Chu Đại Dũng cười ha hả, vỗ vai Bành Viễn Chinh, đưa hắn ra khỏi Phòng cán bộ, đợi bóng dáng Bành Viễn Chinh biến mất ở đầu hành lang, y mới xoay người quay vào.
Thấy nhân viên Tiểu Lý và Tiểu Vương ngẩng lên nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái, nét tươi cười của Chu Đại Dũng liền nhanh chóng thu lại, ho khan một tiếng, hắng giọng, rồi bước ra phía sau bàn làm việc, tiếp tục xem báo.
Tiểu Lý và Tiểu Vương liếc nhìn nhau, nhưng không hỏi. Cơ quan, nhất là Ban Tổ chức cán bộ là như thế, nhân viên bình thường không nên để ý đến những chuyện mà mình tuyệt đối không thể quan tâm, chuyện không nên hỏi cũng tuyệt đối không thể hỏi. Biết nhiều quá, thật sự cũng không tốt.
Ban Tổ chức cán bộ khác với các bộ phận khác, không khí nghiêm túc, chặt chẽ, cẩn thận. Các đơn vị cơ quan khác còn có tình trạng nhân viên “thám thính tin tức” và “lén lút bàn tán”, ở Ban Tổ chức cán bộ, không có tình trạng này.
– Reng…eng!
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Bởi vì là điện thoại nội bộ nên Tiểu Lý và Tiểu Vương đều không tiếp, mà đợi Chu Đại Dũng đến nghe.
– Xin chào. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenthoi.net
Chu Đại Dũng chậm rãi tiếp điện thoại, vừa mới hỏi một tiếng, lập tức sống lưng thẳng tắp lên, giọng nói vụt trở nên vô cùng kính cẩn, cười nói:
– Dạ, xin chào Trưởng ban Tống.
Trưởng ban Tống mà Chu Đại Dũng gọi, là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tống Bính Nam. Là một trong số lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy Tân An, thật ra, Trưởng ban Tống rất ít trực tiếp nhúng tay vào công tác cụ thể, mọi việc thường là do các Phó trưởng ban phân công quản lý.
Nói chung, có việc gì thì Trưởng ban Tống sẽ giao cho Phó trưởng ban có liên quan, trực tiếp gọi điện đến phòng nghiệp vụ như thế này là rất hiếm thấy.
Tiểu Lý và Tiểu Vương đều hơi giật mình, có điều, họ không biết đây đã là cuộc gọi lần thứ ba của Trưởng ban Tống.
– Lão Chu, mấy cán bộ dự bị đều đã sắp xếp xong rồi chứ?
Giọng nói trầm thấp của Trưởng ban Tống truyền đến, Chu Đại Dũng một mực cung kính trả lời:
– Trưởng ban Tống, theo tinh thần chỉ thị của lãnh đạo, tôi đã bố trí xong đâu vào đó rồi. Ngay vừa rồi, đồng chí Bành Viễn Chinh đã hoàn tất các thủ tục liên quan, chủ động yêu cầu đến Phòng Tin tức Ban Tuyên giáo Thành ủy, nói nơi đó phù hợp với chuyên môn của mình.
Chu Đại Dũng biết, sở dĩ vị Trưởng ban Tống vốn thường ngày vô cùng uy nghiêm, đích thân gọi điện đến là vì “đồng chí Tiểu Bành” này. Hơn nữa, còn hỏi không chỉ một lần. Điều đó cho thấy lai lịch của “đồng chí Tiểu Bành” rất lớn, chứ không đơn giản chỉ là có quan hệ với Trưởng ban Tống. Nếu hắn có quan hệ với Trưởng ban Tống, ông ta sẽ tuyệt đối không tự mình ra mặt như vậy, mà sẽ bảo thư ký hoặc Phó trưởng ban xử lý là được.
Mà từ mức độ coi trọng của Trưởng ban Tống, có thể thấy bối cảnh của “đồng chí Tiểu Bành” chắc chắn vượt xa Trưởng ban Tống. Chu Đại Dũng đã công tác ở Ban Tổ chức cán bộ gần hai mươi năm, làm sao có thể không nhìn ra được điểm này.
– Ồ…
Ở đầu kia điện thoại, Trưởng ban Tống cười nhẹ:
– Tốt lắm. Hiện nay, công tác lựa chọn cán bộ hậu bị là công tác dài hạn hàng đầu, được Bí thư Thành ủy Tiết vô cùng coi trọng…Ban của các đồng chí, không chỉ phải bố trí tốt nhóm cán bộ hậu bị này, mà còn phải tiến hành khảo sát, theo dõi, lập hồ sơ khảo sát, đánh giá cho một số cán bộ nòng cốt trong số đó, khi đến thời điểm thích hợp, Thành ủy sẽ tiến hành kiểm tra thí điểm.
– Dạ, xin Trưởng ban Tống yên tâm, chúng tôi nhất định bảo đảm hoàn thành công tác do lãnh đạo Thành ủy và Ban giao cho.
Chu Đại Dũng lập tức thể hiện quyết tâm qua điện thoại. Đầu kia điện thoại, vọng lại tiếng ừ nhẹ, tỏ ý hài lòng của Trưởng ban Tống, sau đó ông ta cúp điện thoại.
Gác điện thoại, rõ ràng Chu Đại Dũng có phần hưng phấn. Đã công tác nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y được nói chuyện và nhận nhiệm vụ trực tiếp từ lãnh đạo Thành ủy. Tuy y đã qua tuổi tứ tuần, nhưng việc đề bạt lên cáp phó huyện vẫn là hy vọng khá xa vời, lúc này đây, dường như là vận may đã đến.
Vừa nghĩ như vậy, khuôn mặt anh tuấn và trầm tĩnh của Bành Viễn Chinh hiện ra mồn một trước mắt y, y hưng phấn đến nổi khóe miệng co rút lại, hai tay nắm chặt, mồ hôi trên trán rịn ra.
Nhưng Chu Đại Dũng cũng không định “rêu rao” về bối cảnh của Bành Viễn Chinh. Trưởng ban Tống đã từng ám chỉ, chuyện này cần phải kín tiếng, mà cho dù ông ta không căn dặn, thì rõ ràng, càng ít người biết, đối với Chu Đại Dũng càng có lợi.
***
Vấn đề công tác đã được giải quyết, Bành Viễn Chinh rất hài lòng. Làm việc ở Phòng Tin tức Ban tuyên giáo Thành ủy là khởi điểm khá tốt. Cán bộ Tuyên giáo có nhiều cơ hội lên chức, chỉ cần có tạo được thành tích, sẽ rất dễ lọt vào tầm mắt lãnh đạo.
Thủ tục đã hoàn tất, hôm nay là Thứ Năm, cuối tuần là có thể đến Phòng Tin tức Ban Tuyên giáo nhận việc. Trước khi đi làm, Bành Viễn Chinh còn có vài ngày nghỉ ngơi.
Hắn nhẹ nhàng bước chân về đến nhà, vừa đến dưới lầu thì gặp Mạnh Lâm đang đợi. Mạnh Lâm nghe con bảo được làm cán bộ hậu bị, được Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy điều động đến Phòng tin tức Ban Tuyên giáo công tác, bà vui mừng đến nổi rơi lệ.
Suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Mạnh Lâm cảm thấy vui sướng, cả tinh thần và thể xác đều thả lỏng.
Đối với chuyện Bành Viễn Chinh thay đổi công việc, bà cứ tưởng bạn học của con ở Thủ đô giúp cho, nên cũng không hỏi và suy nghĩ nhiều, chỉ dặn dò sau này có dịp phải đi Thủ đô cảm tạ người ta một chút.
Bành Viễn Chinh cười, không nói gì.
Hai mẹ con vô cùng vui vẻ lên lầu về nhà. Mạnh Lâm bảo cần phải đi mua ngay một số quần áo, dù sao, sau này Bành Viễn Chinh là cán bộ Thành ủy, phải ăn mặc ra dáng một chút.
Đột nhiên chuông cửa reo lên. Mạnh Lâm đi ra mở cửa, thấy Mạnh Hiểu Quyên, cháu gái mình, đứng trước cửa thì không khỏi ngẩn người. Người của Mạnh gia đến trước cửa Bành gia, đây là chuyện hiếm lạ.
Mạnh Hiểu Quyên hơi xấu hổ, cười gượng:
– Mẹ cháu có việc muốn nói với cô, ở nơi tiếp đãi của Thành ủy đã dành sẵn phòng, bảo cháu tới dẫn cô đi.
Mạnh Lâm ồ một tiếng, vừa định nói, thì Bành Viễn Chinh đã bước tới, lạnh lùng nói:
– Tìm mẹ tôi làm gì? Không phải đã cắt đứt quan hệ sao? Có gì muốn nói, nói ra luôn đi!
Bành Viễn Chinh cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng Mạnh Hiểu Quyên là vai dưới, thấy mặt cô của mình cũng không thèm chào lấy một tiếng, lễ độ tối thiểu cũng không có, hắn không thể chịu nổi.
Mạnh Hiểu Quyên lúng túng lui về phía sau một bước, không vào cửa.
Mạnh Lâm nắm lấy cánh tay Bành Viễn Chinh, trừng mắt nhìn hắn. Thứ nhất, tâm trạng Mạnh Lâm đang rất thoải mái, thứ hai là nghĩ đến tình cảm thân thích, cùng một mẹ sinh ra, nói cắt đứt là có thể cắt đứt sao? Nếu hai vợ chồng Mạnh Cường có thể nhấc lên được, bỏ xuống được, thì Mạnh Lâm cũng có thể coi như chưa xảy ra việc gì.
– Hiểu Quyên, cháu chờ cô một lát, cô đi thay bộ quần áo.
Mạnh Lâm đồng ý đi.
Thấy mẹ đáp ứng, Bành Viễn Chinh mặt nhăn mày nhó. Hắn do dự một hồi rồi quyết định đi cùng mẹ.
Mạnh Lâm biết con lo lắng cho mình, cũng không không từ chối. Mà Mạnh Hiểu Quyên lại càng không thể nói gì, chỉ yên lặng dẫn hai mẹ con đến chiếc xe màu đen của cha cô, chạy thẳng đến cơ quan tiếp đãi của Thành ủy.