– Tôi từ trong video lấy ra hai mươi lăm tấm ảnh, in ra rồi gửi cho Trương Hành theo đường bưu điện. Đúng rồi, mới gửi cách đây hai ngày thôi, nói không chừng ảnh chụp còn chưa tới tay Trương Hành đâu.
– Chỉ có hai mươi lăm tấm hình thôi sao?
Đỗ Long nghi ngờ nói.
Thẩm Ngọc Khiết nói:
– Ừ, tôi lấy ra mấy chục tấm hình, nhưng chỉ gửi hai mươi lăm tấm thôi, đều gửi cho Trương Hành rồi.
Đỗ Long cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Ngọc Khiết, hỏi:
– Hiện giờ inte phát triển như vậy, vì sao anh không trực tiếp đem tất cả ảnh chụp và video gửi Trương Hành đâu này?
Thẩm Ngọc Khiết cười khổ nói:
– Tôi làm việc luôn cẩn thận, tôi biết nếu gửi trên mạng thì có thể tra ra được, nếu gửi theo đường bưu điện thì rất khó để tra ra được. Tôi cũng không có ý định đem tất cả giao một lần cho Trương Hành, vì thế…
– Anh thật đúng là hiểu rõ đạo lý “năng nhặt chặt bị” nhỉ?
Đỗ Long cười lạnh một tiếng, nói:
– Tạm thời cứ như vậy đi, nên cẩn thận miệng lưỡi một chút, nếu tôi phát hiện anh không thành thật điều gì, thì cứ hãy đợi đấy, hừ.
Thẩm Băng Thanh nhìn anh ủ rũ tiễn Đỗ Long đi về, nghi ngờ hỏi:
– Anh, có phải đã xảy ra chuyện hay không? Anh sao như người bị mất hồn mất vía vậy? Túi quần của Đỗ Long căng phồng, có hắn ta đã lấy cái gì đi rồi sao?
Khả năng quan sát Thẩm Băng Thanh quả thật rất tinh tế, Thẩm Ngọc Khiết lắc đầu rồi thở dài một hơi:
– Ôi, không có gì đâu, chớ suy nghĩ lung tung, chỉ là cái ổ cứng HDD của máy tính bị hỏng, anh nhờ Đỗ Long đi mua cái mới mà thôi.
– Cái gì!
Thẩm Băng Thanh gần như nhảy dựng lên, y lớn tiếng nói:
– Đỗ Long đem ổ cứng HDD cầm đi rồi sao?
Thẩm Ngọc Khiết kinh ngạc địa nhìn em trai mình, nói:
– Làm sao vậy? Ổ cứng HDD có chứa gì quan trọng sao? Anh sẽ nói hắn đem phục chế chế ra một bản rồi đem copy vào trong ổ cứng HDD mới.
Thẩm Băng Thanh dường như muốn ra tay cướp cái ổ cứng HDD về, nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi lại thôi, nhìn mặt anh trai một chút, rồi y cười khổ nói:
– Cũng không có gì quan trọng lắm đâu… Anh, Đỗ Long này rốt cuộc là ai vậy?
Trong lòng Thẩm Ngọc Khiết không khỏi rũ, khó nén lo âu nói:
– Hắn chỉ là một người vừa mới tham gia công tác, cũng chưa chính thức thành cảnh sát nhân dân đâu, tuy nhiên đội trưởng đội hình sự của chúng ta khá xem trọng hắn. Nếu không phải anh tìm cách đem em vào trong đội hình sự, thì hắn đã ngồi vào vị trí đó rồi… Em làm việc trong đội hình sự có thể sẽ bị cản trở đấy, nhưng mà anh tin tưởng vào năng lực của em, đội hình sự chỉ xem trọng năng lực, chỉ cần em có biểu hiện tốt, mọi người rất nhanh sẽ quên mất Đỗ Long này đấy.
Thẩm Băng Thanh chợt nói:
– Thì ra là thế, khó trách hắn đối với em dường như có chút địch ý… Anh, em đã nói rồi không cần thay em lo lắng, em sẽ tìm được công tác như ý thôi. Có phải anh vì đem em vào đội nên làm cái gì trái pháp luật vi phạm quy định để cho hắn nắm được nhược điểm rồi hả? Anh, không thể làm như vậy được, em không cần công việc này nữa đâu!
Thẩm Ngọc Khiết lắc đầu nói:
– Không liên quan tới em đâu, thật sự là không liên quan tới em, có được chỗ làm như thế này không dễ, em ngàn vạn lần không được dễ dàng từ bỏ.
Thẩm Băng Thanh cũng không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, hắn đang muốn tiếp tục truy vấn thì Lưu Ngu từ phòng bếp đi ra, mang theo giọng nói không mấy chút vui vẻ lớn tiếng nói:
– Đồ ăn đều đã nấu xong, cái gã kia chạy đâu rồi?
Thẩm Băng Thanh có chút không vui liếc mắt nhìn Lưu Ngu một cái. Lưu Ngu ức hiếp Thẩm Ngọc Khiết đã quen, nhưng có chút sợ hãi với chú em nhỏ hơn mình vài tuổi này, bị Thẩm Băng Thanh trừng mắt một cái trong lòng liền cả kinh, vội vàng im lặng đi vào phòng bếp.
– Ăn cơm đi!
Thẩm Ngọc Khiết rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện lúc nãy nữa, gã đứng lên đi vào phòng bếp. Thẩm Băng Thanh đành phải bất đắc dĩ đi theo, bỏ qua câu chuyện đang nói dỡ với anh, nhưng thật ra gã bắt đầu lo cho chính mình, những văn bản kia còn được lưu trong ổ cứng, sớm biết như thế thì… Ôi…
Sau khi Đỗ Long lấy được vật kia liền gọi điện thoại cho Chủ tịch Mã. Lúc này Mã Quang Minh đang ở trong phòng của mình thảo luận cùng Thư ký Trương về lịch làm việc buổi chiều, thấy Đỗ Long gọi điện thoại, hiện tại Mã Quang Minh đã quen thuộc với số điện thoại của Đỗ Long rồi, ai bị cúp máy hai lần liền mà không nhớ kỹ đối phương.
Mã Quang Minh thản nhiên nhìn thoáng qua màn hình di động đang sáng lên, không có nhận cũng không tắt máy, khiến cho tiếng di động vang lên khắp phòng, tiếp tục làm việc với Trương Hành nói:
– Buổi chiều tôi muốn tham gia Hội nghị thường vụ, những văn kiện này cậu đưa xuống dưới, nhất là văn kiện khẩn cấp của Võ Khê Ủy ban nhân dân huyện, nhất định phải hoàn thành trước sáng mai. Ngày hôm qua tôi đã cho cậu đi điều tra về Võ Khê, các tư liệu về quặng mỏ Thiết Lĩnh cậu chuẩn bị xong cũng để trên bàn của tôi, sau khi đi họp về về tôi muốn lập tức nghiên cứu một chút. Tốt lắm, cứ như vậy đi.
Trương Hành đáp ứng một tiếng, tiến lên ôm lên một chồng văn kiện thật dày nhìn thấy điện thoại kêu vang nói:
– Chủ tịch, ngài không muốn nghe sao?
Mã Quang Minh nói:
– Không tiếp, người này hôm nay tự dưng cúp máy tôi hai lần.
Trương Hành kinh ngạc nhướng lông mày, cười nói:
– Còn có người dám cúp điện thoại Chủ tịch, là nhỏ Niếp Niếp à?
Mã Quang Minh lắc lắc đầu, không có giải thích, ông ta đưa di động cầm ở trong tay, đúng lúc tiếng chuông vừa ngừng lại, ông ta có chút nghi ngờ nghĩ thầm rằng: “Tay này cũng không phải vừa nhỉ? Lại tắt máy sao?”
Mã Quang Minh bắt đầu hoài nghi di động của mình hỏng rồi, nếu không vị cảnh sát kia làm sao lại dám tắt máy điện thoại khi đang nói chuyện với mình được?
Đang nghĩ ngợi,thì ngay lúc này, điện thoại lại vang lên, vừa lúc Trương Hành đã đi ra ngoài, Mã Quang Minh nhận điện thoại rồi nói:
– Đỗ Long sao? Điện thoại di động của tôi có khả năng bị hỏng rồi, nên nó tự động cắt đứt, việc kia của cậu tôi đã gọi điện thoại hỏi qua rồi, cậu cứ yên tâm đi.
Đỗ Long sửng sốt, không nghĩ tới tính tình của Chủ tịch Mã lại tốt như vậy, bị tắt máy hai lần không ngờ cho là di động của ông ta hỏng rồi? Việc bốn tên cướp tố cáo mình cũng đã giải quyết xong? Nói như vậy, không cần mình lấy chuyện kia ra uy hiếp ông ta sao?
Trong lúc Đỗ Long còn cân nhắc lợi hại, thì ở đầu bên kia Mã Quang Minh còn tưởng rằng điện thoại lại cắt đứt, hắn thử hô hai tiếng:
– Đỗ Long? Đỗ Long? Cậu còn nghe máy không?
Đỗ Long có chút hổ thẹn nói:
– Chủ tịch Mã, tôi đang nghe rất, cảm ơn Chủ tịch thành phố quan tâm, việc kia kỳ thật cũng không có gì, chứng cớ vô cùng xác thực, bọn họ muốn cáo buộc tôi cũng không được, Chủ tịch Mã…
Mã Quang Minh cười nói:
– Cậu thấy bất bình thì ra tay làm việc nghĩa, chuyện này nếu tôi không biết thì thôi, còn nếu đã biết nhất định là phải giúp đấy. Trong xã hội chúng ta những người có đủ bản lĩnh đứng ra đối đầu với bọn tội phạm thật sự là quá ít đi!
Đỗ Long đã trầm mặc một chút, rốt cục vẫn quyết định đem chuyện bị chụp ảnh lén nói cho Mã Quang Minh biết. Người lãnh đạo vừa có năng lực lại có lòng dạ rộng lớn như Mã Quang Minh trên đời này cũng quá ít, tuy rằng sinh hoạt cá nhân có chút vấn đề, nhưng khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm. Một vị quan tốt như vậy mà vẫn chẳng biết gì, cuối cùng bị tên thư ký âm hiểm tính kế lâu nay sao?
Đưa ra quyết định này, tất nhiên trong lòng Đỗ Long vẫn có chút tâm riêng, thử hỏi mấy ai chí công vô tư được đâu? Ít nhất bây giờ Đỗ Long làm không được, tuyệt đại đa số mọi người cũng làm không được.
Đỗ Long trầm giọng nói:
– Chủ tịch Mã, tôi còn có một chuyện khác muốn báo cáo với ngài, là về Minh Thúy Hoa Viên, biệt thự số ba trăm linh tư.