Lúc chủ nhiệm lớp Điền Hạo thông báo tin này xong, lớp toàn là tiếng kêu rên.
“Toang rồi toang rồi…”
“Tôi còn không biết bữa giờ học gì!”
Thời Nguyệt cũng banh khuôn mặt nhỏ, vì khoảng thời gian vừa qua cô không được nghiêm túc cho lắm, lòng còn chưa thoát khỏi kỳ nghỉ Tết dài đây này.
“Kỷ Khê Bạch, cậu có nắm chắc kì kiểm tra này không?” Cô gấp gáp hỏi.
“Vẫn ổn.” Kỷ Khê Bạch nhàn nhạt trả lời.
Thời Nguyệt bĩu môi, cảm thấy cậu đang vờ bình tĩnh, chứ trong lòng cũng hoảng như cô thôi.
Lúc về tới nhà, mẹ Thời cũng biết Thời Nguyệt sắp kiểm tra tháng. Chủ nhiệm lớp có lập một nhóm cho phụ huynh, trường có thông báo gì chủ nhiệm cũng sẽ thông báo trong nhóm đó.
“Sắp kiểm tra rồi, dạo này đừng ham chơi đấy.” Mẹ Thời dặn dò.
Thời Nguyệt cạn lời, nhóm phụ huynh vốn không nên tồn tại, làm người ta áp lực quá.
Hôm kiểm tra, Thời Nguyệt và Kỷ Khê Bạch không thi chung nơi, hai người tạm biệt trước khu dạy học.
“Kỷ Khê Bạch, lúc thi đừng áp lực quá nhá, biết làm gì thì làm, đừng bỏ trống.” Thời Nguyệt lải nhải: “Đừng nghĩ về điểm số, hãy để lòng mình bình tĩnh.”
“Biết rồi.” Kỷ Khê Bạch nở nụ cười bất đắc dĩ: “Cậu mau vào đi thôi.”
Thời Nguyệt phất tay với cậu.
***
Kết thúc nửa ngày thi, Thời Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Hướng Húc Dương và Quan Vân Vi đều muốn ra ngoài chơi cho khuây khoả.
Thời Nguyệt vừa nghe đã ủng hộ, lập tức quay sang gọi Kỷ Khê Bạch đi cùng.
“Quan hệ hai người tốt lên khi nào vậy?” Hướng Húc Dương nhíu mày, nhìn Thời Nguyệt và Kỷ Khê Bạch sóng vai đứng chung một chỗ, trong lòng bỗng hơi khó chịu.
Quan Vân Vi cười nói: “Tụi nó ngồi cùng thì quan hệ tốt chắc rồi.”
Thời Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, hơn nữa tao với Kỷ Khê Bạch còn đi học chung và tan học chung mà.”
Vẻ mặt Hướng Húc Dương có hơi ngây ngốc, cậu ấy cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ quá nhiều.
“Thế lần sau tao đi học chung với nhá.” Cậu ấy nói ngay.
Thời Nguyệt xua tay liền: “Không cần, ngày nào mày cũng đi chơi bóng rổ, tao không thèm đợi mày đâu.”
Hướng Húc Dương hừ hừ, rồi lại không biết phản bác sao, dù sao thì đúng là cậu thường xuyên đi chơi bóng rổ, thậm chí buổi tối còn ăn cơm trực tiếp ở trường.
Vì chỉ nghỉ nửa ngày, mai thứ hai sẽ biết điểm, cho nên buổi đi chơi hôm nay coi như là niềm vui trước cơn bão.
Tại KTV. Thời Nguyệt hát, Hướng Húc Dương ngồi kế trợ hứng, hai người phối hợp ăn ý, cả dãy ghế đều mang không khí vui tươi.
Tất nhiên là, không bao gồm Kỷ Khê Bạch ngồi ở một bên.
Trên đường về, sắc mặt Kỷ Khê Bạch lạnh nhạt hỏi: “Cậu thường xuyên ra ngoài chơi với Hướng Húc Dương?”
“Thường xuyên chứ.” Thời Nguyệt gật đầu: “Chúng tớ quen biết từ nhỏ, cho nên so với bạn học khác thì thân hơn chút.”
Nét mặt Kỷ Khê Bạch hơi trầm xuống, yên lặng bước đi.
Thời Nguyệt nhìn bước chân cậu ngày một nhanh, bản thân không theo kịp thì buồn bực, người này bị sao nữa vậy?
***
Thứ hai, mẹ Thời biết hôm nay sẽ có thành tích của Thời Nguyệt, bà bèn nói: “Yên tâm đi, con thi ra nhiêu điểm thì mẹ cũng chịu được.”
“Mẹ thế là không tin con gái mẹ rồi.” Thời Nguyệt hừ nói.
Môn Văn và Anh của cô luôn ổn định đứng top đầu lớp, lo nhất là môn Toán và Lý thôi.
Lúc lớp trưởng đi lấy bài thi, Thời Nguyệt hơi nôn nóng, cô thấy vẫn Kỷ Khê Bạch bình tĩnh như thường, nên quay sang hỏi: “Cậu không lo lắng à?”
“Có gì mà lo lắng.” Kỷ Khê Bạch cười khẽ.
Thời Nguyệt tưởng cậu từ bỏ, bèn cảm thán: “Cũng đúng. Biết chắc thành tích mình không tốt thì cũng không cần ôm hi vọng làm gì.”
Như cô khi đối diện với Toán và Lý vậy, nhiều thêm một điểm đã là sự may mắn.
Các môn được phát bài thi ra, xung quanh Thời Nguyệt vây quanh rất nhiều người, vì thành tích của Kỷ Khê Bạch được dự đoán là khá tốt.
Cô nhìn chằm chằm thành tích mỗi môn của Kỷ Khê Bạch, dường như không thể tin được vào mắt mình, hầu như toàn max điểm.
“Lý của cậu max điểm?” Thời Nguyệt không thể tin tưởng nhìn cậu: “Cậu là người ư?”
“Thời Nguyệt, sao cậu lại mắng người.” Một bạn học nữ ở gần đấy nói.
“Kỷ Khê Bạch, hoá ra thành tích của cậu tốt như thế. Sau này tớ có thắc mắc thì có thể tìm cậu không?” Có nữ sinh ngượng ngùng hỏi.
Vẻ mặt Kỷ Khê Bạch lạnh nhạt từ chối: “Không thể.”
Nữ sinh kinh hoảng nhìn cậu, hẳn là do sắc mặt cậu quá lạnh lùng, những người vây quanh nãy giờ cũng dần tản ra.
Thời Nguyệt lại lay Kỷ Khê Bạch, nhìn thoáng qua bài thi Toán của cậu, 145 điểm…
Cái này chắc chắn không phải người!
Thời Nguyệt nhìn môn Văn và Anh mà mình luôn tự hào cũng chẳng cao bằng Kỷ Khê Bạch, cô nghẹn họng, thấy Kỷ Khê Bạch quá đáng thật sự: “Sao cậu không nói thành tích của cậu tốt như vậy, làm tớ còn tự bêu xấu trước mặt cậu!”
Hại cô tức xĩu!
“Chẳng lẽ không phải cậu tự bổ não đấy à?” Kỷ Khê Bạch cười nhẹ.
“…” Thời Nguyệt nhấp môi, hình như đúng là cô tự nghĩ nhiều.
Khoé môi Kỷ Khê Bạch hơi cong, cười hỏi: “Muốn tớ mở lớp phụ đạo cho cậu chứ?”