Cẩm Y Vệ

Chương 12: Duyên Phận Không Cạn


Trương Kiến Lan còn lấy nhầm dược vật, những đệ tử, các học đồ còn lại trong y quán y thuật còn không bằng Đại sư huynh, bệnh nhân kia chẳng phải dữ nhiều lành ít?

Lý Kiến Phương lòng như lửa đốt hỏi:

– Bệnh nhân thế nào, sống hay chết? Mau mau dẫn ta đi xem thử…

Thấy con trai đầu tiên hỏi bệnh nhân sống chết, sắc mặt căng thẳng của Lý Thời Trân của hơi hòa hoãn một chút, tiếp theo khẽ lắc đầu: y học cổ rất chú trọng tâm cảnh định lực, cần có cảnh giới Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc mới có thể làm Biển Thước, Hoa Đà, lão Tam Kiến Phương còn kém xa…

Bàng Hiến tỏ ra trấn định hơn nhiều, kéo kéo tay áo sư đệ, ung dung điềm tĩnh nói:

– Nếu biết dùng lầm Hương Hao, vậy nhất định đã biết nên dùng Xú Hao. Buổi chiều lúc ta chẩn đoán bệnh đã xem qua tình huống bệnh nhân, chỉ cần dùng thuốc trước giờ Mẹo hôm nay cũng sẽ không có vấn đề, bây giờ bệnh nhân hẳn không có gì đáng ngại.

Lý Kiến Phương này trong bụng mới yên một chút, bất quá càng thêm nghi ngờ, Thanh Hao phân ra hai loại Hương Xú, Xú Hao mới có thể trị liệu sốt rét, nếu Đại đồ đệ Trương Kiến Lan đã lấy nhầm, là ai chỉ ra sai lầm, cứu vãn bệnh nhân? Chẳng lẽ là một vị tri giao hảo hữu phụ thân, đại hành gia y học ngẫu nhiên tới chơi, phát hiện vấn đề?

Học đồ trực đêm vừa vén màn sương phòng lên vừa thành thật khen ngợi:

– Thái sư phụ, hai vị sư phụ, đêm qua thật đúng là nguy cấp, nếu không phải là Tần sư đệ vạch trần, tiểu sư muội còn nói rõ nguồn gốc, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa hay biết gì, chỉ có thể chờ chư vị sư tôn trở lại mới có thể hiểu rõ.

– Cái gì, Tần sư đệ, chẳng lẽ là mới Tần Lâm vừa xếp vào sư môn?

Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không tin, ngay cả Lý Thời Trân cũng vuốt râu nói:

– Có lầm lẫn không vậy?

Trước mặt ba vị sư tôn tên học đồ kia cũng không dám giấu diếm gì, bèn nhất nhất kể lại tình hình đêm qua, trong lúc nhất thời ba người như vừa lạc vào trong mộng.

Hồi lâu, Lý Thời Trân mới vui vẻ ra mặt:

– Xem ra vị thế điệt tôn này của lão phu có duyên phận không cạn cùng Lý gia ta, nếu như hắn hoàn toàn không hiểu y thuật, làm sao có thể nói vu vơ mà cứu được một mạng?

Nghe được phụ thân nói ra bốn chữ “Duyên phận không cạn”, Lý Kiến Phương tựa hồ nghĩ tới điều gì, khẽ nhướng mày, trên mặt tỏ vẻ xem thường.

Ba người đến phòng bệnh tra xét bệnh tình Ngưu thị, Thanh Hao vốn là thuốc đặc hiệu trị liệu sốt rét, lúc này tình huống Ngưu thị đã khá hơn nhiều, so với lúc mới tới y quán rõ ràng là hai người khác nhau, tinh thần cũng khôi phục, đang cố gắng bò dậy từ trên giường đa tạ ân cứu mạng của thần y lão gia, Ngưu Đại Lực cũng ở bên cạnh cảm tạ luôn miệng. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Thấy bệnh tình Ngưu thị rõ ràng là chuyển biến tốt, Lý Thời Trân an ủi bà mấy câu, lại lệnh cho học đồ lấy thuốc bổ từ kho thuốc đưa cho bà uống, sau đó dẫn con trai cùng đồ đệ rời đi phòng bệnh.

Bây giờ chuyện mà bọn họ muốn hiểu rõ nhất chính là, Tần Lâm cơ hồ đối với y học một chữ cũng không biết, tại sao có thể phân biệt Hương Hao cùng Xú Hao trong Thanh Hao có chỗ khác nhau trong trị liệu sốt rét. Phải biết chuyện này là bao nhiêu thầy thuốc thành danh đã lâu cũng không biết rõ, tuy rằng trên Bản Thảo Cương Mục có ghi lại, nhưng nó còn chưa xuất bản.

Rất nhanh Tần Lâm được dẫn tới trung đường y quán, Lý Thời Trân ngồi chính giữa, hai bên là Lý Kiến Phương, Bàng Hiến, thần sắc ba người tỏ ra nghiêm nghị, khiến cho Tần Lâm nhìn thấy âm thầm buồn cười: tam đường hội thẩm sao?

Tần Lâm đã bái sư, Lý Thời Trân cũng không gọi hắn là thế điệt tôn nữa, mà là gọi tên tự:

– Mộc Cận, ngươi mới vừa học thuật kỳ hoàng phải không, học thuộc bộ Hòa Tề Cục Phương hay chưa vậy?

Hòa Tề Cục Phương chính là Thái Bình Huệ Dân Hòa Tề Cục Phương được biên soạn sửa chữa vào thời Nam Tống, chia toa thuốc ra làm mười bốn loại chư phong, thương hàn, nhất thiết khí, đàm ẩm, chư hư, cố lãnh, tích nhiệt, tả lỵ, bệnh mắt, họng răng miệng, tạp bệnh, sang thũng, thương chiết, bệnh phụ nhân và bệnh nhi, có thể tra toa thuốc theo như bệnh tình giống như tra tự điển, vô cùng đơn giản thuận tiện, coi như là bộ sách học y nhập môn.

Đệ tử của y quán Lý thị, ngoại trừ công phu cơ bản vọng văn vấn thiết (nhìn nghe hỏi sờ), cùng với những nguyên lý cơ sở như Âm Dương Ngũ Hành, quân thần tá sứ ra, bộ sách đầu tiên là Hòa Tề Cục Phương, sau đó mới là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, sau đó là Hoàng Đế Nội Kinh, tiếp theo là Trửu Hậu Phương, cuối cùng mới là Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân cùng Tần Hồ Mạch Học.

Nhưng cho dù là Hòa Tề Cục Phương sơ đẳng nhất cũng có tới bảy tám trăm phương thuốc, ngay cả số lẻ Tần Lâm cũng chưa chắc đã nhớ được.

Hắn nhìn ba vị “quan thẩm vấn” chắp tay một cái:

– Đệ tử chớ nói đọc thuộc Hòa Tề Cục Phương, cho dù là công phu cơ bản vọng văn vấn thiết, đạo lý Âm Dương Ngũ Hành cũng là một chữ không biết.

Lý Kiến Phương vốn đang âm thầm sợ hãi, nếu không phải Tần Lâm kịp thời phát hiện vấn đề, nói không chừng y quán Lý thị sẽ mắc phải tội lang băm giết người, trong bụng vốn có mấy phần cảm kích. Nhưng mới vừa rồi Lý Thời Trân nói Tần Lâm hữu duyên cùng Lý gia, lại làm cho y sinh ra mấy phần kiêng kỵ, lúc này thấy dáng vẻ Tần Lâm dễ dàng nói ra mình học y không tinh, hồn nhiên không thèm để ý, nhất thời khó chịu:

– Tần Lâm, ngươi xếp vào môn hạ cũng có nửa tháng, vì sao ngay cả những đạo lý căn bản như nhìn nghe hỏi sờ cũng không hiểu? Cho dù là trên học đường lão sư không dạy, cũng nên xuống thỉnh giáo chư vị sư huynh, tới hỏi ta, ách, hỏi Bàng tiên sinh cũng được kia mà?

Vốn là Lý Kiến Phương muốn nói Tần Lâm tới hỏi mình, nhưng chuyển niệm lại nghĩ nếu là Tần Lâm thật sự tìm tới, mình lại phải ra tay dạy dỗ kiến thức y học nông cạn nhất cho hắn, chẳng phải là vô cùng chán nản sao? Còn nữa, phải tranh thủ thời gian tinh nghiên y thuật, chuẩn bị thật tốt cho tương lai tới Thái Y viện, cũng không rảnh để ý tới những chuyện lặt vặt này, cứ để cho hắn đi tìm Bàng Hiến là được.

Bàng Hiến lại là gật đầu liên tục, so sánh với Trương Kiến Lan thích giở tâm cơ, y thích Tần Lâm hơn.

Lý Thời Trân lộ vẻ không vui nhìn con thứ ba một chút, ho khan hai tiếng, nói:

– Mộc Cận, ngươi hoàn toàn không biết y học, làm thế nào biết Trương Kiến Lan mang tới dược vật không đúng?

Không nên gọi ta là Mộc Cận có được hay không? Tần Lâm buồn bực vô cùng, nhắc tới tên tự này sẽ làm cho người liên tưởng đến bệnh vảy nến, bệnh trĩ sưng đau, ruột già thoát vị, bệnh biếng ăn cùng mụn chảy nước vàng… Ôi, thật là xui xẻo!

Đối với câu hỏi Lý Thời Trân chất vấn, hắn đã sớm có chuẩn bị, cung cung kính kính đáp:

– Lúc đệ tử ở quê hương nhìn thấy một lang trung du phương trị sốt rét cho người ta, chính là dùng Hao Thảo, hiệu quả rất tốt. Y sử dụng Hao Thảo đã nghiền nát có mùi hơi thối, không thơm như thứ mà Trương sư huynh mang tới, cho nên đệ tử liền hoài nghi Trương sư huynh lấy nhầm thuốc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận