Là khách sạn cao cấp nhất của thành phố Tân An, mỗi ngày khách đều kín hết chỗ. Đương nhiên, chủ yếu là Thành ủy, UBND thành phố và các bộ môn đều tiếp đãi ở trong này.
Mạnh Hiểu Quyên trên đường không nói gì, xuống xe vội vàng dẫn mẹ con Mạnh Lâm lên lầu ba, vào phòng 302 đã đặt trước. Trong phòng, ngoại trừ Trương Mỹ Kỳ, vợ của Mạnh Cường thì còn có cháu trai Trương Khải.
Mạnh Lâm bước vào phòng, hướng Trương Mỹ Kỳ mỉm cười. Đối phương cũng miễn cưỡng cười đáp lại, thái độ thật ra có chút thay đổi so với trước kia. Đi theo phía sau Mạnh Lâm Bành Viễn Chinh trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của Trương Khải thì liền đoán ra Trương Mỹ Kỳ tìm mẹ hắn đến đây là vì cái gì.
Sau khi mọi người ngồi xuống, trong lúc đang chờ đồ ăn, không khí trong phòng rất nặng nề và khó chịu.
Cuối cùng thì Mạnh Lâm chủ động mở miệng hỏi. Trương Mỹ Kỳ thản nhiên cười, đem ý đồ của mình nói ra, tổng thể là ý nói bà ta có thể giúp Bành Viễn Chinh chuyển đổi công việc nhưng với điều kiện là Bành Viễn Chinh phải tránh xa Tào Dĩnh, không được phá hỏng tình cảm giữa Trương Khải và Tào Dĩnh.
Trương Mỹ Kỳ nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ và đúng lý hợp tình, liệu định Mạnh Lâm và Bành Viễn Chinh sẽ vì tiền đồ mà thỏa hiệp.
Cũng không lường trước được lời nói của bà lại khiến cho Mạnh Lâm đặc biệt phản cảm. Không cần nói đến vấn đề công tác của con được giải quyết, cho dù là không được giải quyết, Mạnh Lâm là một người rất coi trọng tình cảm mẹ con, bà tuyệt không bởi vì vậy mà lấy tình cảm của con mình ra để giao dịch.
Mạnh Lâm nhíu mày:
– Chị dâu, lời này của tôi có thể chị không thích nghe. Tào Dĩnh thích ai thì đó là quyền của con bé, chứ không phải Viễn Chinh nhà chúng tôi có thể quyết định được. Nếu Tào Dĩnh không thích Tiểu Trương, thì cũng chẳng làm gì được. Chị có cần phải làm như thế?
– Chỉ cần Bành Viễn Chinh rời khỏi, Tào Dĩnh thích hay không thích tôi thì cũng chẳng quan hệ gì đến anh ta nữa.
Trương Khải đột nhiên chen vào nói.
Trương Mỹ Kỳ quét mắt nhìn cháu trai, thản nhiên nói:
– Sự tình đơn giản như vậy. Tôi cũng không muốn nhiều lời, coi như là một sự giao dịch đi. Con trai cô rời khỏi Tào Dĩnh, tôi sẽ sắp xếp cho nó làm phóng viên Nhật báo xã, hoặc là vào Cục Giáo dục.
Mạnh Lâm khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười.
Bà tự hào quay đầu lại nhìn con trai của mình, rồi lại quay đầu nhìn Trương Mỹ Kỳ, nhẹ nhàng nói:
– Chuyện của mấy đứa nhỏ, chúng ta là người lớn tất không nên xen vào. Về phần công tác của Viễn Chinh, thì không cần phiền đến chị dâu.
Mạnh Lâm lưu loát cự tuyệt lời đề nghị của Trương Mỹ Kỳ. Trương Mỹ Kỳ ngẩn ra, còn Bành Viễn Chinh thì âm thầm vui mừng. Thời khắc mấu chốt, Mạnh Lâm vẫn toát ra được khí khái thanh nhã của bà.
Trương Mỹ Kỳ mất hứng, giận tái mặt quay đi chỗ khác, thuận tay với lấy chiếc đũa trên bàn phát ra một âm thanh thật lớn.
Trương Khải có chút thẹn quá hóa giận, đứng dậy căm tức nhìn Bành Viễn Chinh, cười lạnh nói:
– Bành Viễn Chinh, đừng có mà không biết xấu hổ. Tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cậu đã không biết nhận lấy thì cũng đừng trách tôi không biết khách sáo.
Bành Viễn Chinh sớm đã có chút không kiên nhẫn, chỉ là trước mặt mẹ không tiện phát tác mà thôi.
Hắn vỗ bàn đứng dậy:
– Từ đầu đến cuối, họ Bành tôi đều không có đắc tội với anh, đều là họ Trương anh bày chuyện mà thôi, ỷ thế hiếp người. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ? Anh thì có năng lực gì? Họ Trương, tôi nói cho anh biết, nếu Tào Dĩnh không thích anh, thì đừng mặt dày mày dạn mà tiếp cận người ta nữa.
Trương Khải tức giận đến sắc mặt xanh mét, môi run run, một câu cũng không nói nên lời. Luận về ăn nói, y so với Bành Viễn Chinh còn kém xa.
Bành Viễn Chinh một tiếng họ Trương, hai tiếng họ Trương, không thể nghi ngờ có mắng luôn cả Trương Mỹ Kỳ trong đó.
Trương Mỹ Kỳ giận dữ, nổi giận nói:
– Đúng là đồ không có giáo dục. Cậu nghĩ rằng chúng tôi không thể làm gì được câu sao? Nếu cậu cứ nói năng lỗ mãng như vậy, tôi sẽ cho cậu đến chính quyền xã làm đến không ngóc đầu lên nổi.
– Nếu bà thật sự là bề trên của Bành Viễn Chinh này thì tôi tất sẽ cung kính với bà, nhưng đáng tiếc là không phải.
Bành Viễn Chinh cười lạnh.
– Phu nhân của một Phó chủ tịch thành phố, người nhà của cán bộ. Thật là tốt! Nhân dân cho các người quyền lực, chính là để các người ức hiếp người khác sao?
– Muốn tôi ở chính quyền xã không ngóc đầu lên nổi, thật sự bản lĩnh quá lớn. Tôi thật ra cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của một phu nhân Phó chủ tịch thành phố sẽ khiến tôi không thể lăn lộn như thế nào.
Bành Viễn Chinh ngữ điệu châm chọc, đang tính nói thêm vài câu nữa, nhưng lại bị Mạnh Lâm kéo cánh tay.
Mặc dù Trương Mỹ Kỳ không tốt, nhưng chung quy bà ta vẫn là chị dâu của bà, là mợ của Bành Viễn Chinh. Lời nói của con trai bà nghe không vào. Hơn nữa, bà cho rằng vấn đề công tác của con trai tuy rằng có thể giải quyết, nhưng Mạnh gia ở Tân An thế lực rất lớn, nếu làm mất mặt Trương Mỹ Kỳ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của con sau này.
– Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.
Mạnh Lâm bất đắc dĩ kéo tay con trai, lôi Bành Viễn Chinh ra ngoài.
Bành Viễn Chinh cười lãnh đạm, cũng không ở lại.
Khi mẹ con Mạnh Lâm vừa đi, Trương Mỹ Kỳ cũng căm tức cùng với Mạnh Hiểu Quyên và Trương Khải bước ra ngoài, chuẩn bị ra về.
Ở đại sảnh khách sạn, đám người Trương Mỹ Kỳ đụng phải Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tống Bính Nam. Tuy rằng ông xã của bà là Phó chủ tịch thành phố, cán bộ lãnh đạo nhưng địa vị so với Trưởng ban Tống còn kém xa. Một là Ủy viên thường vụ Thành ủy, một là Phó chủ tịch thành phố xếp hạng gần cuối, quyền thế không thể so sánh nổi.
– Chào ngài, Trưởng ban Tống. Tối nay có hoạt động à?
Trương Mỹ Kỳ kính cẩn mỉm cười, chủ động chào hỏi Tống Bính Nam.
– Ồ, hóa ra là đồng chí Mỹ Kỳ. Xin chào, xin chào!
Tống Bính Nam thản nhiên cười, bắt tay Trương Mỹ Kỳ, nói một vài câu.
Năm cán bộ cấp Phó huyện phải trao quyền cho cấp dưới đến các khu dưới tạm giữ chức giúp đỡ người nghèo, ngày mai sẽ khởi hành. Ban tổ chức cán bộ tổ chức tiệc để đưa tiễn bọn họ. Đây là hạng mục công tác tương đối lớn của ban Tô chức cán bộ trong năm nay, và để tỏ sự coi trọng, Tống Bính Nam tự mình tham gia bữa tiệc.
Tống Bính Nam và một số Phó trưởng ban và Trưởng phòng cán bộ 1 Chu Đại Dũng cùng nhau bước ra đại sảnh, thì liền gặp ba người Trương Mỹ Kỳ và sau đó là mẹ con Mạnh Lâm.
Chu Đại Dũng đuôi lông mày nhướng lên, có chút tò mò vì sao Bành Viễn Chinh lại xuất hiện ở đây. Nhưng y vẫn bước lên bắt tay Bành Viễn Chinh:
– Đồng chí Tiểu Bành.
– Trưởng phòng Chu? Xin chào!
Bành Viễn Chinh trả lời. Nguồn: http://truyenthoi.net
Tống Bính Nam nghe vậy liền dừng bước chân, thấy Chu Đại Dũng bắt tay với Bành Viễn Chinh, thì đứng im tại chỗ, đánh giá thật sâu Bành Viễn Chinh.
Thái độ như thế này của lãnh đạo chính là một sự ám chỉ.
Chu Đại Dũng khẩn trương cùng với Bành Viễn Chinh bước đến. Bành Viễn Chinh đoán ra đây là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy Tống Bính Nam.
Hắn vừa muốn mỉm cười chào hỏi, Tống Bính Nam đã chủ động vươn tay ra:
– Đồng chí Tiểu Bành tốt nghiệp đại học Kinh Hoa, là sinh viên hàng hiệu, trở về thành phố công tác, vì quê hương cống hiến, thật không tồi.
Bành Viễn Chinh không dám chậm trễ, kính cấn cười chào hỏi Tống Bính Nam:
– Chào ngài, Trưởng ban Tống.
Tống Bính Nam cười ha hả:
– Chúng ta dù sao cũng là bạn học cùng trường với nhau. Tôi lúc trước cũng đã từng học ở trường đại học Kinh Hoa. Lão Lý, đồng chí Tiểu Bành là cán bộ hậu bị, đảng viên sinh viên, tố chất tổng hợp rất cao. Cán bộ bộ môn phải trọng điểm bồi dưỡng.
Tống Bính Nam nói những lời này là muốn hướng tới Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Lý Hoán Nam mà nói. Lý Hoán Nam cũng cười vang, còn hai Phó trưởng ban khác thì nhìn nhau mỉm cười.
Tác phong của Tống Bính Nam rất cẩn thận, nghiêm túc, tính cách khá nội hàm, nói năng luôn thận trọng. Có thể thấy hôm nay ông ta thân thiết nắm tay một sinh viên mới tốt nghiệp, thì dường như cũng có chút khác thường.
Tống Bính Nam mỉm cười bắt tay Bành Viễn Chinh, lại còn đứng tại chỗ nói chuyện với Bành Viễn Chinh. Cảnh tượng này đập vào mắt đám người Trương Mỹ Kỳ, khiến bọn họ sắc mặt khó coi,
– Đồng chí Tiểu Bành!
– Đồng chí Tiểu Bành tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Những lời nói của đám lãnh đạo Ban tổ chức cán bộ truyền vào trong tai Trương Mỹ Kỳ, tán thưởng hoặc ủng hộ Bành Viễn Chinh khiến cho bà ta ngày càng chết lặng.
Đầu óc của bà ta trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Tống Bính Nam hướng Bành Viễn Chinh ôn hòa gật đầu, sau đó bước lên lầu. Đám người phía sau lật đật đuổi theo.
Chu Đại Dũng vội vàng vỗ vai Bành Viễn Chinh, hạ giọng nói:
– Hôm nay thật không đúng dịp, tôi còn phải hầu lãnh đạo. Hôm nào rảnh, tôi mời chú em uống mấy ly rượu nha.