáng trong như nhìn thấu tất cả, Cố Tân nguyệt cắn răng, móng tay bén nhọn bấu vào lòng bàn tay: “Em, em không có.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận