Những lời này đã phạm vào kiêng kỵ của Trương Kiến Lan, sắc mặt y âm trầm như nước, trở nên đen sạm. Tài học không phân sau trước, kẻ nào thành đạt là trên, Đại đồ đệ y quán như y nhầm Xú Hao là Hương Hao, chẳng phải là phải nhận tiểu nha đầu Thanh Đại này làm sư tỷ sao?
Đời Minh nho học rất coi trọng tôn ti nam nữ, cho dù Lý Thanh Đại là cháu gái mà Lý Thời Trân yêu thương nhất, hỏi tới câu này chúng học đồ cũng không tiện trả lời, trong lúc nhất thời trên mặt đều có vẻ lúng túng.
Thanh Đại vốn là chỉ là nói câu đùa giỡn, tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ thuần khiết không hiểu thế thái nhân tình, lúc này thấy các sư huynh bày ra dáng vẻ không thèm để ý, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn:
– Hừ, ta cũng biết các ngươi xem ta như trẻ con, sư tỷ mà thôi, có gì là kỳ quái. Có Tần sư đệ nhận ta làm sư tỷ là đủ rồi, đổi lại là người khác ta cũng không chịu.
Tần Lâm cười thầm những sư huynh đầu gỗ của mình, đùa giỡn một chút cho tiểu cô nương vui vẻ không được hay sao. Hắn dứt khoát ôm quyền, dùng lời lẽ vô cùng nghiêm chỉnh nói:
– Y thuật dùng để chữa bệnh cứu người công đức vô lượng, đây gọi là cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, Thanh Đại cô nương kịp thời phát hiện vấn đề, cứu được tính mạng bệnh nhân, công đức này chính là tấm gương cho lớp thầy thuốc chúng ta, ta gọi một tiếng Đại sư tỷ có gì không được?
Thần sắc mấy tên đệ tử từ Trương Kiến Lan trở xuống lập tức trở nên cổ quái, thời này nam nữ chưa thành gia thất không thể tùy tiện khen ngợi đối phương, cho dù là giữa phu thê với nhau cũng phải nói câu phu xướng phụ tùy, trượng phu cũng không thể nói thê tử hay giỏi hơn mình, nếu không tất bị ngoại nhân xem thường. Cho dù là trong lòng bọn họ rất thích vị tiểu sư muội xinh đẹp khả ái này, nhưng thần sắc bề ngoài vẫn là nói năng thận trọng, càng không thể nào khen nàng lấy nửa lời.
Bất quá bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ cảm thấy quá nửa là Tần Lâm muốn lấy lòng Thanh Đại, mưu đồ đứng vững gót chân ở y quán. Dù sao hôn nhân thời này coi trọng lệnh phụ mẫu, lời bà mai, bản thân nữ tử không có được lựa chọn gì. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyencc.top chấm c.o.m
Thanh Đại nghe vậy cười tít mắt, chỉ vì thuở nhỏ nàng theo tổ phụ học y, lại không thể xuất thủ chẩn bệnh thay người, thân mang tuyệt học mà không thể thi triển, thật là khó chịu vô cùng. Chư vị sư huynh từ Trương Kiến Lan trở xuống vốn rất ít khi nói chuyện với nàng, hơn nữa mở miệng ra toàn là lời nghiêm chỉnh dạy dỗ, chưa từng nghe qua lời tán dương khen ngợi nào.
Hôm nay được Tần Lâm lên tiếng tán thưởng ngay trước mặt mọi người, lại có tỷ dụ thực tế cứu được Ngưu thị, không còn ai không thừa nhận y thuật của nàng, như vậy quả thật là vui hơn bất cứ chuyện gì.
Thanh Đại vỗ tay nhỏ bé, ánh mắt long lanh cười híp lại như vầng trăng khuyết:
– Hì hì, ta cũng có sư đệ, từ nay về sau Tần Lâm sẽ là tiểu sư đệ, các ngươi không được kêu ta tiểu sư muội nữa, hì hì, cũng có người gọi ta là sư tỷ…
Các đệ tử đang nói chuyện, Ngưu Đại Lực đột nhiên quỳ sụp xuống dập đầu với Tần Lâm, Thanh Đại:
– Hai vị cứu mạng lão nương ta, chính là phụ mẫu tái sinh ta, cho dù là sư phụ sư mẫu ta đây cũng nhận! Hai vị ở trên cao, hãy nhận của Ngưu mỗ một lạy!
Trải qua lần chữa trị này, bệnh tình Ngưu thị rõ ràng chuyển biến tốt, không những sắc mặt trở lại bình thường rất nhiều, không còn sắc ửng đỏ bệnh hoạn như trước, hơn nữa sốt cũng đã giảm, hô hấp từ phì phò như kéo bễ cũng đã trở nên nhè nhẹ vững vàng hữu lực.
Tần Lâm không quen thấy người khác quỳ trước mặt mình, kinh hoảng vội vàng giơ tay ra đỡ. Nhưng Ngưu Đại Lực mạnh như Kim Cương, làm sao hắn có thể đỡ lên, không thể làm gì khác hơn là nhận một lạy của Ngưu Đại Lực.
Mới đầu Thanh Đại vẫn còn cười, nhưng dần dần nụ cười liền ngưng đọng trên khuôn mặt: gọi sư huynh sư muội không có gì, sư phụ cùng sư mẫu hình như là..?
Các đệ tử y quán Lục Viễn Chí lấm lét cười với nhau, tên lỗ mãng Ngưu Đại Lực này thật là, ẩn ý trong lời nói của y đáng để tra cứu một phen.
Thanh Đại dậm chân một cái, Đại sư tỷ mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm chợt hừ một tiếng, hai tay bụm mặt như một làn khói chạy về hậu đường.
– Hừ, nam nam nữ nữ, còn thể thống gì?!
Trương Kiến Lan mặt sạm đen lại, thở hồng hộc vung tay áo, rời khỏi sương phòng.
Trước khi trước khi đi, ánh mắt oán hận của y lướt qua Tần Lâm một cái, thầm nhủ trong lòng: “Tiểu tử, ngươi chờ đó, cho là lấy lòng tiểu sư muội là có thể ôm được mỹ nhân vào lòng mình sao? Hừ hừ, chờ lão tử làm y quan vương phủ, lúc ấy chúng ta xem ai hơn ai, hãy đợi đấy!”
Bệnh nhân vừa bình an vô sự, chúng đệ tử, học đồ cũng lục tục tản đi, Lục Viễn Chí cũng ngáp dài, trở về phòng đi ngủ, phòng bệnh chỉ để lại hai tên học đồ, để phòng bảy tám bệnh nhân ban đêm trong sương phòng có nhu cầu gì không.
Sau khi Ngưu thị uống Xú Hao bệnh tình chuyển biến tốt rõ rệt, ngủ rất say, Ngưu Đại Lực cũng đại định trong lòng. Vốn căng thẳng hơn nửa đêm, tâm trạng lại từ khẩn trương cao độ đến buông lỏng, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, hai mí mắt như muốn dán chặt vào nhau.
Chợt cảm giác bả vai bị người vỗ vỗ, thân thể Ngưu Đại Lực rung lên mở mắt, chỉ thấy Tần Lâm tươi cười đáng mến đang đứng trước mặt mình.
Trước hết Tần Lâm chỉ ra thuốc không đúng chứng, tiếp theo Thanh Đại nói rõ đạo lý sốt rét phải dùng Xú Hao, hai vị này đều là ân nhân cứu Ngưu thị. Nhìn thấy là Tần Lâm, gương mặt ngái ngủ của Ngưu Đại Lực lập tức nở một nụ cười chân thành, toét miệng ra đến tận mang tai:
– Tần huynh đệ, có chuyện gì không?
Tần Lâm gật đầu một cái, ra hiệu cho y cùng đi ra sân với mình.
Ngưu Đại Lực cân nhắc gói nhỏ trong ngực áo mình một chút, nụ cười của y có vẻ bất đắc dĩ.
Trong sân y quán có một ngọn núi giả nho nhỏ và hồ nước, hai người ngồi xuống bên hồ nước, không đợi Tần Lâm mở miệng Ngưu Đại Lực đã cười bồi, tranh trước lấy ra vài đồng bạc vụn:
– Tần huynh đệ, ngài là ân nhân cứu mạng mẫu thân ta, tuy rằng ta đây là người thô lỗ nhưng cũng hiểu được đạo lý ân báo ân. Nhưng trong nhà bây giờ nghèo nàn, lão nương vẫn còn đang bệnh… Chút bạc vụn này ngài cầm lấy đi uống trà trước, đợi ta đây kiếm được bạc sẽ trở lại tạ ân ngài sau.
Tần Lâm đầu tiên là ngẩn ra, kế đó nở nụ cười xấu xa, nhận lấy vài đồng bạc vụn của Ngưu Đại Lực ước lượng trong lòng bàn tay một chút, giọng hững hờ nói:
– Vậy ngươi chuẩn bị tìm công việc gì làm ra tiền đây?
Ngưu Đại Lực bị châu nha đuổi việc sau đó là mẹ già bị bệnh, còn chưa nghĩ kỹ sau này sẽ làm gì, bị Tần Lâm hỏi tới mặt đỏ lên:
– Trước kia ta chưa nghĩ ra, bất quá ta đây có chút sức lực, sẽ ra bờ sông gánh cát. Tóm lại ta nhất định sẽ báo đáp ân tình ân công, có thành hoàng ở trên cao, nếu như Ngưu mỗ nói láo, cho đầu lưỡi ta mọc mụn mười năm không trị hết!
Tần Lâm nhìn Ngưu Đại Lực với vẻ thú vị, hồi lâu mới không nhanh không chậm nói:
– Đáng tiếc, đáng tiếc cho một thân sức mạnh như vậy, rõ ràng là nhân tài kiến lập sự nghiệp, đi gánh cát rõ ràng là mai một nhân tài…
– Không cần nói nữa!
Ngưu Đại Lực đứng bật dậy, hai mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Tần Lâm:
– Ân công muốn làm đại sự nghiệp, xin hỏi là vị sư huynh của đàn nào Bạch Liên giáo? Cho dù là Ngưu mỗ gánh cát vất vả cũng không muốn trở thành giáo đồ Ma giáo làm quỷ gạt người, giở âm mưu kỹ xảo, đối nghịch với triều Đại Minh. Ngươi có ân với lão nương ta, tối nay ta coi như chưa từng nghe qua những lời này, sau này Ngưu mỗ tự lo cho mình, không thể nghe theo ngươi làm giặc!
Tần Lâm ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu một cái, thầm nghĩ: “Ngưu Đại Lực này ngu ở chỗ nào, rõ ràng rất tinh minh, nhưng cố chấp nguyên tắc quá mức cho nên bị kẻ tầm thường ganh ghét.”
Thế lực Bạch Liên giáo ở địa khu Kinh Hồ hết sức hùng mạnh, dùng đủ các đường lối thẩm thấu vào trong hệ thống quan phủ. Trước đây Ngưu Đại Lực được tiền nhiệm Tri phủ thưởng thức, cũng bị Bạch Liên giáo để mắt tới, đã từng năm lần bảy lượt dụ y nhập giáo.
Bất quá từ nhỏ Ngưu thị đã dạy con trai trung hiếu nhân nghĩa, trên đường nghe tiên sinh kể chuyện cổ tích cũng nghe chuyện Nhạc mẫu tự vẫn đền nợ nước, Ngưu Đại Lực há nghe theo tà giáo gian đồ đầu độc?
Hành y là thủ đoạn Bạch Liên giáo câu dẫn dân chúng vào giáo, dân chúng nghèo khổ cầu y không cửa, Bạch Liên giáo đồ liền lấy chút thảo dược giả trang thành lang trung hành tẩu khắp hang cùng ngõ hẻm trị liệu miễn phí. Bất kể là có trị đúng chứng hay không, thỉnh thoảng cũng có khi đúng được một lần, hoặc là bệnh nhân tự mình khỏi hẳn, lập tức mượn chuyện này tuyên truyền giáo lý, cám dỗ dân chúng nhập giáo.
Người của Kinh Hồ vạn phần quen thuộc thủ đoạn này, trước Tần Lâm chữa bệnh cho Ngưu thị, sau đó lại nói muốn làm nên đại sự nghiệp, Ngưu Đại Lực lập tức liền nghĩ đến Bạch Liên giáo, vạn phần cảnh giác.
Tần Lâm thấy buồn cười, không những hắn không phải là Bạch Liên giáo, mà còn từng giết Đại sư huynh Bạch Liên giáo, bèn nói với Ngưu Đại Lực:
– Ngưu huynh nghĩ lầm rồi, tiểu đệ cũng không phải Bạch Liên giáo đồ, Vô Sinh Lão Mẫu không có duyên phận với ta. Hơn nữa không những tiểu đệ không lấy bạc của Ngưu huynh, còn muốn đưa bạc cho Ngưu huynh sử dụng!
Bạch Liên giáo đồ tuyệt không thể phủ nhận tín ngưỡng, càng không thể lấy Vô Sinh Lão Mẫu ra đùa giỡn, nếu không lúc còn sống bị hình phạt phản giáo ba đao sáu lỗ, sau khi chết đánh vào địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh, vì vậy Tần Lâm vừa dứt lời, Ngưu Đại Lực liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tần Lâm còn nói không lấy bạc, ngược lại muốn đưa bạc cho y, Ngưu Đại Lực cũng không tin, y quan sát Tần Lâm: mười lăm mười sáu tuổi, mặc y phục vải thô, thân phận chẳng qua là một đệ tử y quán. Hơn nữa mới vừa rồi trong lúc vô tình cũng nghe người trong y quán nói phụ mẫu hắn đã mất, nhà không còn của cải, căn bản không phải dòng dõi cao quý, vương tôn công tử gì, có thể có bao nhiêu bạc đưa cho người khác?
Tần Lâm cũng tỏ vẻ ung dung điềm tĩnh hỏi:
– Ngươi muốn phục chức, hơn nữa lấy được chức vị Ban Đầu, tổng cộng cần bao nhiêu bạc?
Thật ra thì Ngưu Đại Lực rất muốn trở về châu nha phục chức, chẳng những có thể kiếm chút lương bổng mà mẹ già trong nhà cũng yên lòng, nhưng lấy đâu ra bạc mà lo liệu.
Vốn y rất muốn, thấy thần sắc Tần Lâm không giống đùa giỡn, thoáng động trong lòng bắt đầu tính toán:
– Nếu như chẳng qua là phục chức, cho Hình Danh lão phu tử kia mười lượng bạc là đủ rồi, muốn lấy chức Thập Trưởng thì phải tiêu hai mươi lượng bạc… Ta đây được tiền nhiệm Đại lão gia thưởng thức, làm Thập Trưởng không cần cho bạc. Nếu như muốn lấy chức Ban Đầu tráng ban, Hình Danh sư gia cần năm mươi lượng, sáu phòng Thư Lại mỗi phòng hiếu kính năm lượng, Lại Mục đóng dấu giấy vàng văn kiện còn phải mười lượng, còn có chi phí linh tinh các thứ cộng lại, tối thiểu cũng phải có một trăm lượng bạc!
Nói xong Ngưu Đại Lực liền nhìn Tần Lâm không chớp mắt, tựa hồ hy vọng đang ở trước mắt, bất quá ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu trên mặt Tần Lâm, chẳng qua là một thiếu niên tuổi còn rất nhỏ. Ngưu Đại Lực cười thầm mình đầu óc mê muội, lại gởi gắm hy vọng vào trên người vị tiểu huynh đệ này.
Tần Lâm chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói:
– Một đại đội trưởng dân binh chỉ cần trăm lượng bạc, ha ha, không phải là đắt.
Tiếp theo, một chiếc túi vải có hơi nặng nề nhét vào trong tay Ngưu Đại Lực:
– Ở đây có một trăm năm mươi lượng bạc, như vậy ta có thể gọi ngươi là Ngưu Ban Đầu được chăng!?
Sáng sớm hôm sau Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến mới trở lại y quán, bọn họ bị Kinh Vương thiên tuế vô cùng nhiệt tình cưỡng ép ở lại ăn uống xem ca vũ cả đêm, trắng đêm không ngủ tinh thần đã mệt mỏi vô cùng, Lý Thời Trân tuổi đã hơn hoa giáp bước chân cũng có hơi lảo đảo.
Trên mặt của Lý Thời Trân cùng Bàng Hiến còn toát ra vẻ giận tái đi, bởi vì bọn họ biết Kinh Vương điện hạ thịnh tình khoản đãi cũng không phải là vì tôn trọng kiến thức y học, thậm chí không hoàn toàn vì cảm tạ ân chữa khỏi cho thế tử… Trên tiệc rượu Kinh Vương hỏi Lý Thời Trân có biết luyện chế Cửu Chuyển Kim Đan hay không, sau khi bị khéo léo từ chối bèn quay sang Bàng Hiến hỏi thuốc có thể làm cho nam nhân trở nên mạnh như rồng cọp trên giường.
Thuật kỳ hoàng cứu nhân độ thế trong mắt đám quyền quý chỉ có hai tác dụng là trường sinh bất lão và kim thương không ngã (cường dương), tệ hại tới mức sánh ngang với đám Vu bà thầy cúng lừa gạt lấy tiền. Lý Thời Trân vô cùng tức giận, nhớ tới năm xưa nhậm chức ở Sở Vương phủ cùng Thái Y viện từng bị phương sĩ yêu đạo chèn ép, lại cảm thấy buồn bã khó chịu.
Chỉ có Lý Kiến Phương hớn hở vui mừng, bởi vì Kinh Vương điện hạ đã chính miệng hứa hẹn, lần sau Thái Y viện cho đòi danh y thiên hạ vào kinh sư phụng chức, sẽ đề cử tên y lên trên.
Vì thực hiện hoài bão bình sinh, vì truyền y thuật ra khắp dân gian, kết giao cùng quyền quý mưu cầu ích lợi có gì là không tốt. Lý Kiến Phương cảm giác nhất định mình có thể làm tốt hơn phụ thân ở Thái Y viện, phụ thân chỉ làm ngự y hai năm đã từ chức hồi hương, có lẽ mình có thể làm đến Viện Phán, thậm chí chính ngũ phẩm Viện Sứ.
Lý Kiến Phương bước chân nhẹ mau, tay áo vung vẩy, thần sắc cao hứng, cũng không chú ý tới ánh mắt phụ thân Lý Thời Trân nhìn mình toát ra mấy phần rầu rĩ.
Thế nhưng tâm trạng tốt của Lý Kiến Phương cũng chỉ đến đó thì ngưng, mới vừa bước vào y quán, y đã biết được chuyện Đại đồ đệ Trương Kiến Lan mang nhầm Hương Hao ra trị sốt rét từ miệng học đồ trực nhật.
Trương Kiến Lan là đệ tử đắc ý nhất mà Lý Kiến Phương coi trọng, hiện tại xảy ra chuyện sai lầm này, y chỉ cảm thấy sau lưng lạnh như băng một mảnh: sốt rét tục xưng đả bãi tử, bệnh nhân lúc chợt lạnh rùng mình không ngớt lúc chợt sốt cao không lùi, bệnh thế cực kỳ hiểm ác, nếu như không kịp thời trị liệu sẽ rất dễ dẫn tới tử vong.