Cắn Ánh Trăng

Chương 11: Chờ Cậu Ở Trạm Xe Buýt


Tối chủ nhật, mẹ Thời nhận ra tâm trạng của Thời Nguyệt tốt bất ngờ, ngay cả cơm chiều cũng ăn đầy hai chén.

Sau bếp, Thời Nguyệt cơm nước xong rồi nhìn sang đồng hồ: “Con đi học tiết buổi tối đây!”

Mẹ Thời nhìn đồng hồ, cách lúc học buổi tối còn rất lâu, bà buồn bực: “Bình thường con có thể trễ một phút chắc chắn sẽ không sớm nửa phút, sao nay tích cực vậy?”

Thời Nguyệt rửa chén sạch sẽ xong xuôi, sau đó tùy tiện bịa một lý do: “Do con muốn học tập thật tốt đó.”

Vẻ mặt mẹ Thời ngạc nhiên nhìn cô: “Dạo này con nghiêm túc quá, làm mẹ sợ luôn.”

Thời Nguyệt cong khoé miệng, xoa xoa tay rồi đeo cặp lên: “Mẹ, bây giờ con gái bắt đầu chăm chỉ học hành thì mẹ phải vui mới đúng chứ.”

Mẹ Thời đầy nghi ngờ mà nhìn bóng dáng nhảy nhót rời đi của Thời Nguyệt.

Thời Nguyệt tới trạm xe buýt trước, cô và Kỷ Khê Bạch hẹn gặp ở đó. Tới lúc cô đến thì phát hiện Kỷ Khê Bạch đã ở kia từ lâu.

“Cậu đến từ bao giờ thế?”

Kỷ Khê Bạch nhẹ ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Năm phút trước.”

Thấy cậu đúng giờ như vậy, trong lòng Thời Nguyệt cảm thấy thật may mắn vì mình đã tăng tốc độ ăn cơm lên.

“Xe tới.” Kỷ Khê Bạch trông thấy xe buýt đến thì nhắc nhở.

Thời Nguyệt vừa định lấy thẻ xe buýt từ trong cặp ra thì bị Kỷ Khê Bạch ngăn cản: “Tớ trả cho.”

Hôm qua Lâm Tư Nhàn giúp cậu làm một tấm thẻ xe buýt, bên trong có 500 đồng, đủ để cậu dùng cả năm.

Thời Nguyệt định từ chối thì Kỷ Khê Bạch đã bước lên xe quẹt thẻ hai lần, cô đành phải ngoan ngoãn đi ra sau tìm ghế ngồi.

Cô đặt cặp lên đùi, Kỷ Khê Bạch cũng đi theo ngồi kế cô.

Vì dựa gần nên Thời Nguyệt thậm chí cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ trên người Kỷ Khê Bạch, khá dễ ngửi, thế là cô dựa càng ngày càng gần.

“Trên người cậu có mùi gì ấy nhỉ, thơm.” Thời Nguyệt dí sát vào hỏi.

Tai Kỷ Khê Bạch ửng đỏ, vội đẩy cô ra: “Ngồi đàng hoàng.”

Thời Nguyệt tưởng Kỷ Khê Bạch lại tức giận, nên nhanh chóng giải thích: “Thật sự cảm thấy trên người cậu có mùi hương khá thơm mà, là mùi nước giặt quần áo hả? Nhà tớ dùng loại Moon Blue(*), không thơm như của cậu.”

(*): Nguyên văn là “蓝月亮”, trong trường hợp này là tên thương hiệu nước giặt. Mình có search rồi, và chỉ thấy một dịch vụ dọn vệ sinh có tên như thế thôi, nên maybe là thương hiệu do tác giả tự nghĩ ra. Thay vì để tên Hán Việt hay thuần Việt thì mình để Tiếng Anh cho sang ha =))))

Kỷ Khê Bạch mím môi, ngữ khí cứng rắn trả lời: “Không biết.”

“Keo kiệt.” Thời Nguyệt lẩm bẩm một câu.

Kỷ Khê Bạch chuyển mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, nét mặt có chút mất tự nhiên.

***

Thời Nguyệt và Kỷ Khê Bạch trước sau bước vào lớp, Quan Vân Vi ngồi sau thấy thế, trong mắt loé lên một tia tám chuyện.

Hai người đi wc chung, Quan Vân Vi ở trên đường đã hỏi: “Tụi bây đến cùng nhau à?”

Thời Nguyệt gật đầu, tươi cười xán lạn: “Cậu ấy chờ tao ở trạm xe buýt.”

Quan Vân Vi che miệng, tránh cho bản thân thét chói tai: “Trời ạ, Kỷ Khê Bạch vậy mà lại chờ mày!”

“Tụi tao hoà rồi, sau này đều sẽ cùng nhau đi học và tan học.” Thời Nguyệt cong con ngươi nói.

Quan Vân Vi vô cùng hâm mộ nhìn cô: “Thật tốt, mỗi ngày có soái ca đi học chung. Nếu tao mà có, thì tao sẽ không mỗi ngày nằm bò trên giường không muốn dậy rồi.”

Thời Nguyệt vốn rất chán ghét tiết học buổi tối, nhưng hiện tại thì cô khá thích đấy.

Giáo viên sẽ dạy một tiết, thời gian còn lại dành cho họ tự làm bài tập.

Thời Nguyệt nhìn bài tập Hoá trắng tinh của Kỷ Khê Bạch, cô xung phong nhận việc: “Cậu không biết làm hả? Cậu có thể hỏi tớ mà, Toán với Lý của tớ yếu thật, nhưng Hoá vẫn ok lắm nha.”

Kỷ Khê Bạch hơi cong môi, nhưng không trả lời.

Thời Nguyệt cho rằng cậu ngượng, bắt đầu an ủi cậu: “Có gì đâu, ai cũng có môn mình học không giỏi. May là cậu gặp được tớ, tớ dạy cậu cho.”

Cô nói xong thì nhiệt tình mở bài tập Hoá ra, sau đó hỏi: “Đề nào nè?”

Kỷ Khê Bạch nhẹ nhướng mày, chỉ đại một đề.

Thời Nguyệt lộ ra gương mặt tươi cười, Kỷ Khê Bạch chọn một đề khá đơn giản, và tất nhiên là, đề này cô biết chứ!

Do có ý định kiếm tí thể diện trước mặt Kỷ Khê Bạch, Thời Nguyệt nghiêm túc giảng dạy cho cậu.

Xong một đề, Thời Nguyệt chưa đã thèm: “Còn cần tớ giúp gì không? Mốt có gì không hiểu thì hỏi tớ nhé.”

Ánh mắt Kỷ Khê Bạch khẽ nhúc nhích, cười nhẹ nói: “Được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận