Chương 2: Xã hội ta Dư tỷ
Editor: chiếc Dịt khum biết edit tựa sao cho đúng?
Cửa phòng chậm rãi kéo ra, thanh niên tóc vàng đáy mắt xẹt qua tia kinh diễm.
Hắn theo bản năng thu hồi tư thế cà lơ phất phơ, cả giọng nói cũng không khỏi thả chậm, sợ quấy nhiễu mỹ nhân: “Này, vị tiểu thư này, cô thấy Cố Oản Dư ở đâu không?”
Cố Oản Dư ôm tay đặt ở trước ngực, nhướng mày: “Tôi đây.”
Tóc vàng đánh giá từ trên xuống dưới người trước mắt. Cố Tân Nguyệt không phải nói chị cô ta dung mạo xấu xí, khó coi sao?
Thế này mà tính là xấu, trên đời liền không có ai đẹp!
Đáy lòng chửi thầm giới hào môn phức tạp, nhưng tưởng tượng đến đợi lát nữa được hành sự, nháy mắt hắn liền trở nên hưng phấn lên.
“Mỹ nhân a, ngoan, để lãi tử từ từ yêu thương ngươi.” Tóc vàng ánh mắt dâm tà, duỗi tay tính sờ gương mặt nữ tử trắng nõn.
Nhưng mà còn chưa kịp chạm vào đối phương, cánh tay bỗng nhiên đau đớn, một lực đạo lớn đã đem hắn kéo vào
“Phanh.” Một tiếng, cửa phòng hóa trang đột nhiên khép lại. Cố Oản Dư câu môi, tay bắt lấy sau vai, tóc vàng đột nhiên dùng sức mà hung hăng bẻ một chút.
“Răng rắc” một tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Ngay sau đó,chân dài nâng lên, đầu gối hung hăng đâm hướng bụng nhỏ của gắn.
Tóc vàng kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, cho rằng được cứu trợ, đang chuẩn bị hô to “Cứu mạng”……
Nữ tử tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng cầm lấy giẻ lau trên bàn trang điểm nhét vào trong miệng hắn.
“Ngô ngô ngô ——”
Cố Oản Dư vỗ vỗ tay, đi đến cạnh cửa, kéo ra. Chỉ thấy ngoài cửa một nam nhân tây trang giày da, khuôn mặt tuấn mỹ cùng trong trí nhớ trùng khớp, cô bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
————————————
Đêm đen tối, mưa giăng đầy trời cùng tiếng sấm sét nổ vang.
“Cố Tân Nguyệt, cầu xin em cứu, cứu mẫu thân, bà ấy là thiệt tình đối tốt với em, em không thể thấy chết mà không cứu.” Nữ nhân đầu tóc tán loạn, khẩn trương nắm chặt ống tay áo người trước mặt, đau khổ cầu xin.
Tay đối phương khẽ nâng, đem tay cô từng ngón từng ngón bẻ ra, hạ giọng: “Cố Oản Dư, ngươi xứng đáng! Nữ nhân kia cũng xứng đáng!”
Cách đó không xa, Quý Hạo Thiên mặt lộ vẻ chán ghét: “Nguyệt nhi, em đừng cùng cái thứ nữ nhân điên nói nhiều như vậy làm cái gì? Mau tới đây, coi chừng cảm lạnh.”
Trơ mắt nhìn cẩu nam nữ dần dần đi xa, Cố Oản Dư té ngã trên mặt đất.
Mưa to tầm tã cọ rửa bùn đất bốn phía, cô cả người dơ bẩn, không còn dáng vẻ của đại tiểu thư kiêu căng ngày nào.
Bỗng dưng, trên vai ấm áp, một nam nhân cầm ô đứng ở bên cạnh cô, khe khẽ thở dài: “Dư Dư…..”
————————————
“Cố tiểu thư.” Tiếng nói thuần hậu trầm thấp vang lên, đem Cố Oản Dư từ trong hồi ức đánh thức.
Là anh!
Đời trước, ở trong trận mưa to cứu cô, còn giúp cô nộp tiền viện phí cho mẫu thân chữa bệnh.
“Cố tiểu thư, cần hỗ trợ không?”
Cố Oản Dư dừng một chút, nhìn theo ánh mắt của nam nhân trước mặt, tóc vàng không biết khi nào đã bò đến bên chân, khẩn cầu nhìn về phía ngoài cửa.
Nàng nắm chặt then cửa, thoáng nhìn người trước mắt, sắc mặt nhàn nhạt ngư cũ, thân mình mới nới lỏng: “Không cần.”
Lục Duyên Thành gật đầu, không có hỏi lại, xoay người rời đi, chóp mũi lưu lại hương gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Cố Oản Dư ánh mắt hơi dừng lại, há miệng thở dốc: “Từ từ, vị này…….. Tiên sinh, có thể cho tôi biết tên họ được không?”
Sống lại một đời, có ân tất báo, có thù oán tất trả.
“A……” Nam nhân không có quay đầu lại, cười khẽ: “Cố tiểu thư một hồi liền có thể biết được.”, Rồi sau đó nhấc chân rời đi. Nghiêm trợ lý một bên lặng lẽ ngó mắt nhìn nữ tử phía sau, vội vàng đuổi kịp.